Hoan Nộ
• 966 •
• Xiao x Reader • Genshin Impact
• Warning: R16, sexual activity implied (nma k có đụ =))
Sorry mn, dạo đu lại KNY nên chạy đi viết kny x reader nhiều quá.
---
Cơ thể anh bên dưới, hơi thở nông và lồng ngực phập phồng nhưng khuôn mặt trung lập. Tôi không biết, anh trông không có vẻ tức giận. Thông thường, Xiao sẽ tức giận mỗi khi tôi tự ý chạm vào anh. Sau đó, anh sẽ dễ dàng gạt ra và cảnh cáo rất nhiều lần về nghiệp chướng bủa vây có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người tiếp xúc.
Hôm nay thì khác. Những ngón tay tôi mân mê cánh môi anh, ánh mắt khép hờ và mông lung. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi trườn mình xuống thấp, đầu gối tôi tách hai chân anh để cọ xát phần háng, bàn tay còn lại luồn dưới lớp áo mỏng để cảm nhận hơi ấm đang dần thiêu cháy. Anh có vẻ thoả hiệp, anh không nhìn tôi, anh nhìn về phía cửa sổ, mắt dõi theo mặt trời đang dần chìm sâu xuống rặng núi chập chùng. Tôi không thích thế lắm, bởi dĩ tôi thích sự chú ý, nhất là từ anh. Thà rằng Xiao không ghim tôi xuống thân thể anh thì hãy chửi rủa cằn nhằn. Nhưng anh chỉ im lặng mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi cúi người, hôn lên lớp môi lạnh giá. Tôi cảm nhận được cái thở dài của anh, sự miễn cưỡng và phó mặc. Tôi chẳng thể hiểu. Xiao đan những ngón tay lên lớp tóc để kéo vào một nụ hôn sâu. Tôi cảm thấy anh trên đầu lưỡi đang tê rần, sau đó là cái nhạt nhoà và đắng ngắt. Xiao vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn, lưỡi anh quấn lấy nhưng khoang miệng anh lạnh. Không phải là không nhiệt tình hay cẩu thả, vẫn là những nụ hôn ấy nhưng bây giờ tất thảy trở nên xa lạ và mơ hồ như thể một xác chết.
Nó khiến tôi giận dữ. Tôi không biết nguyên căn cho cơn tức này ở đâu? Là vì anh đang quá hờ hững hay tất cả mọi thứ dần mờ nhạt, xa cách và trôi tuột khỏi bàn tay. Một cơn ngứa và nóng đến nhớp nháp, kinh khủng chạy rần trên sống lưng, rồi lan dần sang mười đầu ngón tay khiến chân tay vai run rẩy. Tôi vội vàng cởi áo, túng thiếu đến nỗi rơi mất vài cái cúc áo. Bấy giờ, tất cả những gì tôi có lại lần nữa được phô bày trước mắt anh. Bấy giờ, trong đầu tôi chỉ còn mỗi niềm khát khao là những cái đụng chạm da thịt của anh, mong được anh vân vê bầu vú, mong được anh hôn lên xương quai xanh đến thâm tím, mong vòng eo nằm trọn lấy hai bàn tay anh để được đụ như một đồ chơi vô tri...
Tôi thở dốc khi anh gọi tên tôi đều đều. Xiao không hay gọi tên tôi. Mỗi lần chúng tôi gọi tên thật sẽ là những cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Xiao gọi tên tôi lần nữa.
Lần này tôi không dám nhìn vào đôi mắt anh. Tôi không muốn biết anh đang nhìn tôi bằng suy nghĩ gì. Lòng tôi thắt lại như có bàn tay nắm lấy lục phủ ngũ tạng mà lôi sạch ra khỏi bụng. Đầu chếnh choáng và hơi thở nông dần chỉ có thể hô hấp bằng miệng. Nhưng mắt tôi trống rỗng, tôi không thể khóc.
Xiao nắm lấy vai khiến tôi giật bắn:
- Nhìn tôi.
Một khoảng lặng khi cả hai giao tiếp bằng mắt. Tôi không thể giữ bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đang nheo lại, chúng khiến mắt tôi mỏi theo và đau nhức.
- Thở bình thường--
- Ngài muốn chấm dứt mối quan hệ này?
Xiao hơi ngẩn người, ngay sau đó anh chỉ đáp lại bằng cái thở dài:
- Không, không phải bây giờ. Chỉ là đừng trút giận chuyện của em bằng cách làm tình với tôi.
- Tôi...
Bị soi đúng tim đen khiến tôi bối rối. Đúng thực là tôi đã tìm đến tình dục để giải toả những căng thẳng song tôi không hề có ý coi Xiao là món đồ để lợi dụng thoả mãn nhu cầu cá nhân. Đương nhiên không thể phủ nhận tôi đã không để ý đến cảm xúc, thái độ và sự đồng thuận của anh.
- Thành thật xin lỗi.
- Được rồi, nếu có vấn đề gì hãy nói ra, tôi không giỏi trong việc cho lời khuyên, ăn ủi nhưng có thể lắng nghe nếu em cần.
- Cảm ơn ngài.
Giờ thì sao nữa, đương nhiên tôi vô cùng cảm kích lòng hào hiệp sẵn sàng bỏ thời gian để lắng nghe những tâm tư của con người nhỏ bé như tôi. Nhưng, chẳng phải tình huống trước mắt khá ngượng nghịu. Một người thì bán khoả thân đang ngồi trên người còn nguyên quần áo và cả hai không còn ý định làm tình nữa. Giờ tôi phải làm gì, bò xuống và cuốn gói chạy mất hay cứ ngồi yên rồi bộc bạch?
- Ngài có thể ngồi dậy được không?
Xiao có vẻ lúng túng với lời đề nghị vì tôi không có thái độ sẽ ngồi sáng một bên. Xiao chỉ có thể chống khuỷu tay để nâng người lên vừa đủ, hơn 45 độ. Tôi nhanh chóng rướn mình mà quàng tay ôm anh thật chặt, cảm nhận mùi thảo mộc trên mái tóc anh tràn vào khoang ngực.
- Tôi muốn ôm ngài.
Nói rồi, tôi luống cuống nhảy khỏi giường, mặc vội lại áo, gửi một lời từ biệt ngắn gọn hết sức và chạy biến khỏi nhà trọ Vọng Thư.
Mong rằng lần tới cả hai có thể nhìn mặt nhau bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro