Accepted or Declined?
•2234•
• Dottore x Reader x Pantalone • Genshin Impact
• Note: cũng không biết ghi cp như thế nào nữa, Dottore không xuất hiện trực tiếp, Reader không có tình cảm với Pantalone. Tóm tắt là Pantalone nhân xích mích li gián, giật bồ đồng nghiệp.
Kiến thức cờ vua mình ở mức thấp, từng chơi nhưng mà lần cuối là hồi tiểu học. Nếu có sai sót về kiến thức mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, nếu không sẽ có người khóc (người đó là mình)
Mình viết đoạn đầu thấy không ưng lắm, xoá đi viết lại mấy ngày vẫn không ưng nên không chắc có thể đem đến trải nghiệm đọc tốt nhất cho mọi người.
***
Bạn chờ đợi giữa chung quanh yên ắng đến kì dị. Tất cả ánh đèn của sảnh chính đều đã tắt để lại bạn một mình với một khoảng sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu chỉ đủ nhìn thấy bộ bàn cờ. Nỗi lo sợ và sốt ruột đang tăng lên từng đợt khi những ngón tay bạn có xu hướng gõ mạnh hơn xuống nền đá cẩm thạch.
Rốt cuộc đến bao giờ Dottore mới hoàn thành xong thí nghiệm?
Một lần nữa suy nghĩ về anh lại xoẹt qua tâm trí bạn khiến bạn xao lãng khỏi trận cờ bày ra trước mắt. Bạn hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh khoan khoái trào vào khí quản, trào vào dòng suy nghĩ như một trận đại hồng thủy dập tắt mọi vấn vương về anh. Bạn di chuyển con tốt trắng lên 1 ô, như được lập trình, hoàn thành xong một bước bạn xoay bàn cờ 180 độ. Bạn dồn hết sự tập trung vào thế cờ trước mắt, bạn lặp đi lặp lại việc bạn muốn làm thành tiếng, chiến thắng bản thân chiến thắng bản thân chiến thắng bản thân… Song, bạn không tài nào hiểu nổi những quân cờ trắng đen ngay trước mắt mờ nhòe dần và chậm rãi thay thế bằng hình ảnh của người đàn ông tóc xanh. Bất lực, bạn chỉ biết thở dài, gạt đổ tất cả và sắp xếp lại hai bên thành hai hàng thẳng đều.
Dottore ngự trị trong tâm trí bạn hệt như một bệnh dịch vô phương cứu chữa. Bạn đã ném cái đồng hồ quả quýt vào một góc xó xỉnh nào đó, ngăn chặn bản thân chờ đợi sẽ không bất giác mở lên xem để rồi thất vọng, thất vọng bao lâu rồi anh chưa quay lại. Tất cả thời gian chờ đợi bây giờ được đếm bằng những trận cờ, nhưng đến số mười ba bạn đã dừng đếm và những ván sau đó chỉ là sự máy móc, đối phó với chính bản thân. Bạn bắt đầu nghĩ anh đã bỏ về, một nửa trong bạn tin rằng Dottore là người giữ chữ tín song nửa còn lại ngờ vực anh đã hoàn thành thí nghiệm rồi bỏ về quên khuấy luôn lời hứa. Nói đến chữ tín, Dottore đã là người như vậy nhưng không biết với tất cả mọi người, hay chỉ với bạn, anh đã thay đổi. Xa hơn chữ tín, có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Bạn thở dài, bạn nên tập trung vào thứ khác để đợi anh thì hơn. Toan định hạ quân tốt xuống E4 thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía cửa trước sảnh:
“Phòng thủ Sicilian như mọi khi?”
Bạn có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói và cũng chẳng tốt lành khi có sự bầu bạn của một vị quan chấp hành không phải là số 2. May mắn ánh đèn dầu không đủ sáng để soi rọi sự khó chịu trên gương mặt lúc bấy giờ, bạn nhanh chóng đứng dậy, cúi chào theo phép tắc và trả lời bằng tông giọng hết sức trung lập:
“Thưa ngài Regrator, thật vinh hạnh khi được gặp ngài, dù bây giờ đã quá nửa đêm.”
“Ta đã nói thế nào, em có thể gọi ta Pantalone.”
Bạn muốn thốt một câu mỉa mai, nhưng tên khốn này sẽ luôn đáp trả bằng nụ cười dĩ hòa đáng ghét, không mảy may để tâm. Cuối cùng bạn cười mỉm, những khớp tay bấu sau áo càng thêm dữ dội khi Pantalone không rời đi mà ngồi xuống đối diện.
"Tôi không biết đêm khuya rồi ngài lại dành thời gian quý báu ở đây với tôi thay vì một giấc ngủ ngon. Ngài có chuyện gì muốn thảo luận chăng? Nhất định không phải là do ván cờ kém cỏi đây."
Pantalone vẫn giữ nụ cười thường trực, gã xoay bàn cờ lại sao cho quân trắng ở phía bên mình.
"Chúng ta chơi một ván đi."
Người đàn ông này ở đây nhất định không thể chỉ vì lý do kiếm một trận đấu cờ để giải trí. Chắc chắn Pantalone đang có suy tính gì đó, bạn băn khoăn không biết có nên kiếm cớ từ chối rồi bỏ đi vì dây dưa thêm phút nào với gã đều sẽ chỉ là bất lợi. Bạn muốn mổ xẻ người đàn ông trước mắt, bạn muốn biết gã đang mưu tính điều gì sau lớp mặt ôn hoà ấy. Lí do Pantalone tiếp cận là gì? Tại sao lại là bạn mà không phải Dottore? Soi xét lại bản thân bạn cũng không hề tìm được điểm nào sẽ hữu ích cho Pantalone.
Hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, noron thần kinh được đẩy hiệu suất lên cao hết cỡ để mã hoá nhanh nhất có thể. Lòng bàn chân bạn râm ran và ngứa ngáy như có kiến làm tổ, còn cơ thể thì đang giục giã bạn bỏ chạy. Bỏ chạy vì điều gì? Bạn không biết.
"Ngồi xuống đi nào."
Người bạn cứng đờ khi Pantalone cất giọng. Đáng lẽ ra nó là câu trấn an song dưới lớp lớp tầng ẩn ý bạn cảm thấy nó giống mệnh lệnh hơn. Bạn ngồi xuống đầy gượng ép, những ngón tay nắm lấy vạt áo đến mức trắng bệch.
"Chỉ là một trấn đấu vui vẻ thôi, ta nhất định sẽ không phạt nếu em thua."
Bạn cau mày, bạn cảm thấy hối hận khi mình đã không lựa chọn rời đi.
"Sao thế Dottore không cho phép người bạn nhỏ giao du với người khác à?"
Pantalone bật cười hết sức khách sáo và châm biến, bạn ghét cái cách mỗi lần gặp mặt gã luôn đề cập đến Dottore. Có lẫn trong quá khứ bạn không thấy phiền song ngay bây giờ bất kì ai nhắc đến tên anh đều khiến cơn giận của bạn được thổi phừng. Trách ai được khi từ rất lâu rồi bạn đã trở thành cái bóng của anh, tự khi nào bạn đã đánh mất bản sắc riêng để chọn đứng về phía sau?
"Nếu ngài muốn nói chuyện với Dottore thì nên tìm chính chủ thì hơn."
"Được rồi vậy chủ đề chính đêm nay là em."
Lần này Regrator cười giòn giã, không phải nụ cười thương mại trong các cuộc họp hay bữa tiệc. Bạn muốn đính chính nhưng Pantalone không để bạn có cơ hội:
"Em có bao giờ sử dụng khai cuộc nào khác ngoài phòng thủ Sicilian?"
Tốt lên D4.
"Không phải khi nào tôi cũng vậy, đôi khi tôi khai cuộc bằng The Ruy-Lopez"
Tốt lên D5.
"Vậy là hai khai cuộc, sao em không thử một số cái khác? Những khai cuộc khác không đem lại thắng lợi?"
"Tôi đã thử..."
Bạn có chút bối rối khi nhớ lại lần cuối mình sử dụng các khai cuộc ngoài phòng thủ Sicilian và The Ruy-Lopez. Bạn chợt nhận ra đã rất lâu, có khi kể từ hồi bạn còn là học giả Akademiya. Đó là khi bạn bắt đầu tập chơi cờ vua, lựa chọn cho mình khai cuộc hợp lí để thuần thục chúng.
"Đúng, tôi đã thử Ponziani và phòng thủ Slav nhưng thấy không phù hợp."
Nếu không muốn nói bạn đã thua Dottore ê chề lúc bạn đang cố tìm một khai cuộc thứ ba.
"Là một nhà khoa học, ta thấy em không có xu hướng đổi mới."
Lần này bạn không thể giấu nổi sự khó chịu trong tông giọng của mình, nhưng bạn đủ bình tĩnh không biểu lộ thứ gì đó quá cực đoan.
"Ngài nói vậy có ý gì?"
Mặc dù bạn không phải nhà khoa học chính thức, bạn đã chọn trở thành trợ lý Dottore nhưng từng câu từ ấy đả kích nặng nề đến những người thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
"Đừng nổi giận", Pantalone có vẻ vui vẻ hơn khi bạn không còn giữ nét trung tính trong hành động và lời nói, "Ý ta là, đôi khi bước ra khỏi vùng an toàn bản thân, lựa chọn một quyết định táo bạo có thể chấm dứt chuỗi suy nghĩ, lo âu do dự và tiêu cực."
Tốt lên C4.
Nhìn thế cờ trước mắt, một phần nào đó bạn có thể cảm nhận được thông điệp đáng ngờ gã đang truyền tải. Điều Pantalone muốn nói cũng từng xuất hiện trong tiềm thức bạn vô số lần. Chúng xuất hiện mỗi khi bạn nhận thức bạn mờ nhoà chìn dần vào giấc ngủ trong lúc ngồi trên ghế đợi anh trở về hằng đêm. Chúng đeo bám dai dẳng thì thầm vào tai bạn khi Dottore và bạn tranh cãi những vấn đề không đáng. Chúng trở thành một bóng ma trú ngụ trong ngực trái khi bạn đưa bút gạch chéo ngày sinh nhật đã qua trên lịch, nhắc nhở rằng Dottore đã hoàn toàn quên lãng bạn.
Pantalone có thể bàn tay run rẩy của bạn đang nghịch lọn tóc bên má.
"Em biết đấy, có những thứ phải được hy sinh cho mục đích lớn hơn."
Ruột gan bạn đang cào xé, bạn thấy mật trào lên họng, bạn không biết phải trưng ra biểu cảm gì với người đối diện. Bạn đang trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, 7 phần trong mình đang đồng tình với lời nói của Pantalone nhưng 3 phần đang xốc lại tinh thần bạn không nên tin gã, bạn phải chọn Dottore. Bạn ngẩng mặt, đôi mắt không giấu nổi sợ hãi đang khoá chặt vào từng cử động Pantalone.
Pantalone tiến về phía bạn, cúi xuống ngang tầm với khuôn mặt, những ngón tay đeo nhẫn sáng lấp lánh toan muốn chạm lên má thì bạn đã giật mình lùi lại né tránh.
Gã làm khuôn mặt buồn bã giả tạo, không từ bỏ ý định, mười đầu ngón tay ôm lấy mặt bạn kéo sát lại gần. Bạn phản kháng, cố gắng kéo cổ tay Pantalone ra nhưng cảm giác tứ chi bấy giờ yếu ớt như thực vật.
Bạn không sợ Pantalone, nỗi kinh hoàng đang ập đến lúc này là những mối suy nghĩ trái ngược nhau về Dottore đang cạnh tranh gay gắt diễn ra trong đầu. Bạn biết Pantalone không phải nguyên căn cho những suy nghĩ phản nghịch, chúng đã luôn tồn tại trong tâm trí bạn mỗi khi sự tín nhiệm Dottore giảm xuống. Nhưng bạn luôn gạt chúng đi, chôn chặt tất cả thật sâu ở một ngóc ngách nào đó, chế ngự chúng bằng ảo tưởng sự thanh minh của bản thân cho Dottore. Và, Pantalone là chất xúc tác, làm đầu mối bén lửa cho chúng thoát ra thiêu rụi thành lũy bạn dày công xây dựng. Tại sao Pantalone làm điều này? Liệu Pantalone có biết Dottore là người công tư phân minh? Kể cả khi Dottore còn tình cảm với bạn và kế hoạc chia rẽ cả hai thành công thì việc Dottore sa sút vì tình yêu cũng hết sức phi lí. Vậy mấu chốt cho việc làm này là gì?
"Nhìn anh nào."
Những lời ngon ngọt đến rùng mình, gã gạt những lọn tóc của bạn vào vành tai. Bạn có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của gã trên sống mũi, nó khiến bạn nghẹt thở. Đôi mắt tím than dưới lớp mi dài như soi rọi tâm can bức bối. Chúng suy xét, lật mở từng lớp da thịt, nhìn thấu hàng vạn suy nghĩ đang đan rối lẫn nhau như một cục len. Nhưng ánh mắt ấy không tháo gỡ từng nút thắt, chúng cháy bỏng như hoả diệm sơn, thiêu đốt hết tất cả thành tro tàn. Chúng để lại tâm trí bạn là những khoảng trắng mờ ảo, và trong mắt bạn mờ nhoà dần chỉ còn hình bóng của vị quan chấp hành thứ chín. Ngón tay đeo găng thô ráp chạm lên môi bạn, Pantalone mỉm cười thích chí, tách hàm răng bạn mở hé, gã thổi hơi vào khoang miệng bạn. Bạn giật mình ho sặc sụa khi mùi thuốc lá sộc vào, bạn không ý thức được mình đã ngừng hít thở từ lúc gã ôm mặt bạn. Bạn muốn gỡ mặt mình khỏi cái ôm, nhưng Pantalone đã chống tay xuống ngay sát eo, gã nghiêng người để sống mũi chạm vào da bạn. Bạn cáu kỉnh, đôi mày chau lại thể hiện thành ý khó chịu để gã buông ra. Về phía Pantalone, gã có vẻ hơi nuối tiếc khi không nhét được hai ngón tay vào khuôn miệng bạn.
"Accepted hay Declined?"
Bạn đỏ mặt khi cảm nhận môi gã vờn trên môi mình, bạn đổ lỗi cho cơn giận vì chờ đợi Dottore và trò đùa dị hợm của chủ ngân hàng. Bạn gỡ tay Pantalone ra, nhanh chóng đứng dậy, nhặt quân vua và đặt nó nằm ngang.
"Tôi đầu hàng."
Bạn rời đi, bỏ mặc Pantalone cười khoái chí với trò chơi gã bày ra. Bạn rời đi, lần này bạn không bận tâm Dottore còn ở cung điện không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro