Chương 5
CHƯƠNG 5
CA MỔ RUỘT THỪA VÀ BENTO TRÁI TIM
Orm bước vào phòng, hơi lạnh điều hòa táp vào da làm cô rùng mình. Cô vứt áo sơ mi ướt lên móc, lấy khăn quấn mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, rồi thở ra một tiếng dài. Căn hộ vẫn tối như lúc cô rời đi, ngoài tiếng mưa vẫn gõ đều ngoài ban công, không có gì thay đổi. Nhưng cô lại thấy lòng mình không yên, như có một dư chấn của cơn bão chưa tan trong ngực.
Cô pha một ly trà gừng, thói quen mỗi lần bị lạnh. Hơi nóng bốc lên cay nồng, nhưng chẳng đủ xua đi sự giằng xé đang lớn dần. Cô bước ra ban công, nhìn xuống dưới. Chiếc Maybach màu đen… vẫn còn ở đó.
"Chị định ngồi canh đến sáng hả?" – cô lẩm bẩm, rồi cau mày quay vào. Trà gừng nguội nhanh hơn cô tưởng, nhưng có lẽ là do lòng cô vẫn đang rối.
Điện thoại reo lên. Một tin nhắn. Không tên. Chỉ một từ: "Đói."
Cô nhìn chằm chằm dòng chữ đó. Tưởng đã có thể kiêu hãnh mà rũ bỏ sự tồn tại của LingLing khỏi cuộc đời. Vậy mà giờ lại đứng đây, tay run run vì một tin nhắn đơn giản.
Ba phút sau, Orm bước ra khỏi cửa, mang theo một chiếc hộp mì tự nấu, nghiêm túc và cẩn trọng như thể đang mang một lời thú tội.
LingLing mở cửa kính xe khi cô lại gần.
"Chị không nghĩ em thật sự sẽ đem xuống."
"Chị không biết tôi lì cỡ nào đâu." – Orm nói, đặt hộp mì vào tay chị ta.
"Có đũa không?"
Orm lườm.
"Muốn ăn thì phải về nhà rửa tay, ngồi vào bàn. Không có chuyện ăn mì trong xe."
LingLing cười, ngửa đầu ra sau.
"Chị cứ tưởng mình mới là người thích ra lệnh."
"Không phải đâu. Tôi chỉ không muốn thấy cảnh chị bày trò thương hại giữa đường nữa."
Không đợi LingLing phản ứng, Orm quay đầu đi trước. Và như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, chị ta cũng mở cửa, bước theo sau cô – lần này không có sự chống đối, cũng không có lời giải thích.
Trong căn hộ nhỏ, LingLing ngồi vào bàn ăn, ngó quanh như thể đang tìm kiếm ký ức cũ. Orm đẩy ly trà gừng về phía chị.
"Uống đi. Chị hay viêm họng mà vẫn lội mưa. Không sợ mất giọng nữa à?"
"Chị sợ mất thứ khác hơn."
Tay Orm khựng lại. Cô không ngẩng đầu, chỉ nói khẽ:
"Trễ rồi."
LingLing cúi đầu, im lặng ăn từng đũa mì nguội dần trong hộp nhựa. Đến khi dừng lại, chị nói nhẹ:
"Cái vị này… vẫn dở như xưa."
"Chị không phải ăn." – Orm gắt.
"Chị đâu nói sẽ dừng."
Cả hai nhìn nhau một lúc. Rồi cùng bật cười, nhẹ như thể cả hai đang dỗ dành một điều gì đó rất mong manh trong lòng.
Trước khi rời đi, LingLing quay lại nhìn Orm đang đứng tựa cửa.
"Cảm ơn vì đã không bỏ chị lại dưới mưa."
"Lần sau mà còn chơi trò gọi trưởng khoa, tôi sẽ đổ mì lên đầu chị." – Orm đáp, nhưng giọng không còn sắc lạnh như trước.
LingLing nghiêng đầu, cười khẽ.
"Chị mong có lần sau."
Cánh cửa khép lại sau lưng chị. Nhưng hương trà gừng vẫn còn trong không khí – và nỗi lặng im trong tim Orm thì vừa kịp chớm lên một cơn sóng nhỏ.
Sau khi đóng cửa, Orm ngồi vào safa tâm trạng vẫn còn trĩu nặng. Cuộc sống của cô hiện tại quả thật khác xa so với những năm tháng trước – không còn là cô gái sinh viên với nỗi lo cơm áo gạo tiền, không còn là người phải chật vật xoay sở để sống sót qua từng ngày. Cô đã có một căn hộ đẹp, một công việc ổn định với tương lai rộng mở và đủ tiền để lo cho mẹ. Mọi thứ đều ổn, nhưng dường như một phần trong cô vẫn còn thiếu.
Những ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ chiếu sáng dịu dàng, tạo nên một không gian tĩnh lặng. Orm bưng lên một cốc trà nóng, ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô lại không thể dừng lại ở cái gì khác ngoài suy nghĩ về LingLing. Cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng trong thâm tâm, một phần của Orm vẫn không thể quên được LingLing – người đã từng là tất cả với cô, nhưng cũng là người đã khiến cô đau khổ.
Cảnh mơ hồ trong đầu Orm: Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi họ còn yêu nhau. Phòng trọ nhỏ, những gói mì trộn đều trong chiếc nồi cũ, những nụ hôn vội vã trong mưa. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là những ký ức đớn đau, mơ hồ như sương mù, không thể chạm vào, không thể xóa đi. Mặc dù cô đã tự nhủ với mình rằng đó là quá khứ, nhưng trái tim cô vẫn không thể ngừng nhớ về.
.
Buổi sáng hôm sau, trời Bangkok tạnh ráo như chưa từng có cơn mưa đêm qua. Orm tới bệnh viện sớm hơn thường lệ, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt lạnh như đá. Cô vừa bước vào phòng bác sĩ, bác sĩ Pra đã tươi cười chào:
"Ơ kìa Orm! May quá em đến kịp ca mổ sáng nay!"
Orm liếc bảng phân ca, ánh mắt lập tức sẫm lại.
"… Ruột thừa?"
"Ừa." – bác sĩ Pra gật đầu, vẻ thản nhiên. "Nhưng ruột thừa cũng quan trọng mà, đúng không?"
"Dạ?" – Orm nghiêng đầu, giọng kéo dài, môi mím chặt. "Hôm qua chị nói em có ca mổ cực kỳ quan trọng, bảo em giữ sức khoẻ cơ mà."
"Thì đúng rồi." – bác sĩ Pra lảng tránh ánh nhìn của cô. "Ruột thừa... viêm nặng cũng nguy hiểm chứ bộ…"
Orm không nói gì. Cô chỉ gật đầu nhẹ, xoay người đi về phòng chuẩn bị, suốt đường đi gương mặt như viết rõ một dòng chữ đỏ chót: tôi bị lừa rồi.
Và kẻ đứng sau màn kịch ấy, đúng như cô đoán, đang đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Orm." – LingLing khoanh tay, tựa nhẹ vào tường, nụ cười rạng rỡ.
"Tránh ra." – Orm lầm bầm, cố né sang phải.
LingLing nhích sang phải theo.
"Tránh ra." – lần hai, Orm né sang trái.
LingLing cũng sang trái.
"Chị định làm gì vậy?" – Orm trừng mắt.
"Trông em khỏe khoắn, không bị cảm lạnh. Chị thấy kế hoạch của chị thành công mỹ mãn." – LingLing nói, môi cong cong, như thể cô là bác sĩ trưởng khoa vừa cứu được một mạng người.
Orm chống nạnh, tức đến nghẹn họng.
"Ca mổ cực kỳ quan trọng là ruột thừa? Chị gọi điện cho trưởng khoa để ép tôi lên xe, rồi còn giả vờ quan tâm?! Chị tưởng chị là ai?!"
"Chị là người biết em lì đến mức có thể đứng dầm mưa tới sáng rồi hôm sau đi làm bình thường, cho nên mới phải dùng biện pháp đặc biệt." – LingLing nói tỉnh bơ, còn chắp tay sau lưng như học sinh ngoan.
Orm giơ tay như muốn bóp cổ ai đó.
"Chị... Chị đúng là... Chị cứ nghĩ lừa người ta xong cười hề hề là xong hết hả?!"
"Không xong à?" – LingLing nhướng mày, vẫn giữ nụ cười vô tội.
Orm quay ngoắt đi, sải bước vào phòng.
"Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa. Cấm chị lại gần tôi trong vòng năm mét."
"Được thôi. Nhưng nếu em cần khăn lau mồ hôi sau ca mổ thì..."
Orm đóng sầm cửa lại.
Phía ngoài, LingLing đứng im vài giây, mỉm cười đầy tự mãn.
"Ghét chị mà vẫn mời chị lên nhà uống trà. Mềm lòng rồi chứ gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro