Doppelganger

•2647•

• Honkai Star Rail • Yingxing/Blade x Reader
• Commission for Phấn Điệp

Note: khách kêu muốn húp cả Yingxing lẫn Blade nên viết cho khách được cưới anh chồng sáng nắng chiều mưa, bình thường gentle caring Yingxing còn nào hâm dở thì bật mode Blade.

Warning: không sử dụng y/n (name), tianxi là petname, Dead Dove: Do not eat, Toxic relationship, có yếu tố ép người ăn chay ăn thịt/sát sinh/ăn sống(?) (mình không biết viết vậy đúng không?), có yếu tố light gore, ngụ ý tình dục không đồng thuận, giống đa nhân cách hơn là song trùng, Reader tâm lý bất ổn.

***

Lần đầu tiên trong năm năm kết hôn, bạn chọn thức dậy với tư thế gập người, run rẩy co người trong lớp chăn. Bạn không giỏi diễn kịch hay nói dối, mắt bạn đang nhắm có tự nhiên như người ngủ không? Lông mày có nhăn quá hay hơi thở đã đủ đều đặn chưa? Để trấn an lại nỗi sợ của ngày hôm qua đang dâng đến tận họng, bạn cố đánh lạc hướng tâm trí bằng cách nhớ về những mẻ bánh quy nướng chín vừa tới trong lò, tiếng tích tắc đếm ngược từ giây thứ mười và sự háo hức phấn khích chờ đợi cánh cửa bật mở cùng mùi hương cháy xém.

Tất cả mọi nỗ lực đều tan biến khi bạn cảm nhận được nụ hôn trên gáy. Bạn giật mình, suýt trải qua một cơn co giật ngắn.

"Đến lúc tỉnh dậy rồi."

Lời nói nhẹ nhàng và trầm bổng từ người chồng khiến bạn cảm thấy nôn nao khó tả. Vò lấy mảnh chăn để giữ bản thân không run, bạn tự hỏi liệu anh có để ý tóc gáy bạn đã dựng lên. Bạn lựa chọn im lặng, vờ rằng vẫn còn đang ngái ngủ, và chồng bạn may mắn thay (hoặc không) hoàn toàn nghĩ rằng bạn đang muốn năm phút lười biếng. Chải những lọn tóc rối của bạn vương trên gối, anh chẳng nói chẳng rằng bỏ xuống dưới lầu.

***

Một dĩa thịt bằm và bánh mì gối được đặt ở phía chỗ bạn hay ngồi. Bạn ngồi xuống ghế, nhìn bóng lưng anh đối diện với bản thân. Yingxing vẫn đang cặm cụi làm nhuyễn thịt, anh vẫn chưa lên tiếng dù bạn biết chắc anh đã nghe được tiếng chân ghế bạn kéo lê trên sàn. Nắm lấy cái dĩa trong tay, bạn băn khoăn không biết có nên bắt chuyện trước. Bạn không phải là người hay mở lời, thông thường anh hỏi trước và sau đó bạn sẽ hàn huyên đủ thứ chuyện.

Có lẽ bạn nên nói gì đó, hoặc không cả hai (hoặc có thể chỉ mình bạn) sớm bị sự yên tĩnh đáng ngờ này đè bẹp như con côn trùng.

Khuấy đồ ăn dưới bát, bạn xúc một miếng vào miệng. Chưa kịp ăn kèm với bánh mì, bạn đã nhăn mặt với vị mặn chát của bột canh được nêm quá tay và sự lợn cợn nhão nhoét khi nấu quá tới. Bạn ép bản thân không nôn khan lúc nuốt xuống, tuy nhiên đó không phải vấn đề ngay bây giờ, trong lòng bạn, lựa chọn một chủ đề trong vô số để bắt chuyện mới là cái gai nhức nhối.

Bạn chắc chắn không thể hỏi tại sao đêm hôm qua anh xông vào phòng bạn, nói những lời kì quặc sau khi ghim cổ vợ mình trên giường. Bạn vẫn còn nhớ bạn đã cào vô số vết vào mu bàn tay anh để có một khoảng trống mà thở. Song, ngay lúc này, nhặt cái khăn từ bồn rửa, một vết xước trên da còn không có. Yingxing không phải người bạo lực, cho đến đêm qua thì không. Những cái động chạm của anh tác động lên bạn luôn chỉ là cái vuốt ve mơn trớn dịu dàng. Chỉ mới hai hôm trước thôi, cách tay anh đặt lên vai bạn bóp nhẹ đầy khích lệ khiến mọi người vợ trên cõi đời này đều sẽ tan chảy và họ nhất định sẽ giống bạn, kinh ngạc bất ngờ và sợ hãi khi người như Yingxing giết một con chuột còn khó giờ đây có thể đánh bạn tới tấp đến mức không thể van xin kêu gào.

Có lẽ đêm qua chỉ là giấc mơ sinh ra khi bản thân đã quá kiệt sức với công việc bàn giấy. Đấy là lí giải hợp tình hợp lý nhất vì mọi vết thương từ anh sáng nay không hề hiện diện dù chỉ một vết bầm. Ấy vậy, bạn không thể gạt được chuỗi hình ảnh Yingxing hiện thân ác quỷ hoành hành trong bộ não.

"Yingxing... Sao hôm nay anh lại nấu trước cho em? Bình thường chúng ta ăn cùng nhau."

Mọi hành động của Yingxing đều dựng khựng lại đầy máy móc, anh im lặng trong nửa phút để suy nghĩ một câu trả lời. Chồng bạn không quay đầu lại nhìn:

"Đồ ăn rất khó chế biến, anh không muốn em phải đợi."

"Tại sao, chỉ là thịt xay nhuyễn... mà"

Bạn bối rối nheo mắt nhìn đĩa ăn trước mặt. Chúng không phải là thịt lợn sao?

"Thở đi nào tianxi."

Bạn nhận ra mình lo lắng đến nỗi bản thân quên hô hấp. Những ngón tay bạn bấu trên thành bàn, gạt hết bữa sáng ra xa, bạn thở hổn hển:

"Yingxing..."

Anh đã đứng kế bên bạn từ bao giờ. Anh vẫn còn đeo tạp dề trước ngực, bạn luôn thấy anh mỗi khi như vậy rất dễ thương, song giờ bạn chỉ có thể ghim mắt mình lên bàn tay anh đang đặt trên mặt bàn. Bạn thậm chí không thể rời ánh nhìn, bạn sợ hãi rằng nếu bạn liếc đi chỗ khác liệu anh sẽ hoá điên như đêm qua rồi bẻ gãy tứ chi?

" Em đã nhận đi chợ vào sáng nay."

"Yingxing, anh đã cho em ăn gì vậy?"

"Em luôn lười biếng, không chịu làm việc, điều dễ dàng nhất em có thể làm được em lại quên."

"YINGXING!"

Bạn đứng bật dậy, lùi lại vài bước để tránh xa sự đụng chạm của chồng mình đang đe doạ. Bạn nhận ra bản thân mình đã la hét lớn đến mức nào, nhưng anh vẫn đứng đó, im ắng đến quỷ dị và bạn biết anh đang nổi giận, có lẽ chưa đủ để bùng nổ, chưa đủ để anh nắm lấy cổ tay bạn nhét vào mặt chảo dầu nóng.

"Em..em cần phải ra ngoài."

Lắp bắp vài câu trước khi lê đôi chân run rẩy, vội vã mở cửa, bạn chạy cắm đầu ra khỏi nhà.

***

Một cơn bão tuyết đã khiến bạn mất phương hướng. Bạn bắt đầu hối hận khi hành động quá nông nổi, nếu bạn chịu câm mồm và bớt than vãn, thắc mắc thì có khi bây giờ bạn không lạc trong khu rừng với rặng cây cao chọc trời, đói khát vì phải đi bộ suốt 4 ngày kể từ lần cuối nạp muỗng thịt duy nhất thuộc về bữa sáng. Bạn muốn khóc, lúc băng qua phiên chợ tàn, bạn từng nghĩ món thịt đó là ghê tởm, thà chết cũng không ăn hay chồng bạn điên rồi, bạn không thể chung sống với gã đàn ông biến chất để rồi bạn khao khát được nằm trước lò sưởi khi đầu được gối lên đùi anh.

Bạn từng có suy nghĩ Yingxing sẽ đi tìm bạn, nhưng không đời nào anh ấy sẽ đi tìm một người vợ quá vô dụng lại còn vô lý khăng khăng mắng chửi kiếm chuyện vào buổi sáng với mình.

Bạn đã uống nước cầm hơi ở hồ băng, cố gắng thắp lửa trong một hang động nhỏ để giữ ấm song điều đáng ngại nhất là bạn không có thức ăn. Giữa từng đợt gió tuyết mịt mù không thể nhìn xa quá hai mét, cộng thêm thể chất yếu đuối của bản thân, cho dù động không đi tránh mà lạnh lang thang giữa rừng thì bạn cũng không đời nào bắt được. Chúng có thể là quá nhanh hoặc quá to lớn để xử lý.

Bạn quá yếu, không thể di chuyển, toàn thân như đeo chì. Nhìn khóm lửa bập bùng mờ nhoè, bạn cố ghì mình nằm xuống mảnh vải mỏng lót trên thềm cạnh hơi ấm. Quá mệt mỏi và kiệt sức, bạn thậm chí không thể co mình lại để giữ ấm, bạn chỉ có thể nằm đó bất động và thở khò khè như một con hươu trúng tên.

"Thế là hết." Bạn đã mường tượng ra vài giây cuối của cuộc đời chết vùi trong tuyết và giá rét là như thế nào. Một con thỏ què đang nhảy cà giật từng bước chậm rãi về phía ngọn lửa. Bạn có thể thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt đỏ sợ sệt của nó. Rốt cuộc đây là gì? Một món quà từ Aeon gửi đến để chắc chắn rằng bạn không hề chết trong cô độc? Nếu vậy, bạn sẽ không thấy biết ơn bởi khía cạnh của người sắp từ trần, thì đây rõ ràng là một trò đùa tởm lợm. Chân con thỏ rướm đầy máu tươi, những đốm đỏ sáng lấp lánh trên nền tuyết mỗi chỗ nó đi qua. Nó đã gục trước mặt bạn, đầu nghẹo sang một bên, mắt mở trừng trừng và hơi thở nhẹ dần.

Bạn có thể ăn nó.

Một suy nghĩ sinh tồn nảy lên, con thỏ không đời nào còn sức để nhảy đi, bạn thở dốc, bạn muốn sống đến mức nào? Bạn không biết, sống vô định và vô nghĩa suốt hai phần ba cuộc đời, nhưng Aeon không thể chấm dứt nó tàn nhẫn như thế này. Bạn hít một hơi thật sâu, cắm cổ tay mình xuống nền đất để chống mình ngồi dậy. Bạn từng ăn thịt thỏ song chưa từng giết. Nhìn con thỏ vặn vẹo trong cái rét thắt ruột gan, làm sao để kết liễu một kiếp sống thật nhanh, thật chớp nhoáng? Bạn đưa tay lên bộ lông mềm mại, bạn tự hỏi nếu bạn vặn cổ không đủ mạnh liệu nó có kêu những tiếng the thé? Liệu nó có cắn lại bạn? Bạn sẽ mắc bệnh dại và chết vì hoá điên?

Bạn không hiểu, bạn không tài nào hiểu nổi. Cả hai đều đã trước bờ vực sinh tử, nó sẽ sớm chết vì mất máu hoặc vì lạnh nhưng bạn tìm ra cách nào để...? Ôm lấy đầu, bạn trượt trán vào cổ tay, bạn ước gì có một khẩu súng, mọi việc sẽ dễ dàng với bản thân bạn rất nhiều.

Bạn cầm lấy mảnh đá to bạn tìm được sau một trận lở tuyết. Những ngón tay mất cảm giác vì cóng đã dùng hết sức bình sinh để bê lên, bạn tự nhủ nếu bạn thả rơi trúng, có lẽ nó sẽ có cái chết chóng vánh.

"A.."

Bạn loạng choạng lùi lại khi thấy máu bắn lên mũi giày. Bạn rên rỉ những từ vô nghĩa trong cuống họng. Ôi Aeon, Aeon, Aeon, Aeon, bạn có thể nghe tiếng rít nho nhỏ của nó trong vũng máu đỏ lan. Ôi Aeon, Aeon, Aeon nó chưa chết, nó chưa chết. Bạn ngã khuỵu, cởi đôi bốt rướm máu của mình ra, bạn nên làm gì tiếp theo đây? Bạn không nghĩ một con vật có thể chứa lượng máu nhiều như vậy, dòng dịch đỏ đang liên tục rỉ ra và thấm đẫm tất cả mảng trắng xung quanh. Bạn giấu mặt mình vào lòng bàn tay và bắt đầu lẩm nhẩm những câu pháp thú tội. Bạn bắt đầu nói to hơn, to đến mức đủ để lấn át tiếng con vật rên rỉ, lấn át tiếng trái tim ồn ào trong lồng ngực hay nỗi sợ vốn đã chiếm lấn cả thể xác lẫn tinh thần.

Bạn bắt đầu bật khóc nức nở, bạn ghét việc này, ghét bản thân đã làm ra chuyện này. Bạn nghĩ bạn đói và bạn nghĩ bạn giết nó bạn sẽ ăn được nó trong khi bạn còn chẳng biết lọc lông hay róc xương. Chỉ vì cơn đói và sự tuyệt vọng trước ngưỡng tử bạn đã tự mình đạp đổ thứ duy nhất bản thân bạn coi là tự hào, thứ duy nhất bạn nghĩ đó là sự tốt đẹp khi mọi người nhìn nhận bạn, thứ duy nhất cứu vãn những đức tính vô năng, phá hoại vô dụng như anh nói.

Sau cùng, bạn đã phản bội chính bản thân cả về lý tưởng lẫn hành động.

Thành trì cuối cùng trong tâm trí đã sụp đổ, bạn la hét, nắm lấy từng mảng tóc và bắt đầu kéo nó ra khỏi đầu.

"Tianxi, một viên đá quá mỏng không thể làm nó chết."

Yingxing lại vậy, xuất hiện một cách kinh hoàng và bất ngờ hệt như một con sói vẫn luôn chực chờ theo dõi con mồi sa lầy mới ra mặt.

Bạn quá rối ren để có thể nói đúng cách, bạn muốn hỏi trách cứ anh đã luôn ở đây hay xin lỗi, cầu xin anh có thể đưa bạn trở về căn nhà của cả hai. Bạn chỉ có thể mở miệng, ú ớ vài từ chính bạn còn không hiểu.

"Làm ơn, Ying..."

"Là Blade."

Anh ôm lấy khuôn mặt bằng hai tay và hướng ánh nhìn bạn vào đôi mắt đỏ rực của anh. Đôi mắt Yingxing vẫn luôn cực đoan như vậy sao? Có phải giữa nền tuyết trắng nên con ngươi trở nên thẫm hơn? Bạn thấy chồng mình thật xa lạ, bạn muốn gỡ tay anh khỏi má mình song bạn quá sợ hãi nếu anh thực sự rời xa bạn.

"Blade, em xin lỗi."

"Em có nghĩ rằng mọi hành động đều có kết cục không? Em có luôn thấy anh quá dung thứ với em, cho dù em chẳng làm được việc gì ngoài gây thêm chuyện để anh phải giải quyết."

"Blade, Blade làm ơn... Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa, làm ơn tha thứ cho em nốt lần này."

Bạn không biết mình đã làm gì sai nhưng xuống nước luôn là cách tốt nhất để xoa dịu sự nảy lửa trong một mối quan hệ.

"Nếu chỉ xin lỗi suông thì toà án đâu có mặt trên đời tianxi."

"Em sẽ nghe lời, làm ơn Blade, em không muốn ở đây."

Bạn nắm lấy vạt áo của anh và nài nỉ. Tại sao anh không ôm bạn? Anh không thể giận bạn lâu như vậy, đáng lẽ ra anh phải ôm bạn vào lòng và nhanh chóng trở về nhà. Cảm nhận cái nắm chặt trên vai đến đau điếng, anh đẩy bạn ra khỏi ngực và mỉm cười kì dị đáp:

"Vì em đã cầu xin, chúng ta có thể thoả thuận giảm bớt hình phạt của em. Ăn bất kì bộ phận nào của con thỏ đó, anh sẽ đưa em về."

Blade không thể nén được tiếng cười thoả mãn khi anh chỉ tay về phía con thỏ đã bét nhè. Ngắm nhìn khuôn mặt chết trân đầy ghê tởm, anh hôn lên khoé môi bạn:

"Em thấy có dễ dàng không?"

"Blade, Blade, Blade. Không, không, anh có thể bắt em ăn thịt nhưng em không thể ăn thứ đó được, em xin anh..."

Bạn bắt đầu nức nở thảm thiết, bạn quỳ xuống, gục đầu lên mũi giày anh mà cầu xin. Blade có vẻ thích thú với sự thảm hại của vợ mình, anh vui vẻ đẩy bạn nằm ngửa, với đế giày ghim chặt vai trên nền tuyết. Anh không thích nghe bạn lải nhải cả ngày, cũng không thích tiếng khóc điếc tai song anh không tài nào ghét nổi việc đẩy bạn đến giới hạn giận dữ làm bạn kêu gào, mắng mỏ chỉ trích anh để rồi trở lại với khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt, bờ môi run rẩy thì thầm rên rỉ tên anh như thần chú.

"Em có thể cởi cái váy vướng víu đó ra và anh sẽ suy nghĩ về việc hầm con thỏ đó vào tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro