Chương 52: Showbiz 12
Để tái hiện không gian chật hẹp của thang máy, Trì Nguyễn Phàm dẫn Cẩm Trúc đến bên ngoài phòng thay đồ.
Hành động của Trì Nguyễn Phàm lúc này, tựa như đưa một người mất trí nhớ trở về quá khứ, nghe có vẻ không giống công việc của một diễn viên, mà giống một nhà thôi miên hơn.
Đó là linh cảm do trạng thái nhập vai của Cẩm Trúc mang lại cho anh. Cẩm Trúc nhập vai vì anh, như thể bị thôi miên.
Mối quan hệ của họ thật đặc biệt.
Anh như một nhà thôi miên chỉ có thể tác động đến Cẩm Trúc, Cẩm Trúc là bệnh nhân duy nhất của anh.
Trì Nguyễn Phàm lấy một ly rượu, rót loại rượu trái cây vừa được giao đến.
Loại đồ uống này có nồng độ cồn rất thấp, chỉ là đạo cụ để tái hiện.
Anh muốn Cẩm Trúc nhớ lại chuyện tối đó, chứ không phải khiến hắn say thêm lần nữa, rồi sau khi tỉnh lại lại quên hết.
Đưa ly rượu cho Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm khẽ cụp mắt, hồi tưởng lại tâm trạng lúc đó.
Lúc ấy, anh vẫn là một người hâm mộ của Cẩm Trúc, ánh mắt luôn dõi theo hắn, lòng chỉ có hình bóng của hắn.
Khi Trì Nguyễn Phàm mở mắt ra, thần thái khí chất của anh đã hoàn toàn biến đổi.
"Cẩm tổng!" Giọng nói của Trì Nguyễn Phàm không giấu nổi sự vui mừng, anh mở to đôi mắt long lanh, nhìn Cẩm Trúc đang rót rượu cho mình, mắt sáng lấp lánh, "Tôi uống được rượu, tôi tự rót được."
Dưới ánh nhìn nồng nhiệt ấy, Cẩm Trúc như quay về ngày hôm đó, hắn rót một ly rượu cho chàng trai, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú của cậu.
Lúc đó hắn đã làm gì nhỉ?
À, lúc đó hắn đã uống ly rượu kia.
Cẩm Trúc nâng ly lên, uống cạn.
Đặt ly xuống, Cẩm Trúc nhỏ giọng nói: "Nếu không thích, đừng ép mình."
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, Trì Nguyễn Phàm lòng tràn ngập niềm vui.
Người mà anh ngưỡng mộ đã rót rượu cho anh, còn nói chuyện với anh.
Cẩm Trúc còn tốt hơn cả tưởng tượng của anh, rất chiều chuộng anh.
"Tôi không ép mình." Trì Nguyễn Phàm nói, mắt vẫn dán chặt vào Cẩm Trúc.
Uống rượu của người khác anh rất bài xích, nhưng nếu vì Cẩm Trúc, anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Cẩm Trúc chỉ cười, dù sao hắn cũng đã uống rượu rồi, những người khác thấy hắn có ý bảo vệ chàng trai này, cũng sẽ không mất lịch sự ép cậu uống nữa.
Nhìn chàng trai trước mặt có thể khơi dậy cảm xúc của mình, Cẩm Trúc không kìm được muốn thân thiết hơn, trò chuyện nhiều hơn với cậu.
"Cảnh phim hôm qua, cậu diễn rất tốt, hệt một cao thủ game online sống động như thật." Cẩm Trúc nói.
Trì Nguyễn Phàm hơi xấu hổ, "Nhưng thao tác tay của tôi tệ quá, đạo diễn bảo tôi cần luyện tập thêm, mấy ngày nữa quay lại cảnh đó."
Anh đâu có diễn tốt, rõ ràng là diễn tệ.
Cẩm Trúc nói vậy, chỉ là để an ủi anh.
Hai người bắt đầu trao đổi kinh nghiệm diễn xuất.
Trì Nguyễn Phàm vẫn giữ tâm lý của người hâm mộ, không dám tùy tiện hỏi thần tượng, nên hầu hết Cẩm Trúc hỏi, Trì Nguyễn Phàm trả lời.
Ly rượu trắng mà Cẩm Trúc uống cạn lúc nãy có nồng độ cồn cao, hắn dần say, cơ thể hơi chao đảo.
Trì Nguyễn Phàm vội đỡ Cẩm Trúc, "Cẩm tổng?"
"Không sao, chỉ hơi say thôi," Cẩm Trúc dựa vào người Trì Nguyễn Phàm đứng vững, ngẩng đầu xoa đầu, đầu óc mơ màng nói:
"Trợ lý của tôi ở dưới lầu, tối nay tôi về trước, hôm khác nói chuyện tiếp."
Trì Nguyễn Phàm buột miệng nói: "Tôi đưa anh về."
Lúc này Cẩm Trúc cũng say đến mức không còn tỉnh táo, chỉ có thể nói: "Vậy làm phiền cậu."
"Không phiền."
Đưa thần tượng về, sao có thể gọi là phiền?
Dưới ánh mắt của những người khác, Trì Nguyễn Phàm đỡ Cẩm Trúc rời đi.
Cơ thể Cẩm Trúc dán sát vào anh, tim Trì Nguyễn Phàm đập nhanh hơn.
Hai người bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, Trì Nguyễn Phàm khẽ cụp mắt, mọi cảm xúc trong mắt đều tan biến.
Anh chủ động thoát khỏi vai diễn.
Ngẩng đầu nhìn phòng thay đồ ngổn ngang quần áo của anh và Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm bình tĩnh.
Những lời cuối cùng mà Cẩm Trúc nói, đều là những lời hắn đã nói trong lúc say.
Rõ ràng, Cẩm Trúc tuy không nhớ chuyện hôm đó, nhưng tiềm thức của hắn vẫn còn nhớ.
Kịch bản của Trì Nguyễn Phàm nằm trong ký ức, còn kịch bản của Cẩm Trúc ẩn sâu trong tiềm thức.
Giờ đây, kịch bản đó đã được đánh thức.
Trì Nguyễn Phàm im lặng chờ đợi diễn biến trong ký ức.
Đầu Cẩm Trúc vùi vào cổ anh, phả hơi thở nóng rực.
Trì Nguyễn Phàm cảm thấy hơi ngứa, khẽ động đậy cổ, nhưng không né tránh.
Anh vẫn nhớ lúc đó mình vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nghiêng đầu né tránh, lòng rối bời.
Tại sao lúc đó phản ứng của anh lại lớn như vậy? Trì Nguyễn Phàm có chút nghi hoặc.
Có phải vì người đang dựa vào anh, là thần tượng mà anh yêu thích và ngưỡng mộ không?
Cẩm Trúc loạng choạng, cơ thể trượt xuống.
Trì Nguyễn Phàm theo bản năng giơ tay đỡ Cẩm Trúc, nhưng cảm thấy một bàn tay nóng rực vuốt ve eo mình.
Động tác của Trì Nguyễn Phàm khựng lại.
Bàn tay Trì Nguyễn Phàm khựng lại, cách tấm lưng Cẩm Trúc hai phân, không một chút nâng đỡ.
Sự va chạm bất ngờ của Cẩm Trúc làm anh mất đà, nhưng sâu xa hơn, kí ức lại trỗi dậy, nhắc nhở anh rằng, chưa từng có lần nào anh chủ động đỡ lấy Cẩm Trúc.
Lúc ấy, tâm trí anh rối bời, không cả để ý Cẩm Trúc có trượt chân hay không. Trong đầu anh chỉ còn cảm giác hơi thở nóng rực của Cẩm Trúc, và ám ảnh bởi những ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người trong phòng khi họ rời đi.
Những ánh mắt ấy, như thể anh không dìu Cẩm Trúc xuống lầu, mà là đang thực hiện một giao dịch mờ ám.
Bàn tay trên eo Cẩm Trúc dịch chuyển lên cao hơn, siết chặt.
Trì Nguyễn Phàm mím môi, không còn cảm giác hoang mang khó tin như lúc đầu.
Anh đã nếm trải sự sụp đổ hình tượng của thần tượng, nay chỉ là lặp lại một lần nữa thôi. Cơn giận dữ ban đầu cũng đã nguội ngoai không còn như trước nữa.
Cẩm Trúc bám víu vào tay anh, cố gắng đứng thẳng, nhưng đôi chân mềm nhũn lại tiếp tục trượt xuống, kéo theo bàn tay Trì Nguyễn Phàm cũng chệch choạng theo.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đứng vững sao?
Trì Nguyễn Phàm mở to mắt, một ý nghĩ hoang đường lóe lên.
Trong cơn mơ màng, Cẩm Trúc giơ tay, mò mẫm tìm kiếm điểm tựa.
Sau vài lần loạng choạng, hắn ta mơ hồ nghe thấy tiếng gọi "Cẩm tổng".
Giọng nói ấy, không vang lên từ bên cạnh, mà như vọng ra từ sâu thẳm tâm trí.
Cẩm Trúc mất một lúc mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.
Là chàng trai duy nhất có thể khơi dậy cảm xúc nơi hắn. Họ đang nói chuyện.
Nói đến đâu rồi?
À, nhớ rồi.
Họ đã hiểu nhau, giai đoạn đầu đã hoàn thành, đã đến lúc mời đối phương gia nhập Tinh Tú Entertainment.
Cẩm Trúc lảo đảo nói:
"Diễn xuất của cậu... rất xuất sắc, rất có hồn... khiến người ta mê mẩn..."
Những lời quen thuộc vang lên bên tai, Trì Nguyễn Phàm nghẹn lời, không thể thốt ra dù chỉ một câu thoại đơn giản.
Cẩm Trúc không hề có ý định sàm sỡ anh, hắn chỉ đang cố gắng giữ thăng bằng.
Một hành động nhỏ nhặt như vậy, thế mà anh đã hiểu lầm suốt hai kiếp.
Lúc đó, anh bị hơi thở của Cẩm Trúc làm cho hoảng loạn, không hề nhận ra tình trạng của hắn.
Sau khi Cẩm Trúc "sờ soạng" anh, anh bắt đầu nghi ngờ Cẩm Trúc có ý đồ đen tối.
Bàn tay Cẩm Trúc rời khỏi eo Trì Nguyễn Phàm, như bị ai đó kéo ra.
Lúc này, Trì Nguyễn Phàm không chạm vào Cẩm Trúc, nhưng trong sự kiện đêm đó, anh đã hoảng loạn kéo tay Cẩm Trúc xuống.
Cẩm Trúc nhập vai quá sâu, dù không có sự phối hợp, hắn vẫn có thể tiếp tục diễn.
Cơ thể Cẩm Trúc lại trượt xuống, trán chạm vào ngực Trì Nguyễn Phàm.
Hắn ta giơ tay, lần nữa bám vào eo Trì Nguyễn Phàm.
Cẩm Trúc như nghe thấy điều gì đó, đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ.
Hắn bám vào eo Trì Nguyễn Phàm, cố gắng đứng thẳng, nhưng lại loạng choạng, đẩy anh vào vách thang máy, bản thân cũng đè lên.
Cẩm Trúc vẫn nhớ mục tiêu của mình, hắn muốn Trì Nguyễn Phàm đến Tinh Tú, muốn nâng đỡ cậu.
Hắn ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng lướt qua má Trì Nguyễn Phàm, cố gắng moi móc những lời lẽ từ bộ não đang quay cuồng vì men say:
"Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu tài nguyên tốt nhất."
Vở kịch này, sắp hạ màn.
Tiếp theo, Trì Nguyễn Phàm sẽ cảm thấy niềm tin sụp đổ, thần tượng sụp đổ, nhà sập... sau đó xấu hổ và phẫn hận đẩy Cẩm Trúc ra, ném hắn ta vào thang máy, rồi tự mình rời đi.
Trì Nguyễn Phàm bất động, một lúc sau, anh mới run rẩy giơ tay, ôm chặt Cẩm Trúc.
"Xin lỗi..."
Trì Nguyễn Phàm thì thầm, giọng nghẹn ngào, "Xin lỗi..."
"Sờ" eo anh chỉ là để giữ thăng bằng, bám víu để đứng lên.
Đẩy anh vào vách thang máy là do loạng choạng.
Muốn anh đi theo, cho anh tài nguyên, những chuyện này đều không hề liên quan đến quy tắc ngầm, Cẩm Trúc chỉ đơn thuần muốn nâng đỡ anh.
Thứ mà anh ghi nhớ hai kiếp, oán hận hai kiếp, hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm.
Có chất lỏng ấm nóng rơi xuống cổ Cẩm Trúc.
Cơn say mờ mịt trong mắt Cẩm Trúc tan biến, hắn thoát khỏi trạng thái "nhập vai" với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhớ lại những gì mình vừa làm, cảm nhận sự run rẩy và nghẹn ngào của Trì Nguyễn Phàm.
Cẩm Trúc hoảng hốt.
"Tiểu Nhuyễn... tôi, tôi nhớ ra hết rồi." Cẩm Trúc vội vàng rụt tay đang ôm eo Trì Nguyễn Phàm lại.
Nhưng rồi, hắn nhận ra mình vẫn đang dán chặt vào người Trì Nguyễn Phàm.
Sự tiếp xúc gần gũi này, nếu ở trạng thái nhập vai thì còn có thể giải thích, nhưng giờ đã thoát vai rồi, thì thật khó tránh khỏi những nghi ngờ.
Cẩm Trúc vội vàng lùi lại.
Nhưng Trì Nguyễn Phàm vẫn ôm chặt hắn ta, dù Cẩm Trúc có cố gắng thế nào, cũng không thể tạo ra khoảng cách.
Cẩm Trúc gấp đến nỗi trên trán túa ra mồ hôi, bất lực giơ hai tay lên không dám chạm vào người Trì Nguyễn Phàm. Giọng hắn run rẩy, đầy hoảng loạn: "Tôi... tôi đã làm những điều tồi tệ với cậu, nói những lời không nên nói. Tất cả là lỗi của tôi, xin lỗi."
Trì Nguyễn Phàm, cũng vội vàng nói lời xin lỗi: "Không, tôi mới là người nên xin lỗi. Là do tôi đã hiểu lầm anh."
Cẩm Trúc vội nói: "Đều là lỗi của tôi, người nên xin lỗi là tôi."
Trì Nguyễn Phàm bất ngờ đưa tay bịt miệng Cẩm Trúc, ngước đôi mắt ướt lệ nhìn anh ta, kiên quyết: "Tôi xin lỗi."
Cẩm Trúc cứng đờ, nhìn đôi mắt đẫm lệ của Trì Nguyễn Phàm, chỉ cảm thấy tim mình thắt lại.
Cẩm Trúc nhẹ nhàng kéo tay Trì Nguyễn Phàm xuống, giọng nói dịu dàng như vuốt ve: "Đừng khóc. Cậu không có lỗi gì cả. Đều do tôi đã làm những điều khiến cậu hiểu lầm, đó là lỗi của tôi."
Trì Nguyễn Phàm nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ lắc đầu dữ dội.
Không, không phải vậy, Cẩm Trúc là thần tượng của anh, là ước mơ ban đầu khi anh bước chân vào giới giải trí, là giấc mơ của anh... là anh đã tự tay đẩy giấc mơ của mình ra xa.
"Tiểu Nhuyễn đừng khóc..."
Lồng ngực Cẩm Trúc khó chịu vô cùng, hắn muốn đôi mắt của Trì Nguyễn Phàm trở lại vẻ tự tin sáng ngời như thường lệ, chứ không phải đẫm lệ như bây giờ.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, trước khi Cẩm Trúc kịp phản ứng, hắn đã hôn lên khóe mắt Trì Nguyễn Phàm, ngậm lấy giọt nước mắt đó.
Trì Nguyễn Phàm mở to mắt, nín thở.
Ngay khi chạm vào, Cẩm Trúc đã nhận ra hành động của mình lại quá đáng rồi, vội vàng lùi lại, "Xin..."
Một câu xin lỗi hoàn chỉnh còn chưa kịp nói ra, đã bị đôi môi đỏ thắm chặn lại.
Trì Nguyễn Phàm giơ tay ôm lấy gáy Cẩm Trúc, hôn mãnh liệt, như thể phát điên.
Có lẽ là do cảm xúc dao động quá lớn, lòng quá rối bời, có lẽ là do mất rồi lại tìm lại được thần tượng, hoặc có lẽ là vì lý do nào khác.
Trì Nguyễn Phàm không có sức lực để suy nghĩ kỹ, anh chỉ đột nhiên muốn làm như vậy, nên đã làm.
Hơi thở Cẩm Trúc ngưng trệ, bàn tay đang giơ lên vô định hạ xuống, ôm lấy Trì Nguyễn Phàm, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Người luôn kiềm chế, cũng đã buông thả bản thân vào khoảnh khắc này.
Một lúc lâu sau, hai người hơi tách ra.
Cẩm Trúc chạm trán Trì Nguyễn Phàm, có chút mơ màng gọi một tiếng: "Tiểu Nhuyễn?"
"Ừm." Trì Nguyễn Phàm đáp một tiếng, ánh mắt né tránh, nhất thời không biết nên đối mặt với Cẩm Trúc thế nào.
Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí muốn tiếp tục kéo Cẩm Trúc vào một nụ hôn sâu, như vậy sẽ không cần phải suy nghĩ gì khác.
"Có phải cậu..." đã không còn bài xích tôi nữa đúng không?
Cẩm Trúc dừng lại, nuốt những lời phía sau vào bụng, nắm lấy tay Trì Nguyễn Phàm, từ từ đan mười ngón tay vào nhau, nhỏ giọng nói:
"Chúng ta thử tha thứ cho nhau, được không?"
Không còn truy cứu ai đúng ai sai, thử buông bỏ.
Những ngón tay đang cứng đờ của Trì Nguyễn Phàm từ từ cong lại, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Cẩm Trúc, chậm rãi nói: "Được."
Giọng nói trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào.
Anh không biết làm thế nào để tha thứ cho bản thân, nhưng anh muốn cùng Cẩm Trúc làm lại từ đầu.
Họ đã bỏ lỡ nhau một kiếp.
Hai người ôm nhau thật lâu trong phòng thay đồ, đến khi cả hai tay đều tê dại.
Cẩm Trúc từ từ buông Trì Nguyễn Phàm ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, có chút đau lòng, "Tiểu Nhuyễn, em nên nghỉ ngơi rồi."
*Giờ đổi xưng hô cho thân thiết hơn nhé.
Cảm xúc tiêu hao quá nhiều, Trì Nguyễn Phàm quả thật rất mệt mỏi, liền khẽ gật đầu.
Cùng nhau bước ra khỏi phòng thay đồ.
Cẩm Trúc giục Trì Nguyễn Phàm đi rửa mặt, còn mình thì đợi đối phương vào phòng tắm, từ từ quay người, từng bước một đi về phía cửa.
Mối quan hệ của họ bây giờ không rõ ràng, hắn ta không thể ở lại.
Tuy rằng đã ôm hôn, nhưng ai biết được, đó có phải là sự buông thả và trốn tránh trong lúc cảm xúc dao động hay không...
Trì Nguyễn Phàm vừa vỗ nước lên mặt, rửa mặt thật kỹ.
Nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang mơ hồ, Trì Nguyễn Phàm dừng lại, theo bản năng đuổi theo.
Cẩm Trúc nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu, trong mắt có chút ngạc nhiên, "Tiểu Nhuyễn?"
Cẩm Trúc không nhận ra, khi gọi xưng hô này, trong mắt hắn vô thức mang theo ý cười.
Trì Nguyễn Phàm đứng ở cầu thang một lúc, từng bước đi xuống, đến bên cạnh Cẩm Trúc, giọng nói khàn khàn:
"Em đưa anh."
"Được."
Cẩm Trúc và Trì Nguyễn Phàm sóng vai bước đi, gần như rùa bò xuống cầu thang, rồi lại chậm rãi ra đến cửa.
Phải chia tay rồi.
Cẩm Trúc hít sâu một hơi, mở cửa, bước ra ngoài, nghiêng người cười nói:
"Về đi, nghỉ ngơi cho tốt."
Trì Nguyễn Phàm không động đậy, đột nhiên bước ra, đến trước mặt Cẩm Trúc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, gần như đồng thời ôm lấy đối phương, hôn nhau.
Ăn ý như thể đã ôm hôn nhau cả ngàn vạn lần.
Một nụ hôn kết thúc, Cẩm Trúc thở dốc nhẹ, ánh mắt nhìn Trì Nguyễn Phàm vô cùng dịu dàng, "Tiểu Nhuyễn, anh đột nhiên tin vào việc có kiếp trước kiếp này rồi, có lẽ chúng ta đã là người yêu từ kiếp trước."
Ánh mắt chạm nhau, có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Rõ ràng là lần đầu tiên hôn nhau, động tác mãnh liệt, lại không làm tổn thương nhau.
Họ ăn ý đến vậy.
Trì Nguyễn Phàm tránh ánh mắt của Cẩm Trúc.
Không, kiếp trước họ không phải là người yêu, thậm chí không phải là bạn bè.
Giống như Cẩm Trúc đã viết trên Weibo, anh giống như một con nhím, xua đuổi đối phương ra khỏi mình.
Bây giờ, con nhím ấy đang học cách thu lại gai nhọn, thử ôm lấy một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro