Chương 63: Hoàng đế x Nhiếp chính vương 6

Bị ôm chặt quá mức, Trì Nguyễn Phàm phải ép sát vào người Cẩm Trúc, trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng hít thở và nhịp tim của cả hai vang vọng rõ ràng.

"Bệ hạ sao biết dưới này có mật đạo?" Cẩm Trúc trầm giọng hỏi.

Khi quyết định đưa Cẩm Trúc vào mật đạo, Trì Nguyễn Phàm đã đoán trước được câu hỏi này.

Hắn sống trong cung mấy chục năm, sự hiểu biết về hoàng cung không ai có thể sánh bằng.

Quan trọng nhất, hắn từng phát hiện bản đồ mật đạo và ám thất của hoàng cung trong một ám thất dưới tẩm cung hoàng đế.

Dưới hoàng cung có hàng trăm đường mật đạo, nối liền các cung điện, hoặc thông ra ngoài cung.

Những chuyện này, Trì Nguyễn Phàm đương nhiên không nói ra.

Trì Nguyễn Phàm mong Cẩm Trúc nắm quyền triều chính, nhưng không có nghĩa là sẽ giao hết mọi con át chủ bài tự vệ mà hắn có ra.

Trì Nguyễn Phàm mặt không đổi sắc, nói: "Cuối mật đạo là lãnh cung."

Nói nhiều sai nhiều, hắn chỉ điểm xuyết, để Cẩm Trúc tự suy đoán.

Ánh sáng dạ minh châu có hạn, đôi mắt Cẩm Trúc ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm Trì Nguyễn Phàm.

Cẩm Trúc thầm nghĩ, tiểu hoàng đế sống trong lãnh cung hơn mười năm, trẻ con không người lớn quản lý, lại không có bạn chơi cùng, tình cờ phát hiện mật đạo, cũng có thể hiểu được.

Nhưng sự bất an trong lòng Cẩm Trúc lại không hề giảm bớt.

Mật đạo này ngoài nối liền lãnh cung và Lê Viên, còn có thể nối liền những nơi nào khác không?

Tiểu hoàng đế liệu có còn biết mật đạo nào khác?

Và có con đường nào thông thẳng ra ngoài cung hay không?

Trong bóng tối, bàn tay Cẩm Trúc nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trì Nguyễn Phàm, động tác cực kỳ dịu dàng.

Nhưng trong lòng y lại đang nghĩ cách cắt tỉa lông cánh con chim, giam cầm Trì Nguyễn Phàm lại bên cạnh mình.

"Vương thúc!"

Trì Nguyễn Phàm nắm lấy bàn tay đang di chuyển sau lưng, âm cuối gấp gáp, mang theo chút khó chịu.

Hắn nghiêng người về phía trước, nửa tựa vào người Cẩm Trúc, hơi oán trách, nói:

"Ngứa."

Cẩm Trúc khựng lại, chậm rãi dời tay ra.

Khi Trì Nguyễn Phàm thở phào, cổ tay hắn lại bị nắm lấy.

Trì Nguyễn Phàm: "..."

Cẩm Trúc không biết bị làm sao, vào mật đạo thì không buông tay hắn, như thể sợ hắn sẽ biến mất vậy.

Hai người đứng trong mật đạo rất lâu.

Cẩm Trúc không có ý định đi xem một đầu khác của mật đạo, cũng không có ý định ra ngoài.

Trì Nguyễn Phàm không hiểu Cẩm Trúc đang nghĩ gì, nhưng hắn không muốn ở mãi trong mật đạo tối tăm này đâu.

"Vương thúc, chúng ta ra ngoài đi?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.

Một khắc* đồng hồ đã trôi qua, thời gian dài như vậy, nếu cấm vệ quân vẫn không giải quyết được thích khách, thì không cần làm nữa.

* Một khắc tương đương 15 phút

"Ừ," Cẩm Trúc đáp, nhưng tay vẫn nắm chặt Trì Nguyễn Phàm không buông.

Trì Nguyễn Phàm cũng không thèm để ý nữa, giơ tay còn lại, ấn hai cái lên tường.

Tảng đá lớn chậm rãi dịch chuyển, ánh sáng mặt trời chiếu vào mật đạo.

Cẩm Trúc nhìn động tác thuần thục của Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt tối tăm.

Ra khỏi mật đạo, bước ra khỏi sân viện, hai người gặp thống lĩnh cấm vệ quân và tổng quản thái giám đang tìm người.

Thống lĩnh cấm vệ quân nghi hoặc, không hiểu sao hoàng đế và Nhiếp chính vương lại xuất hiện từ đây.

Đại thái giám thì lo lắng hơn, nhào tới trước mặt Trì Nguyễn Phàm, hoảng hốt nói: "Bệ hạ, người có bị thương không?"

Không trách hắn ta khẩn trương, Cẩm Trúc đã dặn rằng nếu bệ hạ có tổn hại gì, mạng hắn ta cũng sẽ không còn.

Trì Nguyễn Phàm khoát tay, bảo hắn ta đứng sang một bên.

Thống lĩnh cấm vệ quân bái lạy, "Bái kiến bệ hạ, Nhiếp chính vương, thuộc hạ đến cứu giá muộn, xin Nhiếp chính vương giáng tội."

Ừ, không tệ, những việc tiếp theo đều do Nhiếp chính vương xử lý, hắn không cần làm gì cả.

Trì Nguyễn Phàm thầm nghĩ như vậy.

Hắn xoay cổ tay, muốn thoát khỏi sự giam cầm của Cẩm Trúc, nhưng lại bị nắm chặt hơn.

Trì Nguyễn Phàm nghi ngờ, Cẩm Trúc còn muốn dẫn hắn đi thẩm vấn thích khách sao?

Đối diện với ánh mắt Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc buông tay, nhìn thống lĩnh cấm vệ quân, nói:

"Thống lĩnh Phương, ngươi hãy hộ tống bệ hạ về tẩm cung."

Hộ tống?

Trì Nguyễn Phàm hơi nhướng mày.

Lo lắng còn thích khách sao? Hay là không yên tâm về hắn?

Chuyện mật đạo, quả nhiên không dễ dàng qua mặt.

Cẩm Trúc chắc chắn sẽ điều tra lại, còn điều tra ra cái gì, hắn đành chịu.

Trì Nguyễn Phàm không tin dưới hoàng cung có hàng trăm mật đạo và ám thất, Cẩm Trúc còn có thể tìm ra hết.

Trì Nguyễn Phàm không nói gì, dẫn cung nữ, thái giám và cấm vệ quân rời đi.

Sau khi về đến tẩm cung, Trì Nguyễn Phàm vẫn ăn uống hưởng lạc như cũ, không nghe hát kịch thì bảo An Vĩnh Trung gọi nhạc công đến đàn nhạc, xong lại bảo tiểu thái giám đi mua thoại bản*.

*Thoại bản (話本) là một thể loại văn xuôi tự sự bình dân của Trung Quốc, xuất hiện từ thời Tống (960-1279) và phát triển mạnh mẽ vào thời Minh (1368-1644) và Thanh (1644-1912).

"Bệ hạ muốn xem loại thoại bản nào?" Tiểu thái giám hỏi.

Trì Nguyễn Phàm nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Càng không đứng đắn càng tốt."

Trước đây hắn toàn xem tấu chương hoặc sách trị quốc nghiêm túc, bây giờ không cần quản triều chính nữa, đương nhiên phải xem mấy quyển sách thư giãn chút.

Tiểu thái giám tuân lệnh rời đi.

Tiểu thái giám tuy không biết sách không đứng đắn là sách gì, nhưng không sao, người trong hiệu sách chắc chắn sẽ biết.

Tiểu thái giám mang sách về vào bữa tối.

Một chồng sách dày cộp, đựng trong hộp sách.

Trì Nguyễn Phàm bảo tiểu thái giám đặt sách vào thư phòng ở thiên điện, sau khi dùng bữa tối xong, hắn liền đi thẳng đến thư phòng.

Trên bàn trong thư phòng, ngoài hộp sách, còn có một hộp gỗ tử đàn, và một chiếc đèn có kiểu dáng tinh xảo.

Cái này từ đâu ra vậy?

Trì Nguyễn Phàm cầm chiếc đèn chưa được thắp sáng lên xem, nhớ ra chút gì đó.

Khi đám cung nhân khiêng đồ ngọc Cẩm Trúc tặng đến, có hai tiểu thái giám lén lút bưng thứ gì đó, đặt vào thư phòng của hắn.

Tại sao hai món đồ này lại được tặng riêng? Không cho hắn xem qua mà đã đưa vào thư phòng?

Trì Nguyễn Phàm nghi ngờ, mở hộp gỗ tử đàn ra.

Trong hộp, trên tấm lụa vàng, gần mười món đồ làm bằng ngọc có kích thước lớn nhỏ khác nhau được bày ra ngay ngắn.

"Bộp—"

Trì Nguyễn Phàm đột ngột đóng nắp hộp lại, kinh ngạc và hoang mang.

Mấy món đồ làm bằng ngọc trong hộp đều được điêu khắc từ mỹ ngọc thượng hạng, tròn trịa và tinh xảo, nhưng kiểu dáng đó, rõ ràng là...

Tại sao Nhiếp chính vương lại tặng hắn thứ này?

Trì Nguyễn Phàm nghi ngờ mình hoa mắt, lại mở nắp hộp ra nhìn một cái, mấy hơi thở sau lại đóng mạnh nắp hộp lại.

Nhiếp chính vương có phải bị điên rồi không?

Đích thân dạy hắn chuyện phòng the, còn có thể giải thích là không muốn hắn có quan hệ với triều thần, không muốn hắn có con nối dõi.

Hành vi tặng ngọc cụ* thế này, Trì Nguyễn Phàm thật sự không nghĩ ra được lý do.

*Là Sex toy làm bằng ngọc đó

Lúc này cũng không có tâm trạng xem thoại bản nữa, Trì Nguyễn Phàm ngồi xuống sau bàn, chờ Cẩm Trúc tối nay đến nói lời giải thích.

Nhưng tối nay Cẩm Trúc lại không có tới.

Liên tục ba ngày, Cẩm Trúc đều không bước chân vào tẩm cung của Trì Nguyễn Phàm.

Ngược lại, hộp ngọc và chiếc đèn kia lại biến mất.

Số lượng cung nhân hầu hạ hắn trong tẩm cung lại tăng lên.

Cả cung đều là người, ngay cả cung nhân chăm sóc hoa cỏ trong sân cũng có đến mười mấy người.

Mấy ngày nay Trì Nguyễn Phàm đều không được nghỉ ngơi tốt, cả người uể oải dễ cáu kỉnh, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Chỉ cần nhìn một cái, Trì Nguyễn Phàm liền hiểu ra, đây đều là người Cẩm Trúc phái đến giám sát hắn.

Chuyện mật đạo kia, đã khiến cho Cẩm Trúc cảnh giác.

Khoảng thời gian này Cẩm Trúc không đến cung của hắn, chắc là đang bận tìm hiểu mật đạo.

Cẩm Trúc sẽ không phải là tìm không thấy mật đạo, nên không thèm ngủ với hắn nữa chứ?

Trì Nguyễn Phàm hơi kinh hãi, không ngủ với hắn, hắn sẽ không được nghỉ ngơi tốt, ngủ một đêm còn mệt hơn xem tấu chương cả ngày.

Như vậy, còn cần Cẩm Trúc làm gì nữa?

Chi bằng lật đổ y, tự mình lên nắm quyền còn hơn.

Trì Nguyễn Phàm biết mình bị cảm xúc chi phối, nên cố gắng nhịn xuống xúc động đi tìm Cẩm Trúc, lại chờ thêm mấy ngày.

Trước sau bảy ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Cẩm Trúc đâu.

Trì Nguyễn Phàm luôn không ngủ được giấc nào ngon, tính tình cũng từ "dễ cáu kỉnh" chuyển thành "bực bội khó chịu".

Trì Nguyễn Phàm không chịu được nữa, cứ tiếp tục như vậy, chi bằng hắn xem tấu chương, cho hắn thượng triều còn hơn.

"Nhiếp chính vương ở đâu?" Trì Nguyễn Phàm mặt mày đen sì hỏi tổng quản thái giám.

An Vĩnh Trung rụt cổ lại, cúi đầu nói: "Nô tài không biết."

"Được, Trẫm tự đi tìm." Trì Nguyễn Phàm đứng dậy bước ra ngoài.

Thật ra rất dễ đoán Cẩm Trúc ở đâu, hồi tưởng lại lúc hắn nắm quyền triều chính, giờ này đang làm gì là được.

Nghĩ vậy, Trì Nguyễn Phàm bước nhanh về phía ngự thư phòng.

Hoàng đế khí thế hung hăng, cấm vệ quân canh giữ ngoài ngự thư phòng liếc nhìn nhau, một người trong số đó bước lên, nói:

"Bệ hạ, Nhiếp chính vương và các vị thượng thư đang bàn chuyện quốc gia đại sự, xin người..."

Trì Nguyễn Phàm đang trong cơn thịnh nộ vì bảy ngày mất ngủ, chẳng buồn nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Thấy cấm vệ quân cản đường, hắn liền đá một cước.

"To gan! Trẫm là vua một nước, trong cung này có nơi nào trẫm không được đến?!"

Cấm vệ quân chưa từng gặp tình huống hoàng đế xông vào ngự thư phòng, nhất thời lúng túng, để Trì Nguyễn Phàm xông thẳng vào.

Thiên Thu Tiết*, chỉ còn nửa tháng nữa đến sinh thần của đương kim bệ hạ.

*Thiên Thu Tiết (千秋節) là một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, dùng để chỉ ngày sinh nhật của hoàng đế. Tên gọi này thể hiện mong muốn hoàng đế sống lâu muôn tuổi.

Cẩm Trúc đang cùng thượng thư bộ Lễ bàn chuyện liên quan, đột nhiên nghe thấy tiếng tiểu hoàng đế, y theo bản năng nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy tiểu hoàng đế khí thế ngút trời bước vào, đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn thẳng vào y.

Cẩm Trúc lập tức đứng dậy, cơ bắp căng cứng, ánh mắt sắc bén.

Là ai?

Ai dám làm bệ hạ của y chịu uất ức? Mắt của bệ hạ đã khóc đến đỏ cả lên rồi!

Kìm nén ý muốn ôm hoàng đế vào lòng, Cẩm Trúc trầm giọng nói với hai vị thượng thư:

"Cứ chuẩn bị theo như đã bàn trước đó, hai vị đại nhân xin về."

Ý đuổi khách quá rõ ràng.

Khi hoàng đế lên ngôi, Nhiếp chính vương đã thanh lọc cung điện một lượt. Lần trước tiểu hoàng đế bệnh nặng, Nhiếp chính vương lại cảnh cáo đám cung nhân, sau khi bị thích khách ám sát, y càng chỉnh đốn lại, triệt để nhổ tận gốc những khối u ác tính.

Hoàng cung hiện tại được Nhiếp chính vương bảo vệ kiên cố như thành đồng vách sắt, chuyện giữa y và hoàng đế cũng không hề lọt ra ngoài.

Vì vậy, hai vị thượng thư không biết mối quan hệ vi diệu giữa hoàng đế và Nhiếp chính vương, chỉ cho rằng hoàng đế không chịu nổi sự chuyên quyền của Cẩm Trúc, muốn trở mặt.

Thượng thư bộ Binh vốn là người của Nhiếp chính vương, nghe lệnh liền cáo lui.

Hoàng đế muốn đấu với Nhiếp chính vương, vẫn còn quá non nớt, hắn ta không cho rằng hoàng đế có thể thắng.

Thượng thư bộ Lễ là người trung thành tuyệt đối với hoàng đế, khó khăn lắm mới gặp được bệ hạ, đương nhiên không muốn rời đi.

Đặc biệt là khi hoàng đế và Nhiếp chính vương đối đầu, hắn ta càng phải ở lại giúp đỡ.

Cẩm Trúc miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi đôi mắt đỏ hoe của hoàng đế, mất kiên nhẫn nhìn thượng thư bộ Lễ vẫn đứng yên, "Hạ đại nhân, muốn Cẩm mỗ tiễn ngài sao?"

Trì Nguyễn Phàm đến tìm Nhiếp chính vương, không muốn liên lụy người khác, lập tức cũng nhìn thượng thư bộ Lễ, ra hiệu "mau cút đi, đừng cản trở".

Hoàng đế đã đuổi khách, thượng thư bộ Lễ không còn cách nào khác, chỉ đành ba bước ngoái đầu nhìn lại rời đi.

Mọi người đều đi hết, Cẩm Trúc không còn kiêng dè gì nữa, bước nhanh tới ôm tiểu hoàng đế vào lòng.

Cơ bắp y căng cứng, như một con mãnh hổ sẵn sàng chiến đấu vì con non và bạn đời, giọng nói lạnh lùng như vũ khí ra khỏi vỏ.

"Là ai đã chọc giận bệ hạ?"

Trì Nguyễn Phàm bảy ngày mất ngủ, mắt vừa khô vừa rát, nghe vậy liền trừng mắt nhìn Cẩm Trúc, giọng nói như chứa đầy thuốc súng.

"Không phải là Nhiếp chính vương người sao?"

Đã hứa sẽ ngủ cùng hắn, vậy mà suốt bảy ngày không thấy mặt mũi đâu!

Hiện tại đến cả cái xưng hô "vương thúc" hắn cũng không thèm gọi nữa...

Cẩm Trúc mím môi suy nghĩ một lát, hơi khó khăn nói:

"Nếu bệ hạ cảm thấy cung nhân hầu hạ quá nhiều sao? Thần sẽ rút bớt một nửa, được không?"

"Người cố tình giả vờ ngốc đúng không?" Trì Nguyễn Phàm tức giận nghiến răng.

Ai thèm để ý đến việc bị người khác nhìn chằm chằm chứ?

Hắn làm hoàng đế mấy chục năm, đã quen được người khác hầu hạ bảo vệ, đám người Nhiếp chính vương phái đến, cũng chỉ là thêm chức năng giám sát mà thôi.

Nếu Trì Nguyễn Phàm không có ý định lật đổ Cẩm Trúc, hắn hoàn toàn có thể coi như không có sự giám sát đó.

Cẩm Trúc thật sự không hiểu, "Ý của bệ hạ là?"

"Nhiếp chính vương còn nhớ đã hứa với trẫm, sẽ ngủ lại trong cung của trẫm không?" Trì Nguyễn Phàm nói.

Cẩm Trúc nhớ ra rồi. Tiểu hoàng đế quả thực đã nói, không có hắn bên cạnh, thì sẽ không ngủ được, còn y cũng nói "đều nghe theo bệ hạ".

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của tiểu hoàng đế, cùng với quầng thâm dưới mắt, Cẩm Trúc nhận ra mình đã hiểu lầm.

Tiểu hoàng đế không phải bị chọc tức đến khóc, mà là mất ngủ.

Không có mình bên cạnh, sẽ trằn trọc không ngủ được, lời này vậy mà là thật...

"Là thần thất tín," Cẩm Trúc khẽ thở dài, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng, trong lòng dâng lên một tia vui mừng.

Vui mừng vì tiểu hoàng đế cần y.

Cẩm Trúc yêu thương hôn lên mí mắt Trì Nguyễn Phàm.

Trì Nguyễn Phàm vẫn còn bực bội, không hiểu ý tứ của Cẩm Trúc, giơ tay muốn đẩy hắn ra.

Cẩm Trúc nhanh hơn một bước, bế hắn lên, đặt lên giường trong ngự thư phòng, nói:

"Nếu bệ hạ không ngại, cứ nghỉ ngơi một lát ở đây, thần sẽ ở bên cạnh người."

Trì Nguyễn Phàm nhìn hắn một cái, không từ chối, mặc kệ Cẩm Trúc cởi áo khoác và giày cho mình.

"Tối nay thì sao?" Trì Nguyễn Phàm đặt chân lên giường, nói.

Một câu không đầu không đuôi, Cẩm Trúc lại hiểu.

Cẩm Trúc cởi mũ miện cho tiểu hoàng đế, ngón tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của hắn, nói:

"Tối nay thần sẽ về tẩm cung sớm, cùng ngủ với bệ hạ."

Cơn giận bị kìm nén suốt bảy ngày của Trì Nguyễn Phàm, vì câu nói này, dần dần tan biến.

Hắn giống như một con vật nhỏ được vuốt ve lông rất thoải mái, chậm rãi nằm xuống, nhanh chóng ngủ say.

Nhìn người đang ngủ say trên giường, Cẩm Trúc khẽ cúi người, hôn lên đôi mắt hơi sưng của tiểu hoàng đế.

Mấy ngày nay, Cẩm Trúc luôn bất an, vô số lần nghĩ đến chuyện tiểu hoàng đế mượn đường hầm rời khỏi hoàng cung, y tìm thế nào cũng không thấy.

Cẩm Trúc dẫn người kiểm tra từng ngóc ngách trong hoàng cung, tìm kiếm mật đạo, không kể ngày đêm, luôn chìm trong bất an.

Mỗi đêm khuya, y sẽ một mình đến tẩm cung của hoàng đế, đứng bên long sàng, nhìn tiểu hoàng đế qua tấm màn.

Cẩm Trúc muốn ôm Trì Nguyễn Phàm vào lòng, muốn để lại dấu vết của mình trên người đối phương, chiếm hữu hoàn toàn.

Nhưng y không thể làm vậy, một khi hành động, rất có thể sẽ dọa đối phương chạy mất.

Dù chỉ có một phần nghìn khả năng, Cẩm Trúc cũng không dám đánh cược.

Nếu thua cược, y sẽ phải chọn một trong hai, mất tiểu hoàng đế, hoặc bẻ gãy hoàn toàn đôi cánh của đối phương.

Thế là, hắn mang chiếc đèn và ngọc đi mất, kìm nén khát vọng ngày càng lớn trong lòng, tránh gặp tiểu hoàng đế.

Bây giờ, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Trì Nguyễn Phàm, nghĩ đến dáng vẻ đối phương mắt đỏ hoe đến tìm y, trái tim bất an của Cẩm Trúc, đột nhiên bình tĩnh lại.

Không chỉ y cần tiểu hoàng đế, đối phương cũng cần y. Cần Cẩm Trúc ở bên cạnh mới có thể ngủ ngon.

Đây dường như là di chứng sau khi tiểu hoàng đế bị bệnh nặng một trận. Đối phương ỷ lại vào y, không thể rời xa y.

Cẩm Trúc rất vui vì có di chứng này, ít nhất trước khi di chứng này biến mất, tiểu hoàng đế sẽ ngoan ngoãn ở lại trong hoàng cung.

Trì Nguyễn Phàm ngủ một giấc đến tối mịt, khi tỉnh dậy, Cẩm Trúc đang ngồi bên cạnh xem tấu chương.

Dưới ánh nến, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Nhiếp chính vương vô cùng quyến rũ. Có lẽ đây chính là sức quyến rũ của người đã xử lý hết chính sự cho hắn.

Cẩm Trúc nhận thấy hoàng đế tỉnh lại, đặt tấu chương xuống, nghiêng đầu nhìn qua, nói:

"Bệ hạ ngủ lâu như vậy, có thấy đói bụng không?"

"Có chút," Trì Nguyễn Phàm thoải mái trở mình, ngồi dậy, được Cẩm Trúc giúp mặc quần áo.

"Mấy ngày nay vương thúc ngủ ở ngự thư phòng sao?" Trì Nguyễn Phàm tùy tiện hỏi.

Chăn gối trên giường này quá đầy đủ, chỉ khi hắn thức đêm phê duyệt tấu chương và ngủ lại ngự thư phòng mới có trang bị như vậy.

"Ừ," Đáy mắt tiểu hoàng đế vẫn còn có thể nhìn thấy một chút màu đen, Cẩm Trúc có chút đau lòng, "Thần nên đến ngủ cùng bệ hạ."

"Sau này nhớ ngủ cùng ta là được," Trì Nguyễn Phàm ngủ một giấc ngon lành, tâm trạng tốt hơn, nghĩ thông suốt mọi chuyện.

"Vương thúc ngủ lại ngự thư phòng, có phải là quốc sự phiền muộn không?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.

Hắn cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm Cẩm Trúc, đối phương không phải cố tình không ngủ cùng hắn, nếu không hoàn toàn có thể về phủ Nhiếp chính vương nghỉ ngơi, chứ không phải ở lại ngự thư phòng.

Cẩm Trúc cũng không giấu giếm, nói: "Vào Thiên Thu Tiết các nước sẽ đến chúc mừng, Kim quốc và Đột Quyết quốc đều mang theo một đội kỵ binh thiện chiến, đến lúc đó, không tránh khỏi việc so tài một phen."

Trì Nguyễn Phàm tìm kiếm ký ức, trong sắp xếp của Thiên Thu Tiết quả thực có hạng mục này.

Mấy năm đầu hắn nắm quyền, vẫn là các nước so tài ở thao trường, kỵ binh Tây Vực cường thịnh, Đại Tấn để thắng được rất vất vả.

Sau này, khi bàn đạp sắt và vũ khí cải tiến xuất hiện, các cuộc đấu võ hằng năm, mới có thể biến thành Đại Tấn chà đạp các nước khác.

Nghĩ đến đây, Trì Nguyễn Phàm tiến đến bàn, cầm bút, tìm một cuộn giấy, vẽ ra hình ảnh vũ khí mà hắn từng thấy.

Trì Nguyễn Phàm đưa bản vẽ cho Cẩm Trúc, theo bản năng dùng giọng điệu ra lệnh:

"Bảo bộ Công nhanh chóng chế tạo một lô."

Cẩm Trúc nhận lấy giấy, y từng chinh chiến sa trường, chỉ cần nhìn là hiểu tác dụng của những thứ này, huống chi còn có chú thích chi tiết.

Hắn kinh ngạc, "Bệ hạ, đây là..."

Trì Nguyễn Phàm khựng lại.

Chết tiệt, quên mất thân phận hiện tại rồi.

Hắn vội cười nói: "Ta vẽ bừa thôi, vương thúc xem có làm được không, làm cho ta một bộ chơi."

"Đương nhiên là làm được," Ánh mắt Cẩm Trúc phức tạp, khi nắm lấy bản vẽ thì siết chặt rồi lại thả lỏng, nói: "Thần sẽ gọi thượng thư bộ Công vào cung ngay."

"Tốt, tốt," Trì Nguyễn Phàm vội rời khỏi nơi thị phi, cũng không thèm để ý tóc còn xõa tung, xỏ giày xuống giường, cười nói: "Người nói chuyện với hắn, ta về tẩm cung trước."

"Bệ hạ không cần phải vậy," Cẩm Trúc đặt bản vẽ xuống, cầm mũ miện của Trì Nguyễn Phàm lên, đi theo sau, nói: "Cách cải tiến vũ khí là do bệ hạ nghĩ ra, chi bằng ở lại cùng thượng thư bộ Công bàn bạc?"

Đây không còn là vấn đề có gây cảnh giác cho Cẩm Trúc hay không, khó khăn lắm mới được làm hoàng đế bù nhìn không phải làm gì, Trì Nguyễn Phàm sẽ không tự ôm việc vào người.

Hắn từ chối, nói: "Thôi, những thứ còn lại ta cũng không hiểu, hai người cứ bàn bạc đi."

Hắn đã viết chi tiết như vậy rồi, nếu vẫn không làm ra được, thượng thư bộ Công nên về quê mà dưỡng già đi.

Cẩm Trúc kéo Trì Nguyễn Phàm sắp ra khỏi ngự thư phòng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám cung nhân bên ngoài, động tác nhẹ nhàng giúp tiểu hoàng đế búi tóc, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như thường ngày nữa.

"Bệ hạ thông minh hơn người, bất kỳ vật nào được vẽ trên bản vẽ, đều có thể giúp quân lực Đại Tấn tăng lên rất nhiều."

Chủ đề này càng ngày càng nguy hiểm, nói tiếp nữa, không phải bị Cẩm Trúc kiêng kỵ, thì cũng bị kéo đi làm việc mất.

Trì Nguyễn Phàm không lên tiếng, đợi Cẩm Trúc búi tóc xong cho mình, lập tức rời đi.

Trì Nguyễn Phàm đi được vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn Cẩm Trúc, "Nhiếp chính vương tối nay sẽ không ngủ lại ngự thư phòng nữa chứ?"

Tuy rằng hắn vừa ngủ một giấc chiều, nhưng điều đó không có nghĩa là tối nay hắn sẽ chuẩn bị mở mắt đến sáng.

Cẩm Trúc cười nói: "Thần bàn bạc xong với thượng thư bộ Công, sẽ đến tẩm cung của bệ hạ, hầu hạ người nghỉ ngơi."

Trì Nguyễn Phàm hài lòng, vui vẻ về tẩm cung dùng bữa tối.

Buổi tối.

Cẩm Trúc đến vừa đúng lúc Trì Nguyễn Phàm chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Cẩm Trúc nhận lấy việc của đại thái giám, tự tay cởi áo khoác cho Trì Nguyễn Phàm, vén màn trướng, nhìn hắn lên giường, nói: "Bệ hạ, cho phép thần đi tắm rửa trước."

"Ừ," Trì Nguyễn Phàm gật đầu, nhớ ra gì đó, liền gọi Cẩm Trúc lại.

Hắn bảo đám cung nhân canh giữ bên trong đi ra ngoài, vẻ mặt hơi không tự nhiên, nhỏ giọng hỏi:

"Vương thúc, tại sao người lại tặng ta một hộp... khụ, tặng rồi lại lấy đi."

Cung nhân sẽ không động vào đồ trong thư phòng hắn, nhưng hộp ngọc cụ và chiếc đèn kia đều biến mất, người có thể vào tẩm cung của hắn mà không cần thông báo, chỉ có Cẩm Trúc.

Hoặc là bị trộm, hoặc là bị Cẩm Trúc cầm đi.

Cẩm Trúc nhìn chằm chằm vào mắt Trì Nguyễn Phàm, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Bệ hạ muốn giữ chúng lại sao?"

Trì Nguyễn Phàm có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: "Đồ vương thúc tặng, giữ lại cũng không phải là không được..."

Vấn đề là, tại sao lại tặng hắn thứ đó?

Trong mắt Cẩm Trúc hiện lên ý cười, nói: "Thần sẽ phái người lấy lại ngay."

Nói xong, Cẩm Trúc nhanh chóng bước ra khỏi nội điện.

Trì Nguyễn Phàm: "???"

Trẫm không có ý đó mà!

Cẩm Trúc không quen sai khiến thái giám và cung nữ, dặn dò một tiếng với cấm vệ quân, đưa ra lệnh bài, rồi đi đến thiên điện tắm rửa.

Bệ hạ có chút tò mò về tác dụng của hộp ngọc cụ kia, lát nữa có lẽ sẽ dùng đến.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt lạnh lùng của Cẩm Trúc, lại thoáng một tia ửng hồng.

Bên kia, Trì Nguyễn Phàm nằm lăn lộn buồn chán trên giường.

Cẩm Trúc không biết là đi lấy đồ, hay là đi tắm rửa, vậy mà nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa quay lại.

Đang nghĩ ngợi, Trì Nguyễn Phàm nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước mắt nhìn.

Qua tấm màn trướng bán trong suốt, hắn thấy Cẩm Trúc chỉ mặc một bộ áo lót đi vào, trong tay còn cầm một hộp gỗ tử đàn quen mắt.

Hộp gỗ tử đàn?!

Trì Nguyễn Phàm lập tức bật người ngồi dậy.

"Để bệ hạ đợi lâu rồi," Cẩm Trúc vén màn trướng lên, đặt hộp gỗ tử đàn bên cạnh gối hoàng đế, rồi tự mình lên giường.

Trì Nguyễn Phàm trừng mắt nhìn hộp gỗ, nghiêng đầu hỏi Cẩm Trúc: "Sao người lại mang nó đến đây?"

Lấy về rồi để trong thư phòng chứ, đặt trên giường hắn là có ý gì?

"Chẳng phải bệ hạ muốn biết tác dụng của nó sao? Thần sẽ đích thân dạy người."

Cẩm Trúc không nằm xuống bên trong chỗ Trì Nguyễn Phàm chừa ra, mà quỳ gối trên người hắn.

"Tác dụng?" Trì Nguyễn Phàm vừa nói, vừa nghi hoặc nhìn Cẩm Trúc, đối phương không ngồi hẳn xuống, đầu gối chống lên chăn gấm, thân trên thẳng đứng, hơi nghiêng người về phía hắn.

Tư thế này có chút kỳ lạ, Trì Nguyễn Phàm không chắc Cẩm Trúc muốn cùng hắn làm gì.

Cẩm Trúc mở hộp ra, lấy ra viên ngọc nhỏ nhất, giải thích: "Nam tử vốn dĩ đã khó khăn hơn một chút, cần phải từ nhỏ đến lớn thích ứng dần dần."

Cẩm Trúc nhìn như trấn định, nhưng thực tế cơ bắp đã trở nên căng thẳng, tim đập và hơi thở đều nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Cẩm Trúc không quen với việc này, tất cả những gì y biết, đều là sau khi dạy Trì Nguyễn Phàm chuyện phòng the ngày hôm đó, tự mình tìm hiểu.

Lúc đó, Cẩm Trúc nghĩ rằng Trì Nguyễn Phàm không bài xích sự thân mật của y, có lẽ có thể tiến xa hơn một chút.

Và quả thực là có thể.

Ở Lê Viên, Trì Nguyễn Phàm mời y ăn nho, Cẩm Trúc nhân cơ hội thân mật với đối phương, Trì Nguyễn Phàm không những không bài xích, mà còn đáp lại rất nhiệt tình.

Nếu không phải lần đó gặp thích khách, có lẽ hộp ngọc cụ này đã dùng hết rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cẩm Trúc nóng lên vài phần.

"Vương thúc là muốn..." Trì Nguyễn Phàm bị ánh mắt đó làm bỏng, gần như không dám nói ra suy đoán của mình.

"Đúng như bệ hạ nghĩ," Cẩm Trúc đưa ngọc cho Trì Nguyễn Phàm, dẫn hắn vòng ra sau lưng mình.

Trì Nguyễn Phàm hít một ngụm khí lạnh, lớn tiếng gọi "vương thúc" một tiếng, sau khi thấy Cẩm Trúc dừng lại nhìn hắn, mới cố gắng hạ giọng, nghiến răng nói: "Chúng ta đều là nam tử."

Cẩm Trúc khẽ cười một tiếng, như thể hắn vừa nói một câu rất ngốc nghếch.

"Nếu không phải đều là nam tử, thì đã không cần phiền phức như vậy."

Cẩm Trúc vừa nói, vừa chú ý đến sự cứng ngắc của Trì Nguyễn Phàm, y nói: "Bệ hạ nói không có thần bên cạnh, sẽ trằn trọc không ngủ được, còn nói không chọn phi tần, ở bên thần cả đời. Những lời này chẳng lẽ là giả sao?"

Trì Nguyễn Phàm: "Đương nhiên là không phải."

Nhưng chuyện này có thể giống nhau sao?

"Vậy là đủ rồi," Cẩm Trúc nói.

Mấy hơi thở sau, Cẩm Trúc buông tay Trì Nguyễn Phàm ra, động tác hơi cứng ngắc lật người xuống giường.

Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm thần sắc vẫn còn đang ngây ngốc, khẽ thở dài, ôm đối phương nằm xuống, quan tâm hỏi: "Bệ hạ có chỗ nào không thoải mái sao?"

Trì Nguyễn Phàm theo bản năng lắc đầu, mím môi không lên tiếng.

Không có chỗ nào không thoải mái, nhưng có rất nhiều cảm giác kỳ lạ, khiến tim hắn đập như sấm, lòng rối như tơ vò.

Cẩm Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dịu dàng an ủi: "Bệ hạ có thể chấp nhận là đủ rồi, những thứ còn lại chúng ta từ từ làm."

Trì Nguyễn Phàm giơ tay che mặt.

Chỉ là quá nhanh, quá đột ngột, hắn căn bản không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.

Nếu động tác của Cẩm Trúc chậm một chút, Trì Nguyễn Phàm cũng không đến mức làm ra chuyện này với vương thúc của mình.

Một lát sau, lại nghe Cẩm Trúc nói: "Ngày mai, lại đổi một cái khác."

Trì Nguyễn Phàm chuyển tay đang che mặt thành che tai.

Điên rồi, đều điên rồi.

Kiếp trước hắn sao không phát hiện Cẩm Trúc lại điên như vậy?

Cẩm Trúc dường như cười khẽ, nói bên tai hắn: "Đợi khi ngọc cụ trong hộp dùng hết..."

"Đêm khuya rồi, xin vương thúc nghỉ ngơi sớm một chút."

Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng cắt ngang lời Cẩm Trúc, đồng thời xoay người, bất động, thả chậm hơi thở, giả vờ mình đã ngủ.

Cẩm Trúc biết phải từ từ, không thể dọa Trì Nguyễn Phàm sợ hãi. Tiến triển hiện tại rất tốt, Trì Nguyễn Phàm thậm chí còn chưa từng có ý định rời khỏi giường.

Cẩm Trúc không nói gì nữa, chỉ dùng tay ôm người trước mặt, xích lại gần thêm một chút.

Nửa đêm đầu, Trì Nguyễn Phàm vẫn không thể ngủ được.

Nửa đêm sau thì ngủ được, nhưng lại mơ thấy Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc trong mơ nói với hắn, ngọc cụ đã dùng hết rồi, đến lượt hắn. Tệ hơn là, hắn lại còn đồng ý làm việc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro