Chương 10: Bị ép giết ba lần.
"Ván thứ hai, tân binh Trì Phủ một lần nữa sử dụng pháp sư cận chiến của mình." Bình luận viên Phỉ Thúy nói.
Bình luận viên Cải Trắng gật đầu :"Nhưng lần này, tuyển thủ Trì Phủ không có môi trường phát triển tốt như trận trước. Người đi rừng của đội Gấu Trúc bắt đầu bằng dã quái nhưng không farm chúng mà họ phải đi ra đường giữa để tiêu hao trước."
"Từ nơi này chúng ta cũng có thể thấy pháp sư cận chiến của Trì Phủ đã gây áp lực như thế nào lên Đội Gấu Trúc trong ván vừa qua."
Đội Gấu Trúc thực sự quá kém may mắn, chỉ mới năm phút mà ở đường giữa đã bị bắt ba lần.
Cẩm Trúc nhìn xung quanh vài lần, dùng giọng nói của đội hỏi: "Tiểu Nhuyễn, cậu có cần tôi hỗ trợ không?"
"Không cần tới đây, cậu chỉ cần dùng ưu thế của mình ở những vị trí khác là được, tôi cân bốn người ở đây được." Trì Nguyễn Phàm trực tiếp từ chối.
Chỉ có năm phút bị bắt ba lần mà thôi, vẫn chưa đến mức nào? Cũng chỉ là một trường hợp nhỏ.
Nghĩ lại mùa giải đầu tiên năm đó giành được FMVP, năm người ở phía đối diện đều nhìn chằm chằm vào anh suốt cả trận đấu từ đầu đến cuối.
Cái loại chế độ địa ngục này anh ấy vẫn có thể sống sót được còn có thể xa xỉ thoát ra, hiện tại trình độ này chỉ giống như là của trẻ con.
"Ồ, một cân bốn, vẫn là anh Trì của chúng ta mạnh mẽ." Người vừa nằm xuống ở khi nãy - Lâm Hoả lập tức ra đòn.
Phải nói rằng kể từ khi đội Gấu Trúc nhắm vào Trì Nguyễn Phàm mà đánh, khó khăn bên phía anh đã giảm mạnh xuống.
Bộ đôi đường dưới của Gấu Trúc mà họ đang đối mặt đã hai lần bị hạ ở đường giữa, Lâm Hoả và Lộc Lộc gần như hạ được trụ đường dưới của đối thủ.
Chơi được nửa ván, Lâm Hỏa cảm thấy ván này còn hay hơn ván trước.
Là vì đây là trận đấu của những người chuyên nghiệp sao? Chỉ cần có tay là được, yêu yêu.
Cẩm Trúc ở dã khu và Cốc Tử trên đường cũng cảm nhận được có sự biến hoá.
Thực sự chỉ có Trì Nguyễn Phàm là người thu hút mọi sự căm ghét thù hận, còn những người còn lại điên cuồng phát tiết rồi liều lĩnh lao ra.
"Chết tiệt! Pháp sư cận chiến sao lại thế này?" Trong kênh thoại của đội Gấu Trúc, người đi rừng hùng hùng hổ hổ: "*Trơn như cá trạch, tôi cũng bắt không nổi."
Các thành viên khác cũng tức giận không kém, pháp sư cận chiến của Trì Nguyễn Phàm giống như một máy dò độc lập, bắt được anh là hoàn toàn không có khả năng.
Hay dùng tháp cường giết luôn đi? Khi có ít người đi hơn, pháp sư cận chiến phản công trực tiếp từ trụ.
Ở đó có quá nhiều người, pháp sư cận chiến có rất nhiều kỹ năng dịch chuyển. Anh có thể "Vèo" một tiếng rồi chạy, căn bản là không có biện pháp bắt được anh. Trụ trên và trụ dưới của họ cũng sẽ bị các thành viên khác trong đội Triều Ca đẩy xuống chưa kể dã khu, Cẩm Y còn xem dã khu của bọn họ như nhà của mình.
Bình luận viên Phỉ Thúy có chút kích động:
"Tân binh Trì Phủ này lại cho chúng ta một bất ngờ khác. Đội Gấu Trúc đến bắt hết lần này đến lần khác nhưng đều trở về tay không. Tân binh này thật nhạy bén và bình tĩnh làm sao."
Cải Trắng cũng nói: "Nghé con mới sinh không sợ hổ. Có rất nhiều người mới đến chiến đấu quyết liệt, nhưng những người mới như Trì Phủ vừa có thể hung dữ vừa có thể ổn định thì thực sự rất hiếm."
Phỉ Thúy trả lời: "Tuyển thủ Trì Phủ cho tôi cảm giác như một lão tướng dày dặn kinh nghiệm trong trận đấu này.."
"Đừng quên Trì Phủ luôn ở đường giữa và dường như không làm gì cả, nhưng cậu ấy vẫn thu hút sự chú ý của toàn bộ đội Gấu Trúc. Mặt khác cậu ấy lại để hai làn đường khác của Triều Ca có được lợi thế lớn như vậy, cậu ấy không thể không làm gì."
Phỉ Thúy nói: "Đội Gấu Trúc không thể tiếp tục như thế này. Nó chỉ hạn chế phát huy của một mình Trì Phủ, bên Triều Ca vẫn còn bốn người."
Cải Trắng gật đầu :"Đúng vậy, chúng ta có thể thấy tình thế của cả hai bên. Người đi rừng Cẩm Y đã dẫn trước người đi rừng bên Gấu Trúc rất lớn. Nếu xảy ra giao tranh, không ai có thể chống lại bộ kỹ năng của Cẩm Y."
Người bình luận hiểu như nào thì đội Gấu Trúc cũng hiểu như thế.
"Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên tiếp tục nhắm vào các pháp sư cận chiến không?" Người đi đường trên của Đội Gấu Trúc yếu ớt hỏi.
Người đi rừng âm thầm nghiến răng nghiến lợi muốn giết tên pháp sư cận chiến để giải tỏa cơn tức giận, nhưng anh ta cũng biết chiến thắng là điều quan trọng nhất.
"Trước mắt cứu lấy mấy chỗ yếu của các đường khác. Về phần pháp sư cận chiến... đợi cậu ta ra rồi giết. Cậu ta sẽ không bao giờ có thể trốn dưới tháp mãi được."
Trì Nguyễn Phàm rất nhanh liền ý thức được đối phương không còn nhìn chằm chằm mình nữa, không khỏi chậc lưỡi: "Mới chỉ có vậy mà đã từ bỏ, thật không có nghị lực."
"Anh Trì, sao anh có thể bị bắt nhiều lần như vậy nhưng vẫn bất tử thế?" Lâm Hỏa khiêm tốn xin ý kiến.
Chơi nửa trận thì bị nhắm vào hết nửa trận nhưng vẫn không chết, kinh tế của anh ấy cũng không giảm quá nhiều. Điều này đối với Lâm Hoả có vẻ đơn giản.
Điên sao? Anh là người bị bắt năm lần thì chết hết bốn lần rồi.
"Đều là kinh nghiệm xương máu của tôi." Trì Nguyễn Phàm nói rồi lặng lẽ lẻn vào khu vực màu xanh đối diện.
Chơi hơn mười phút mà vẫn không nhận được một vết xanh nào, anh chắc chắn là người đi đường giữa thảm nhất rồi.
Nhanh chóng tự mình có một cái.
Không ngờ khi vào vùng xanh lại xui xẻo đến mức vùng xanh lập tức biến mất.
Nhưng thật ra vẫn còn một tổ của những con quái vật hoang dã nhỏ.
Trì Nguyễn Phàm chui vào bãi cỏ gần đó, thử xem mình có thể ngồi xổm xuống một cái liền người đi rừng gặp hay không.
Mới vừa ngồi được vài giây, Trì Nguyễn Phàm nhìn thấy người đi rừng của đội Gấu Trúc cùng với bùa xanh đi tới.
Anh ta có buff! Tham lam quá.
Trì Nguyễn Phàm chuẩn bị kỹ năng, chuẩn bị khi người đi rừng của đội Gấu Trúc đi tới lập tức động thủ.
Không ngờ tới gã đi rừng đội Gấu Trúc vì vội mà lại dùng kỹ năng của mình lao vào bãi cỏ nơi anh đang đứng.
Trì Nguyễn Phàm: "?"
Người đi rừng đội Gấu Trúc: "?!"
"Trốn đi." Trì Nguyễn Phàm truyền ra kỹ năng dịch chuyển của mình, quay người bỏ chạy.
Đương nhiên, người đi rừng đội Gấu Trúc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức đuổi theo: "Đừng để tôi bắt được cậu."
Cẩm Trúc chú ý tới tình thế bên cạnh Trì Nguyễn Phàm, lập tức tiến tới chi viện cho anh lên, trầm giọng nói: "Dựa vào bên cạnh tôi."
"Anh Trì, em tới cứu anh!" Lâm Hỏa cũng mang phụ trợ chạy tới.
Trì Nguyễn Phàm nhìn khoảng cách giữa họ cảm thấy đã quá muộn, đặc biệt là khi đường dưới và đường giữa của đội Gấu Trúc cũng xuất hiện bên cạnh anh.
Hoạ vô đơn chí rồi.
Đường dưới của đội Gấu Trúc bắn phá anh, pháp sư cận chiến mất thêm một phần ba máu.
"Không có biện pháp gì rồi." Trì Nguyễn Phàm thở dài, điều khiển pháp sư cận chiến quay lại đánh trả.
Bầu không khí trong phòng bình luận vô cùng căng thẳng: "Đồng đội của anh Trì không đuổi kịp, Trì Phủ sẽ bị bỏ lại phía sau!"
"Bị nhắm tới hơn mười phút mà còn có thể sống sót. Đi ra ngoài một tí liền biến mất, không nên lãng phí nha..."
Giọng bình luận đột ngột dừng lại bởi vì trong màn hình trò chơi, thanh máu của pháp sư đường giữa biến mất, nhưng đó không phải là đường giữa của Triều Ca mà là đường giữa của Gấu Trúc.
[ Triều Ca - Trì Phủ (Pháp sư cận chiến) đã giết Gấu Trúc- Mật Ong (Pháp sư ma trận). ]
[ Triều Ca- Trì Phủ (Pháp sư cận chiến) đã giết Gấu Trúc- Măng (Thụ nhân tư tế), ghi được một cú tiêu diệt kép. ]
[ Triều Ca-Trì Phủ (pháp sư cận chiến) đã giết Gấu Trúc - Gungun (xạ thủ tinh linh), ghi được ba lần tiêu diệt. ]
Khi Cẩm Trúc và những người khác đến, những gì họ nhìn thấy là một pháp sư cận chiến với bùa xanh đỏ trên chân và ba "xác chết" dưới chân.
"Anh Trì thật tuyệt vời!" Lâm Hoả thốt lên.
Mục sư của Lộc Lộc nhanh chóng chạy về phía trước và sử dụng kỹ thuật chữa lành thần thánh để nạp máu cho pháp sư cận chiến đang gặp nguy hiểm.
"Không còn cách nào khác, tôi không thể rời đi, chỉ có thể quay người chiến đấu." Trì Nguyễn Phàm mỉm cười, không bị cẩu kế hoạch làm suy yếu pháp sư cận chiến mà còn vui vẻ lợi dụng được.
"Tất cả các vị trí ở phía đối diện đều giảm." Cẩm Trúc nói: "Trong lúc họ không có đầu ra, cùng nhau đẩy lên đi."
Đồng đội: "Được!"
"Triple kill! Lại một đợt Triple Kill!"
Bình luận viên hét đến khàn cả giọng: "Tuyển thủ Trì Phủ đã giết chết ba đối thủ dù kinh tế và trang bị của cậu ấy đang tụt lại phía sau!"
"Cậu ấy là bị bắt! Vốn dĩ cậu ấy không muốn đánh nhưng lại không thể chạy trốn, đành phải đánh trả!"
"Không ai ngờ rằng Trì Phủ có thể phản công ba người trong tình huống này, cậu ấy vẫn bình an vô sự còn được đồng đội chăm sóc."
"Pháp sư cận chiến đáng lẽ không nên được thả ra. Đội Gấu Trúc thật bất cẩn."
Trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức trận đấu trực tiếp bùng nổ.
[Tôi tưởng là chết chắc rồi, tôi nhắm mắt lại, quả thật đã chết, nhưng là ba người đối diện chết. Dấu chấm hỏi nhỏ, có phải cậu ấy có rất nhiều bằng hữu không? ]
[Cằm tôi rớt xuống vì sốc, đây là kết quả của việc nhắm mục tiêu hơn mười phút sao? Có phải đang nhắm mục tiêu vào chính mình không vậy? ]
[Tôi no rồi, tôi no rồi, làm ơn đội Gấu Trúc, đừng nhét cơm vào miệng tôi nữa. ]
[ Mấy người đuổi theo anh ta làm gì? Vốn dĩ anh ta định rút lui, nhưng khi bị mấy người rượt theo nên buộc anh ta phải giết hết ba người. ]
[Đúng, buộc phải giết ba người. ]
[Sao Đội Gấu Trúc dám thả pháp sư cận chiến? Bộ cái đầu chưa bị phá hủy ở hiệp trước hả? ]
[ Trì Phủ thấy mình bị phát hiện nên mới đánh đối thủ. ]
Kết thúc ván thứ hai, đội Triều Ca đã giành chiến thắng.
Mọi người trong Đội Gấu Trúc đều sửng sốt. Mật Ong nói: "Nếu không... cấm các pháp sư cận chiến trong trận tiếp theo đi."
Bị nhắm vào hơn mười phút mà vẫn có thể tiêu diệt ba đầu ra cùng một lúc bất chấp kinh tế eo hẹp. Ai có thể làm được chứ?
Người đi rừng đội Gấu Trúc nuốt nước miếng, khó khăn nói: "Cấm đi, tôi không muốn nhìn thấy pháp sư cận chiến nữa."
Nghỉ ngơi một lát, huấn luyện viên hai bên cấm chọn pháp sư cận chiến, ván thứ ba nhanh chóng bắt đầu.
"Tuyển thủ chỉ có năm ván, đội Triều Ca đã thắng được hai ván, nếu họ lại thắng ván này, trận đấu hôm nay sẽ kết thúc."
Ở ván thứ ba, pháp sư cận chiến bị cấm, còn Trì Nguyễn Phàm lại am hiểu pháp sư khống chế.
Lần này, đội Gấu Trúc không nhắm thẳng vào Trì Nguyễn Phàm mà quay lại lối chơi thường ngày.
Nhưng họ sớm nhận ra hậu quả của việc liên tục nhắm vào Trì Nguyễn Phàm.
Pháp sư ma trận của Trì Nguyễn Phạm sẽ biến mất sau khi vượt qua phòng tuyến. Anh có thể xuất hiện từ bất cứ đâu, làn đường phía dưới, dòng sông, dã khu, phía sau Cẩm Trúc...
Người đi rừng của đội Gấu Trúc cuối cùng đã đến được chỗ Cẩm Trúc. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc đấu tay đôi giữa dã vương với Cẩm Trúc, nhưng đã bị pháp sư ma trận sau lưng Cẩm Trúc khống chế tới chết.
"Thật quá đáng. Người đi rừng đang đi dọc sông còn mang theo người đi đường giữa. Bộ sợ bóng tối hả?" Người đi rừng đội Gấu Trúc rất tức giận.
Những người còn lại của đội Gấu Trúc cũng cảm thấy rất khó chịu: "Pháp sư ma trận này thật khó nắm bắt, cứ như xuất quỷ nhập thần, vị trí của pháp trận cũng được bố trí phi thường như vậy, thật xảo quyệt, đúng là một người ghê tởm."
Pháp sư ma trận không có sức bùng nổ cao như pháp sư cận chiến, nhưng khả năng điều khiển của pháp sư ma trận không hề yếu hơn pháp sư cận chiến là bao. Nó thực sự có thể khống chế người ta đến chết.
"Liệu Trận đấu tiếp theo có cấm pháp sư ma trận luôn không?" Người đi rừng đội Gấu Trúc, người lại một lần nữa bị đội của Trì Ca giết chết đang tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Người đường giữa đội Gấu Trúc buồn bã nói: "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu chúng ta thua trận này, trận đấu sẽ không có hồi kết."
Người đi rừng: "...Ừm!"
Trong trận đấu này, Trì Nguyễn Phàm đi theo Cẩm Trúc liên tiếp bắt người
Đội Gấu Trúc có lẽ đã mất tinh thần nhưng chỉ trong vòng mười lăm phút, trận đấu đã kết thúc mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào.
"Chúc mừng đội Triều Ca đã giành chiến thắng trong trò chơi này!"
"Trong trận đấu này, Triều Ca thực sự đã mang đến cho chúng ta quá nhiều bất ngờ. Tôi hy vọng họ cũng có thể mang đến cho mọi người một màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với đội Tinh Túc vào tuần tới."
Các thành viên của Triều Ca đứng dậy bắt tay các thành viên của đội Gấu Trúc.
Trì Nguyễn Phàm chậm rãi đi theo phía sau Cẩm Trúc.
Đây là lần đầu tiên mọi người trong đội Gấu Trúc nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm, họ hướng ánh mắt tò mò về phía anh.
"Chết tiệt, tôi như vậy chẳng lẽ lại bị một người mới đến trẻ tuổi ngược đãi sao?" Mật Ong hoài nghi nhân sinh, hỏi Trì Nguyễn Phàm: "Cậu, cậu bao nhiêu tuổi?"
Trì Nguyễn Phàm tùy ý nói: "22 hay 23 ấy, tôi không nhớ rõ."
Mật Ong ngạc nhiên: "Anh lớn hơn tôi thật à?"
"Ừ, gọi một tiếng anh trai đi." Trì Nguyễn Phàm cười nói.
Nghe vậy, Cẩm Trúc quay lại nói: "Cậu ấy vừa tròn 18 tuổi, là một cậu nhóc nghịch ngợm đáng chê cười."
"Cậu nói ai là cậu nhóc? Tuổi của cậu so với tôi tuổi cũng không lớn hơn bao nhiêu." Trì Nguyễn Phàm đuổi kịp Cẩm Trúc.
Một số người cùng nhau cúi đầu trên sân khấu chào nhau, trở về chỗ ngồi, thu dọn thiết bị ngoại vi và cùng nhau quay trở lại phòng nghỉ.
Huấn luyện viên Phi Vân đang đợi bọn họ ở cửa với nụ cười xán lạn: "Mọi người đã thắng đẹp rồi. Tối nay tôi sẽ đãi các cậu bất cứ thứ gì các cậu muốn ăn."
Nhắc tới ăn uống, hai mắt Lộc Lộc sáng lên: "Huấn luyện viên chờ một chút, em đưa thực đơn cho anh."
Phi Vân cười lớn: "Cậu còn liệt kê cả thực đơn nữa. Hình như ví của tôi sắp chảy máu rồi này."
Một số người đang cười đùa thì có nhân viên đến hỏi: "Xin lỗi, hai tuyển thủ Cẩm Y và Trì Phủ có rảnh để phỏng vấn không?"
"Phỏng vấn?! Tôi chưa bao giờ được phỏng vấn. Mới ngày đầu tiên anh Trì đến đây, mà anh ấy lại..." Lâm Hỏa đột nhiên trở nên chua chát.
Trì Nguyễn Phàm rất tùy ý nói: "Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ để cậu đi."
Lâm Hoả nản lòng: "Quên đi, họ muốn phỏng vấn tân binh thiên phú ngày hôm nay, không phải cẩu nằm như em."
"Đã đến lúc phải đi rồi." Cẩm Trúc đang đợi Trì Nguyễn Phàm ở cửa.
"Tới đây." Trì Nguyễn Phàm đi tới, sóng vai cùng Cẩm Trúc đi tới khu vực phỏng vấn.
Nhân tiện... Anh và Cẩm Trúc đã thi đấu được vài năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng nhau nhận được một cuộc phỏng vấn sau trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro