Chương 44: showbiz 4
Trì Nguyễn Phàm im lặng một hồi lâu, vẫn nói:
"Không cần dạy, tôi đã biết chơi trò này rồi."
Bàn tay của Trì Nguyễn Phàm rất đẹp, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, đạo diễn bộ phim đó đã để mắt đến đôi tay của anh, kiên quyết để đôi tay này xuất hiện chân thực trên phim.
Lúc đó, để quay tốt cảnh chơi game đó, Trì Nguyễn Phàm đã khổ luyện chơi game, cũng thật sự yêu thích trò chơi 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》 đó.
Những năm tháng sau này, cứ rảnh rỗi là anh lại chơi vài ván, trò chơi đó là sở thích lớn nhất của anh ngoài diễn xuất.
Cẩm Trúc liếc nhìn anh, uyển chuyển nói:
"Vai diễn của cậu là cao thủ game online, chỉ biết chơi thôi là chưa đủ, thao tác tay cũng phải đủ chân thực mới được."
Trì Nguyễn Phàm cười.
Nói trắng ra là không tin anh biết chơi, cũng đúng thôi, dù sao trước khi nhận bộ phim này, anh còn chưa từng tiếp xúc với game online.
Trì Nguyễn Phàm trên dòng thời gian này đúng là không biết chơi, nhưng anh là người sống lại mà.
Trì Nguyễn Phàm không giải thích nhiều, trực tiếp ngồi xuống trước máy tính, cầm chuột, điều khiển nhân vật game.
Anh nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay thon dài bay múa trên bàn phím.
Không phải ấn loạn kiểu biểu diễn, mà là thao tác thực sự, mỗi kỹ năng đều ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.
Tiêu diệt địch, cướp bùa, phục kích, bắt chủ lực, đẩy trụ... mỗi bước, anh đều làm vô cùng hoàn hảo, mang đến cho người xem trải nghiệm thị giác cực kỳ kích thích.
Khi biểu tượng chiến thắng màu vàng xuất hiện trên màn hình, Trì Nguyễn Phàm thu tay lại, nhìn trang thành tích hiện ra, vẻ mặt anh thoáng chút ngơ ngác.
17 lần tiêu diệt, 1 lần chết, 5 lần hỗ trợ.
Gần 50% sát thương gây ra, còn lấy được một lần Pentakill.
Chơi game nhiều năm như vậy, kỹ thuật của anh không tệ, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy.
Ván game vừa rồi, như có thần trợ giúp.
Đầu óc minh mẫn chưa từng thấy, mọi thông tin đều hiện lên trong đầu anh, phải làm gì đều rõ ràng, thao tác tay cũng vậy, Trì Nguyễn Phàm lần đầu tiên biết ngón tay mình có thể linh hoạt đến vậy.
"Thao tác quá tuyệt vời."
Ánh mắt Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm nóng rực, ván game kích thích này khiến adrenaline của hắn tăng vọt, đưa tay cởi cà vạt, hắn cười khẽ:
"Cứ tưởng năng khiếu chơi game của mình không tệ, sau này có thể dạy cậu, hóa ra là tôi tự cao rồi."
Trì Nguyễn Phàm hoàn hồn, vừa động đậy, liền phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào đã khoác thêm áo khoác của Cẩm Trúc.
Người tình chơi game quá nhập tâm, đến mức kim chủ đến khoác áo cho mình cũng không hay biết.
Bọn họ là tổ hợp bao nuôi kỳ lạ gì vậy?
Trì Nguyễn Phàm thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, đứng dậy đi về phía Cẩm Trúc.
Ánh mắt nóng rực và say mê trong mắt Cẩm Trúc không hề che giấu, Trì Nguyễn Phàm có thể cảm nhận rõ ràng đối phương thích anh đến mức nào.
"Vậy, Cẩm Tổng còn muốn tiếp tục chơi game không?"
Trì Nguyễn Phàm tiến lại gần Cẩm Trúc, khẽ đưa tay, từ từ cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo đối phương.
"Không chơi game nữa," Cẩm Trúc ôm lấy vai Trì Nguyễn Phàm, cố định chiếc áo khoác sắp tuột trên người anh, "Muộn lắm rồi, cũng nên ngủ thôi."
Trì Nguyễn Phàm cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Cẩm Trúc, anh ừ một tiếng, mặc cho Cẩm Trúc ôm mình về phòng ngủ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Làm xong trong lúc tỉnh táo, dù sao cũng tốt hơn là bị gọi dậy giữa giấc mơ để làm việc.
Cẩm Trúc vén chăn, cởi áo khoác trên người Trì Nguyễn Phàm, nhỏ giọng nói với Trì Nguyễn Phàm: "Ngủ đi."
Trì Nguyễn Phàm nắm chặt tay, từ từ nằm lên giường.
Tim đập như sấm.
Đặt chăn xuống, Cẩm Trúc nhẹ giọng nói: "Chúc ngủ ngon."
Trì Nguyễn Phàm: "... Ngủ ngon?"
Cẩm Trúc cúi người, kéo chăn cho Trì Nguyễn Phàm, xoay người rời đi, còn tiện tay giúp anh tắt đèn.
Cạch, tiếng đóng cửa cực khẽ vang lên.
Trong bóng tối mịt mùng, Trì Nguyễn Phàm nhìn chằm chằm hướng cửa phòng, nghi ngờ nhân sinh.
Cứ vậy mà đi rồi sao?
Rõ ràng mắt đã đỏ, hơi thở dồn dập, nhiệt độ cơ thể tăng cao, chỉ thiếu mỗi chỗ nào đó dựng đứng lên nữa thôi.
Trong tình huống này, nói một câu chúc ngủ ngon rồi đi?
Chẳng lẽ... Cẩm Trúc không được?
Cũng không cần Cẩm Trúc được mà, anh được là đủ rồi còn gì?
Hay là Cẩm Trúc đang kiêng dè sức khỏe của anh?
Nhưng anh chỉ bị viêm dạ dày, đâu phải không thể động đậy.
Một lúc sau, Trì Nguyễn Phàm lật người, mò lấy điện thoại gửi tin nhắn.
"Cẩm Tổng, tôi ngủ thật đây, từ bây giờ đến chín giờ sáng mai là thời gian nghỉ ngơi của tôi, từ chối bị gọi dậy làm việc giữa chừng."
Tin nhắn của Cẩm Trúc trả lời nhanh như mọi khi.
"Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không ai bắt cậu dậy làm việc đâu."
Trì Nguyễn Phàm: "..."
Người tôi không yên tâm nhất chính là anh đấy.
Thôi được rồi, ngủ thì ngủ.
Nếu Cẩm Trúc nửa đêm đánh thức anh, anh sẽ dí tin nhắn này vào mặt Cẩm Trúc.
Trì Nguyễn Phàm đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, thả lỏng đầu óc để chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ thẳng đến khi tỉnh tự nhiên, quả nhiên không ai đến làm phiền anh.
Trì Nguyễn Phàm duỗi tay chân, giấc ngủ sâu tối qua quá thoải mái, ngoại trừ quần lót hơi chật thì mọi thứ đều tuyệt vời.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ mình sẽ mặc quần áo ngủ cả đêm.
Theo lý mà nói, dù anh không tự cởi, Cẩm Trúc cũng sẽ cởi giúp anh mới đúng.
Bàn chải đánh răng và khăn mặt trong phòng tắm đều mới tinh, sau khi rửa mặt đơn giản, Trì Nguyễn Phàm bước vào phòng thay đồ.
Hôm nay phải đến đoàn phim, quần áo thay ra hôm trước còn chưa giặt, chỉ có thể lấy tạm một bộ trong tủ của Cẩm Trúc.
Cẩm Trúc rất ít khi đến đây ngủ lại, cả phòng thay đồ, quần áo Cẩm Trúc từng mặc có lẽ chưa đến mười phần trăm.
Dù vậy, Trì Nguyễn Phàm vẫn tốn không ít công sức mới chọn được một bộ vừa người, mà còn phải là anh có thể đền nổi.
Trì Nguyễn Phàm cũng biết, với phong cách tặng biệt thự sang trọng của Cẩm Trúc, khả năng so đo với anh một bộ quần áo là rất nhỏ.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên được bao nuôi, nghiệp vụ chưa quen, luôn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Thay quần áo xong, Trì Nguyễn Phàm xuống lầu.
Hôm qua khi Cẩm Trúc ở đây thì không cảm thấy, giờ Trì Nguyễn Phàm từng bước xuống cầu thang, mới thấy biệt thự này hơi lớn, trống trải lạnh lẽo, không có chút hơi người nào.
Đây là phiền não của người giàu sao?
Trì Nguyễn Phàm thầm cảm thán trong lòng, vừa đi về phía cửa, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe.
Mở khóa điện thoại, hiện lên đầu tiên là giao diện trò chuyện với Cẩm Trúc tối qua.
Nhiều hơn hai tin nhắn so với trước khi anh ngủ.
Một tin nhắn Cẩm Trúc nói mình đã rời đi, kèm theo mật khẩu cửa biệt thự, thời gian là hai giờ sáng.
Tin nhắn còn lại là vài phút trước, Cẩm Trúc hỏi anh đã dậy chưa, nói sẽ đến mang bữa sáng cho anh.
Lượng thông tin của hai tin nhắn này quá lớn, khiến Trì Nguyễn Phàm không khỏi chậm bước.
Cẩm Trúc sắp xếp cho anh ở biệt thự, nhưng bản thân lại không ngủ lại biệt thự?
"Ding——"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Qua màn hình giám sát ở cửa, Trì Nguyễn Phàm thấy Cẩm Trúc mặc vest đen, dáng người thẳng tắp.
Tin nhắn gửi vài phút trước, vậy mà đến rồi sao?
Trì Nguyễn Phàm mở cửa, gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Cẩm."
Nhìn thấy quần áo trên người Trì Nguyễn Phàm, đôi mắt đen trầm của Cẩm Trúc hơi mở to, giữa lông mày hiện lên niềm vui thầm kín.
Bộ quần áo này của Trì Nguyễn Phàm đều là của Cẩm Trúc.
Áo sơ mi trắng bó sát người, quần âu màu be, tóc vẫn là màu vàng nhạt nhuộm để đóng vai cao thủ game online.
Cả người mặc toàn đồ màu sáng như vậy, quá ít người có thể cân được.
Nhưng Trì Nguyễn Phàm dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng, lại có làn da trắng buốt, bộ quần áo này mặc trên người anh, chỉ càng tôn lên vẻ nổi bật mà thôi.
"Chào buổi sáng," Cẩm Trúc xách hộp giữ nhiệt trong tay, nói: "Bữa sáng mang cho cậu, cậu cần ăn đúng giờ."
"Cảm ơn Cẩm Tổng." Trì Nguyễn Phàm nhận lấy hộp giữ nhiệt, mời Cẩm Trúc vào trong.
Vừa ăn cơm mềm với gà đinh hương quế, Trì Nguyễn Phàm vừa âm thầm quan sát Cẩm Trúc bên cạnh.
Rất kỳ lạ.
Nói Cẩm Trúc thích anh đi, người cũng đã đến tay rồi, lại không ngủ.
Nói Cẩm Trúc không thích anh đi, biệt thự sang trọng tặng không chớp mắt, ánh mắt nóng rực nhìn anh tối qua cũng không thể làm giả được.
Hai giờ sáng về mà vẫn nhớ đến bệnh dạ dày của anh, sáng sớm lại mang bữa sáng cho anh.
Còn cả lúc nãy, Cẩm Trúc phát hiện anh mặc quần áo của mình, rõ ràng rất vui.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Nguyễn Phàm cũng không hiểu ra nguyên nhân.
Cuối cùng chỉ có thể quy mọi nguyên nhân kỳ lạ cho bệnh dạ dày của mình.
Có lẽ Cẩm Trúc thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh.
Nhưng bệnh dạ dày không giống những bệnh khác, chỉ có thể từ từ dưỡng bệnh trong thời gian dài.
Xem Cẩm Trúc còn nhịn được mấy hôm nữa.
Ăn xong bữa sáng, Trì Nguyễn Phàm uống một ngụm nước ấm Cẩm Trúc đưa cho, nói:
"Cẩm Tổng, lát nữa tôi phải đến đoàn phim, anh còn có sắp xếp gì không?"
"Hôm nay tôi đi cùng cậu, tôi đưa cậu đến đoàn phim." Cẩm Trúc nói.
Trì Nguyễn Phàm đặt cốc nước xuống.
Đi cùng Cẩm Trúc đến đoàn phim, vậy hôm nay cả đoàn phim đều sẽ biết anh được Cẩm Trúc bao nuôi.
Cũng không có gì, chuyện này, người trong giới vốn đã biết rõ.
Năm đó khi quay bộ phim này, tin đồn Cẩm Trúc để mắt đến anh cũng bay đầy trời.
Nhưng cũng chỉ có thể bay trong giới nhỏ, truyền ra ngoài là đắc tội với Cẩm thị.
"Được, vậy tôi lại đi nhờ xe của Cẩm Tổng lần nữa." Trì Nguyễn Phàm đứng dậy nói.
Hai người cùng đi ra ngoài.
Cẩm Trúc mở cửa xe ghế sau cho Trì Nguyễn Phàm, nói: "Cậu thích loại xe nào, tôi tặng cậu một chiếc."
"...Tôi phải nghĩ đã."
Trì Nguyễn Phàm lên xe, thầm cảm thán trong lòng cơm mềm này ăn thật ngon.
Nói bừa một câu đi nhờ xe, đã có thể tậu ngay một chiếc. Lần sau anh muốn đi nhờ máy bay, có phải là sẽ có một chiếc máy bay riêng không?
"Ừm, cứ từ từ nghĩ." Cẩm Trúc trở lại ghế lái, dặn dò Trì Nguyễn Phàm thắt dây an toàn.
Trì Nguyễn Phàm kéo dây an toàn, không nhịn được hỏi: "Cẩm Tổng, sao anh luôn để tôi ngồi ghế sau vậy?"
Mình còn đang ở ghế lái chịu trách nhiệm lái xe, người tình ở phía sau không nhìn thấy cũng không chạm vào được, đâu có hưởng thụ được gì khi chở người tình đi chơi?
"An toàn hơn." Cẩm Trúc nói.
Trì Nguyễn Phàm hơi ngẩn ra, mím môi không nói gì.
Ghế phụ là vị trí nguy hiểm nhất trong xe, anh biết, chỉ là chưa từng để ý.
Bây giờ lại có người, còn để ý đến sự an toàn của anh hơn cả anh.
Người đó còn là kim chủ bao nuôi anh.
Cảm giác này thật kỳ quái.
Suốt đường đi cả hai người đều im lặng.
Xe dừng lại bên ngoài đoàn phim, Cẩm Trúc xuống xe, mở cửa xe cho Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm thu lại suy nghĩ, chuẩn bị xuống xe, lại phát hiện Cẩm Trúc chắn ở cửa xe không động đậy.
"?" Trì Nguyễn Phàm ngước mắt nhìn, thấy Cẩm Trúc hơi cúi người vào trong xe.
Trì Nguyễn Phàm nhìn cánh tay Cẩm Trúc chống trên lưng ghế bên cạnh mình, thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của Cẩm Trúc thoáng vẻ căng thẳng, ngay cả vành tai đối phương cũng nhuốm chút đỏ ửng.
"??!"
Trì Nguyễn Phàm kinh ngạc mở to mắt.
Không phải chứ? Ở biệt thự ngủ cùng anh, hắn không ngủ.
Bây giờ lại muốn làm trong xe, còn là ở nơi người đến người đi này?!
Trì Nguyễn Phàm thu lại chút cảm động vừa rồi.
Cái gì mà ghế sau an toàn hơn, rõ ràng là ghế sau không gian rộng hơn, tiện thi triển hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro