🍬

1591

• Albedo x Reader • Genshin Impact
• Commission belongs to: Eru đang viết essay
• Writing Commision info: https://shizodths1tg.carrd.co
• A/N: lâu lâu làm cái fic fluff (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠) từ giờ mình sẽ add thêm carrd còm để kiếm ăn, mn có gì ủng hộ nha, nếu mn đặt GI x Reader tui sẽ tặng thêm words. Cảm ơn mn 💓

---

Klee đã ngồi trên ghế đẩu cao, nhìn anh trai mình lặp đi lặp lại tá hành động vô thức khó hiểu. Albedo đọc một số tờ giấy chi chít chữ (Klee tin rằng em chỉ hiểu được một từ trong vài dòng) , sau đó anh vò đầu đến bung cả nịt cố định tóc. Thở hắt một cách cực đoan và phô trương, Albedo ném bản thảo bừa phứa ra bàn, Klee lại thấy anh mở điện thoại ra vô thức không phải để xem giờ. Khung thông báo trống không dù anh trai có kéo xuống tải lại ba bốn lần. Lúc đầu Klee không hiểu, em tin rằng một số nghiên cứu anh đang theo đuổi gặp trục trặc và em nên ngồi ngoan đợi Albedo hoàn thành. Song, trạng thái thất thần và đờ đẫn đến mức anh không thể nhặt cây bút chì lên dù làm rơi bốn lần khiến Klee nhận ra: Chắc chắn anh trai mình gặp rắc rối tình cảm.

Klee có thể tự hào Albedo, người anh năm cuối đại học là thiên tài bậc nhất. Tuy nhiên, như mẹ đã nói, người lắm tài thì nhiều tật. Albedo không biết diễn tả tình cảm bản thân, anh ấy có thể đứng một ngày trong cửa hàng tạp hoá để phân vân mua quà gì và sau đó chọn ra thứ đến trẻ con mẫu giáo còn chê. Klee không thích ai, nhưng Klee còn biết câu trả lời mà bạn, người yêu anh ấy muốn nghe khi bạn hỏi: "Nếu em biến thành con sâu thì sao?" Đáng lẽ ra anh Albedo nên trả lời: "Vậy thì anh sẽ tìm cách biến thành con sâu cùng em," ấy vậy mà anh lại nói: "Em nên biến thành cá, may ra anh có thể đợi em tiến hoá thành người."

Klee thở hắt khi thấy anh lẩm bẩm ngớ ngẩn trong cơn thiếp đi:

- Anh Albedo!

Albedo choàng tỉnh khi cảm nhận được bàn tay của em gái trên áo.

- Sao vậy Klee, một chút nữa anh tan, anh sẽ--

- Không phải chuyện đấy, em muốn hỏi anh với chị nhỏ dạo thế nào rồi. Sao em không thấy chị nhỏ gọi mẹ rủ em qua chơi?

- Chị nhỏ rất bận...

- Bận hơn cả anh?

- Bận... gần bằng anh...

- Thế anh có nhắn tin hay mua quà cho chị nhỏ không?

Albedo không biết mình nên tiếp tục nói dối không, nếu có thì chắc sẽ phải dành mười phút để suy nghĩ một lí do thoả đáng cho Klee. Tuy nhiên, anh không thể thành thật được vì Albedo biết Klee rất quý bạn, nếu em ấy biết anh đơn giản đã đường ai nấy đi với bạn chỉ vì anh quên không tham gia bữa tối ngày kỉ niệm của cả hai. Đương nhiên đó là lỗi tại anh, Albedo đã hoàn thành xong luận muộn hơn dự kiến và lời xin lỗi lần thứ... (Albedo đã không thể nhớ lần thứ mấy sau lần thứ 13) đã bị bạn gạt đi từ chối thẳng thừng. Anh còn nghĩ rằng bạn sẽ chỉ giận dỗi hai đến ba ngày và trong khoảng thời gian ấy nhất định người tài giỏi thông minh nhất nhì đây sẽ tìm ra phương án giải quyết. Song, nếu đời dễ dự đoán thế thì Albedo đã không còn ở đây thử nghiệm trăm vàn dự án, đề tài khác nhau. Đến lúc tất cả mọi việc đều êm xuôi và bộ não trí tuệ đã vẽ ra kế hoạch mĩ mãn để chuộc bạn lại với anh thì... Tất cả các trang mạng xã hội bạn đã gỡ rela, thậm chí còn chặn anh thẳng tay. Giờ đến việc dễ nhất là spam tin nhắn xin lỗi bạn cũng không thể.

- Thôi, em chả muốn biết.

Klee nhún vai rồi nhảy lò cò đến chỗ anh. Những ngón tay em chải nhẹ trên mái tóc vàng rực:

- Để em chỉnh lại tóc cho anh rồi chúng ta đi ra ngoài mua cái gì cho chị nhỏ nhé!

***
Đứng trước cửa hàng tạp hoá , anh nhận ra hồi năm nhất mỗi lần tan lớp anh luôn cùng bạn  mua kem ở đây. Bạn luôn phàn nàn về việc Albedo quá hảo ngọt, tuy nhiên lần nào bạn cũng xin hết nửa cây của anh dù vị của chúng khiến bạn nhăn mặt bởi lượng đường hoá học. Tuy nhiên, khi đợt tuyết đầu mùa phủ trắng thị trấn, hạ oi và kem lạnh cũng sớm chôn vùi.

Và bây giờ, anh đứng đây nhưng không cùng với bạn. Klee có vẻ hào hứng với những chồng hàng xếp kín đủ loại đồ ăn có bao bì sặc sỡ. Albedo biết bạn thích thứ gì, anh vẫn nhớ bạn thích bịch bánh mặn ở gian thứ ba hay đống kẹo nhiều hình thù cắm trong lọ trên bàn thu ngân.
Song, anh vẫn không biết nên chọn gì, tất cả những thứ ở đây đều là những nhãn hàng không rõ tên tuổi, chưa kể hàm lượng in bên trên đều đáng ngờ. "Ăn một cái chả hại ai", một suy nghĩ vô trách nhiệm, cho dù Albedo rất thích đồ ngọt nhưng anh luôn ý thức được thứ mình tiêu thụ có thể đẩy bản thân đến cái chết nhanh hơn (đương nhiên sẽ có những rủi ro khách quan chưa thể tính toán được). Albedo thở dài, nhìn giọt nước chảy trên lớp kính tủ lạnh, anh thấy bản thân đang buồn bực hơn bao giờ hết.

Albedo suy nghĩ lại về mối quan hệ này.

Anh không biết, anh có cảm giác bạn và anh thậm chí còn chẳng có lấy một điểm tương đồng. Albedo quá cứng nhắc, những tư tưởng đã định hình trong anh khó có thể thay đổi, không phải anh hèn nhát, trốn tránh lỗi lầm trong mối quan hệ. Chỉ là, những gì thoáng qua như kiểu: chia tay vậy cũng tốt, có lẽ bạn sẽ tìm được ai đó sẽ đồng tình với bạn về mấy quan điểm nếu sóng thần xảy ra chỉ cần bay cao hơn nó, hay người dù có ô nhưng vẫn chọn chạy dưới mưa cùng.

Albedo nén tiếng thở dài trong vòm họng, mở cửa tủ, anh nhặt một lon nước ngọt và chai khoáng. Anh đi một vòng thật nhanh để lựa tất cả món bạn thích và đồ ăn tốt cho miễn dịch và tiêu hoá vào giỏ. Cho phép Klee chọn một bọc kẹo dẻo và một lon hoa quả, sau cùng, anh nghĩ nếu có thể chăm sóc sức khoẻ bạn thì điều đó hoàn toàn có lợi mà phải không?

Con đường đến nhà bạn nhanh hơn thường lệ, không biết có phải do anh trò chuyện với Klee quên thời gian, hay sự bồn chồn đang thúc ép Albedo muốn làm hoà với bạn càng sớm càng tốt.

Đứng trước ngưỡng cửa, Albedo không thể không lo lắng, mọi sự háo hức ban nãy như trôi tuột xuống cống và mãi mãi không thể tìm lại. Anh cảm thấy có chút hoảng sợ khi bạn không mở cửa, khi bạn đã thấy anh qua mắt mèo hoặc bạn có mở chỉ để mắng anh một trận và bảo đừng có mà tốn thì giờ nữa. Vì Albedo không thể hiện ra mặt nên Klee không kiêng dè đợi chờ anh mình thêm chút nào nữa mà nhấn chuông.

Sau nửa phút chờ đợi đến tê rần cả bàn chân, cánh cửa bật mở và bóng dáng và khuôn mặt bạn thể hiện sự không hài lòng khi khoanh tay dựa người vào bản lề. Song, sau khi thấy Klee lên tiếng chào hỏi,  khoé miệng bạn vô thức nhếch lên vui vẻ đáp lại.

Albedo có nên lên tiếng không? Anh cảm thấy sự tồn tại bấy giờ của bản thân ở đây là không cần thiết.

"Cái này là cho chị nhỏ!"

Klee đưa túi đựng đầy kẹo mà em cầm phụ Albedo.

"Cảm ơn em. Klee ngoan quá còn mua quà cho chị."

"Không phải Klee mua, là anh Albedo!"

Klee nháy mắt về phía anh tỏ ý giúp đỡ hết mình. Albedo trở nên bối rối hơn bao giờ hết khi bạn cũng chuyển sự chú ý của mình sang anh. Đáng buồn thay, biểu cảm bạn trở lại như lúc bạn mở cửa nhìn thấy anh.

"Ồ, anh đến đây có việc gì?"

"Klee muốn sang chơi nên anh dẫn em ấy qua."

Đương nhiên là không có chuyện đó! Albedo lòng dậy sóng dữ dội, anh cảm tưởng con đê cảm xúc sớm sắp sập thành trăm mảnh và anh sẽ nói lắp, trở nên vô cùng ngớ ngẩn trước mặt bạn. Và anh sẽ trở thành đồ ngốc hơn nữa nếu bạn từ chối thẳng thừng và đá đít anh ra khỏi bậc thềm.

"Anh tiện mua đồ ăn em thích."

"Được rồi, em nhận. Sao anh chưa về đi? Chỉ Klee xin sang chơi thôi."

"Anh là hàng đi kèm..."

Bạn nhăn nhó, bĩu môi suy nghĩ hồi lâu. Albedo nín thở đọc nét mặt bạn, anh thề anh sẽ nổ tung nếu bạn không nói gì hoặc trì hoãn thêm hai phút nữa. Ôi trời, anh cảm thấy mình sắp chọc thủng túi nilon bằng móng tay của mình.

"Được rồi, Klee cũng không muốn hàng tặng kèm ngồi đợi ngoài cửa đúng không?"

"Đúng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro