[eSports] Chương 21: Đội hình song xạ thủ

Triều Ca sắp nghênh đón trận đấu cuối cùng của vòng loại, để chuẩn bị, các tuyển thủ đều tự giác tăng lượng luyện tập.

"Tôi chắc là quán quân dậy sớm hôm nay rồi nhỉ?"

Lâm Hỏa cầm ly sữa đậu nành đẩy cửa ra, thấy phòng luyện tập chỉ còn một chỗ trống, lập tức ngây người.

Lộc Lộc quay đầu lại nói: "Ồ, người cuối cùng, cuối cùng cậu cũng đến rồi."

"Mọi người đều chăm chỉ vậy sao?" Lâm Hỏa đi đến chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu thấy Trì Nguyễn Phàm vừa kết thúc một ván game, lập tức khoa trương hít một ngụm khí lạnh, nói: "Anh Trì, anh đánh xong một ván rồi à?"

"Không phải một ván," Trì Nguyễn Phàm mở danh sách quan hệ thân mật ra nhìn, nói: "Năm ván, tăng 150 điểm thân mật."

Lâm Hỏa: "...Trâu bò."

"Chắc nửa tháng nữa là cày đầy điểm thân mật rồi."

Trì Nguyễn Phàm vừa nói, vừa theo thói quen bẻ ngón tay, đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh dừng động tác, quay người duỗi hai tay về phía Cẩm Trúc, nói:

"Trúc Tử, bộ thao tác tay kia. Tôi vẫn chưa học được, cậu xoa bóp cho tôi đi."

"Trước tiên xoay cổ tay theo chiều kim đồng hồ 25 lần." Cẩm Trúc đỡ lấy tay Trì Nguyễn Phàm, vừa nói, vừa dẫn dắt tay Trì Nguyễn Phàm hoạt động.

"Ừ ừ ừ!" Trì Nguyễn Phàm phối hợp gật đầu, chỉ là mình không động đậy.

Lâm Hỏa thật sự không nhìn nổi nữa, nói: "Chỉ có mấy động tác đơn giản vậy thôi, sao có thể học không được? Đội trưởng Cẩm anh đừng để ý anh ấy, anh ấy chỉ muốn lười biếng thôi, lần nào cũng để anh làm."

Cẩm Trúc: "Biết."

"...Anh biết?" Lâm Hỏa ngơ ngác, "Biết mà vẫn xoa bóp cho?"

Trì Nguyễn Phàm cười nói: "Ai bảo cậu ấy cưng chiều tôi chứ?"

Lâm Hỏa: "..."

Hắn không nên nói chuyện, sáng sớm đã bị nhét một bụng cẩu lương.

Cạch—

Tiếng mở cửa chuyển hướng sự chú ý của Lâm Hỏa.

Huấn luyện viên Phi Vân đẩy cửa bước vào phòng luyện tập, thấy mọi người đã đến đông đủ, cười nói: "Tốt lắm, đều đến sớm cả."

Đi một vòng trong phòng luyện tập, Phi Vân nói:

"Chủ nhật là trận đấu giữa chúng ta và đội Kinh Thế, có thể giành được tư cách tham dự vòng chung kết thế giới hay không, đều dựa vào trận đấu này."

"Huấn luyện viên, hôm nay có trận đấu tập với Kinh Thế không ạ?" Lâm Hỏa hỏi.

"Không có," Phi Vân có chút ngưng trọng, "Kinh Thế gần đây không nhận lời mời đấu tập của chúng ta, mà ngày nào cũng đấu tập với Panda và Tinh Tú."

Lâm Hỏa mờ mịt, "Chủ nhật là trận đấu giữa hai đội chúng ta, Kinh Thế không đánh với chúng ta, lại đi đánh với đội bị chúng ta đánh bại? Đây là thao tác gì vậy?"

"Chắc là đang luyện đội hình mới nào đó, giấu bài để đối phó chúng ta." Phi Vân nói.

"Kinh Thế xấu tính quá," Lâm Hỏa nói: "Điểm tích lũy của họ thừa sức vào vòng chung kết thế giới, sao không nới lỏng tay cho chúng ta qua luôn đi."

Triều Dương đề nghị: "Vậy chúng ta cũng chuẩn bị chút đồ mới cho Kinh Thế đi."

Phi Vân gần đây cũng đang lo chuyện này, "Chỉ còn chưa đến một tuần, để có hệ thống đội hình mới thích hợp và dễ dùng, đâu phải dễ dàng nghĩ ra như vậy."

"Tôi có vài ý tưởng." Trì Nguyễn Phàm nói.

Bàn về hệ thống đội hình hoàn toàn mới, trên thế giới này, có lẽ không ai hiểu rõ hơn anh.

Không hề khiêm tốn mà nói, anh đã đi trước trò chơi bốn phiên bản.

Mọi người trong phòng luyện tập đều nhìn Trì Nguyễn Phàm, Phi Vân nói: "Nói thử xem."

Trì Nguyễn Phàm nhìn tay Cẩm Trúc đang xoa bóp ngón áp út của mình, nói: "Ý tưởng đầu tiên, lấy cho tôi Xạ Thủ Bắn Tỉa."

Xạ Thủ Bắn Tỉa, đây là vị trí xạ thủ mà!

Lâm Hỏa lập tức cảm thấy khủng hoảng, căng thẳng nói: "Anh Trì, không phải vì em nói ra dụng tâm của anh khi để đội trưởng Cẩm xoa bóp tay cho anh, nên anh muốn thay thế em đó chứ?"

Phi Vân biết Trì Nguyễn Phàm là tuyển thủ toàn năng, không hề nghi ngờ việc anh dùng Xạ Thủ Bắn Tỉa sẽ phát huy tốt, nhưng...

"Ai sẽ bù vào vị trí đường giữa của cậu?"

Trì Nguyễn Phàm có lẽ có thể thay thế vị trí xạ thủ của Lâm Hỏa hoặc Trích Tinh, nhưng vị trí đường giữa bỏ trống lại không có ai có thể thay thế.

Dù là đề bạt Mạnh Đông của đội hai, hay khẩn cấp ký hợp đồng với đường giữa mới, đều không thể đảm nhận nhiệm vụ nặng nề này.

"Tôi bù cho tôi là được mà." Trì Nguyễn Phàm cười nói.

Động tác trên tay Cẩm Trúc khựng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Trì Nguyễn Phàm hỏi: "Xạ Thủ Bắn Tỉa đi đường giữa? Đội hình song xạ thủ?"

Trì Nguyễn Phàm nói: "Đúng vậy."

"Không có pháp sư có được không?" Lâm Hỏa hỏi.

Cẩm Trúc nói: "Tôi có thể chọn Sát Thủ Không Gian hệ pháp thuật đi rừng, Cốc Tử cũng có thể chọn một vị tướng đường trên mang sát thương phép thuật."

Trì Nguyễn Phàm thầm like cho Cẩm Trúc trong lòng.

"Xạ Thủ Bắn Tỉa đường giữa phối hợp với Sát Thủ Không Gian đi rừng..."

Phi Vân lấy sổ tay mang theo bên người ra, viết viết vẽ vẽ một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi liên hệ đội hai, đánh thử một ván trước."

Không có gì là chắc chắn là có thể được hay không, trước tiên cứ thử đã.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ luyện tập của đội hai, Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc lại lập đội đánh rank 5 ván, trận đấu tập nội bộ giữa đội một và đội hai mới bắt đầu.

Trì Nguyễn Phàm chọn Xạ Thủ Bắn Tỉa, Cẩm Trúc chọn Sát Thủ Không Gian, Trích Tinh chọn Xạ Thủ.

Đội hai thì sao chép đội hình thương hiệu của đội Kinh Thế.

Trì Nguyễn Phàm dùng Xạ Thủ Bắn Tỉa đánh đội hai hoảng loạn ngay ván đầu tiên.

Bắn tỉa nhanh, nhảy lên bắn tỉa, bắn tỉa vẩy, tốc biến bắn tỉa, bắn tỉa điểm mù... Trì Nguyễn Phàm biến Xạ Thủ Bắn Tỉa thành một đóa hoa, tiếng súng vang vọng hai phòng luyện tập cùng tầng.

"Má nó! Cái này đánh kiểu gì?!"

Mạnh Đông rút tờ khăn giấy lau mồ hôi, quay đầu hỏi huấn luyện viên đội hai: "Huấn luyện viên, cậu ấy thật sự không hack đấy chứ?"

"Phi Vân đang canh đấy, sao có thể hack được?"

Ván đấu nội bộ thứ hai nhanh chóng bắt đầu.

Trì Nguyễn Phàm vẫn dùng Xạ Thủ Bắn Tỉa, chỉ là người bù sát thương phép thuật đổi từ Cẩm Trúc thành Cốc Tử.

Lần này đội hai không sao chép đội hình của Kinh Thế nữa, mà nghiêm túc chọn tướng dựa trên Xạ Thủ Bắn Tỉa.

Pằng—

Pằng—

Pằng—

...

"Không được! Tôi đau quá, tôi muốn lên full đồ chống chịu." Mạnh Đông mỗi khi trúng một phát súng, đều sợ hãi rụt người lại.

Cảm giác đau đớn mà Xạ Thủ Bắn Tỉa mang lại không nghề nào sánh bằng.

Một phát bắn trúng, máu lập tức giảm mạnh, chấn động tinh thần vô cùng lớn.

Trong tình huống có trang bị, Xạ Thủ Bắn Tỉa chỉ cần hai phát là giết được một tướng đường giữa đang đầy cây máu.

Nếu có thêm các loại bùa tăng sát thương, bắn một phát headshot hoàn toàn không thành vấn đề.

"Đồ chống chịu không giết được headshot, cậu ta đánh mấy người sẽ càng dễ hơn."

Huấn luyện viên nhíu mày nói: "Tìm cách tìm được vị trí của Xạ Thủ Bắn Tỉa, giết cậu ta trước."

"Khó quá..." Lòng bàn tay người đi rừng đội hai đầy mồ hôi, "Cậu ta bắn một phát xong, sẽ không ở lại chỗ đó quá hai giây, không bắt được."

Không chỉ không bắt được, còn bị đồng đội của Xạ Thủ Bắn Tỉa phản bao vây.

Có khi đi bắt ít người quá, còn chưa kịp đến gần Xạ Thủ Bắn Tỉa, đã bị anh ta bắn tàn hoặc bắn chết.

Ván đấu thứ hai kết thúc, các thành viên đội hai đồng loạt thoát khỏi phòng game.

Huấn luyện viên dở khóc dở cười, "Đã nói chiều nay cùng đội một luyện đội hình, mới đánh hai ván đã chạy, không hay lắm đâu?"

"Thật sự không đánh được nữa, tinh thần tôi bị tổn thương nghiêm trọng," Mạnh Đông nằm liệt trên ghế gaming, yếu ớt nói:

"Tôi thấy đội hình này khá ổn, cơ bản không cần luyện nữa. Chỉ cần Trì Nguyễn Phàm giữ vững độ chuẩn xác này, tôi không nghĩ ra Triều Ca sẽ thua kiểu gì được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro