Chương 62: Hoàng đế x Nhiếp chính vương 5
Tận dụng khoảnh khắc Cẩm Trúc có vẻ hòa nhã, Trì Nguyễn Phàm vội vàng đề nghị:
"Vương thúc, hay người cứ ở lại đây chơi với ta đi. Không có người không ở cạnh, ta ngủ không ngon."
Đôi mắt trong veo của Trì Nguyễn Phàm long lanh ánh nhìn ngưỡng mộ, chân thành bày tỏ mong muốn.
Cẩm Trúc nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt dần tan biến, giọng nói trầm thấp: "Thần xin nghe theo bệ hạ."
Trước đây, y từ chối ở lại hoàng cung vì sợ dã tâm trỗi dậy.
Nhưng giờ đây, dã tâm của y đã vượt quá tầm kiểm soát.
Cẩm Trúc không chỉ muốn nắm giữ quyền lực tối cao, mà còn muốn chiếm đoạt cả vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Cẩm Trúc tự nhủ, ý nghĩ này thật nguy hiểm, có lẽ một ngày nào đó, y sẽ tự tay hủy hoại bản thân.
Nhưng có những thứ, dù biết là vực sâu, vẫn khiến người ta không thể nào cưỡng lại.
Đêm đó, Cẩm Trúc ở lại tẩm cung của hoàng đế.
Nằm chung giường với Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc có thể dễ dàng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ.
Vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại, Cẩm Trúc chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng sớm, Cẩm Trúc tỉnh dậy, phát hiện Trì Nguyễn Phàm vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng mình. Qua lớp áo mỏng, y cảm nhận được một thứ gì đó đang cọ xát vào đùi mình.
Đúng là người trẻ tuổi tràn đầy sức sống
Cẩm Trúc thầm nghĩ, rồi đưa tay xuống dưới.
Trì Nguyễn Phàm cảm thấy nóng bức, trong cơn mơ màng đạp chân, muốn đá chăn ra, nhưng lại vướng phải một bức tường vững chắc, khiến hắn càng thêm khó chịu.
Cảm thấy có gì đó không ổn, hắn giật mình mở mắt, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Cẩm Trúc.
"Vương thúc?" Trì Nguyễn Phàm nhìn người đang chống tay trên người mình, đôi mắt mơ màng.
Khi nhận ra tư thế mờ ám của cả hai, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạnh người.
"Vương... vương thúc, người đang..." Trì Nguyễn Phàm lắp bắp, không thể tin vào những gì đang diễn ra, chỉ biết lùi người về phía sau.
Nhiếp chính vương đang nắm lấy thứ đó của hắn làm gì?
Chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì, khiến Nhiếp chính vương muốn phế truất hắn?
"Bệ hạ."
Cẩm Trúc dùng tay trái giữ chặt vai Trì Nguyễn Phàm, nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng của hắn, mỉm cười nói:
"Bệ hạ đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện đời. Là thần, vương thúc đã không làm tròn trách nhiệm."
"Vương thúc mỗi ngày bận rộn việc nước, đâu còn thời gian cho những chuyện nhỏ nhặt này," Trì Nguyễn Phàm vội vàng đáp,
——Ngươi không sai, ngươi nói gì cũng đúng, xin hãy nương tay.
Cẩm Trúc chỉ nhìn sâu vào mắt hắn, không có ý định buông tha.
Y không muốn nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm có con nối dõi, không chọn phi tần cho hắn, thậm chí không sắp xếp cung nữ giúp hắn hiểu chuyện phòng the.
Trì Nguyễn Phàm dù đã cập quan, vẫn còn thuần khiết như một đứa trẻ.
Cẩm Trúc mỉm cười, ôm lấy hắn, bàn tay vuốt ve tấm lưng mềm mại, nhẹ nhàng an ủi, đợi đến khi đối phương thả lỏng cơ thể căng thẳng, mới nói:
"Hôm nay, thần xin mượn cơ hội này, dạy bệ hạ chuyện phòng the."
Trì Nguyễn Phàm ngây người, không tin vào tai mình.
Hắn cứ tưởng sau màn an ủi này sẽ là những lời qua lại khách sáo, rồi hắn sẽ bày tỏ không cần ai dạy dỗ chuyện phòng the, và Nhiếp chính vương sẽ "bất đắc dĩ" nghe theo.
Ai ngờ, Cẩm Trúc lại đi một nước cờ táo bạo như vậy.
Nhiếp chính vương muốn dạy hắn chuyện phòng the? Chuyện này có phải là quá phận không?
Trì Nguyễn Phàm kinh ngạc đến mức nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Cho đến khi ngón tay của Cẩm Trúc bắt đầu di chuyển, hắn khẽ rên một tiếng, vội vàng nắm lấy cánh tay người trên người mình, hoảng hốt nói:
"Vương... vương thúc, cách dạy này có phải hơi sai sai không?"
Làm gì có chuyện Nhiếp chính vương đích thân dạy hoàng đế chuyện này? Ngay cả cha ruột cũng không làm thế!
"Cũng phải," Cẩm Trúc gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, rồi nhíu mày suy nghĩ.
Trì Nguyễn Phàm thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng chuyện hoang đường này sắp kết thúc, lại nghe Nhiếp chính vương nói:
"Cách dạy dỗ như vậy đương nhiên là không đúng, chỉ là hôm nay chuẩn bị chưa đủ, thần sẽ dạy bệ hạ từ tay, chân, miệng trước, những thứ khác, thần sẽ dạy bệ hạ sau."
Trì nguyễn phàm: "? ? ?"
"Hay là người cho ta một quyển tranh minh họa đi, ta tự học là được, không cần phiền người đâu!"
Chưa kịp mở miệng, Cẩm Trúc đã cúi đầu, môi mỏng áp xuống.
Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn hóa đá.
Mãi lâu sau, hắn mới ngửa mặt lên trời, nghi ngờ nhân sinh.
Nhiếp chính vương vì không muốn hắn chạm vào phụ nữ, lại tự mình dạy hắn chuyện phòng the? Sự hy sinh này có phải quá lớn rồi không?
Cẩm Trúc thở dốc, chống tay bên cạnh Trì Nguyễn Phàm, cố gắng điều hòa hô hấp.
Buổi triều sớm sắp bắt đầu, không còn thời gian để làm lần nữa.
Cẩm Trúc nhắm mắt, thầm niệm công pháp võ học, cố gắng kiềm chế sự nóng nảy.
Một lúc sau, Cẩm Trúc mở mắt, gọi thái giám mang nước vào.
Tổng quản thái giám An Vĩnh Trung dẫn theo đám cung nhân, cúi đầu bước vào.
Một bàn tay thô ráp, chai sạn vươn ra từ tấm màn vàng. An Vĩnh Trung vội vàng dâng khăn mặt đã vắt khô, không dám ngẩng đầu nhìn long sàng.
"Bệ hạ, thần lau cho người." Cẩm Trúc vén chăn ra.
Trì Nguyễn Phàm giãy giụa theo bản năng, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, liền ngoan ngoãn nằm im.
Cẩm Trúc cẩn thận lau người cho cả hai, thay chăn nệm mới, cuối cùng cúi xuống hôn lên khóe môi Trì Nguyễn Phàm, nói:
"Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, tối nay thần lại đến."
Lại đến?
Trì Nguyễn Phàm mở to mắt đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ của mình, hắn há miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Bảo Nhiếp chính vương đừng đến nữa sao?
Nhưng hắn không muốn mơ thấy đống tấu chương ngập đầu.
Bảo Nhiếp chính vương tiếp tục đến?
Vậy chẳng phải lại phải tiếp tục "học" chuyện phòng the hay sao?
So đo thiệt hơn, Trì Nguyễn Phàm quyết định, cứ để cho Nhiếp chính vương đến đi.
Dù cách dạy có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc xem tấu chương trong mơ.
Vì vậy, Trì Nguyễn Phàm khẽ đáp một tiếng "Ừm" .
Vẻ ngoan ngoãn của Trì Nguyễn Phàm khiến Cẩm Trúc hài lòng, nụ cười trong mắt y càng sâu hơn. Bàn tay chai sạn vuốt ve má Trì Nguyễn Phàm, mang theo chút lưu luyến.
Trì Nguyễn Phàm quay mặt đi.
Ngón tay thô ráp của Nhiếp chính vương khiến hắn ngứa ngáy, nhưng khi bàn tay ấy nắm lấy hắn, lại mang đến cảm giác kích thích khó tả.
Sau khi Cẩm Trúc rời đi, Trì Nguyễn Phàm kéo chăn lên cao, thỏa mãn nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kiếp này, khả năng chịu đựng của hắn tốt hơn kiếp trước khá nhiều.
Hắn ngủ rất ngon, có lẽ do trên giường còn vương vấn hơi thở của Nhiếp chính vương, hoặc do biết rõ chính sự đã có người kia lo liệu.
Trì Nguyễn Phàm xuống giường, được cung nhân hầu hạ súc miệng rửa mặt.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng động, Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu liếc nhìn. Qua bình phong, hắn thấy đám tiểu thái giám đang khiêng những rương đồ vào.
"Đó là gì?"
Trì Nguyễn Phàm tùy tiện hỏi đại thái giám đang run rẩy hầu hạ bên cạnh.
An Vĩnh Trung cung kính đáp: "Bẩm bệ hạ, là quà Nhiếp chính vương sai người mang đến."
"Quà?" Trì Nguyễn Phàm hứng thú, ra lệnh mở rương.
Trong rương, toàn là chén ngọc, đũa ngọc, ly ngọc, đĩa ngọc... muôn hình vạn trạng, tất cả đều là ngọc hòa điền thượng hạng.
Trì Nguyễn Phàm cầm một cái chén lên xem, cảm thấy có gì đó sai sai.
Không phải là đồ không tốt, bộ đồ dùng này, nói là vô giá cũng không ngoa.
Nhưng cách tặng quà... sao giống như là hoàng đế ban thưởng cho phi tần sau khi sủng hạnh vậy?
Trì Nguyễn Phàm đặt chén xuống, nói với An Vĩnh Trung:
"Trẫm nhớ trong quốc khố có mấy bộ minh quang khải*, mang đến cho Nhiếp chính vương đi."
*Minh quang khải (明光铠) là một loại áo giáp phổ biến trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là vào thời kỳ Nam Bắc triều và nhà Đường.
Muốn sủng hạnh, thì cũng là hắn đến sủng hạnh Nhiếp chính vương.
An Vĩnh Trung thoáng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi, vội vàng đáp: "Vâng, nô tài sẽ đi sắp xếp ngay."
Trì Nguyễn Phàm vẫy tay, bảo hắn ta nhanh đi.
Trong cung này, ngoài việc không được tham gia triều chính, mọi thứ hưởng lạc khác hắn đều được tự do. Bảo vật trong tư khố, hắn muốn lấy gì cũng được.
.
Buổi chiều, trong lúc rảnh rỗi, Trì Nguyễn Phàm lại đến Lê Viên nghe hát.
Những nghệ nhân trong cung quả thực có giọng hát mê hồn, lần trước Trì Nguyễn Phàm ngủ gật chỉ là do quá buồn ngủ mà thôi.
Vừa thưởng thức nho vừa nghe hát, khi bóc được quả nho tròn trịa đầu tiên, An Vĩnh Trung khẽ báo:
"Bệ hạ, Nhiếp chính vương giá đáo."
Trì Nguyễn Phàm ngước mắt, thấy Cẩm Trúc tiến đến, liền đẩy đĩa trái cây ra, cười nói:
"Vương thúc nếm thử đi, nho này ngọt thanh mọng nước, ngon tuyệt."
Nói rồi, hắn đưa quả nho vừa bóc vào miệng.
Chưa kịp cảm nhận vị ngọt, trước mắt hắn tối sầm lại. Cẩm Trúc, người vừa còn cách đó mười mấy bước chân, đã đứng ngay trước mặt hắn.
Quả nhiên, võ công của Nhiếp chính vương danh bất hư truyền, Trì Nguyễn Phàm thầm nghĩ.
Ngay sau đó, hắn cảm nhận được môi mình nóng lên.
Đám cung nhân cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, các nghệ nhân trên đài diễn cũng cố gắng giữ vững phong độ, giọng hát không hề lạc điệu.
Cẩm Trúc cạy môi Trì Nguyễn Phàm, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy quả nho tròn vo.
Trì Nguyễn Phàm giật mình, khi cảm nhận được quả nho rời đi, hắn lập tức ôm lấy cổ Cẩm Trúc.
Hắn vất vả lắm mới bóc được quả nho nguyên vẹn, sao có thể để Nhiếp chính vương cướp đi dễ dàng như vậy?
Khi tách ra, Trì Nguyễn Phàm tức giận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn Cẩm Trúc như muốn phun lửa.
Hắn liều mạng giật lại, cũng chỉ giữ được nửa quả nho.
Cẩm Trúc chạm trán hắn, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Bệ hạ, thần rất vui."
"Vì quả nho?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.
Không đến mức đó chứ? Cướp nửa quả nho của hắn mà vui đến vậy sao?
"Còn có minh quang khải, còn có... bệ hạ," Cẩm Trúc nói, ánh mắt nóng rực.
Trì Nguyễn Phàm bị ánh mắt đó "đốt cháy", vội vàng quay đầu, chợt nhận ra vừa rồi cả hai đã hôn nhau.
Có phải là hôn không?
Chắc là không đâu, Nhiếp chính vương rõ ràng là đang cướp nho của mình mà.
Đang suy nghĩ, Trì Nguyễn Phàm bị Cẩm Trúc kéo đứng dậy, ôm vào lòng.
"Vù—"
Một mũi tên cắm phập vào chiếc ghế hắn vừa ngồi.
"Có thích khách! Hộ giá!" Tiếng hét kinh hoàng của An Vĩnh Trung vang lên.
Thích khách?
Trì Nguyễn Phàm quay đầu, thấy một đám người mặc đồ thái giám, tay cầm đao kiếm, ánh mắt hung hăng, lao thẳng về phía hắn.
Lúc này, kẻ tấn công mình... là người của bát hoàng huynh giả chết kia sao?
Vì mình xuất hiện ở buổi triều sớm mấy ngày trước, nên chúng mới hành động liều lĩnh như vậy ư?
Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, lại có một mũi tên lao đến.
Cẩm Trúc ôm Trì Nguyễn Phàm nghiêng người né tránh, đồng thời tiện tay hái mấy quả nho trên đĩa, ném ra, khiến vài kẻ ngã xuống.
Mấy mũi tên nỏ liên tiếp bay đến, Cẩm Trúc phải bảo vệ Trì Nguyễn Phàm, tay chân bị trói buộc, không thể thi triển hết khả năng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đưa hắn rời khỏi Lê Viên.
Vừa ra khỏi Lê Viên, đã thấy tiếng bước chân gấp gáp, đều tăm tắp vang lên từ phía đối diện.
Sắc mặt Cẩm Trúc thay đổi.
Cấm vệ quân mặc giáp trụ, bước chân không gây tiếng động như vậy, chỉ có thể là thích khách.
Trì Nguyễn Phàm đột ngột nắm lấy tay Cẩm Trúc, kéo y vào sân viện bên cạnh.
"Bệ hạ, đây là đường cụt," Cẩm Trúc nói.
Chưa dứt lời, Trì Nguyễn Phàm đã nhanh chóng đạp mấy cái vào tảng đá lớn bên cạnh.
Tảng đá dịch chuyển, lộ ra một đường hầm tối đen.
Ánh mắt Cẩm Trúc thay đổi, bàn tay ôm eo Trì Nguyễn Phàm siết chặt.
Sao ở đây lại có đường hầm? Mà sao tiểu hoàng đế làm lại biết tới nơi này?
Tiếng bước chân ngày càng gần, Trì Nguyễn Phàm cũng không kịp giải thích thêm điều gì, liền vội kéo Cẩm Trúc chui vào đường hầm.
Tảng đá khép lại.
Tiếng bước chân trên đầu dần đến rồi đi xa, Trì Nguyễn Phàm thở phào, lấy ra viên dạ minh châu từ trong túi.
Nhờ ánh sáng dạ minh châu chiếu rọi, hắn liền thấy được gương mặt đang tối sầm đáng sợ của Cẩm Trúc.
Ngay cả khi đối mặt với đám thích khách, vẻ mặt hắn cũng không khó coi đến vậy.
"Vương thúc?" Trì Nguyễn Phàm khẽ gọi.
Cẩm Trúc nhìn hắn, bàn tay ôm eo hắn càng siết chặt hơn.
Lần đầu tiên, Cẩm Trúc cảm nhận được sự hoảng sợ khi Trì Nguyễn Phàm vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Y giống như người nuôi chim, nuôi con chim quý trong lồng vàng, chăm sóc tỉ mỉ, mỗi ngày nhìn ngắm.
Rồi bỗng một ngày, y chợt phát hiện dưới đáy lồng có một cái lỗ, con chim mà y tưởng rằng đã nằm trong lòng bàn tay, lại bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro