Chương 1: Dân quốc

Khoảnh khắc chiếc xe tải tông vào người, ý nghĩ cuối cùng của Diệp Nhất Bách là... Chết kiểu này đúng là quá mất mặt.

Diệp Nhất Bách vốn là một người cực kỳ tuân thủ quy tắc. Cậu luôn cho rằng luật lệ và trật tự chính là nền tảng của một xã hội văn minh, trong hoàn cảnh bình thường tuyệt đối sẽ không có chuyện cậu băng qua đường bừa bãi như vậy.

Lần này thật sự là ngoài ý muốn.

Cậu vừa bước ra từ diễn đàn tim mạch, tên đầy đủ là "Diễn đàn phát triển mạch máu tim và y học tái sinh cao cấp" thì ngay lập tức có mấy bệnh nhân và người nhà cầm hồ sơ bệnh án chặn đường.

Chuyện này cũng khá thường gặp. Những diễn đàn y học cao cấp như này quy tụ toàn những chuyên gia hàng đầu về tim mạch, rất nhiều người nhà bệnh nhân sẽ mang hồ sơ chờ sẵn bên ngoài và mong giành thêm một tia hy vọng sống cho người thân.

Đội an ninh nhanh chóng tiến lên, vây quanh bảo vệ Diệp Nhất Bách mà không cho họ lại gần.

"Bác sĩ Diệp..."

"Bác sĩ Diệp, cha tôi..."

"Bác sĩ Diệp, bác sĩ Diệp, xin anh... con trai tôi mới 6 tuổi, xin anh cứu lấy nó!" Người nói là một phụ nữ gầy gò mang giọng miền Bắc. Bà thấp bé nên bị mấy người đàn ông to cao phía trước chắn mất nhưng vẫn cố vươn người ra. Diệp Nhất Bách còn để ý thấy có kẻ đã giẫm lên bàn chân bà. Lúc này đang mùa hè, bà đi dép xăng-đan, bị giẫm đến bật máu.

Diệp Nhất Bách hơi cau mày, nghiêng đầu nói nhỏ với nhân viên ban tổ chức đi cùng.

Người nhân viên gật đầu, nhanh chóng bước ra trước hàng rào an ninh:

"Xin mọi người bình tĩnh, bác sĩ Diệp chiều nay còn có ca phẫu thuật, giờ phải ra sân bay. Mọi người đừng chen lấn nữa. Nếu cần có thể đến quầy lễ tân khách sạn xin địa chỉ email công việc của bác sĩ Diệp. Khi rảnh, bác sĩ sẽ xem."

Nói xong một số người có vẻ do dự, nhưng phần lớn vẫn cố chen lấn. Ai cũng hiểu rõ, gửi email thì mỗi ngày bác sĩ nhận đến hàng chục hàng ngàn hồ sơ từ khắp nơi trên thế giới, cơ hội được chọn thấp đến thảm thương. Nhưng mặt đối mặt thì khác, chỉ cần bác sĩ nhận hồ sơ, tỷ lệ được chọn sẽ cao hơn rất nhiều.

"Bác sĩ Diệp..."

"Bác sĩ Diệp!"

Ngay khi Diệp Nhất Bách sắp bước đến xe, đám người càng chen lấn mạnh hơn.

Ngoài ý muốn lại xảy ra vào lúc đó. Có lẽ vì bị dồn ép phía sau mà bác sĩ thì sắp lên xe, người phụ nữ miền Bắc kia bỗng lao ra khỏi đám đông, quỳ sụp xuống ngay giữa đường lớn.

Cả đám người bỗng im bặt, ngơ ngác một thoáng.

Diệp Nhất Bách cũng không giữ nổi vẻ nghiêm nghị, vội vàng đi nhanh ra khỏi vòng bảo vệ, định bước lên đỡ bà dậy. Đúng lúc ấy, một hồi còi xe dồn dập vang lên, một chiếc xe tải không biết từ đâu lao đến với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào hai người.

Diệp Nhất Bách hoảng hốt, theo bản năng đẩy người phụ nữ sang bên. Một cơn đau dữ dội ập đến, trước mắt cậu ngập tràn một màu đỏ chói, tầm nhìn mờ nhòe.

Đèn đỏ à... Quả nhiên không tuân thủ quy tắc thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.

...

Người ta vẫn nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Nếu tính theo số người Diệp Nhất Bách đã giành lại từ tay Tử Thần, e rằng cậu cũng đủ xây tháp lên đến tận trời, sát cánh cùng mặt trời. Thế nên theo cái lý luận chẳng mấy khoa học kia, kiếp sau cậu hẳn sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt.

Cậu chỉ không ngờ, kiếp sau lại đến nhanh tới vậy. Mới nhắm mắt mở mắt một cái, ngay cả cảm giác chết cũng chưa kịp trải qua cho xong đã mở mắt ra thấy mình sống lại rồi!

Diệp Nhất Bách ngẩn ngơ nhìn đôi tay thon dài, trắng trẻo, không chút chai sạn của mình rất lâu rồi mới chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh.

Sàn gỗ, vách gỗ, giường có khung chắn, tủ quầy chạm trổ tinh xảo và cả những bức ảnh đen trắng đậm chất cổ điển treo trên tường. Trong căn phòng này, phong cách truyền thống Trung Quốc và nét thẩm mỹ hiện đại hòa trộn hoàn hảo với nhau.

Ánh mắt cậu dừng lại trên tờ lịch mỹ nhân treo trên tủ đầu giường, dưới bức tranh mỹ nhân cười duyên dáng kia, hàng chữ đen trên nền giấy trắng ghi rõ: "Năm Dân Quốc 22".

Diệp Nhất Bách có một cảm giác mơ hồ như trong mộng, không thật chút nào. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cúi xuống mang giày rồi đứng lên. Thân thể này vẫn còn yếu, bàn chân đặt xuống nền đất mềm nhũn.

Cậu từ từ bước đến bên cửa sổ.

Hoàng hôn xuyên qua lớp kính màu rực rỡ, hắt xuống nền gỗ thành từng mảng sáng tối loang lổ đẹp mắt. Cậu đưa tay đặt lên bệ cửa sổ, mặt gỗ ấm áp. Do dự một hai giây rồi cậu bất ngờ đẩy cửa sổ ra.

"Bán báo bán báo đây! Cục trưởng cục cảnh sát đánh chết nhân viên phục vụ ở ngoài đường!"

"Bán báo bán báo đây! Cục trưởng cục cảnh sát đánh chết nhân viên phục vụ ở ngoài đường!"

Tiếng rao lanh lảnh của đứa trẻ bán báo theo gió lọt vào tai cậu.

Cả thế giới bỗng trở nên ồn ào sinh động: tiếng rao hàng của người bán rong, tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn tiếng người lớn chửi thề, bánh xe đạp nghiến trên mặt đường lát đá xanh, đá phiến bị cán bật lên rồi rơi xuống, phát ra tiếng "phành" vang vọng. Ở ngã rẽ, những bác phu xe mặc áo vải, trên xe phủ tấm khăn bông, phe phẩy quạt tay đón khách qua đường.

Ngẩng mắt nhìn xa, cậu còn thấy sông Hoàng Phố không cách đó bao xa, còi hơi từ con tàu vang "ô ô", khói đen phụt ra từ ống khói, nhuộm nửa bầu trời một màu u tối.

Trời ơi... chuyện này là thật á...

Cậu đứng bên cửa sổ để mặc cho gió từ sông Hoàng Phố thổi tới nửa tiếng, mang theo mùi tanh mặn đặc trưng. Cậu thử bắt mạch tim mình, làm vài bài kiểm tra tâm lý đơn giản, cuối cùng Diệp Nhất Bách phải chấp nhận sự thật này.

Năm 1933, cậu... đã rơi vào một thời đại chẳng hề yên ổn.

"Bách Nhi, con tỉnh rồi! Sao lại đứng ở cửa sổ? Người còn chưa khỏe hẳn mà đứng gió thì không tốt đâu." Một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu yên tĩnh. Người phụ nữ một tay bưng thuốc, một tay cầm một tờ giấy, giày cao gót gõ trên sàn "cộp cộp cộp".

Diệp Nhất Bách hoàn hồn nhìn về phía người đến. Đó là một người phụ nữ chừng đầu ba mươi, dung nhan kiều diễm, mặc bộ sườn xám xanh đen viền hoa, trên đầu uốn sóng tóc bồng bềnh thu hút ánh nhìn. Có lẽ vì thiếu ngủ nên quầng mắt hơi thâm, cả người mang vẻ mệt mỏi khó che giấu.

Trương Tố Nga.

Diệp Nhất Bách nhanh chóng nhận ra đây chính là mẹ của cậu thiếu gia cùng tên cùng họ với cậu.

"Lớn như vậy rồi mà dậy cũng không biết khoác thêm áo vào. Ngày mai mẹ sẽ nhờ Tiểu Phú xin thêm cho con vài ngày nghỉ, dù sao cũng sắp tốt nghiệp, chẳng còn mấy tiết học nữa." Trương Tố Nga vừa lẩm bẩm vừa đặt thuốc xuống bàn, vừa sốt ruột lấy áo khoác cho cậu.

"Buổi sáng cha con gửi điện báo về, ông ấy rất vui khi con thi đậu vào Chuyên Viên Ngoại Giao, nói năm nay cả nhà mình sẽ về Hàng Thành ăn tết." Nói đến đây, khuôn mặt Trương Tố Nga bừng sáng, vui mừng lộ rõ.

Ánh mắt Diệp Nhất Bách dừng lại ở mấy dòng chữ ít ỏi trên tờ điện báo, trong đầu ký ức của cậu thiếu gia kia hiện lên liên tiếp.

Cậu thiếu gia cũng tên Diệp Nhất Bách, sinh ra trong gia đình Diệp ở Hàng Thành. Cha là Diệp Quảng Ngôn, mẹ là Trương Tố Nga, còn có một chị gái lớn hơn cậu ba tuổi tên Diệp Nhàn.

Nhà họ Diệp nhiều đời làm nghề buôn trà. Không phải đại gia tộc bậc nhất nhưng ở Hàng Thành cũng được xem là phú hộ.

Đặc biệt từ sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, quan lại vốn cao cao tại thượng bị hạ bệ thì gia đình thương gia giàu có như nhà họ Diệp lại trở thành đối tượng mà chính quyền mới muốn tranh thủ.

Nắm bắt cơ hội, nhà họ Diệp tích cực quyên góp tiền của, tham gia cách mạng. Diệp Quảng Ngôn nhiều lần đăng bài trên báo, kêu gọi xóa bỏ tàn dư phong kiến. Đặc biệt là bài "Luận Về Việc Bỏ Chế Độ Thê Thiếp" của ông, cho rằng nuôi thiếp là hủ tục phong kiến, bản thân ông cũng kiên quyết ủng hộ chế độ một vợ một chồng, vì vậy được nhiều nhà dân chủ khen ngợi.

Có tiền, có danh vọng, cậu thiếu gia tưởng chừng sinh ra đã cầm trong tay lá bài tốt. Nhưng thực tế, mẹ Trương Tố Nga của cậu lại chỉ là thiếp của Diệp Quảng Ngôn sau bài luận đó. Cái danh "con trưởng" của cậu cũng bị lung lay, sau khi người vợ lớn sinh con trai, cậu bị đưa sang Thượng Hải.

"Chuyên Viên Ngoại Giao là cơ quan đại diện đất nước giao tiếp với người nước ngoài đó, nghe còn có vẻ oai hơn chỗ làm của cha con. Nghe nói bà nội cũng rất vui. Con nhìn xem cái đồng hồ này, cha con nhờ người đặc biệt mang về cho. Mẹ đi hỏi thử rồi, con đoán nó đáng giá bao nhiêu?" Trương Tố Nga cầm chiếc hộp nhung tinh xảo trên tủ, vuốt ve với gương mặt tràn đầy niềm vui.

"Ít nhất cũng phải 500 đồng bạc!" Bà giơ một bàn tay làm dấu số năm.

Ánh mắt Diệp Nhất Bách lướt qua chiếc hộp đựng đồng hồ in chữ tiếng Anh, trong mắt ánh lên một thoáng buồn. "LONGINES" – đồng hồ Longines. Là bác sĩ ngoại khoa, cậu chưa từng đeo bất cứ món trang sức nào nhưng khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc này ở một thời đại xa lạ, cậu lại cảm thấy một sự gần gũi khó tả.

Trương Tố Nga hiểu lầm ánh mắt con trai, nghĩ rằng cậu đang vui vì được cha coi trọng. Trong mắt bà thoáng qua chút đau lòng xen lẫn bất cam.

"Bách Nhi, con yên tâm. Con đã thi đậu vào Chuyên Viên Ngoại Giao, tức là viên chức nhà nước. Phần còn lại mẹ sẽ lo, không ai có thể cướp đi được!" Trương Tố Nga như bị kích động, lời nói đầy khí thế kiên quyết.

Diệp Nhất Bách khẽ cất tiếng: "Mẹ... con không có ý đó." Từ "mẹ" này thoát ra không khó khăn như cậu nghĩ, giọng thanh niên hai mươi tuổi khàn khàn nhưng rất dễ nghe.

"Bách Nhi, con chỉ cần tập trung học và làm việc cho tốt. Những chuyện khác để mẹ lo." Trương Tố Nga ánh mắt đầy thương yêu và xót xa.

Không đợi cậu mở miệng nói thêm, bà đã cầm bát thuốc đặt trước mặt: "Thôi, uống thuốc trước đi, mọi chuyện khác không quan trọng bằng sức khỏe."

Diệp Nhất Bách: ...

Bà tính làm cái gì? Diệp Nhất Bách nhìn dáng vẻ "mọi chuyện để mẹ lo", "luôn sẵn sàng đấu đá" của Trương Tố Nga, há miệng nhưng lại không nói nên lời. Nửa đời bà đã sống trong đấu tranh, cho dù giờ cậu có mở miệng nói không muốn tranh, bà cũng chỉ nghĩ đó là lời bốc đồng của một đứa con trai còn trẻ.

Cậu đâu thể nào nói: "Mẹ, bốn năm nữa sẽ có chiến tranh, đến lúc đó cho dù mẹ có tranh được gì thì một quả pháo thôi cũng chẳng còn lại gì hết."

"Uống đi, để nguội là hết tác dụng!" Trương Tố Nga lại đưa bát thuốc sát miệng cậu.

Bác sĩ Diệp siết môi thành một đường thẳng, nhận lấy bát thuốc từ tay bà, nhắm mắt, một hơi uống cạn.

Vị đắng còn chưa kịp lan khắp miệng, một viên kẹo mạch nha đã được nhét vào, Trương Tố Nga mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu.

Diệp Nhất Bách ngẩn người, một luồng ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng. Trên gương mặt cậu cũng dần hiện ra nụ cười. Tuy rằng đây là một thời đại đầy bất ổn, nhưng cậu vẫn có sức khỏe, không lo miếng ăn cái mặc, có gia đình yêu thương. Được sống lại một lần nữa, cậu còn có thể đòi hỏi gì hơn.

Vậy là Diệp Nhất Bách mang theo sự mãn nguyện và biết ơn mà trải qua đêm đầu tiên của mình trong thời đại này.

"Diệp Nhất Bách! Diệp Nhất Bách!" Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe như có người đang gọi mình.

"Ai vậy, gọi hồn à?" Từ ngày khoác áo bác sĩ, lại có chút thành tựu trong nghề, Diệp Nhất Bách đã tự cho mình quyền ngủ thỏa thích.

Cơ chế y tế tư bản chủ nghĩa vốn đã ưu đãi bác sĩ, đặc biệt là loại bệnh viện khuyến khích bác sĩ nghiên cứu như nơi cậu làm việc. Lịch mổ một năm của cậu chỉ bằng một phần năm so với đồng nghiệp trong nước, hơn nữa cậu lại thích xếp ca mổ vào buổi chiều. Bởi vậy cậu đã lâu không còn trải qua cái cảnh ngủ say bị gọi dậy như này.

Tiếng gọi ngừng hai giây, sau đó Diệp Nhất Bách cảm giác cả thế giới đều chao đảo.

"Diệp Nhất Bách! Không dậy nhanh đi học thì muộn bây giờ!"

Cậu bật mở mắt, trước mặt là một khuôn mặt tròn trịa, mập mạp.

Thẩm Phú.

Trong đầu Diệp Nhất Bách bật ra ngay cái tên này. Cậu chớp mắt vài cái, dần lấy lại tỉnh táo. Ừ đúng rồi, bây giờ cậu đang ở thời Dân Quốc, là một thiếu gia còn đang đi học.

"Cậu lo dọn dẹp đi, tôi chờ bên ngoài." Thẩm Phú nói xong, vừa thở hổn hển vừa chạy ra ngoài, giày da giẫm trên sàn kêu "kẽo kẹt kẽo kẽt".

Diệp Nhất Bách cau mặt ngồi bật dậy. Cậu từng học cử nhân rồi học tiếp lên tiến sĩ suốt tám năm, ba năm liền 80 giờ/tuần chạy vòng vòng khoa ngoại, vừa nghiên cứu vừa thực hành lâm sàng thêm năm năm, khó khăn lắm mới ổn định sự nghiệp, vậy mà giờ lại phải đi học lại từ đầu!!

"Diệp Nhất Bách, nhanh lên!" Bên ngoài vang lên tiếng Thẩm Phú hối thúc.

Mặt không cảm xúc, cậu bò dậy, rửa mặt, thay quần áo, mang giày, khoác túi sách rồi ra cửa. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, cậu bỗng ngẩng đầu nhìn Thẩm Phú.

Thẩm Phú?

Thẩm Phú!

Trương Tố Nga, Diệp Quảng Ngôn, Diệp Nhàn, Thẩm Phú!

《Ký Sự Phồn Hoa Ở Kim Lăng》?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ