Chương 114: Vô Hạn Lưu 5


Cây cối trong quán cà phê sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, những dây trầu bà khẽ điều chỉnh phiến lá, khiến mỗi chiếc lá đều mang hình trái tim hoàn mỹ.

Ngay cả gạch lát sàn cũng không chịu thua kém, chủ động nhẹ nhàng đưa Trì Nguyễn Phàm đến trước bàn ghế.

Một danh sách đồ uống rơi xuống bàn, tự động mở ra.

"Người yêu ơi, em muốn uống gì?"

"Dù là phiên bản nào của tôi, cũng đều rất ngon đấy."

Từng luồng ý thức truyền vào tâm trí Trì Nguyễn Phàm, khiến anh nhất thời lặng im.

Thế giới khởi nguyên là nơi Cẩm Trúc kiểm soát chặt chẽ nhất, cũng là nơi bị hắn xâm nhiễm nặng nề nhất.

Mỗi ngọn cỏ, cái cây, viên gạch, hòn đá, thậm chí cả đồ uống, món ăn đều nhuốm ý thức của Cẩm Trúc.

Đây mới chính là thế giới đáng sợ nhất trong Thế giới Vô hạn.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ." Trì Nguyễn Phàm quay người định rời đi.

So với việc ở chung một phòng với một đám đồ vật bị Cẩm Trúc xâm nhiễm, những người chơi loài người bên ngoài quán cà phê kia còn vô hại hơn nhiều.

"Đi ngay sao? Tôi mới vừa gặp được người yêu thôi mà." - Đây là chiếc ghế đầy lưu luyến.

"Người yêu còn chưa nếm thử tôi mà." - Đây là tách cà phê vừa pha xong trên quầy bar.

"Tạm biệt người yêu~" - Đây là cây trầu bà đang dùng lá tạo hình trái tim.

"Tôi sẽ chờ đón người yêu ở cửa hàng tiếp theo!" - Đây là ý thức chung của tất cả đồ vật trong quán cà phê.

Trì Nguyễn Phàm dừng bước.

Tất cả mọi thứ trong Thế giới Khởi nguyên đều đã bị Cẩm Trúc xâm nhiễm, không chỉ riêng quán cà phê này, mà còn tất cả các cửa hàng, nhà hàng khác, thậm chí cả đường phố và không khí.

Anh căn bản không có nơi nào để đi.

Trước khi trò chơi mới bắt đầu, anh không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay Cẩm Trúc.

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn cánh cửa trước mặt, rồi đổi hướng bước đi.

Trong tiếng reo hò vui mừng của đám đồ vật có sự sống, anh tìm một góc khuất và ngồi xuống ghế sô pha.

Nhìn quanh một lượt, Trì Nguyễn Phàm lên tiếng:

"Tôi không cần cà phê, cũng không cần bất kỳ loại thức ăn nào khác. Các người có thể làm mọi việc mình muốn, xin đừng để ý đến tôi."

"Nhưng, tất cả mọi việc tôi muốn làm, đều có liên quan đến người yêu mà." - Giọng nói đồng thanh vang lên từ tất cả đồ vật trong quán cà phê.

"..." Trì Nguyễn Phàm: "Vậy thì đành phiền ngươi đừng làm gì cả."

Lần này, quán cà phê hoàn toàn chìm vào yên lặng.

.

Trong một khu rừng trúc nào đó ở Thế giới Khởi nguyên.

Cẩm Trúc ngồi xếp bằng trên nền đất trải đầy lá trúc, một con thú nhỏ màu đen trắng đang níu lấy quần áo hắn, cố gắng trèo lên đầu gối.

Một luồng ý thức tinh thần mà mắt thường không thể nhìn thấy bay đến từ bên ngoài kết giới thế giới.

Cẩm Trúc cảm nhận được luồng ý thức tinh thần đang tiếp cận mình với tốc độ cực nhanh.

Đó là tinh thần thể của hắn đã phân tán ở một thế giới phó bản nào đó.

Trong tình huống bình thường, luồng tinh thần đó sẽ luôn ở lại thế giới phó bản kia, trừ khi xảy ra sự cố bất ngờ đủ để làm rung chuyển toàn bộ Thế giới Vô hạn.

Thế giới Vô hạn vốn phẳng lặng như mặt nước ao tù, lẽ nào còn có thể xảy ra chuyện bất ngờ nào ngoài tầm kiểm soát của hắn sao?

Cẩm Trúc mở rộng biển tinh thần, mặc cho luồng ý thức tinh thần của chính mình tiến vào trong đó.

Hắn nhắm mắt lại, tiếp nhận tất cả những gì mà luồng ý thức mang về.

Con gấu trúc nhỏ màu đen trắng đang cố sức leo trèo cuối cùng cũng bò được lên đùi Cẩm Trúc, nó há miệng cắn vào ngón tay đẹp như đốt trúc kia.

Cách đó không xa, mấy con thú khổng lồ trông như phiên bản phóng to của con gấu trúc nhỏ liếc mắt nhìn về phía này, rồi lại thờ ơ dời đi.

Chúng đều biết cây trúc biết cử động kia là tồn tại mỹ vị nhất trong toàn bộ rừng trúc, nhưng chưa từng có con thú nào có thể gặm được dù chỉ một cành trúc từ trên người hắn ta.

Hồi lâu sau, Cẩm Trúc mới chậm rãi mở mắt, trong đôi ngươi đen thẳm như mực hiện lên một tia nghi hoặc.

"Người yêu... của mình?"

So với tinh thần thể đã ở lại thế giới ma quỷ một thời gian dài, hắn với tư cách là chủ thể tinh thần, hiểu rõ về mọi thứ trong Thế giới Vô hạn hơn nhiều.

Ví dụ, hắn biết người thanh niên tên Trì Nguyễn Phàm kia là một tân binh vừa mới tiến vào Thế giới Vô hạn, trước đó đối phương chưa từng vào bất kỳ thế giới phó bản nào, càng đừng nói đến việc trở thành người yêu của mình.

Thế nhưng, nếu người đó không phải người yêu của hắn, tại sao trên người đối phương lại nhuốm đầy khí tức của mình chứ?

Và tại sao hắn lại...

Cẩm Trúc gạt con gấu trúc nhỏ đang cắn mình ra, đặt tay lên vị trí trái tim.

Tại sao hắn lại không thể chờ đợi muốn đi gặp người đó, đến cả nhịp tim cũng lộ rõ sự cấp thiết và mong đợi.

Cẩm Trúc đứng dậy, ngay giây tiếp theo, bóng dáng hắn đã biến mất khỏi rừng trúc.

.

Trong quán cà phê, Trì Nguyễn Phàm đang ngồi cảm thấy buồn chán, liền lấy một cuốn sách từ trên kệ ra, lơ đãng lật xem.

Chỉ vừa xem được vài trang, Trì Nguyễn Phàm đã phát hiện có điều không đúng.

Trang giấy trong tay anh đang khẽ run lên, thậm chí cả cuốn sách cũng đang run rẩy.

"Rất xin lỗi, người yêu của tôi," giọng nói cố nén vẻ ngượng ngùng truyền ra từ cuốn sách, "Em đang xem xét phần bên trong cơ thể tôi, tôi thực sự không nhịn được."

Trì Nguyễn Phàm: "..."

Trì Nguyễn Phàm im lặng gập sách lại, bỏ tay ra, nói: "Người phải xin lỗi là tôi mới đúng."

Quán cà phê quá yên tĩnh, có vài khoảnh khắc, anh đã quên mất nơi này toàn là những đồ vật bị ý thức Cẩm Trúc xâm nhiễm, lại có thể xem sách ở đây như những cuốn sách bình thường.

Không chỉ vậy, không biết từ lúc nào anh đã vô thức ôm một chiếc gối vào lòng.

Trì Nguyễn Phàm lặng lẽ dịch chuyển chiếc gối trong lòng mình ra, muốn đặt nó về chỗ cũ mà không ai hay biết.

"Xin hãy tiếp tục mở tôi ra, lật xem tôi đi, người yêu của tôi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc đọc của em nữa." - Đây là cuốn sách bị đặt lại trên bàn.

"Người yêu, có phải là tôi chưa đủ mềm mại ấm áp, chưa đủ khiến em hài lòng không?" - Đây là chiếc gối đã nhận ra ý đồ của Trì Nguyễn Phàm.

"Các người đều rất tốt, tôi chỉ cảm thấy như vậy... quá thân mật rồi." Trì Nguyễn Phàm nói.

"Em là người yêu của tôi mà, em muốn làm gì với tôi cũng được." - Một loạt đồ vật đồng thanh nói.

Cùng lúc truyền đi ý niệm bằng giọng nói, chiếc gối cố gắng dúi sâu hơn vào lòng Trì Nguyễn Phàm, dùng bốn góc vuông của cơ thể mình ôm lấy anh.

"Không, chúng ta không phải người yêu." Trì Nguyễn Phàm véo góc nhọn của chiếc gối, muốn gỡ nó ra khỏi người.

"Sao lại thế được?" Chiếc gối không tin, "Em ôm tôi tự nhiên như vậy mà."

Ai ôm gối mà lại không tự nhiên chứ?

Trì Nguyễn Phàm suýt chút nữa đã bị chiếc gối này chọc cười rồi, nhưng ngay sau đó anh nghĩ đến điều gì đó, nụ cười còn chưa kịp nở rộ đã tắt ngấm.

Anh thực ra không có thói quen ôm gối.

Việc anh ôm chiếc gối này vào lòng lúc nãy, rất có thể là do bị ảnh hưởng bởi khí tức của Cẩm Trúc trên chiếc gối.

Nói cách khác, anh đã vô thức xem chiếc gối này là Cẩm Trúc, sau đó... ôm nó vào lòng?

Trì Nguyễn Phàm mím môi.

Anh không muốn thừa nhận điều này, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Suy nghĩ hồi lâu, Trì Nguyễn Phàm mở lời: "Chúng ta, chỉ từng là bạn đời trong mơ thôi."

Anh muốn nói cho chiếc gối biết, mình chỉ là bị ảnh hưởng bởi giấc mơ mà thôi.

Nhưng chiếc gối và tất cả những đồ vật mang ý thức của Cẩm Trúc hiển nhiên không nghĩ như vậy, chúng còn phát ra những tiếng kinh ngạc, mong đợi Trì Nguyễn Phàm miêu tả chi tiết hơn.

Trì Nguyễn Phàm vì muốn chứng minh lời nói của mình là thật, chỉ đành kể chi tiết.

"Giấc mơ đầu tiên là một thế giới bình thường và hòa bình, trong mơ, tôi và Cẩm Trúc đều là tuyển thủ Esport..."

Tiếng đàn piano ngừng lại, máy pha cà phê không còn hoạt động, ngay cả chiếc chuông gió cũng đứng yên dưới làn gió.

Tất cả đồ vật trong quán cà phê đều thu lại động tĩnh, nín thở chăm chú lắng nghe câu chuyện về quá trình quen biết và yêu nhau với người yêu.

Không biết từ lúc nào, cửa quán cà phê lặng lẽ mở ra, một bóng dáng thon dài thẳng tắp bước vào.

Khí tức của người vừa đến và đám đồ vật trong quán cà phê cùng chung một nguồn gốc, bước chân lại nhẹ đến mức không thể nghe thấy, Trì Nguyễn Phàm đang ngồi trên sô pha ở góc khuất hoàn toàn không nhận ra trong quán đã có thêm một người lắng nghe.

Trì Nguyễn Phàm vẫn đang kể: "... Giấc mơ thứ năm, là một thế giới giữa các vì sao tồn tại người cá, trong mơ, tôi đã mọc ra một chiếc đuôi cá."

"Đuôi cá của người yêu chắc chắn cũng rực rỡ và chói mắt như chính người yêu vậy."

"Giống như đá quý."

"Giống như ánh mặt trời."

"Còn ngọt ngào như mật ong nữa."

Những đồ vật nhuốm khí tức Cẩm Trúc không hề keo kiệt nói lời khen ngợi, thậm chí còn mặc sức phát huy trí tưởng tượng của mình.

Những đồ vật này dường như trở nên thông minh hơn, nhân tính hóa hơn trước.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trì Nguyễn Phàm, nhưng anh không hề để tâm, vẫn tiếp tục chia sẻ giấc mơ của mình.

Trong thế giới của Trì Nguyễn Phàm sống sau khi thông quan, anh không có cơ hội chia sẻ với bất kỳ ai về những trải nghiệm của mình, chia sẻ những giấc mơ hoang đường mà đẹp đẽ ấy.

Ban đầu là vì xung quanh toàn người bình thường, sau đó là vì Cẩm Trúc đuổi theo đến, xung quanh anh toàn là "Cẩm Trúc".

Bây giờ xung quanh Trì Nguyễn Phàm cũng toàn là "Cẩm Trúc", nhưng những "Cẩm Trúc" này khác với "Cẩm Trúc" ở thế giới kia.

Ở thế giới ban đầu, ý thức chủ thể của Cẩm Trúc luôn theo sát anh, còn ở đây, không hề có ý thức chủ thể của Cẩm Trúc.

Ý thức chủ thể của Cẩm Trúc, sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt chân đến một quán cà phê nhỏ bé như thế này.

Cho nên câu chuyện của anh sẽ vĩnh viễn được giữ kín trong quán cà phê này.

"... Tôi không ngờ, sau khi biết tôi là người cá giống đực, Cẩm Trúc vẫn dung túng tôi, cùng tôi trải qua kỳ phát tình kéo dài cả tuần."

Trì Nguyễn Phàm ngả người ra sau lưng ghế sô pha, hỏi vào không khí:

"Nhưng tại sao ban đầu... ý tôi là ở kiếp trước của giấc mơ, ngươi lại chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình?"

Anh như đang hỏi một người nào đó trong ký ức, lại như đang hỏi tất cả những đồ vật mang ý thức của Cẩm Trúc trong quán cà phê.

Nhưng anh không hề trông mong chúng có thể trả lời.

"Có lẽ tình yêu kia quá kín đáo, cho nên người cá chậm chạp kia đã không nhận ra."

Một giọng nói thanh lãnh xen lẫn chút dịu dàng vang lên từ phía sau.

Trì Nguyễn Phàm có chút tò mò quay đầu lại, muốn xem xem là đồ vật nào đã đưa ra ý kiến.

Sau đó, Trì Nguyễn Phàm bỗng nhìn thấy một Cẩm Trúc cao lớn như hạc đứng giữa bầy gà, đối phương đang lặng lẽ nhìn anh, không biết đã đứng sau lưng anh bao lâu.

Hỏi: Khi đang kể về những giấc mơ tình tứ với một người nào đó, phát hiện đối phương đang đứng ngay sau lưng mình là cảm giác như thế nào?

Trì Nguyễn Phàm trong khoảnh khắc ấy lập tức thấm thía thế nào là "chết vì mất mặt", chỉ hận không thể đào đại cái hố chui xuống cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro