[eSports] Chương 19: đôi tình nhân lập đội đi đánh rank

[Nhìn mấy người nói đến chân thành cảm động như vậy, tôi nhất thời không phân biệt được mấy người đang nói đùa hay nói thật nữa.]

[Chẳng qua là quan hệ người yêu trong game thôi mà, click chuột một cái là xác nhận được ngay.]

[A a a CP tôi ship là thật kìa!]

[Tôi thấy hơi giả trân đó, mới 520 điểm thân mật, tôi với bạn cùng phòng đã có 1200 điểm thân mật rồi kìa.]

"Hả? Đội Triều Ca có quan hệ bất chính, còn muốn ban tổ chức giải thích?"

Phi Vân đang ở phòng nghỉ đợi các thành viên trở về, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của bạn cũ, lập tức ngơ ngác.

Dành một phút để hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Phi Vân thả lỏng, cười nói: "Đừng đùa nữa, chẳng qua là người yêu trong game thôi mà? Fan còn quản chuyện đời tư của tuyển thủ sao?"

"...Thật sự là trong game, trẻ con chơi đùa thôi." Phi Vân xoay người, vừa hay nhìn thấy hai người đặc biệt hòa hợp trên ghế sofa, giọng nói nhỏ dần.

Một người ngồi một người nằm, người ngồi là Cẩm Trúc, tư thế đoan chính, như tính cách nghiêm cẩn tự giác của cậu.

Trì Nguyễn Phàm thì nằm trên đùi Cẩm Trúc lướt điện thoại, tư thế tùy ý, dáng vẻ lười biếng.

Cẩm Trúc cảm nhận được ánh mắt của Phi Vân, ngước mắt nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì.

Phòng nghỉ chỉ có chút xíu, giọng Phi Vân cũng không nhỏ, Cẩm Trúc không thể không nghe thấy.

Chỉ có thể là sự chú ý đều dồn vào chỗ khác, nên mới bỏ qua lời hắn đang nói.

"Đội trưởng Cẩm, cậu với Tiểu Nhuyễn, cái kia... người yêu..." Ánh mắt Phi Vân đảo qua đảo lại giữa hai người.

Ngón tay Cẩm Trúc đang luồn vào tóc Trì Nguyễn Phàm đột nhiên siết chặt.

"Hít..." Trì Nguyễn Phàm hít một ngụm khí lạnh, vội vàng đặt điện thoại xuống, đưa tay gỡ tay Cẩm Trúc ra, mới cứu được mái tóc của mình.

Cẩm Trúc hoàn hồn, vội nói: "Làm cậu đau à, để tôi xoa cho cậu."

"Cậu xoa đi," Trì Nguyễn Phàm nói một tiếng, quay đầu nhìn Phi Vân, đáp: "Là người yêu, đã xác nhận với nhau rồi, có vấn đề gì sao?"

Động tác xoa bóp của Cẩm Trúc khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.

"Cái này..." Phi Vân cất điện thoại, do dự một lúc, nói: "Cũng không có vấn đề gì, chúng ta cũng không sống nhờ fan, chỉ là... hai đứa phát triển đến bước này thế nào vậy?"

Mấy đội khác để nhận quảng cáo và bán đồ lưu niệm, có lẽ phải phát triển fan.

Triều Ca không thiếu quảng cáo cũng không thiếu tiền, thật sự không có nhu cầu này.

Trì Nguyễn Phàm bật cười, "Cái này còn phải phát triển thế nào? Em gửi yêu cầu, cậu ấy nhấn xác nhận?"

Phi Vân im lặng một lúc, hỏi: "Vẫn là người yêu trong game thôi à?"

Trì Nguyễn Phàm bắt đầu cảm thấy nằm không thoải mái, bám vào Cẩm Trúc ngồi dậy, cười nói: "Ngoài game Trúc Tử cũng là bảo bối yêu quý nhất của em."

"Thật không?" Cẩm Trúc hỏi.

Trì Nguyễn Phàm: "Thật trăm phần trăm!"

Cạch—

Triều Dương và Trích Tinh đẩy cửa bước vào phòng nghỉ.

Triều Dương sốt ruột nói: "Huấn luyện viên, lúc nãy phỏng vấn, bọn em nói đội trưởng Cẩm và anh Trì là người yêu, điểm thân mật cũng nói luôn, phản ứng của người dẫn chương trình và khán giả lớn lắm, bọn em có tiết lộ bí mật của đội không?"

"Cái này tính là bí mật gì?" Phi Vân vặn nắp chai nước, uống một ngụm trấn tĩnh, dặn dò:

"Đội trưởng Cẩm và Tiểu Nhuyễn, hai đứa về căn cứ thì đăng ảnh chụp màn hình quan hệ trong game lên Weibo."

·

Nửa đêm.

Trì Nguyễn Phàm tắm xong, nằm lên giường, mới nhớ còn phải chụp màn hình đăng Weibo.

Liếc nhìn bàn máy tính cách giường hai mét, Trì Nguyễn Phàm cầm điện thoại hỏi Cẩm Trúc: "Cậu chụp màn hình chưa?"

Mấy giây sau, Cẩm Trúc trực tiếp gửi một tấm ảnh chụp màn hình qua.

"Cảm ơn, tôi cũng đăng cái này." Trì Nguyễn Phàm lưu ảnh, đăng ngay lên Weibo.

Đăng xong tiện thể vào Weibo của Cẩm Trúc xem, thấy đối phương đã đăng ảnh từ nửa tiếng trước, số bình luận cũng khá nhiều.

Trì Nguyễn Phàm bấm vào bình luận xem, hàng đầu toàn là khoe độ thân mật.

Nào là 3000 điểm thân mật, 2999 điểm thân mật... tóm lại dưới 2000 điểm là không dám khoe.

Nhìn 520 điểm thân mật trên ảnh chụp màn hình của mình, Trì Nguyễn Phàm lập tức bật dậy khỏi giường, khẩn cấp liên hệ Cẩm Trúc:

"Trúc Tử! Đánh rank đôi với tôi! Tôi muốn cày đầy điểm thân mật!"

Điểm thân mật trong 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》 được tích lũy dựa trên tương tác của hai người trong trò chơi, cùng nhau lập đội đi đánh rank là cách cơ bản nhất để cày điểm thân mật.

Cẩm Trúc: "Nửa tiếng nữa là đến giờ ngủ của tôi rồi."

"Vậy cũng đủ đánh một ván," Trì Nguyễn Phàm ngồi xuống trước máy tính, uy hiếp: "Nếu cậu không chơi với tôi ... lát nữa tôi sẽ leo lên giường của cậu, tối nay cậu đừng hòng ngủ."

Cẩm Trúc: "Cậu cứ đến."

Trì Nguyễn Phàm: "?"

Cẩm Trúc thu hồi tin nhắn trước, sửa lại rồi gửi: "Tôi đến, chơi với cậu một ván."

Hai người đăng nhập 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》, mở một ván game.

Cẩm Trúc đeo tai nghe, hỏi: "Tiểu Nhuyễn, cậu muốn chơi tướng nào?"

"Lâu rồi không chơi xạ thủ." Trì Nguyễn Phàm vừa nói, vừa chọn Xạ Thủ Bắn Tỉa.

"Xạ Thủ Bắn Tỉa..." Cẩm Trúc nói: "Để tôi lấy Ẩn Sĩ Bóng Đêm dò tầm nhìn cho cậu."

Xạ Thủ Bắn Tỉa cần nhất là tầm nhìn, Ẩn Sĩ Bóng Đêm có khả năng tàng hình, có thể dùng làm máy dò tầm nhìn di động.

"Một đống cơm chó to đùng, hôm nay tôi sẽ bị nghẹn chết ở đây mất."

"Quả nhiên là đôi tình nhân đi đánh rank, cảm động quá."

"Thần rừng vì tình yêu biến thành ống ngắm tám lần của bạn trai xạ thủ, tiêu đề này thế nào?"

Ba giọng nói hơi quen thuộc liên tiếp vang lên, Trì Nguyễn Phàm nhìn tên đồng đội, Giang Hạ, Tuyệt Cảnh, Lan Cung, toàn là thành viên của đội Kinh Thế.

"Sao mấy người không xếp vào đội đối diện vậy?" Trì Nguyễn Phàm có chút tiếc nuối.

Kinh Thế chính là đối thủ trong trận đấu tiếp theo của Triều Ca, nếu mấy người này ở đội đối diện, anh có thể tiện thể luyện tập.

Giang Hạ cười nói: "Các ngươi chỉ có hai người, cậu lại chơi xạ thủ, nếu xếp vào đội đối diện, chắc chắn sẽ bị chúng tôi đánh tan tác."

Lan Cung lại nhớ ra gì đó, nói: "Tiểu Nhuyễn, nghe nói trước kia cậu chơi xạ thủ?"

Tiểu... Nhuyễn...

Trì Nguyễn Phàm nhỏ giọng cầu nguyện: "Tôi muốn giết đồng đội, hy vọng đối diện có Tinh Linh Bóng Tối."

Tinh Linh Bóng Tối có thể tạm thời biến tướng team địch thành tướng bên phe mình, là vũ khí giết đồng đội rất tốt.

"Đối diện chọn Mục Sư ha ha ha..." Tiếng cười của Lan Cung đột nhiên cứng lại, bởi vì Mục Sư đối diện đổi thành Tinh Linh Bóng Tối vào giây cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro