[Bác Thành] Something only we know
by qingqing24
*
Đêm.
Mưa rào rạt trên những tán cây bạch dương.
Con đường từ sân bay quốc tế Bắc Kinh về trung tâm thành phố hiện lên loang loáng dưới đèn đường trong mưa, như một dòng sông đen không bao giờ kết thúc.
Trương Tân Thành nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Cơn áp thấp nhiệt đới vẫn đang vần vũ trên bầu trời thủ đô. Những đám mây giông to tướng lao nhanh qua bầu trời, những tia sét nhoáng lên thắp sáng cả một vùng, cuối cùng là tiếng sấm ì ầm kéo đến. Những lúc đó, chiếc taxi dường như cũng chịu ảnh hưởng đôi chút. Nó chao đi nhẹ đến mức khó mà nhận ra.
Như một mũi tên phóng ra khỏi cánh cung chưa đủ độ căng, chiếc xe anh đang ngồi vẫn nhẫn nại tiến từng chút một về phía đích đến. Bác tài thi thoảng lại buông ra một cái ngáp dài, đánh mắt nhìn anh trong gương chiếu hậu chẳng chút e dè. Ánh mắt vẫn ngập tràn vẻ khó hiểu hệt như lúc được anh vẫy lại bên ngoài bãi đỗ xe ở sân bay và đưa ra trước mặt bác ta một địa chỉ nằm tận trong trung tâm thành phố. Quãng đường dài ngót nghét 40 cây số vào lúc giữa đêm. Hoặc bác ta đang nằm mơ hoặc người thanh niên với đôi mắt sáng và những ngón tay thanh mảnh này đang rất vội về thăm nhà.
Trên hành trình sau đó, bác ta cũng chẳng buồn giữ kẻ, chẳng mấy chốc đã đặt ra một loạt câu hỏi thẳng thừng.
"Cậu về thăm nhà đấy à? Vừa đáp xuống sân bay hay sao? Trông cậu không có vẻ giống người Bắc Kinh cho lắm."
"Đúng là không phải thật." Anh miết tay lên mặt kính chiếc điện thoại đang cầm, câu trả lời bật ra khẽ khàng như một tiếng cười tự giễu. "Tôi đi thăm một người bạn cũ thôi bác ạ."
"Thăm bạn cũ á?" Người tài xế vẻ như không thể nào tin nổi, lại nhìn anh thêm một lần nữa, giọng dài cả ra. "Trong cái thời tiết thế này, giữa đêm hôm khuya khoắt thế kia..."
Trương Tân Thành chỉ cười, không giải thích gì thêm.
Bác ta chậc lưỡi một cái rõ to, có lẽ bực bội vì biết mình không thể khai thác gì thêm ở vị khách kín tiếng này, sau khi cào vội mái tóc hoa râm cắt ngắn thì với tay mở một kênh radio buổi khuya. Không gian im ắng chỉ có tiếng mưa rơi thoắt cái được lấp đầy bởi tiếng nhạc. Trương Tân Thành ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong giây lát.
"...Hẳn là thân lắm ấy nhỉ? Đến tuổi này mà còn giữ được một tình bạn như thế quả thật cũng đáng để người ta lặn lội đi thăm trong cơn mưa gió này."
Bác tài giống như đang tự nói một mình, tay gõ nhịp theo bản nhạc dân ca đang phát, dường như đã dần dần xuôi theo đáp án ban nãy mình vừa nghe.
'Nếu mình bảo rằng đã gần mười năm đôi bên không gặp nhau rồi thì bác ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Hẳn sẽ cho mình là một tay kỳ quái lắm đây.' Anh nghĩ thầm như thế, cảm thấy tốt nhất vẫn nên im lặng thì hơn.
Xe rời khỏi đường cao tốc, theo vòng xoay tiến vào khu vực nội thành, lại theo định vị chạy ngoằn ngoèo qua mấy con đường lớn, cuối cùng mới rẽ vào một khu dân cư.
Mưa xào xạc trên những hàng cây ngân hạnh san sát hai bên đường. Bụi mưa trắng mờ bốc lên từ mặt đường xe đi qua. Bác tài giảm tốc độ, chiếc xe trườn dần qua từng bảng báo chỉ dẫn. Trương Tân Thành cầm lấy chiếc ô đã chuẩn bị sẵn ở ghế bên. Trước khi xuất phát, anh đã ngờ rằng cơn mưa này không dễ tạnh ngay. Anh cũng chẳng rõ dòng địa chỉ ấy ở thời điểm hiện tại có còn chính xác hay không. Chuyến đi bất thình lình hiện lên trong đầu anh như một niềm mong mỏi. Vẻ dung dị và chân thật của nó khiến anh không thể cưỡng lại. Chẳng mấy chốc mà anh đã thuận theo ngay, như thể đã và vẫn đang chờ đợi cơ hội này.
"Hỏng bét!" Bác tài chợt kêu váng lên, "Chỗ này là khu biệt thự tư nhân, nếu không liên hệ trước người ta sẽ không cho vào."
Trương Tân Thành nhíu khẽ mày, anh đã không lường trước đến trường hợp này. Những quyết định bốc đồng vẫn luôn đi kèm với rủi ro, như thường thấy.
"Ơ, nhìn kìa!" Cái giọng ồn ào của người tài xế lại vang lên thêm lần nữa. Vừa nói bác ta vừa nhoài người ra khỏi cửa kính, tò mò nhìn về phía xa.
Cổng vào của khu dân cư đã hiện ra phía trước mặt họ, nằm chếch vào một góc khoảng bốn lăm độ phía bên tay phải so với con đường nhựa bên ngoài, song không hiểu vì sao nó không những không đóng kín mà lại mở toang cả hai cánh cổng cao lớn và nặng nề. Từ phía trong vọng ra tiếng người nhốn nháo và ánh lửa loáng thoáng có thể trông thấy được từ tận đây. Vài chiếc xe hối hả phóng vào rồi lại vụt ra. Chẳng thấy bóng dáng người gác cửa hay bảo vệ nào cả.
Bác tài có vẻ thích thú cơ hội hiếm có bày ra trước mắt. Bằng một cú đánh tay lái gọn gàng, chiếc xe của họ đã nhanh chóng nối đuôi theo xe trước, thản nhiên đi vào trong. Sau đó, bác ta ngoái lại nhìn anh, bày ra một cái nháy mắt đầy vẻ đắc ý, giống như muốn bảo rằng, 'Nếu không có đằng này thì đêm nay cậu phải đi một chuyến uổng công rồi nhé!'
Trương Tân Thành cười và gật nhẹ đầu đáp lại. Ngón tay anh lại trượt lên màn hình khóa. Dòng địa chỉ hiện ra ngay sau đó. Anh nhìn số nhà trong đó và thầm so sánh với những ngôi biệt thự mình đang đi qua. 217. Có vẻ như các khối nhà ở đây được phân thành khu riêng biệt, có lẽ anh nên đi tìm dãy nào đó bắt đầu bằng con số 2.
Khi đã vào sâu bên trong, họ nhanh chóng hiểu ra tình huống lộn xộn ở nơi đây là gì. Một trong những tia sét ngoằn ngoèo khi nãy đã đánh trúng một tán cây cổ thụ, khiến một nhánh to rơi xuống và lửa thậm chí còn bùng lên ở nơi bị đánh trúng. Cư dân sống xung quanh đấy bị sự kiện này đánh thức khỏi giấc ngủ say. Họ ra khỏi nhà, sau khi gọi cứu hỏa thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ gần đó, vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau vừa chăm chú theo dõi nhân viên xử lý hiện trường.
Hiện lửa đã được dập tắt, nhánh cây rơi xuống cũng đang được thu dọn. Sự kiện gây ồn ào phút chốc đã bị đập tan. Ngoại trừ hệ quả duy nhất là đường dây điện đã xảy ra sự cố. Toàn bộ đèn đường và những ngôi nhà hai tầng trong khu vực bị ảnh hưởng đều đồng loạt tối đen.
Trương Tân Thành xuống xe ở ngã rẽ đầu dãy nhà số 2. Ánh sáng trắng của đèn điện vẫn ẩn hiện đâu đó trên bãi cỏ các ngôi nhà xung quanh. Anh không quên cám ơn người tài xế ồn ào nhưng nhiệt tình bằng một số tiền boa hậu hĩnh. Ở đâu đó bỗng vang lên tiếng chuông báo giờ lanh lảnh, nổi lên giữa tiếng mưa rì rầm, hệt như một vọng âm. Xem ra chặng đường đi không mất nhiều thời gian như anh đã tưởng. Vừa đúng một giờ sáng lúc xe đến nơi.
Anh mở ô che người rồi đi dọc theo vỉa hè dốc dần lên cao. Dãy bờ rào tươi tốt được cắt tỉa gọn gàng cao ngang vai người lớn. Trước mỗi cổng rào xinh xắn đều có gắn tấm bảng gỗ nhỏ in dòng địa chỉ nhà.
Lúc này, đám đông cũng lục tục kéo nhau về sau khi sự vụ đã vãn. Mất điện, không có đèn đường, họ dùng điện thoại để soi đường đi. Chỉ có một mình Trương Tân Thành tiến lên trong dòng người đang hối hả xuôi xuống. Những ánh đèn điện thoại loang loáng rọi cả vào mắt anh. Anh phải cụp ô lại, nép mình vào sát bờ rào, cố thu nhỏ bản thân hết sức có thể, chờ đám đông đi qua.
Vài đứa nhóc choai choai hò hét inh ỏi đuổi nhau chạy ngang qua anh, nom chúng có vẻ phấn khích vì tình huống bất ngờ hiếm hoi đang xảy ra ở nơi này.
Một ai đó vì tránh chúng mà bị đẩy mạnh về phía anh. Trương Tân Thành loạng choạng, suýt nữa thì ngã vào bờ rào. Cán ô vướng víu mắc vào thân cây bụi trong lúc đó càng khiến anh khó lấy lại thăng bằng.
Giữa lúc lúng túng và cả xấu hổ đó, khi bản thân đang chới với sắp ngã về sau, một bàn tay ai đó chợt ghì mạnh lấy vai anh, giúp anh giữ vững trọng tâm, kéo anh ra khỏi mớ hỗn loạn nọ.
Trương Tân Thành vẫn không buông tay khỏi cán ô của mình. Anh cố rút nó ra cho bằng được, sau đó mới ngẩng lên nhìn vị khách hào hiệp đã ra tay giúp đỡ mình.
Trong bóng tối đen đặc nơi đây, chỉ có ánh sáng mưa bàng bạc soi rõ đường viền bờ vai rộng và gương mặt xương xương của người nọ.
"Cám ơn, tôi---"
Anh chỉ thốt lên như thế rồi ngưng bặt.
Mười năm dài thật đấy. Anh đã sớm quên mất sức nóng của bàn tay từng chạm vào mình. Mười năm ngắn thật đấy. Chỉ một gương mặt không rõ đường nét nhìn từ phía ngược sáng đã đủ khiến anh ngây người.
Người đối diện vẫn chỉ nhìn anh mà không hề lên tiếng.
Trong ánh mắt của người đó, năm tháng như luân chuyển, ngày và đêm chảy trôi, những hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên, cũ kỹ và bất tận, như lấy từ một chiếc đèn kéo quân đã từ lâu không còn ai cần đến.
Ngón tay Trương Tân Thành lại trượt nhanh trên màn hình điện thoại. Đưa nhanh dòng địa chỉ trong đó đến trước mặt người kia. Anh cười. "May quá, địa chỉ này vẫn còn dùng được."
Phó Tân Bác nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ cúi xuống cầm lấy ô trong tay Trương Tân Thành, mở ra, nghiêng về phía đối phương. Mãi cho tới lúc đó, giọng anh mới vang lên, như một tiếng thở dài thoáng qua.
"Ướt hết cả rồi. Lối này. Mau theo tôi..."
...
Họ sóng vai đi lên con dốc thoai thoải. Mưa lao xao chạy đuổi nhau trên các mái nhà, gieo mình xào xạc trên những phiến lá ngô đồng to bản, tưới ướt đẫm đám băng ghế không người buồn tênh. Đám đông đã sớm ấm êm trong mái nhà và chiếc giường của họ. Khu dân cư nhanh chóng quay trở lại với vẻ tĩnh mịch của một đêm xuân không người.
Đến trước cổng rào nhà Phó Tân Bác, Trương Tân Thành đứng lại.
"Chị nhà có nhà không anh? Em đến đường đột thế này thật không phải phép. Nhờ anh vào thông báo hộ một lời, bảo rằng em chỉ tiện đường ghé qua thăm hỏi đôi chút mà thôi, trong lúc chờ chuyến bay tạm hoãn..."
Phần còn lại của câu Trương Tân Thành không sao nói tiếp được. Anh cảm thấy dù có nói gì đi nữa cũng chẳng thuyết phục được ai. Cái lý do nghe dở tệ mà chính anh cũng cảm thấy buồn cười.
Phó Tân Bác đã đi qua khoảnh sân trước vào đến cửa, đang loay hoay mở khóa, nghe thế thì thoáng quay người lại. Trương Tân Thành vẫn đứng phía bên ngoài cổng rào, một người một ô nhìn về phía anh. Khoảng cách giữa họ lúc này là mười hai bước chân và một cơn mưa dai dẳng mãi không chịu tạnh. Chẳng ai nhìn ra được cảm xúc thật sự trong mắt đối phương là gì.
Một lúc sau, Phó Tân Bác mới khẽ lên tiếng.
"Hai mẹ con họ đi vắng cả rồi. Con bé có một chuyến giao lưu tìm hiểu bên Anh trước khi sang nhập học chính thức vào mùa thu tới, yêu cầu phải có phụ huynh đi cùng."
Anh đẩy cửa ra, không bước vào ngay mà quay lại nhìn về phía người nọ. Ánh đèn cảm ứng bên trong như có linh tính tức thì sáng lên. Cơn mưa lạnh như bị xua đi đôi chút bởi không khí ấm áp trong nhà.
Sau một lúc, Trương Tân Thành mới khe khẽ gật đầu, như thể đến lúc này mới nắm bắt được ý nghĩa trong câu nói của anh. "Vậy ư? Thế em không khách sáo nữa đâu đấy, thầy Phó."
Trong bóng tối, lần đầu tiên từ lúc gặp lại nhau cho đến giờ, khóe môi cậu nhoẻn ra một nụ cười. Giọng điệu cũng không còn quá câu nệ như vừa nãy.
Phó Tân Bác bật cười, cũng là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại. "Chẳng lẽ tôi lại không tiếp đãi chu đáo được cho em đêm nay?"
Trương Tân Thành băng qua khoảng cách mười hai bước chân và một cơn mưa, đi đến trước mặt Phó Tân Bác, đứng trước lối vào ngôi nhà ấm cúng của anh. Cậu nhìn bàn tay to lớn của người nọ đang chìa ra trước mặt mình, thoáng chốc nhớ lại cảm giác bị nó ghì mạnh và kéo lại khi nãy. Chỗ vai áo ẩm ướt bỗng nhiên nóng rát. Mặc cho hơi lạnh của cơn mưa dai dẳng vẫn quanh quẩn đâu đây.
Họ bước vào trong, lần lượt từng người một. Nơi thềm cửa, Trương Tân Thành dựng ô vào sát tường, sau đó cởi áo khoác, treo lên chỗ dành cho khách. Trong lúc đó, Phó Tân Bác đã đặt xuống trước mặt anh một đôi dép đi trong nhà chưa dùng qua. Qua góc ngoặt hành lang dài khoảng ba mét với vài bức tranh trang trí ngẫu hứng, phòng khách rộng rãi hiện ra trong dáng vẻ mờ tối và chút gì đó như biếng lười.
"Cứ tự nhiên nhé. Để tôi pha cho em chút gì đó uống cho ấm người. À, trước đó phải kiếm khăn cho em lau người cái đã. Có ô mà vẫn để bản thân bị ướt. Kể ra thì em cũng tài."
Phó Tân Bác vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ nằm trên tầng hai. Lúc quay trở xuống, anh đưa cho Trương Tân Thành một chiếc khăn màu xám. Vừa lắc đầu càu nhàu thêm gì đó, anh vừa đi về phía nhà bếp bên tay phải, được ngăn cách với phần không gian còn lại của phòng khách bởi một bộ bàn ăn sáu chỗ có thiết kế rất nhã nhặn.
Còn lại một mình, với chiếc khăn trong tay, Trương Tân Thành đứng yên một lúc giữa gian phòng rộng, chầm chậm đưa mắt nhìn lướt qua nơi chốn lần đầu tiên anh bước chân vào.
Cây đàn dương cầm đặt ở hướng Đông, có thể đón ánh nắng ban mai mỗi ngày. Chậu hoa tươi trang trí trên bệ cửa sổ rung rinh trong đêm mưa buồn gió thảm. Tấm thảm dày màu nâu sậm nuốt lấy mọi tạp âm không cần thiết, vỗ về những bước chân. Chiếc ghế bập bênh nép mình cạnh khung cửa sổ chạy dọc từ sàn lên tận trần nhà, quyển sách đọc dở nằm úp mình nơi đó, như đang thay mặt cho vị nữ chủ nhân im lặng nhìn về phía anh. Tủ sách lớn với nhiều ngăn chật kín. Tủ rượu lóng lánh màu hổ phách phản chiếu ánh đèn. Các mô hình trang trí bày đầy một kệ cao thiết kế cầu kỳ. Cuối cùng là bộ sofa màu nâu nhạt làm thành hình vòng cung ôm lấy không gian sinh hoạt gia đình.
Tất cả đều gợi cho người ta nhớ đến một đời sống dài và bình thản đã trôi qua ở nơi đây. Những ngày mà nắng rất đầy hay những đêm mà bầu trời trắng ánh sao, những ngày mà niềm vui và nỗi buồn thi nhau đổi chỗ, ta bận rộn việc này việc kia suốt cả ngày và đêm xuống chợp mắt thanh thản trong giấc ngủ giản đơn. Những ngày giản dị và bình thường, như bất cứ ngày nào khác trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đã và vẫn đang đi qua.
Một khung cửa sổ mở ra mảnh vườn nhỏ bên hông nhà. Hơi mưa tươi mát theo đó len vào nơi lẽ ra không được phép.
Trương Tân Thành bước về phía đó, vẫn chậm rãi tự lau tóc cho mình. Anh đẩy cánh cửa kính ra rộng hơn, hơi lạnh lập tức đậm đặc như lúc còn ở bên ngoài. Trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng khách, anh ngắm nhìn khu vườn nhỏ đang xào xạc trong mưa.
"Lại đây." Phó Tân Bác đã quay trở lại, cầm theo một chiếc khay nhỏ trên tay. "Tôi nghĩ mãi vẫn cảm thấy chỉ có thứ này là hợp với em nhất."
Ly sữa trắng đứng chơ vơ giữa chiếc khay gỗ đã lên nước bóng màu, hơi nóng bốc lên từng lọn mỏng như tơ. Trương Tân Thành nhìn về phía người nọ, thấy hình ảnh trước mặt mình ngay lúc này chẳng khác nào một ảo cảnh trong mưa. Phó Tân Bác đứng giữa gian bếp trong một đêm mưa tháng Ba, đem sữa vừa được hâm nóng ra cho anh, nhìn về phía anh, bảo rằng đây là dành riêng cho anh.
Trương Tân Thành cảm thấy hẳn là vừa rồi đi trong mưa lâu quá nên anh đã bị váng đầu, nhìn đâu cũng ra ảo tưởng. Ánh đèn vàng này, căn bếp ấm cúng này, ly sữa còn đương bốc hơi nóng này, và cả người đàn ông kia,... đều là những thứ anh không nên nghĩ tới, chứ đừng nói chi là ở chung một chiều không gian, có thể nhìn thấy, nghe thấy, cả chạm vào.
"Lại đây đi." Người nọ lại gọi anh thêm một lần nữa. Giọng từ tốn và dịu dàng. Cứ như một câu thần chú vô hình vậy, xua đi những hoang mang và thảng thốt trong anh, biến mọi thứ ngỡ là mơ hóa nên chân thật đến lạ. Trương Tân Thành thôi chống cự nữa, anh bước chậm về phía chiếc bàn ăn được nhuộm trong thứ ánh sáng vàng mơ, cảm giác rằng chỉ cần chạm vào vùng sáng đó, cái lạnh trĩu nặng vẫn luôn đeo bám bấy lâu nay sẽ tức thì bị xua đi.
"Lúc nãy em bảo chuyến bay bị hoãn lại nên mới đến đây thăm tôi à?" Phó Tân Bác thoáng nhớ lại lời người trước mặt nói lúc ở trước cửa. "Có phải do cơn bão số 7 không?"
"Ừm..." Trương Tân Thành đặt ly sữa đã hớp được hai ngụm xuống bàn, khẽ xuýt xoa vì nóng. Tiếng ly chạm vào mặt bàn thủy tinh nghe lanh canh đến là vui tai. "Bắc Kinh chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nhưng nơi em bay đến tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đêm nay các chuyến bay đều bị hoãn, đợi xem tình hình thời tiết sáng mai thế nào mới có phương án khác."
"Trợ lý đồng ý để em đi một mình như thế này sao?" Trong giọng nói của vị chủ nhà có vẻ gần như không thể tin được.
"Em đã thuyết phục chị ấy. Nói cho cùng thì chị ấy vẫn rất thương em." Trương Tân Thành mỉm cười ngẩng lên nhìn anh.
Phó Tân Bác không ngồi xuống phía đối diện mà cách một mặt bàn, đứng chống tay trên lưng ghế từ trên cao nhìn xuống cậu. Người đàn ông này luôn có những hành động nhỏ nhặt thể hiện nhiều ý nghĩa hơn mức thông thường mà chính bản thân anh ta cũng không nhận ra.
"Đã nửa đêm, lại còn trong thời tiết mưa bão thế này,... Chẳng ai để ý đâu." Trương Tân Thành nhún vai, "Với anh quên mất rồi à, mấy tay săn ảnh làm gì còn thời gian và hơi sức quan tâm đến thế hệ U40 như em nữa. Người mới trong showbiz lúc nào mà chẳng có đầy để họ chạy theo..."
Phải. Bây giờ đã khác xa lúc đó. Sự đào thải của ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt đến mức nào chẳng lẽ Phó Tân Bác đã quên mất rồi ư?
Trước mặt anh, cũng không còn là một Trương Tân Thành trẻ trung ngọt ngào cứ cách dăm ngày ba bữa lại lên hotsearch vì chuyện đi ăn cơm với người này hay dùng bữa với người kia.
Từ sau năm 30 tuổi, cậu đã lặng lẽ hơn rất nhiều, đã học được cách náu mình kỹ hơn trong chốn khắc nghiệt đó. Cậu đã thôi dằn vặt bản thân bởi sức lực và kỳ vọng bỏ ra không tương xứng với thành quả nhận được. Cậu đã tìm được cách thỏa hiệp với chính mình, giảng hòa với cái tôi luôn sục sôi muốn tận hiến tất cả. Giống như anh đã từng khuyên cậu năm đó, phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
"Anh à, xin lỗi nhé." Trương Tân Thành bỗng ngả người về phía sau, dụi mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Kỳ hạn vẫn chưa đến mà em đã phá vỡ lời hứa mất rồi."
Phó Tân Bác ngẩn ra. Đây là lý do từ nãy đến giờ cậu luôn cố gắng tỏ ra thật nghe lời trước mặt anh đấy à?
"...Nhưng hai mươi năm thật sự dài quá. Đời người có được bao nhiêu lần hai mươi năm cơ chứ. Nếu thật sự đợi đến lúc đó, gặp lại nhau anh còn có thể nhận ra em không?"
"Tôi không nhận ra em ư?" Phó Tân Bác bất giác lặp lại, nghiền ngẫm từng từ một trong câu nói của đối phương.
"Em bây giờ đã 35 tuổi. Thêm mười năm nữa thì đã thành U50 rồi còn gì. Còn anh lúc đó cũng đã là một cụ ông đẹp lão vừa bước qua hàng sáu mươi. Cứ nghĩ mà xem sẽ đau lòng biết mấy. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau ở thời điểm đôi bên phong độ nhất còn gì..."
Phó Tân Bác cười khẽ, bất giác nhớ đến thời điểm cách đây mười năm hai người lần đầu quen biết nhau khi hợp tác đóng chung trong Quang Uyên. Bộ phim ấy, ngay từ lúc bắt đầu, đã như một tàn tích của thời gian. Đã định sẵn sẽ ôm lấy ánh sáng của chính mình mà chìm sâu vào tăm tối. Dẫu cho có cả một đám người dùng hết tài năng, sức lực, thời gian, thậm chí còn không màng trả giá hay hy sinh hết thảy, vẫn không thể gọi tỉnh nó khỏi cơn mê mải này.
"...Còn nữa...Giả như tới lúc đó vẫn còn người hâm mộ nào đó cố chấp theo dõi hai ta. Chung tình đến mức núi cao cũng phải bạc đầu, sông sâu cũng phải cạn dòng vì thương cảm. Hẳn là sẽ rất sốc nếu một ngày lên weibo thấy được hình ảnh lúc xế chiều của tụi mình..." Trương Tân Thành vẫn dông dài nói mãi. "Tốt hơn hết là cứ để lại cho họ ấn tượng đẹp sau cùng đi anh."
"Em nói thì cứ nói, song đừng có giả vờ mà bỏ lơ không uống." Phó Tân Bác chỉ ra trọng điểm trong loạt hành động khổ tâm âu sầu nãy giờ của cậu. Anh vươn tay đẩy cái ly còn hơn phân nửa lại gần trước mặt cậu thêm chút nữa.
"Máy bay delay lâu như thế, dám chắc là em chưa có gì bỏ bụng. Cái tính kén chọn của em tôi còn lạ gì. Để xem trong bếp còn món gì có thể nấu được cho em..."
"Em không đói." Trương Tân Thành quả quyết bưng ly sữa lên uống một ngụm thật lớn. Đặt ly xuống, cậu nói thêm, "Với cả, em bây giờ dễ ăn uống hơn xưa nhiều lắm. Làm gì có chuyện tự bỏ đói mình kia chứ?"
"Thật không?" Phó Tân Bác ngoảnh lại nghi ngờ.
"Em đã biết tự lo cho mình." Trương Tân Thành lại cười. Không hiểu sao Phó Tân Bác cảm thấy nụ cười đó của cậu buồn bã vô cùng. "Anh không cần phải lo cho em nữa đâu."
"..."
"Anh cũng đâu thể lo cho em mãi được..."
Cậu thì thào nói thêm, những ngón tay thanh mảnh đan chặt quanh ly sữa đã gần cạn đáy.
Cả người Phó Tân Bác khựng lại, anh nhìn mái đầu cúi thấp của cậu, đột nhiên có một thôi thúc mãnh liệt muốn đưa tay ra vò cho đám tóc đen dày ấy rối tung cả lên. Tóc Trương Tân Thành dài ra khá nhanh. Sợi tóc lại mỏng chứ không thô cứng như thường gặp ở nam giới. Cậu luôn muốn xây dựng hình ảnh nam tính, mạnh mẽ nhưng Phó Tân Bác lại cảm thấy mọi thứ toát ra từ cậu đều hết sức dịu dàng. Cái cách luôn luôn sợ rằng mình sẽ bỏ quên một ai đó hay không nỡ từ chối một ai đó. Ngay cả những sợi tóc mà anh không ít lần chạm vào cũng thế.
Ánh đèn vàng trong một đêm mưa dường như có khả năng gây ra ảo ảnh. Trong ảo ảnh đó, Trương Tân Thành vì lý do gì chẳng biết đang trong giây phút yếu đuối nản lòng cần được vỗ về và người ở gần bên cậu nhất lúc này chính là anh. Anh nên đưa tay ra, xoa nhẹ đầu cậu. Anh nên đến bên cạnh, cho cậu mượn bờ vai tựa vào. Anh nên vờ như mình là đại dương sâu thẳm, lắng nghe mọi điều cậu giấu kín trong lòng mà chẳng tiếng thở than. Hay anh nên như rừng cây trút lá, sẵn sàng giấu cả cậu đi nếu cậu lên tiếng yêu cầu.
Rốt cuộc, anh có thể làm được gì?
Anh đã trao hơi ấm nhưng lại có thời hạn sử dụng.
Anh đã trao môi hôn nhưng chẳng thể biến nó thành điều gì đó chân thật hơn.
Anh chỉ là một ảo ảnh khác, đến rồi đi trước cả khi cậu kịp nhận ra.
"Dạo này... em sống thế nào?" Câu hỏi ngắc ngứ hồi lâu trong cổ họng anh, đến lúc ra khỏi môi lại thành lời xã giao nghe đến xa lạ.
"Em ổn ạ."
Trương Tân Thành trả lời rất nhanh. Nụ cười không rõ ý nghĩa lại hiện lên trên gương mặt cậu. Phó Tân Bác cảm thấy mình ghét nó biết là bao.
"...Em đã tìm được ai đó...tâm đầu ý hợp để cùng chăm sóc cho nhau chưa?"
Giờ thì anh lại thấy căm ghét chính mình khi thốt ra câu hỏi đáng buồn đó.
Trương Tân Thành ngơ ngác. Nụ cười trên môi cậu phút chốc nhạt nhòa như cơn mưa bụi giăng giăng ngoài kia. Cậu nhìn Phó Tân Bác như thể lần đầu tiên mới thật sự trông thấy anh. Như thể tất cả những ngày và đêm của mười năm dài vừa qua, người mà cậu biết không phải là anh của giây phút này, không phải là anh đang đứng trước mặt cậu, người vừa ân cần hâm nóng sữa cho cậu vừa tàn nhẫn hỏi cậu rằng, em đã tìm được người thương?
Same old, same old.
Họ vẫn chẳng thể nói với nhau một lời chân thật nhất. Dù là lúc ấy hay bây giờ. Có những thứ, chỉ cần không nói ra, chỉ cần không phá vỡ, sẽ có thể vờ như không hề tồn tại. Lời nói là một nghi thức. Hứa hẹn cũng thế. Thề thốt càng là như thế. Dẫu sao cũng chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, một thoáng rung động rồi sẽ qua. Còn cả chặng đường dài phía trước, đi mệt rồi, cảm thấy nhớ nhung đối phương, vẫn có thể lấy danh nghĩa bạn bè cũ vui vẻ đi thăm nhau. Bởi vì, giữa chúng ta vốn chẳng có gì từng được gọi tên.
"...Anh vẫn tử tế như vậy."
Giọng cậu khẽ khàng và xa xôi. Cậu không khóc dù đuôi mắt đã ít nhiều đỏ lên. Cậu chỉ ngồi đó và nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt họ khóa vào nhau hệt như thời điểm mới vào đoàn phải dành thời gian mỗi ngày tập đối mắt nhằm xây dựng cảm xúc cho nhân vật. Chỉ là cảm giác ngại ngùng và vấn vương của lúc đó đã biến mất. Giờ đây, trong mắt đối phương, họ chỉ nhìn thấy một nỗi buồn dài.
Thời gian đúng là nhiệm màu. Nỗi đau cũng sẽ có lúc khép lại, chìm sâu, hóa thành tinh thể, như một nhân chứng sống động cho quá khứ đã đi qua. Thỉnh thoảng, những lúc cần nhớ lại mình đang sống, ta có thể vạch tìm trong ký ức những kết tinh đã cất giữ trước giờ.
Trương Tân Thành cứ ngắm mãi, nơi khoảng không Phó Tân Bác chiếm cứ trong lòng mình.
...
Trời dần về sáng, cơn mưa nhẹ hạt hơn song vẫn chưa dứt hẳn. Gió vờn quanh ngôi nhà và xô đổ những chậu cây chỏng chơ bên ngoài ban công. Ly sữa trong tay Trương Tân Thành đã uống cạn, đã hóa nên lạnh băng. Đột nhiên, cậu thấy buồn. Nỗi buồn lạ lùng và dễ hiểu khi ta chợt bước chân vào nhà người giữa đêm hôm khuya khoắt, mọi thứ đang bày ra trước mắt hoàn toàn xa lạ với ta và rõ ràng là nơi chốn ta không thuộc về. Bởi chỉ ít phút nữa thôi, ta sẽ bước ra khỏi đây và có thể, mãi mãi, không bao giờ còn quay lại nữa.
Khi Phó Tân Bác bước đến gần thu dọn ly sữa cho cậu, Trương Tân Thành như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Anh quả là người rất có nguyên tắc. Một loại nước hoa có thể dùng suốt mười năm không đổi. Ấy thế mà suốt mười năm không gặp, cậu lại chẳng thể nào quên...
Trương Tân Thành theo sau Phó Tân Bác vào gian bếp, đến chỗ cửa ra vào thì dừng lại, tựa vào cạnh cửa nhìn anh từ phía sau. Nhìn anh chậm rãi tráng nước qua ly thủy tinh, sau đó mới rửa bằng xà phòng, rồi lại rửa sạch lại lần cuối trước khi úp lên kệ thoát nước bên cạnh. Bờ vai anh vẫn rộng như vậy. Tóc sau gáy đã lấm tấm những sợi bạc. Tay áo xắn cao đến tận khuỷu, để lộ ra cánh tay khỏe mạnh và dẻo dai. Động tác vẫn chú tâm và cẩn thận như vậy, dù là rửa một cái ly hay làm bất cứ việc gì.
Cảnh tượng này gợi ra điều gì đó quen thuộc trong trí nhớ. Trương Tân Thành không muốn đào sâu hơn, chỉ quay lại bên ngoài trước khi Phó Tân Bác trở ra, vờ như mình vẫn ngồi suốt ở bàn ăn từ nãy giờ.
Họ ngồi với nhau thêm một lúc dưới ánh đèn vàng. Trương Tân Thành hỏi về việc kinh doanh và học hành của con gái Phó Tân Bác. Cũng sẽ nhắc đến vài kỷ niệm đáng nhớ lúc quay Quang Uyên. Cái group chat lâu năm trên wechat thi thoảng lại có người ngoi lên phủi bụi, chủ yếu cập nhật tình hình mới nhất của bản thân. Họ vẫn giữ thói quen gọi nhau bằng tên nhân vật trong phim. Cứ như thể đó là bộ phim duy nhất họ từng đóng, nhân vật duy nhất họ từng hóa thân, ký ức duy nhất họ cảm thấy đáng ghi lòng tạc dạ. Như thể thời gian đã đông đặc, mãi mãi dừng lại ở năm 2021, khi họ bắt đầu quen biết và làm việc cùng nhau.
Họ dần nhận ra hóa ra sau mười năm xa cách, chuyện để nói với nhau cũng chẳng nhiều nhặn như họ tưởng. Thật ra, thời buổi bây giờ thứ không thiếu nhất chính là tin tức. Dù họ có quyết tâm gạt bỏ đối phương ra khỏi tầm nhận thức của mình, mạng xã hội và dư luận cũng sẽ không cho phép.
Phó Tân Bác không thể không lên mạng mà không một lần nhìn thấy các clip quảng cáo sản phẩm hay đoạn trích quảng bá phim của Trương Tân Thành. Chưa kể người hâm mộ vẫn rất nhiệt tình trong việc giúp họ nhớ đến người kia. Dăm bữa nửa tháng trên mạng xã hội sẽ có một bình luận nào đó tình cờ nhắc đến, dù có liên quan hay cần thiết hay không.
Về phía Phó Tân Bác, sau khi lùi về kinh doanh, đời sống cá nhân có thể đã kín đáo hơn. Nhưng anh vẫn chưa thể rút chân hẳn ra khỏi giới giải trí. Các vòng quan hệ vẫn thi thoảng cần anh góp mặt giúp vui. Và ca hát với anh luôn là một niềm hạnh phúc.
...Đến bốn giờ hơn, Trương Tân Thành nhận được tin nhắn của trợ lý hỏi thăm về tình hình của anh. Chị cho biết chuyến bay của họ đã đổi sang lúc bảy giờ sáng, dặn anh mau tranh thủ quay về.
"Có người giục rồi!" Trương Tân Thành xoay điện thoại trong tay, giọng nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, "Em phải đi thôi."
"Phía cổng trước khu này giờ này khó đón xe lắm. Có một lối ra khác ở phía sau vườn hoa. Tôi đưa em đi." Phó Tân Bác gật đầu.
Ở thềm cửa, Phó Tân Bác giúp Trương Tân Thành mặc lại áo khoác. Cậu không phản đối, cứ thế để anh chăm sóc cho mình. Sau đó, không để anh kịp từ chối, cậu đã giằng lấy áo trong tay Phó Tân Bác và khoác lên giúp anh. Cả hai không nhìn nhau trong lúc đó. Phó Tân Bác ngoảnh nhìn chăm chăm vào bức tranh tĩnh vật trang trí trên tường hành lang, cảm nhận được những ngón tay lạnh của Trương Tân Thành trên các vùng da trần của anh. Sau khi đã xong, cậu vuốt phẳng hai mép áo, lưu luyến như chẳng muốn buông tay, lời nói ra khỏi miệng lại chỉ là một tiếng thì thào.
"...Thấy anh sống tốt như thế này, em rất yên tâm."
...
Một lần nữa, họ che ô đi bên nhau giữa lòng đường vắng trên con phố tối. Mưa đã tạnh song vẫn còn lất phất những sợi mỏng đến mức khó mà nhận ra. Những giọt nước thi nhau rơi xuống từ tàng cây, mái nhà và cổng sắt cao hai bên đường.
"Thật ra anh cũng chẳng cần tiễn em làm gì. Vô ích làm sao. Tự em cũng có thể tìm được lối ra."
Trương Tân Thành nói trong tiếng nước vỗ bờ lao xao của dòng sông chảy ngang bên cạnh, phía dưới triền đê cao bị chiếm giữ bởi những gương mặt cổ thụ nghiêm trang, già cỗi. Mưa ngái ngủ rơi tí tách từ tán lá ngô đồng xuống mặt sông, lan ra những vòng sóng gợn. Công viên với vườn hoa ủ rũ cúi đầu kéo dài đến tận cuối phố. Đám băng ghế vãn cảnh vắng người vẫn lẻ loi buồn tênh.
"Không đâu. Việc này không vô ích đâu." Phó Tân Bác chỉ liên tục lắc đầu và đáp lại như thế.
Cuối vườn hoa, cổng mở, dẫn ra một đại lộ im ắng với nhịp cầu rộng bắc ngang qua mặt sông. Nước ở đây khá xiết chứ không êm dịu như phía dưới kia. Nước sủi bọt đục ngầu quanh những chân cầu bê tông xám xịt. Mùi nước dậy lên khắp bốn phía, xen lẫn mùi hương ngai ngái tươi mới của cây cối sau mưa. Vùng trời phía xa đã bắt đầu hiện ra những vệt sáng trắng. Ánh sao biếc xanh như vừa được gột rửa, rạng rỡ giữa một vùng mây xám.
"Anh về đi thôi. Tiễn em đến đây là được rồi."
"Để tôi đứng với em cho đến khi xe đến."
Lần cuối cùng họ đứng cạnh bên nhau.
Lần cuối cùng hai mái đầu xanh ở gần nhau đến thế.
Lần cuối cùng hơi ấm của người này vấn vít và bao bọc cho người kia.
Lần cuối cùng những đầu ngón tay chờn vờn run rẩy, gần đến mức tưởng như chạm vào nhưng phút chốc đã lại rời xa.
Đâu đó dưới bầu trời này, trong cơn mưa rả rích vừa qua, biết bao con người vẫn đang ngủ say, biết bao con người khác lại trằn trọc nghĩ suy những riêng mang trong lòng. Những vì sao trong nước nom tinh khôi và non trẻ đến lạ. Chúng dường như chẳng hề biết đến nỗi buồn thương bé nhỏ của loài người chúng ta.
Chiếc taxi cuối cùng cũng trờ tới từ góc rẽ phía bên kia cầu sau chừng mười phút chờ đợi.
Phó Tân Bác che ô cho Trương Tân Thành ra đến tận cửa xe. Trước lúc lên xe, cậu chạm tay anh cản lại khi thấy anh có ý định cụp ô trả lại cho mình.
"Máy bay dời lịch chỉ là một lý do." Cậu thoáng nói nhanh trước khi anh kịp lên tiếng. "Lúc tối ở sân bay em có nhận được thư của người hâm mộ. Bạn ấy hỏi em rằng..."
Phó Tân Bác phải cúi xuống thấp hơn vì Trương Tân Thành bỗng nhiên hạ giọng.
"...Ở một nơi nào đó giữa Tân Châu, có phải Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau không?"
Những đầu ngón tay cuộn quanh cán ô của Phó Tân Bác thoáng cái trắng bệch.
"Thế nên em đến đây, cũng muốn hỏi anh như thế..."
Nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay bỗng trở nên nóng rãy, trước khi Phó Tân Bác kịp có phản ứng gì, người đối diện đã rút tay về.
"...Sư huynh, anh nói xem, em nên trả lời như thế nào đây?"
Nụ cười của cậu hiện lên lần sau cuối trong tầm mắt anh. Nụ cười tuyệt đẹp và buồn bã chỉ dành cho riêng anh. Mắt cậu lấp lánh nước dù cơn mưa đã tạnh từ nãy giờ. Giây phút đó, họ cách nhau một lớp cửa kính xe, mà như muôn vạn nghìn trùng, dù có dùng cả đời cũng chẳng thể nào đuổi kịp.
Phó Tân Bác cứ đứng như vậy, nhìn theo cho đến khi chiếc taxi chở Trương Tân Thành uể oải lăn bánh, chậm rãi qua cầu rồi khuất dần sau ngã rẽ với hàng cây xanh thẳm.
Anh cứ đứng như vậy, cho đến khi nền trời sũng nước phía đằng đông dần hiện lên ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Buổi bình minh ẩm ướt bước đến, nhập nhoạng hiện ra, chiếu lên cảnh vật một sắc tối trắng nhờ.
Phó Tân Bác cứ đứng mãi như thế, rồi một lúc nào đó bỗng ngửa mặt lên nhìn trời, hơi thở nặng nề thoát ra mang theo một luồng khói trắng buốt.
Hình như trời đã lại đổ mưa.
Bởi vì, trong mắt anh có nước.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro