Chương 67: Hoàng đế x Nhiếp chính vương 10
Sau màn diễn võ ban ngày, khi tiệc tối bắt đầu, các sứ thần vốn mang nhiều tâm tư khác nhau đều trở nên biết điều hơn rất nhiều.
Đối với Trì Nguyễn Phàm, việc chấn nhiếp các sứ thần chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, hắn còn phải thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Cẩm Trúc.
Phải biết rằng, kiếp trước chính là vì màn diễn võ này mà hắn và Cẩm Trúc bất hòa, hai phe phái vừa công khai vừa ngấm ngầm đấu đá, tạo cơ hội cho các nước khác nhân lúc hỗn loạn khai chiến.
Trì Nguyễn Phàm còn nhớ, ngày đó Cẩm Trúc ngồi trong điện của hắn suốt đêm, sau khi hai người quyết định tạm thời giảng hòa, Cẩm Trúc liền dẫn quân xuất chinh.
Cuộc chiến kéo dài hai năm, Đại Tấn thắng thảm, Cẩm Trúc từ đó cũng mắc bệnh tật, không chịu được lạnh nữa.
Có bài học từ quá khứ, Trì Nguyễn Phàm đương nhiên sẽ không cho các nước khác có cơ hội lợi dụng, hắn thể hiện sự thân mật với Cẩm Trúc một cách triệt để trong bữa tiệc tối.
Cố gắng khiến cho mọi người đều thấy được họ thân thiết như người một nhà.
Bữa tiệc mới bắt đầu được một khắc, trước mặt Cẩm Trúc đã bày đầy rượu và thức ăn được hoàng đế ban cho, không ít quà tặng của các sứ thần cũng được hoàng đế chuyển tay ban cho y.
Những người khác nghĩ gì, Cẩm Trúc không biết, nhưng y thực sự đã bị bệ hạ làm cho khó hiểu.
Đột nhiên dỗ y vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện tối nay?
Bệ hạ cũng muốn mãi mãi ở bên y sao?
Khóe mắt liếc thấy cung nhân đổi bình rượu cho hoàng đế, Cẩm Trúc mượn tiếng ca múa che giấu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ uống ít thôi, đừng say."
Trì Nguyễn Phàm vừa sai cung nhân đổi rượu pha nước, nghe vậy liền cười nói: "Cảm ơn vương thúc quan tâm, ta biết chừng mực."
Thói quen làm hoàng đế nhiều năm đã khắc sâu vào xương tủy Trì Nguyễn Phàm, hắn tuyệt đối không thể say trước mặt người khác.
Hơn nữa... tối nay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn tuyệt đối không thể để mình say được.
Các triều thần và sứ thần đều nhìn thấy cuộc trò chuyện của hoàng đế và Cẩm Trúc.
Tuy không biết hai người đang nói gì, nhưng bầu không khí thân mật đó, ai cũng có thể cảm nhận được.
Đột Quyết khả hãn mặt lạnh uống cạn một bầu rượu.
Lần này đến Đại Tấn, hắn ta coi như đi công cốc.
Binh sĩ Đại Tấn mạnh hơn năm đó đã đành, Cẩm Trúc và hoàng đế căn bản không có dấu hiệu bất hòa.
Bầu không khí hòa thuận đó, người không biết còn tưởng hoàng đế là con trai ruột của Cẩm Trúc!
*Đúng là trai thẳng mà, chỉ nghĩ được đến thế.
Sau bữa tiệc tối, Cẩm Trúc và hoàng đế cùng nhau rời đi, các triều thần đứng dậy đưa tiễn.
Cẩm Trúc kiểm soát hoàng cung cực kỳ nghiêm ngặt, các triều thần chỉ có thể suy đoán Cẩm Trúc ngủ lại trong cung dựa vào hướng y thượng triều mỗi ngày.
Nhưng Cẩm Trúc rốt cuộc ngủ lại điện nào, ngay cả tướng quân thân tín nhất của y cũng không biết.
Đối với phe bảo hoàng, dù Cẩm Trúc ngủ lại điện nào, cũng đều là lòng lang dạ sói, một tay che trời.
Về đến Triều Dương điện.
Trì Nguyễn Phàm vẫn nắm chặt ngọc bội bên hông, ngón tay vô thức mân mê suốt đường đi, hắn nói: "Ta đi tắm trước."
Thực ra hắn không uống bao nhiêu rượu, toàn là nước, lúc này lại thấy toàn thân nóng ran kỳ lạ, như say rượu vậy.
"Thần đi thay quần áo," Cẩm Trúc nhỏ giọng nói.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi nhanh chóng tách ra.
Trì Nguyễn Phàm bước vào thiên điện, được cung nhân cởi bỏ triều phục nặng nề, bước vào bồn tắm.
Hắn ngồi xuống bồn tắm, để làn nước ấm nóng ngập qua vai.
Rõ ràng nhiệt độ xung quanh cao hơn, hắn lại cảm thấy không nóng bằng.
Có lẽ là vì Cẩm Trúc không ở bên cạnh.
Đang nghĩ ngợi, hắn nghe thấy giọng nói của Cẩm Trúc vang lên.
"Các ngươi lui xuống hết đi."
Cẩm Trúc chỉ mặc một bộ áo lót bước vào điện, ra lệnh cho tất cả cung nhân hầu hạ rời đi.
Đại thái giám An Vĩnh Trung nhìn bóng lưng cứng đờ của hoàng đế, có chút không đành lòng quay đầu đi, dẫn cung nhân cúi người rời khỏi.
Hắn ta đã từng thấy những thứ trong hộp trên long sàng, biết rõ Cẩm Trúc đang ấp ủ điều gì.
Đừng nhìn khoảng thời gian này Cẩm Trúc đều ngủ lại tẩm cung bệ hạ, thỉnh thoảng còn có những tiếp xúc gần gũi, nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là món khai vị mà thôi.
Sáng nay, hộp đã trống rỗng, Cẩm Trúc tối nay, là muốn làm thật rồi.
Cẩm Trúc quyền thế ngút trời, danh nghĩa là người đứng dưới một người, thực tế là đứng trên vạn người.
Nhưng Cẩm Trúc vậy mà còn không hài lòng với danh nghĩa "người đứng dưới một người" kia, muốn từ một phương diện đặc biệt khác, hủy diệt hoàng đế.
Ý nghĩ trong lòng đại thái giám, Trì Nguyễn Phàm không biết.
Hắn nhìn Cẩm Trúc mặc y phục bước vào bồn tắm, từng bước đi về phía hắn, vô thức nuốt nước miếng.
"Bệ hạ sợ rồi sao?"
Cẩm Trúc ngồi xuống trước mặt Trì Nguyễn Phàm, áo lót trắng vì lực nổi của nước trong bồn mà hơi phồng lên.
"Có chút khẩn trương," Trì Nguyễn Phàm tim đập như sấm, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Cẩm Trúc, trong mắt là sự tin tưởng tuyệt đối, hắn chậm rãi nói: "Vương thúc sẽ luôn bao dung ta, đúng không?"
"Đương nhiên rồi, bệ hạ của ta."
*ngọt ghê, nhưng lại kéo rèm rồi
·
Thiên Thu Tiết bây giờ, vẫn chưa phải là quy định chỉ nghỉ một ngày khi Trì Nguyễn Phàm nắm quyền triều chính.
Thiên Thu Tiết hiện tại được nghỉ ba ngày.
Bá quan nghỉ, hoàng đế cũng nghỉ, đương nhiên không có tảo triều.
Cẩm Trúc mệt mỏi rã rời, ngủ đến khi mặt trời lên cao vẫn chưa tỉnh.
Trì Nguyễn Phàm chống đầu nhìn Cẩm Trúc.
Hắn gần như chưa từng thấy Cẩm Trúc ngủ say, đối phương luôn dậy sớm hơn hắn, mỗi lần hắn tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Trì Nguyễn Phàm hay không, Cẩm Trúc chậm rãi mở mắt, vươn tay ôm lấy hắn, khẽ gọi: "Bệ hạ."
"Vương thúc," Trì Nguyễn Phàm đáp lại, nhưng kinh ngạc phát hiện giọng mình hơi khàn.
Trì Nguyễn Phàm nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Giọng Cẩm Trúc không khàn, thế mà giọng hắn lại khàn.
Nhưng cũng phải, hắn quen phóng túng rồi, dù cung nhân đang chờ ở gian ngoài, hắn cũng dám gọi "vương thúc" bên tai Cẩm Trúc hết lần này đến lần khác.
Cẩm Trúc lại đặc biệt kín đáo, luôn cắn chặt răng không lên tiếng, chỉ khi nhẫn nại đến cực hạn, mới khẽ rên một tiếng từ cổ họng.
"Bệ hạ có thích sự hầu hạ của thần tối qua không?"
Cẩm Trúc khẽ hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Trì Nguyễn Phàm, không chịu bỏ qua một chút cảm xúc nào.
Trì Nguyễn Phàm nói: "Rất thích."
Thích đến mức khiến hắn nghi ngờ, Cẩm Trúc có phải đã từng quan hệ với người khác rồi hay không, nếu không sao lại thuần thục như vậy?
Nếu không phải khả năng học tập của hắn mạnh, lại biết suy một ra ba, hắn đã bị Cẩm Trúc hoàn toàn chi phối rồi.
Cẩm Trúc nhìn ra trong mắt Trì Nguyễn Phàm có một chút cảm xúc khác, không phải là yêu thích và hài lòng thuần túy.
Nhưng thế là đủ rồi.
Sau khi triệt để ở bên nhau, tiểu hoàng đế không những không bài xích, mà còn thích y, đây đã là kết cục tốt nhất trong tưởng tượng của y.
Cẩm Trúc nắm lấy tay Trì Nguyễn Phàm, nói: "Thần cùng bệ hạ ở bên nhau cả đời. Bệ hạ đừng phụ thần."
Trì Nguyễn Phàm nhớ, đây là lời hắn nói khi từ chối tuyển phi.
Cẩm Trúc bây giờ nói như vậy, là đang nghiêm túc hứa hẹn với hắn.
"Ừm," Trì Nguyễn Phàm nắm chặt tay Cẩm Trúc, nói: "Cả đời, chỉ có ta và vương thúc, không thể có người khác."
Hắn vẫn nhớ kỹ thuật thuần thục của Cẩm Trúc.
Cẩm Trúc nghe vậy, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc rõ rệt.
Giây tiếp theo, y không quan tâm đến sự đau nhức trên cơ thể, lật người ôm lấy Trì Nguyễn Phàm hôn thật lâu.
Đợi khi tách ra bình ổn hơi thở, Cẩm Trúc vùi đầu bên tai Trì Nguyễn Phàm nói: "Bệ hạ thật biết cách làm người ta vui lòng."
Trì Nguyễn Phàm đầy nghi hoặc.
Hắn chỉ nói một câu "không thể có người khác", vậy mà đã là làm Cẩm Trúc vui lòng rồi sao?
Có gì đáng vui chứ?
Là cảm thấy lời nói của hắn buồn cười? Hay là... Cẩm Trúc cũng không muốn hai người họ có người khác?
Ý nghĩ này, khiến tâm trạng vốn đã vui vẻ của Trì Nguyễn Phàm, càng thêm thoải mái.
Trì Nguyễn Phàm lật người đè Cẩm Trúc xuống, nằm sấp trên ngực y, nhìn chằm chằm vào mắt Cẩm Trúc, kiên định nói:
"Nếu vương thúc trái với lời hứa hôm nay, trẫm nhất định sẽ phản ngươi."
Trì Nguyễn Phàm bây giờ đã không còn là hoàng đế bù nhìn không hiểu gì về triều chính, chỉ làm theo trực giác như kiếp trước nữa.
Hắn đã thực sự nắm quyền triều chính mấy chục năm.
Một kẻ cái gì cũng không hiểu như hắn, còn có thể đoạt quyền từ tay Cẩm Trúc. Bây giờ hắn nếu quyết tâm đấu với Cẩm Trúc, tuyệt đối đủ khiến Cẩm Trúc phải chịu đau khổ.
Cẩm Trúc nhạy bén cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng vẫn vươn tay ôm lấy người trên mình.
Cẩm Trúc nói: "Ta sẽ không trái với lời hứa, cũng sẽ không cho bệ hạ cơ hội tạo phản."
"Trẫm tạo phản?" Trì Nguyễn Phàm không biết nên tức hay nên cười.
Hay cho một Cẩm Trúc quyền thế ngút trời!
Trì Nguyễn Phàm giữ chặt vai Cẩm Trúc, nói: "Trẫm là hoàng đế, hoàng đế đẩy ngã một tên đại thần chuyên quyền độc đoán như ngươi, có thể gọi là tạo phản sao?"
"Là ta nói sai," trong mắt Cẩm Trúc mang theo sự dung túng, "Bệ hạ cứ việc đẩy ngã thần như đêm qua, thần tuyệt đối sẽ thuận theo."
Cẩm Trúc đã yêu cầu như vậy, Trì Nguyễn Phàm sao có thể không để y được như ý.
·
Tuy nói nghỉ ba ngày, nhưng không phải là hoàn toàn không có việc gì làm.
Sau khi Cẩm Trúc rời giường, dặn dò Trì Nguyễn Phàm ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp, liền vội vàng đến xưởng đúc xem thành quả mới làm ra.
Trì Nguyễn Phàm thầm cảm thán trong lòng, Cẩm Trúc không hổ là võ tướng xuất thân, thể lực lẫn tinh lực đều thực sự không phải người bình thường có thể so sánh được.
Vận động tối qua cộng thêm vừa rồi, khiến thể lực hắn tiêu hao quá nhiều, đã sớm đói bụng, lại không muốn ăn trên giường, nên đành phải đứng dậy.
Trì Nguyễn Phàm được cung nhân hầu hạ, đến phòng tắm thiên điện tắm rửa sạch sẽ.
Khi mặc quần áo xong, hắn chú ý thấy tay một tiểu thái giám hơi run rẩy, không khỏi nghiêng đầu nhìn tiểu thái giám kia.
Người này... có chút quen mắt.
"Ngươi tên gì?" Trì Nguyễn Phàm thuận miệng hỏi một câu.
Tiểu thái giám giật mình ngẩng đầu, rồi lại vội vàng cúi đầu, cung kính nói: "Nô tài tên Vượng Hỉ."
Trì Nguyễn Phàm nhớ ra rồi, đây là thái giám hắn ngấm ngầm thu phục khi còn làm hoàng đế bù nhìn, là người trung thành với hắn.
Sở dĩ ban đầu Trì Nguyễn Phàm không nhớ ra, là vì Vượng Hỉ chết sớm, còn chết trong tay Đột Quyết khả hãn khi đang làm việc cho hắn.
Không ngờ trong Triều Dương điện hoàn toàn bị Cẩm Trúc kiểm soát này, lại có thể trà trộn vào người của hắn trước đây.
Trì Nguyễn Phàm thầm cảm thán trong lòng, lên tiếng nói: "An Vĩnh Trung, hình như chức phó tổng quản còn trống đúng không?"
Tổng quản thái giám An Vĩnh Trung hơi kinh ngạc nhìn Vượng Hỉ, nhỏ giọng nói: "Bẩm bệ hạ, đúng là còn trống."
"Ừm, sau này Vượng Hỉ sẽ là phó tổng quản Triều Dương điện," Trì Nguyễn Phàm nói.
Hắn biết năng lực của Vượng Hỉ bình thường, nhưng kiếp này hắn cũng không cần đối phương làm gì.
Cứ cùng hắn sống yên ổn ở Triều Dương điện này là được rồi.
Vượng Hỉ vội vàng tạ ơn.
An Vĩnh Trung âm thầm đánh giá Vượng Hỉ một lượt, cũng không hiểu tiểu tử này có điểm gì lọt vào mắt xanh của bệ hạ.
Triều Dương điện bây giờ không giống như trước đây, Cẩm Trúc ngày nào cũng nghỉ ở Triều Dương điện, cực kỳ cưng chiều và bảo vệ bệ hạ.
Mỗi công việc ở Triều Dương điện đều là miếng mồi thơm, huống chi là chức phó tổng quản.
Trì Nguyễn Phàm cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, trực tiếp rửa mặt ăn cơm, sau đó đến thư phòng, đuổi hết cung nhân, thắp sáng đèn lồng Cẩm Trúc tặng.
Đây cũng là một môn học, hắn phải học nhiều hơn.
Không biết xem được bao lâu, Trì Nguyễn Phàm nghe thấy một tiểu thái giám bên ngoài nói: "Bệ hạ, nô tài đến châm trà cho người."
Hắn thuận miệng đáp một tiếng, cũng không tắt đèn lồng.
Triều Dương điện chỉ có chút đó, động tĩnh tối qua của hắn và Cẩm Trúc không nhỏ, những người nên biết đều đã biết.
Hơn nữa hắn bây giờ là một hoàng đế bù nhìn, cũng không cần để ý đến hình tượng.
Một tách trà được đặt lên bàn.
"Bệ hạ, ngài chịu khổ rồi."
Một giọng nói cực thấp và hơi nghẹn ngào vang lên.
Trì Nguyễn Phàm nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Vượng Hỉ đang cố nén đau thương.
Hắn nhìn theo ánh mắt của Vượng Hỉ, thấy hình ảnh trên đèn lồng.
Nhận ra đối phương đang nói đến chuyện tối qua, Trì Nguyễn Phàm bất đắc dĩ nói:
"Trẫm lâm hạnh Cẩm Trúc, sao lại nói là chịu khổ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro