【辛新】镜中我 scifang


Vở nhạc kịch dần khép lại trong tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả. Phó Tân Bác liếc mắt qua một lượt thấy không ít khán giả đồng loạt giơ điện thoại về phía mình, trong lòng hơi căng thẳng. Màn hình điện thoại sáng lên, anh nhìn xuống thì thấy đó là tin nhắn WeChat của Trương Tân Thành.

🍊: "Làm phiền vị khán giả may mắn này ra hậu trường chụp ảnh chung với diễn viên chính."

Khóe miệng anh khẽ cong lên dưới lớp khẩu trang. Còn chưa kịp trả lời, đạo diễn Cừu và nhà sản xuất Dương ngồi hai bên anh đã cùng lúc đứng dậy, nói: "Đi thôi."

"Đi đâu cơ?" Anh ngơ ngác hỏi.

Dương Hạ không vui liếc anh một cái rồi nói: "Vào hậu trường chứ đi đâu. Anh không nhận được tin nhắn của Tân Thành à?"

Thì ra là gửi cho tất cả mọi người... Phó Tân Bác hơi hụt hẫng, ngoan ngoãn đi theo sau hai người. Nhân lúc khán giả đang dần rời đi, cả nhóm len theo lối nhỏ để vào hậu trường một cách thuận lợi.

Trương Tân Thành vẫn đang tẩy trang ở trong phòng nghỉ. Lớp trang điểm trên sân khấu quá dày, tẩy sạch cũng lắm công phu, cậu mới tháo phát quan đội đầu nhưng vẫn giữ lại bộ râu. Có lẽ do vừa rồi quá đắm chìm vào màn trình diễn nên lúc này cậu nhắm mắt dựa lưng vào ghế, trông khá mệt mỏi.

"Tân Thành!" Dương Hạ gọi to.

Nghe vậy, cậu lập tức mở mắt, nhìn qua gương trang điểm thấy ba người đứng ngay sau lưng, liền lấy lại tinh thần, chào hỏi: "Chị Hạ, đạo diễn Cừu!"

"Ừm, em ấy chỉ không nói chuyện với mình" Phó Tân Bác hiểu cậu đang cố tránh sự nghi ngờ, vì vậy anh cũng cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân. Trong khi họ đang nói chuyện, anh ta nhìn quanh phòng chờ. Người đại diện và trợ lý của Trương Tân Thành không có ở đó, có lẽ là vì họ đã bị "đuổi khéo" đi trước. Trong phòng cũng chỉ có vài bộ quần áo để thay đặt trên bàn và ghế sofa.

Tẩy trang lâu vậy thì chắc lúc trang điểm cũng mất không ít thời gian. Nghĩ đến chuyện này, Phó Tân Bác đoán cậu nhóc chắc chưa ăn tối, liền rút điện thoại ra tìm mấy quán đồ ăn được đánh giá cao gần đây.

Trong lúc miệng vẫn trò chuyện với đạo diễn về hiệu quả phát sóng của bộ phim dạo gần đây, ánh mắt của Trương Tân Thành lại không kiềm được mà dõi theo anh. Cậu đã nhìn thấy người đội mũ đeo khẩu trang kín mít này từ trên sân khấu, không nhịn được thấy buồn cười – ăn mặc kiểu "có tật giật mình" thế kia, ai mà không chú ý cho được.

Cuối cùng, chuyên viên trang điểm cũng hoàn tất công việc, nhỏ giong dặn dò:
"Thầy Trương, phần râu giả và tóc dán khá lâu, da bị bí rất dễ nổi mụn, sau về nhớ đắp mặt nạ cấp ẩm nhé."

"Vâng, em cảm ơn, chị vất vả rồi." – Trương Tân Thành mỉm cười đáp lại.

Lúc này, đạo diễn Cừu và chị Dương Hạ cũng định rời đi. Cậu liếc nhìn ông cụ họ Phó nọ đang ngồi bất động trên ghế sofa, bèn đứng dậy, cố ý cao giọng: "Khó khăn lắm mới gặp được nhau, chúng ta chụp một tấm ảnh nhé."

Lần này thì Phó Tân Bác không thể giả vờ không nghe thấy, chầm chậm đứng dậy, vừa định tiến lại gần em thì bị Dương Hạ một tay đẩy sang cạnh đạo diễn Cừu, ép đứng ở vị trí xa Trương Tân Thành nhất. Anh mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng im lặng ngậm miệng. Chụp ảnh nhóm xong, Dương Hạ bỗng nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý:

"Tân Thành, tụi chị mỗi người cũng muốn chụp riêng với em một tấm nha."

Thì ra là chừa chỗ cho mình ở đây à... Nếu lúc này anh mà có cái đuôi thì chắc nó đang quẫy như chong chóng.

Anh vui vẻ xếp hàng chờ đợi, nhưng đến lượt mình, anh lại bỗng lúng túng, giữ khoảng cách xã giao đúng chuẩn một sải tay với Trương Tân Thành. Dương Hạ rất thất vọng với anh, không chịu nổi cô liền nhấc cánh tay anh đặt lên vai Trương Tân Thành, sau đó quay lại và đẩy đạo diễn ra ngoài:

"Hai người chú ý giữ chừng mực, đừng ở lại quá lâu đấy."

Phòng nghỉ yên tĩnh trở lại. Trương Tân Thành lật xem ảnh trong album, ánh mắt sáng rỡ, rõ ràng là đang rất vui.

Sợ cậu đứng lâu mỏi, Phó Tân Bác kéo cậu đến ghế sofa, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu: "Sao nhiều "khán giả may mắn" vậy? Anh còn tưởng diễn viên chính lén gọi anh đến cơ đấy. Biết người khác cũng đến thì anh đã không tới rồi."

Cái giọng điệu của anh khiến cậu bật cười. Nhưng sau đó như sực nhớ ra điều gì, cậu khoanh tay lại bắt đầu truy hỏi: "Anh hứa với em ngày 6/6 sẽ đến, vậy mà không thấy."

"Cô ấy mua hai vé concert của GD mà không nói với anh, phải dùng CMND thật, không đi thì phí. Với lại, anh biết đạo diễn và chị Hạ cũng đến xem hôm nay, nên anh nghĩ nếu lấy cớ đi cùng đoàn thì có thể ở lại với em lâu hơn một chút."

Hóa ra chuyên viên hóa trang nói đúng, Phó Tân Bác vuốt má cậu, cảm thấy hơi khô, trong lòng không khỏi xót xa, nhẹ giọng dỗ dành:

"Hôm ấy em diễn xong khóc ghê thế, là vì anh không đến à?"

Trương Tân Thành đã thấy ảnh hai người cùng đi concert trên mạng. Hôm đó anh mặc áo thun trắng đơn giản, còn hôm nay lại ăn mặc bảnh bao hơn hẳn, thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ. Cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại, khẽ hừ một tiếng:

"Anh nghĩ mình ghê gớm lắm chắc? Đáng để em khóc à?"

Nói xong, ánh mắt cậu lấp lánh dò hỏi: "Tấm hình mới nãy mình chụp, em có thể đăng lên Weibo không?"

Phó Tân Bác ngẩn người, ngập ngừng một giây: "Tấm nào?"

Trương Tân Thành là người rất dễ thoả mãn. Dù anh có nói chắc như đinh đóng cột rằng "em cứ đăng đi", cậu cũng tự hiểu rằng anh nói thế chỉ để dỗ cậu vui. Nhưng việc anh ấy do dự khiến cậu hụt hẫng. Giống như thật sự sợ cậu sẽ đăng lên.

Trong lúc cậu im lặng, Phó Tân Bác chợt nhận ra gì đó, định lên tiếng thì điện thoại vang lên. Anh nhìn qua rồi nhận cuộc gọi. Không bật loa ngoài nên dù cậu có đang ngồi trong lòng anh cũng không nghe rõ, chỉ thấy anh "ừm ừm" mấy câu rồi cúp máy, làm bộ như định bế cậu đặt xuống ghế sofa, chuẩn bị rời đi.

Không biết lần gặp tiếp theo là khi nào, Trương Tân Thành hoảng lên, ôm chặt cổ anh không chịu buông. Bao nhiêu ấm ức bị bỏ rơi trào dâng, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống má, rơi đúng bàn tay đang ôm lấy cậu, để lại một vệt ướt đẫm.

"Anh——"

Giọt nước mắt nóng rực ấy khiến ​​Phó Tân Bác sững người. Anh biết cậu là người mau nước mắt, trước đây quay cảnh khóc cứ như trở bàn tay, khóe mắt nói đỏ là đỏ. Nhưng tận mắt thấy vẫn khiến anh không khỏi bối rối. Đứa trẻ nhạy cảm này rõ ràng hiểu lầm rồi. Phó Tân Bác vẫn đặt cậu xuống sofa, thuận thế ngồi xổm trước mặt, ngẩng đầu nói: "Không phải anh định đi đâu. Anh gọi đồ ăn cho em đó, hồi nãy là shipper gọi báo tới nơi, nên anh mới đứng lên." Sợ cậu không tin, Phó Tân Bác đưa luôn màn hình đơn hàng và lịch sử cuộc gọi ra. Rồi hôn nhẹ lên chiếc cằm ướt nước mắt:

"Hôm trước em bảo muốn ăn thịt xào ớt xanh với bún tiết vịt, anh đã đặt hết rồi. Anh ngồi ăn cùng em nhé?"

Dường như là thật, Trương Tân Thành chớp mắt, hơi ngượng, dùng tay áo che mặt, lí nhí:

"Ừm..."

Phó Tân Bác thấy cậu đáng yêu quá đỗi, bật cười, xoa đầu cậu rồi đội mũ, đeo khẩu trang đi lấy đồ ăn.

Vừa quay lại, định mở cửa, anh chợt nghe thấy giọng một cô gái vang lên từ trong phòng. Anh ngẩn người, cẩn thận căng tai nghe rồi cau mày – là Vương Ngọc Văn?

Lướt Weibo bằng tài khoản phụ, anh phát hiện có người chụp được cảnh cô ấy cũng đến xem kịch. Anh vào được hậu trường là nhờ đi cùng đạo diễn, còn cô ta sao lại có thể ở riêng với Tân Thành?

Dù biết hai người là bạn thuở nhỏ, nhưng cơn ghen vẫn không khỏi bùng lên như lửa cháy, tay siết chặt túi đồ ăn khiến bao ni lông kêu sột soạt.

Mặt mày tối sầm như sắp đổ mưa, định ấn tay nắm cửa xông vào, nhưng cửa đã mở ra trước. Anh sửng sốt, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể bị nhấn nút tạm dừng. Anh không nghe nhầm, là Vương Ngọc Văn.

"Anh Phó à?" Vương Ngọc Văn đột nhiên cười toe toét, giống như phát hiện ra bí mật thú vị nào đó, quay đầu nhìn Trương Tân Thành đang tiễn mình, cô nháy mắt trêu: "Bảo sao mới nói được mấy câu đã đuổi em, thì ra là có người rồi..."

Không khí như quả bóng vừa bị chọc thủng. Sự cảnh giác và ghen tuông trong lòng Phó Tân Bác bỗng chốc tan biến, anh chỉ khẽ cười khan, chẳng biết phải nói gì.

Bị bạn thân bắt gặp, tai Trương Tân Thành đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận, anh vội kéo Phó Tân Bác vào phòng, giả vờ dọa Vương Ngọc Văn phải giữ bí mật. Cô nàng làm dấu "OK" đầy hiểu chuyện, cậu mới yên tâm đóng cửa.

Hơn 9 giờ, hai người ngồi sát bên nhau ăn xong bữa tối. Phó Tân Bác không còn lý do để ở lại. Anh bỗng giơ tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua vệt nước mắt còn sót lại trên má cậu:

"Về nhà ngủ sớm nhé, đừng để mệt quá."

Đây là dấu hiệu chia tay. Trương Tân Thành siết chặt cổ tay anh - mạnh hơn anh tưởng. Họ cứ thế giằng co như hai cái cây bị gió kéo về hai hướng, nhưng rễ vẫn cố chấp quấn lấy nhau.

Bên ngoài lờ mờ vang lên tiếng nhân viên hô dọn dẹp. Trong mắt Phó Tân Bác ánh lên chút bối rối. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu:

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Tân Thành. Anh đi đây."

Cậu im lặng nhìn theo bóng lưng anh quay đi, cho đến khi cánh cửa phòng nghỉ mở ra và anh biến mất vào khoảng lặng. Cậu cúi mắt, nhìn lướt qua đống lộn xộn trên bàn. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ còn tiếng điều hòa ầm ì vang lên, như một khúc ca thầm lặng cho lời tạm biệt ngắn ngủi và hỗn loạn này.

Đã hơn một tiếng sau khi kết thúc buổi diễn, vậy mà ngoài rạp vẫn còn fan đứng chờ. Phó Tân Bác thầm giật mình cảnh giác. Trước khi bị bao vây, anh nhanh chóng bước nhanh hơn. Ban đầu anh còn phớt lờ mọi câu hỏi, nhưng nghe có fan nào đó hỏi "Nay hát có hay không anh?", anh không nhịn được, giơ ngón cái lên.

Thế là tất cả cùng hiểu ý mà bật cười. Anh cũng khẽ mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl