Chương 93: Hoàn TG4


Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc ở lại Hải Thành.

Hải Thành chỉ có hai người bọn họ, tĩnh lặng và an yên.

"Chào buổi sáng, anh lại thức rồi."

Ngay khi Trì Nguyễn Phàm mở mắt, đã chạm phải ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình của Cẩm Trúc.

Zombie thật sự không biết mệt mỏi sao?

Cho dù cơ thể không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần lẽ nào cũng không hề hao tổn?

Nhưng Trì Nguyễn Phàm chưa từng thấy Cẩm Trúc chợp mắt lấy một lần.

"Tiểu Nhuyễn ngủ ít hơn hôm qua hai mươi phút." Vòng tay ôm Trì Nguyễn Phàm của Cẩm Trúc khẽ siết chặt hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức không còn khe hở.

Khi Tiểu Nhuyễn ngủ, cậu luôn cố gắng không ôm quá chặt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh.

Đợi đến khi Tiểu Nhuyễn tỉnh giấc, cậu mới có thể thỏa thích làm những điều mình luôn muốn.

Ví dụ như ôm thật chặt và khẽ cọ má vào anh.

Trì Nguyễn Phàm ôm lấy đầu Cẩm Trúc theo thói quen vùi vào hõm vai cổ của cậu, thầm nghĩ, ngay cả thời gian anh ngủ mỗi ngày bao lâu cũng biết rõ ràng như vậy, chắc chắn là cậu đã thức trắng đêm ngắm nhìn anh đến tận bình minh.

"Cho dù em không ngủ được, cũng có thể tìm chút việc gì đó làm, chứ nằm cạnh anh mãi như vậy sẽ buồn chán lắm." Trì Nguyễn Phàm ôm lấy bờ vai trần trụi của Cẩm Trúc.

Nhiệt độ truyền đến từ tay rất ấm áp.

Cẩm Trúc đã sử dụng tinh hạch hệ Hỏa để tiến cấp C, năng lực thu được cho phép cậu điều khiển nhiệt độ của sương đen bao quanh cơ thể.

Trước kia, khi Cẩm Trúc chỉ là một con zombie thuần túy, cậu không hề nhận thức được việc Trì Nguyễn Phàm ôm mình giống như ôm một khúc gỗ lạnh lẽo, cũng không có ý thức thay đổi nhiệt độ cơ thể.

Sau khi khôi phục ký ức khi còn là con người, cậu đã cố ý khống chế làn sương đen bao bọc mình, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sao cho giống với Trì Nguyễn Phàm.

Những thay đổi này, Cẩm Trúc chưa từng nhắc với Trì Nguyễn Phàm, nhưng lại thực hiện một cách dịu dàng và chu đáo, ở khắp mọi nơi đều mang theo sự yêu thương dành cho anh.

"Có Tiểu Nhuyễn bên cạnh, sao có thể buồn chán?" Cẩm Trúc nói.

Cho dù chỉ là đếm lông mi của Tiểu Nhuyễn, cậu cũng có thể đếm cả mấy tiếng đồng hồ.

Ngắm nhìn người yêu ngủ yên bên cạnh, đây là chuyện ngọt ngào nhất.

Cuộc sống như vậy, kiếp trước cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trì Nguyễn Phàm cũng nghĩ đến kiếp trước, lập tức không còn tâm trạng nghĩ đến nhiệt độ từng bộ phận trên cơ thể Cẩm Trúc nữa, có chút không vui nói:

"Em rõ ràng vẫn còn sống, tại sao lại không đến tìm anh?"

Trước khi chưa khôi phục ký ức thì thôi, sau đó cậu đã trở thành zombie cấp A mạnh mẽ, thậm chí là đã thăng lên cấp S, trở thành Zombie Hoàng đáng sợ, vậy mà vẫn không hề tìm đến anh!

Trì Nguyễn Phàm tự nhận kiếp trước cũng có chút danh tiếng, là dị năng giả hệ Thủy cấp S duy nhất, tùy tiện hỏi thăm ở căn cứ nào cũng có thể biết được anh.

Thật lòng muốn tìm anh, tuyệt đối không khó.

Động tác khẽ cọ của Cẩm Trúc khựng lại.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kiên quyết muốn biết đáp án của Trì Nguyễn Phàm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói:

"Kiếp trước em... rất khó coi."

"Hả?" Trì Nguyễn Phàm không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Anh tưởng là Cẩm Trúc giận anh rời bỏ cậu, hiểu lầm anh vứt bỏ cậu, nên mới không đến tìm anh.

"Là vì zombie hóa làm hỏng ngoại hình sao?"

Tuy là câu nghi vấn, nhưng trong lòng Trì Nguyễn Phàm đã có đáp án.

Nhất thời, một cảm giác chua xót đau đớn lan tỏa dưới lồng ngực anh.

Nếu anh sớm biết rằng zombie vẫn có thể khôi phục ý thức, không phải là chết hoàn toàn, anh tuyệt đối sẽ không nhốt Cẩm Trúc trong căn phòng đó.

Chẳng phải cậu chỉ muốn ăn thịt thôi sao? Khu vực đông lạnh của siêu thị đầy ắp thịt, mạt thế này còn vô số động vật biến dị di động, anh luôn có thể nuôi sống Cẩm Trúc.

"Đã qua rồi." Cẩm Trúc phủ lên người Trì Nguyễn Phàm, cúi đầu hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy của anh.

Vô vàn ký ức chợt ùa về trong tâm trí Cẩm Trúc.

Sau khi biến thành zombie, Cẩm Trúc thật sự không có bất kỳ ký ức nào.

Cậu chỉ biết rằng phía bên kia cánh cửa kia có thức ăn, đó là một con người ngửi thôi đã thấy rất ngon miệng.

Cánh cửa phòng mỏng manh căn bản không thể ngăn cản Cẩm Trúc, kẻ đã sở hữu dị năng.

Cậu đã không ít lần hóa thành sương đen khi người kia ngủ say, lặng lẽ xuyên qua cánh cửa, đến bên cạnh đối phương.

Nhưng không hiểu vì sao, cậu không nỡ ăn người đó.

Cẩm Trúc đã nhẫn nhịn suốt một tuần.

Trong suốt tuần lễ giằng xé ấy, cơ thể cậu dần dần mục rữa..

Cậu không cảm thấy đau đớn, cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng cơn đói cồn cào giày vò cậu đến mức không thể chịu đựng nổi.

Thật sự đói đến phát điên, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chắc chắn sẽ ăn thịt người đang ở bên ngoài kia.

Trí lực của zombie cấp D rất thấp, nhưng ngay khi ý nghĩ đáng sợ ấy nảy sinh trong đầu, Cẩm Trúc liền nhanh chóng hóa thành làn sương đen, lặng lẽ rời đi, tìm đến một nơi rất xa nơi ở để kiếm thức ăn.

Trước khi lấp đầy chiếc bụng rỗng, cậu quyết không để bản thân ngửi thấy mùi của người kia nữa.

Nhưng khi cậu săn bắn trở về, bên ngoài cánh cửa phòng đã không còn bóng dáng người kia.

Cẩm Trúc đã tìm kiếm rất lâu trong thành phố, gặp rất nhiều người và zombie, nhưng bọn họ đều không phải là người đó.

Cậu đã đánh mất con người ngon miệng nhất kia.

Con người thuộc về cậu.

...

Trì Nguyễn Phàm vốn dĩ còn có thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng khi Cẩm Trúc khẽ chạm môi lên mi mắt anh, mắt liền nóng lên.

"Anh sẽ không để ý đến ngoại hình của em đâu, chỉ cần em đến tìm anh, em muốn đi đâu, anh cũng nguyện theo em đến đó."

Anh có thể rời khỏi căn cứ Hải Thành, cùng Cẩm Trúc trở về Y thành, hoặc cùng em ấy phiêu bạt khắp chân trời góc bể, nơi nào có tinh hạch cấp cao, nơi đó sẽ là nhà.

"Xin lỗi, em..." Cẩm Trúc khẽ dừng lại, trước tiên đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt Trì Nguyễn Phàm, ổn định giọng nói rồi tiếp tục:

"Em lên đến cấp S, cơ thể đã khôi phục gần như hoàn toàn, vốn định sau khi hoàn toàn trở lại nguyên dạng sẽ lập tức đi tìm anh."

Nghĩ đến đây, Cẩm Trúc liền hối hận, "Em đáng lẽ nên đi tìm anh sớm hơn."

Cậu nhớ lại khi vừa đột phá song S cấp, cơ thể hoàn toàn khôi phục hình dáng ban đầu, thì liền ngửi thấy hơi thở của Tiểu Nhuyễn.

Hơi thở đã khắc sâu vào linh hồn cậu kia hiện đang ở ngay ngoài thành, gần đó còn có rất nhiều dao động năng lượng dị năng hỗn loạn..

Cậu mừng rỡ khôn xiết, vội vã chạy đến, lại nhìn thấy Tiểu Nhuyễn mất hết sinh khí ngã trên mặt đất lạnh lẽo, một đám người vây quanh tranh cãi ồn ào, thậm chí còn có kẻ rút dao găm ra, muốn chiếm đoạt viên tinh hạch quý giá của Tiểu Nhuyễn.

Cẩm Trúc trong nháy mắt phát điên.

Làn sương đen cuồng bạo cuốn phăng tất cả.

Vô số sinh vật còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị nuốt chửng trong bóng tối.

Trong vòng vây của sương đen, cậu run rẩy ôm Tiểu Nhuyễn lên, trở về ngôi nhà đầu tiên của bọn họ.

Sau khi người trong lòng hoàn toàn mất đi hơi ấm, cậu đã tự bạo tinh hạch, tất cả cùng nhau tan thành tro bụi.

...

"Cuối cùng anh còn không gặp được em một lần." Trì Nguyễn Phàm buồn bã nói.

Cẩm Trúc vừa dịu dàng vuốt ve tấm lưng Trì Nguyễn Phàm an ủi, vừa không ngừng trao xuống những nụ hôn dày đặc.

Trì Nguyễn Phàm muốn nói "Bây giờ anh rất buồn, không có gấp mười lần yêu thương dỗ dành chắc chắn sẽ không hết", nhưng trong sự dịu dàng thân mật của Cẩm Trúc, anh bất giác chìm đắm vào đó.

Anh đưa tay ôm lấy Cẩm Trúc, đổi vị trí trên dưới.

Quá khứ có quá nhiều tiếc nuối, nhưng bây giờ, Cẩm Trúc đang ở ngay bên cạnh anh, bọn họ ôm chặt lấy nhau, không gì có thể chia lìa.

"Nhưng mà, vẫn phải có gấp mười lần tình yêu mới dỗ dành được."

Trì Nguyễn Phàm vùi đầu, dò hỏi bên tai Cẩm Trúc: "Gấp mười lần, có được không?"

Cẩm Trúc mỉm cười nói: "Anh quên rồi sao, em là zombie mà."

Zombie sẽ không biết mệt mỏi, bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề, ngược lại là anh...

Trì Nguyễn Phàm từ ánh mắt nóng bỏng của Cẩm Trúc lĩnh hội được ý của cậu, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại cơn xúc động muốn "đánh nhau", nghiến răng nghiến lợi nói:

"Lát nữa em đừng có mà xin tha."

Cẩm Trúc nhẹ nhàng ngước mắt, dường như đang ngầm nói "Cứ việc đến".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro