[eSports] Chương 34
Bạn bè tâm giao ngủ cùng nhau rất bình thường, giúp đỡ lẫn nhau cũng rất bình thường.
Nhưng khi một trong hai người đã có người mình thích, mà đối phương lại là đàn ông, thì việc giúp đỡ lẫn nhau không còn bình thường nữa.
Trì Nguyễn Phàm nắm lấy tay Cẩm Trúc, mặt căng ra nói:
"Mối quan hệ này không thể tiếp tục nữa, hãy kết thúc ở đây thôi."
Hơi thở Cẩm Trúc ngưng trệ, cứng nhắc hỏi: "Tại sao?"
Cậu còn hỏi tôi tại sao?
Câu hỏi này Trì Nguyễn Phàm không ngờ tới, anh mở to mắt nhìn Cẩm Trúc, có chút tức giận nói:
"Cậu đã có người mình thích rồi, người đó lại là đàn ông, là tuyển thủ của Triều Ca! Trong tình huống này, cậu còn tiếp tục làm thế này với tôi, cậu không thấy kỳ cục sao?"
Cẩm Trúc thầm nghĩ, không kỳ cục, còn rất thích nữa là đằng khác.
Nhưng lời này chắc chắn không thể nói ra, thế là Cẩm Trúc im lặng.
"Cậu về đi." Trì Nguyễn Phàm buông tay Cẩm Trúc ra, nhét gối của Cẩm Trúc vào lòng cậu.
Liếc nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm nói:
"Trước khi CKTG kết thúc đừng đến nữa, nếu cậu không ngủ đủ giấc, thì khi thi đấu trên sân gặp vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả đội."
Cẩm Trúc hiểu rồi.
Trước khi CKTG kết thúc thì không nên ảnh hưởng lẫn nhau, còn sau khi kết thúc, cậu sẽ có thể tỏ tình với Tiểu Nhuyễn.
Đến lúc tỏ tình thành công rồi, cậu đương nhiên có thể đến bất cứ lúc nào.
Nếu thất bại, Tiểu Nhuyễn đương nhiên sẽ không để cậu bước chân vào phòng nữa.
"Được, Tiểu Nhuyễn tạm biệt." Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm thật sâu, mang gối về phòng của mình.
Sau khi Cẩm Trúc rời đi, Trì Nguyễn Phàm cảm nhận sự khác thường trên cơ thể, nhưng lại không có chút hứng thú nào muốn giải quyết.
Cẩm Trúc không có ở đây, hình như chuyện đó cũng trở nên không có gì thú vị nữa.
Trì Nguyễn Phàm bình tâm tĩnh khí một lúc, vươn tay lấy điện thoại bên gối, bắt đầu xem video thi đấu của các đội khác.
Đối thủ ngày hôm qua của đội Tinh Tú là đội OZY*.
*Khi tác giả lười đặt tên kiểu
OZY, đội tuyển đứng đầu bảng điểm khu vực Châu Âu, họ dùng một hệ thống rừng gánh đội, bắt sụp đường dưới của Tinh Tú, giành chiến thắng trận đấu.
Đối thủ của Kinh Thế thì khá yếu, bị đẩy đường thẳng một cách không có sức phản kháng, ngay cả thực lực của Kinh Thế cũng không lôi ra hết được.
Khu vực Hàn Quốc có hai đội rất mạnh, nhưng lại không cùng bảng với họ, tạm thời không gặp được.
Xem xong video của vài trận đấu, mọi phản ứng cũng tan biến.
Trong đầu Trì Nguyễn Phàm chỉ còn lại trò chơi, hận không thể lập tức lên sân thi đấu.
*
Mười giờ tối, trận đấu giữa Triều Ca và đội OZY chính thức bắt đầu.
Đội OZY cấm Xạ Thủ Bắn Tỉa, chọn Sát Thủ Hệ Phong đi rừng.
"Họ vẫn muốn chơi theo lối chơi rừng gánh team," Phi Vân nhìn Sát Thủ Hệ Phong được chọn trên màn hình, nói:
"Đội OZY nổi tiếng với khả năng vận hành trong giải đấu thường, vào CKTG rồi, lối chơi lại hoàn toàn thay đổi."
Trì Nguyễn Phàm nói: "Trận đấu một ván định thắng thua, thích hợp nhất là dùng chiêu độc, nhưng những thứ đã dùng một lần, không còn là chiêu độc nữa."
"Lần này rừng gánh team sẽ nhắm vào Lâm Hỏa."
Cẩm Trúc nói: "Lâm Hỏa không giỏi xạ thủ cơ đông, xạ thủ không có kỹ năng di chuyển thì dù di chuyển tốt đến đâu, cũng chỉ có giới hạn đó, rừng rất dễ bắt."
Trì Nguyễn Phàm hơi nghiêng đầu nhìn Cẩm Trúc.
Thầm nghĩ, Cẩm Trúc không si tình vẫn rất là lý trí.
Nhưng, Cẩm Trúc câu nào cũng không rời Lâm Hỏa, chẳng lẽ... người anh ấy thích là Lâm Hỏa?
Trì Nguyễn Phàm nhớ lại trước CKTG, Cẩm Trúc cố ý nhận huấn luyện đặc biệt cho Lâm Hỏa, lập tức cảm thấy suy đoán của mình rất có lý.
"Hôm nay Lâm Hỏa không ra sân, họ nhắm mục tiêu vào hư không rồi." Triều Dương cười nói.
Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu nhìn Triều Dương.
Sao hắn cũng nhắc đến Lâm Hỏa? Chẳng lẽ...
Phi Vân nói: "Lối chơi rừng gánh đội của OZY là cho rừng farm lính đường giữa, chọn hy sinh mid team mình, để rừng phát triển nhanh chóng, ba quệt một xạ thủ nhỏ, cuối cùng làm chủ trận đấu.
"Nhưng điều này chỉ giới hạn ở xạ thủ không có kỹ năng di chuyển, đối mặt với Trích Tinh giỏi xạ thủ cơ động, thì mối đe dọa này sẽ giảm đi rất nhiều."
Cốc Tử: "OZY làm bài tập về nhà hơi ít rồi."
"Do đội chúng ta đứng cuối bảng điểm, không đáng để coi trọng thôi." Triều Dương cười hì hì.
Đang nói chuyện, trên màn hình xuất hiện đếm ngược, đến lượt họ chọn tướng.
Phi Vân nhìn Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc, nói: "Cứ theo đề nghị trước đó của Tiểu Nhuyễn, đường giữa và rừng lấy Bậc Thầy Điều Khiển Rối và Ẩn Sĩ Bóng Đêm, đường trên Cốc Tử lấy tướng mang theo bổ trợ trừng trị."
Trì Nguyễn Phàm thu lại tâm tư, nói: "Không vấn đề gì."
Cẩm Trúc: "Được."
Cốc Tử cười nói: "Được rồi, tôi dọn xong lính sẽ giúp rừng của OZY dọn rừng."
Trừng trị là một trong những bổ trợ độc lập có thể tự chọn.
Sử dụng bổ trợ trừng trị có thể gây sát thương lớn lên quái rừng, là bổ trợ cần thiết của mỗi vị tướng đi rừng để có thể đi tranh giành quái rừng.
"Trận đấu bắt đầu, đội Triều Ca đối đầu với đội OZY! Chào mọi người, tôi là bình luận viên Phỉ Thúy."
"Tôi là bình luận viên Bạch Thái."
Phỉ Thúy nói: "Đội Triều Ca mang ra Bậc Thầy Điều Khiển Rối đã lâu không thấy.
"Không biết mọi người còn nhớ không, tuyển thủ Trì Phủ từng dùng Bậc Thầy Điều Khiển Rối, khống chế đội Tinh Tú đến mức tự bế."
Bạch Thái tiếp lời: "Mà hệ thống rừng gánh đội này của OZY, ngày hôm qua cũng đánh đội Tinh Tú không có sức phản kháng."
Phỉ Thúy cười nói: "Đội hình của hai bên đều từng có duyên nợ với đội Tinh Tú, bây giờ là lúc so tài xem bên nào mạnh hơn."
[Không phải chứ, đội Tinh Tú kiểu tôi làm sai cái gì? Lúc này còn bị lôi ra chém vậy.]
[Đội hình Triều Ca kỳ lạ quá, đường trên cũng mang "trừng trị", đây là hai rừng sao?]
[Hệ thống này của OZY thật sự mạnh, một khi hai chủ lực của Triều Ca dùng hết kỹ năng di chuyển và Tốc biến, thấy rừng đối diện xuất hiện là cơ bản có thể buông tay khỏi bàn phím rồi.]
...
[Không đúng, mấy phút rồi mà rừng của OZY sao vẫn còn chưa xanh?]
Trì Nguyễn Phàm vừa gõ bàn phím, vừa nói: "Cốc Tử, rừng đỏ của họ bắt đầu hồi sinh, cậu đi giúp dọn đi."
Trong lúc nói chuyện, Trì Nguyễn Phàm ngồi xổm vào gần nơi rừng OZY chuẩn bị đi đánh rừng đỏ, lập tức điều khiển Bậc Thầy Điều Khiển Rối ném dây tơ khống chế ra.
Khoảnh khắc rừng OZY bị khống chế, Ẩn Sĩ Bóng Đêm của Cẩm Trúc lao ra khỏi bụi cỏ, tung ra một combo kỹ năng, phối hợp với Trì Nguyễn Phàm, tiêu diệt rừng OZY.
"Xong rồi," Trì Nguyễn Phàm chỉ huy có trật tự: "Rừng xanh của team địch còn mười giây nữa là hồi sinh, Trúc Tử cậu về đánh rừng đỏ của mình trước đi, đánh xong chúng ta cùng đi rừng xanh."
"Được," Cẩm Trúc đáp lời, nói: "Lát nữa tôi lấy bùa xanh giúp cậu."
"Cẩm Y lại lần nữa tiêu diệt rừng OZY!" Bình luận viên phấn khích nói:
"Bậc Thầy Điều Khiển Rối của Trì Phủ có khả năng khống chế cực mạnh, Ẩn Sĩ Bóng Đêm của Cẩm Y có sát thương bùng nổ siêu cao. Dưới sự phối hợp của họ, OZY hoàn toàn bị trói tay trói chân."
"Rừng của OZY đã bị Triều Ca tiếp quản rồi."
"Hệ thống rừng gánh team, phải có vàng mới thể hiện được sức mạnh, nhưng hiện tại lượng tiền của rừng OZY thậm chí còn thấp hơn Cẩm Y, phải biết rằng Cẩm Y còn không farm lính của đường giữa."
"OZY gặp vấn đề rồi, đây là hệ thống rừng gánh team, nhưng nếu rừng không được phát triển vượt trội, chẳng khác gì phế vật."
Rừng của OZY đúng là đã bị phế thật rồi, kỹ năng khống chế của Trì Nguyễn Phàm chỉ dành riêng cho hắn ta.
Chỉ cần đối phương ló đầu ra, lập tức sẽ bị Bậc thầy Điều Khiển Rối của Trì Nguyễn Phàm khống chế, Cẩm Trúc bên cạnh tiếp thêm sát thương, rừng OZY căn bản là không chịu nổi.
Hệ thống rừng gánh team cốt lõi sụp đổ, kết quả trận đấu gần như đã được định đoạt.
Mười bảy phút, nhà chính của OZY bị phá hủy.
Triều Ca giành chiến thắng trận đấu này.
Trì Nguyễn Phàm tháo tai nghe xuống, nghe thấy Triều Dương phấn khích nói:
"Anh Trì anh thật sự quá đỉnh rồi, hệ thống rừng gánh team của OZY vừa lấy ra, anh đã nghĩ ra mọi cách để khắc chế rồi."
Trì Nguyễn Phàm bật cười, "Cái này cần phải nghĩ gì chứ? Rừng gánh team phải có tiền mới mạnh được, chúng ta khiến hắn ta không có tiền là được."
"Đâu có đơn giản như anh nói," Triều Dương vừa đi vừa nói:
"Đường trên mang trừng trị cướp rừng, đường dưới mang xạ thủ cơ động làm giảm tỉ lệ bị bắt, đường giữa và rừng khống chế mạnh cộng sát thương bùng nổ cao, chuyên bắt rừng đối diện, thiếu một khâu nào, chúng ta cũng không thể thắng dễ dàng như vậy."
Trì Nguyễn Phàm cười cười.
"Tài sản" lớn nhất của anh, thực ra không phải là kỹ thuật thao tác, mà là kinh nghiệm năm năm thi đấu chuyên nghiệp, là sự hiểu biết về trò chơi vượt trội hơn tất cả mọi người.
Có những thứ anh cảm thấy là đương nhiên, nhưng đó có lẽ lại là thứ mà rất nhiều người hiện tại vắt óc suy nghĩ cũng không thể giải quyết được.
Sau khi bắt tay với tuyển thủ đội OZY, các tuyển thủ Triều Ca thu dọn thiết bị ngoại vi, rời khỏi sân đấu theo lối đi của tuyển thủ.
Lâm Hỏa và Lộc Lộc đang đợi ở phòng nghỉ cũng đi theo.
Mọi người cùng nhau đi, thảo luận về những chuyện thú vị trong trò chơi, bảng cổ vũ của người hâm mộ, những lời nói nhảm của bình luận viên, bữa tối ở căng tin...
Trì Nguyễn Phàm lặng lẽ quan sát Cẩm Trúc trong tiếng thảo luận này.
Cẩm Trúc nhìn Phi Vân một lần, nhìn Triều Dương hai lần, nhìn Lâm Hỏa năm lần.
Ừm, xem ra Lâm Hỏa là người Cẩm Trúc thích có khả năng rất cao.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số lần Cẩm Trúc nhìn anh cũng rất nhiều, không thể tính bằng số lần được, quy đổi thành thời gian thì... họ đi từ sân đấu đến căng tin mất mười phút, Cẩm Trúc dành chín phút rưỡi để nhìn anh.
Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ một lúc, cho rằng không thể chỉ dùng số lần nhìn người để phán đoán tình yêu đích thực.
Bước vào nhà hàng, Trì Nguyễn Phàm tìm chỗ ngồi, chuẩn bị tìm kiếm manh mối khác từ Cẩm Trúc.
Anh nhìn chằm chằm Cẩm Trúc đi lấy hai khay thức ăn, lại nhìn cậu ấy chọn hai phần thức ăn.
Hai phần!
Trì Nguyễn Phàm nheo mắt lại, lập tức hóa thân thành thám tử.
Người có người trong lòng, thường sẽ mua cơm mang đồ ăn cho người mình thích.
Cẩm Trúc chắc chắn đang lấy bữa tối cho người mà cậu ấy thích!
Vậy nên, sự thật chỉ có một—
Trì Nguyễn Phàm lặng lẽ chờ đợi đáp án cuối cùng xuất hiện.
Cẩm Trúc bưng khay thức ăn quay lại, cậu ấy đi về phía này!
Mà người ngồi gần anh là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro