Cô ấy để tâm (đã hoàn)

 Từ: Ethereal

Bài đăng 03/05/2022.

Link: https://ethereal28579.lofter.com/

"Mình chỉ thích nhìn cái dáng vẻ 冉哥 (Nhiễm ca) vừa không tự nhận ra bản thân đang yêu, lại vừa lo lắng đến chết, vẫn điên cuồng để ý ấy!"

Lưu ý: Đây là thiết lập riêng (fanfic)đừng liên hệ đến người thật nhé~

-----------------------------------------------

Hôm nay là ngày TEAM HII có công diễn.

Để tìm cảm hứng cho buổi diễn, cũng là để giết thời gian, Đoàn Nghệ Tuyền hiếm hoi kéo Dương Băng Di và Tống Hân Nhiễm vào phòng mình cùng xem công diễn của nhóm 'Ái Cật Thố' (team HII).

'Hai người mấy người là đội trưởng thì thôi đi, còn lôi mình theo là chuyện gì nữa vậy? Để làm biến thành cái bóng đèn à?' Tống Hân Nhiễm thật ra khá bất lực, nhưng mì của Đoàn Nghệ Tuyền nấu ngon quá.

'Thôi coi như là xem một chương trình tiêu thực sau bữa ăn vậy.' nàng nghĩ.

------------------------------------------

"MC hôm nay của chúng ta là gọi điện cho 'đối tác tốt nhất' của mình."

"Vậy chúng ta ra đề gì cho Tiểu Bắc đây?"

Đám người nghịch ngợm trong H đội tụ lại thành một vòng tròn, cố tình bàn kế ngay trước mặt Phùng Tư Giai.

Tiểu Bắc (Phùng Tư Giai) bất lực mà vẫn kiêu ngạo, bày ra vẻ "Bắc Hoàng": "Giọng mấy người còn có thể to hơn được không? Ra đề thoải mái, mình với Lý San San là bánh mì nguyên cám, chưa từng sợ gì hết!"

Hách Tịnh Di khịt mũi cười: "Phùng Tư Giai chỉ có một điểm yếu là Tống Hân Nhiễm thôi, mau nghĩ cách dìm cô ấy đi."

Phùng Tư Giai nhướng mày, khinh khỉnh đáp: "Xin lỗi nhé, chủ đề là gọi cho 'đối tác tốt nhất' mà. Chị ấy đâu phải là 'đối tác tốt nhất' với mình." Nói xong còn liếc một cái về phía dưới khán đài – nơi có Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ lập tức cứng người, rõ ràng cảm nhận được sát khí từ đội trưởng bên cạnh.

"Làm việc trước đi." đội trưởng thấp giọng, "Về rồi tính sau."

------------------------------------------

"Nhiễm Nhiễm, hồi đó sao chị không đi tham gia chung với Tiểu Bắc vậy? Chị ấy nhìn thì chẳng bận tâm, nhưng hình như vẫn để bụng lắm." Thuỷ Thuỷ huých tay Tống Hân Nhiễm, gương mặt tràn đầy hóng chuyện.

Tống Hân Nhiễm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên màn hình, nơi hình bóng nhỏ bé kia đang cười, ánh mắt xa xăm.

------------------------------------------

Tưởng Thư Đình đúng là đầu óc nhanh nhạy, nghĩ ngay ra một chiêu độc: "Vậy thế này đi, Phùng Tư Giai, chị gọi cho Lý San San nói rằng ......... nói rằng chị không còn yêu Tống Hân Nhiễm nữa!"

Câu đó vừa dứt, cả hội trường nổ tung. Nguyên đám H nhân (người H đội) nghịch ngợm đồng loạt giơ ngón giữa về phía cô "Ác độc nhất vẫn là em đấy, Đề Đề Tương!" (món sốt giò heo)

Phùng Tư Giai nghẹn lời.

Ú ớ mãi không thốt ra nổi câu nào.

"Yo~ yo~, Tiểu Bắc không phải là không chơi nổi đấy chứ?" mọi người bắt đầu trêu.

Phùng Tư Giai há miệng, muốn phản bác mà chẳng nói được gì.

Tưởng Thư Đình, chờ đấy cho chị!

Bắc Hoàng ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói: "Ai nói mình chơi không nổi? Bắc Hoàng mình hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chính là chưa từng sợ qua!"

"Xì—"

------------------------------------------

Phùng Tư Giai cầm điện thoại tay hơi run, chắc không phải căng thẳng đâu, chắc là... Parkinson thôi! (Parkinson là một bệnh thoái hóa hệ thần kinh tiến triển, gây ra các triệu chứng vận động như run, cứng đờ và chậm chạp, do mất các tế bào sản xuất dopamine trong não)

"Wei, Lý San San?"

"Hể, Bắc Bắc?" Giọng Lý San San bên kia có chút ồn ào, nghe như đang tập luyện.

Phùng Tư Giai cố gắng muốn nghe ra giọng nói của Lý San San, cau mày hỏi: "Chị có đang làm phiền em tập luyện không?"

"Vậy thì không phải, bọn em vừa kết thúc, nghỉ ngơi giữa trận. Tìm em có việc gì sao Bắc Bắc? Nói trước đi, không có tiền."

Một câu nói khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.

Đám người H đội cố gắng che giấu tiếng cười của mình, câu nói đùa này cũng hòa tan căng thẳng của Phùng Tư Giai..

"Là thế này, chị có chuyện muốn nói với em."

"Chị nói đi, Bắc Bắc—" Bên kia Lý San San bật loa ngoài, vừa nghe vừa đi lấy nước.

"...Chị phát hiện ra, chị đã không còn yêu Tống Hân Nhiễm nữa."

"Phụt——" Trong điện thoại vang lên tiếng sặc nước, chen lẫn hoảng hốt: "Bắc Bắc, em không phải kiểu người đó đâu! Em là gái thẳng!!"

Rất tốt, hiệu ứng hoàn hảo.

Bình luận trực tiếp nổ tung, đạn mạc bay tới hàng loạt "hahahaha——".

Phùng Tư Giai cạn lời, ánh mắt nhìn về phía mọi người, ý bảo có phải kết thúc rồi không, sau đó vội vàng cúp điện thoại giải thích với Lý San San một chút.

Trong lòng chỉ thầm cầu khấn hy vọng Tống Hân Nhiễm không thấy đoạn này...

------------------------------------------

Đáng tiếc, ông trời lại chẳng nghe thấy lời cầu nguyện thầm lặng trong lòng Phùng Tư Giai.

"Yo, đám người H đội kia" Đoàn Nghệ Tuyền liếc qua Tống Hân Nhiễm, "Thật sự chơi lớn quá rồi."

Ánh mắt Tống Hân Nhiễm chợt tối đi. Dù biết chỉ là hiệu ứng MC thôi, nhưng khi tận tai nghe Phùng Tư Giai nói ra câu "Mình không còn yêu Tống Hân Nhiễm nữa", trong lòng vẫn dấy lên chút khó chịu.

Nàng đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đồng ý cùng Thuỷ Tuyền Tiểu Tử xem công diễn.

Dương Băng Di là người đầu tiên phát hiện cảm xúc không thích hợp của Tống Hân Nhiễm, ôm nàng qua, nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi: "Nhiễm Nhiễm đừng khóc, đây đều là giả thôi mà! "

Bắc Tống là giả đó.

Tống Hân Nhiễm đột nhiên nhớ lại câu bản thân nàng từng nói trong buổi công diễn sinh nhật lần trước. Lúc đó... liệu Phùng Tư Giai cũng có tâm trạng như bản thân bây giờ không?

Phải làm sao đây, hình như... mình bắt đầu hối hận rồi.

------------------------------------------

Buổi công diễn hôm ấy rất đặc sắc, nhưng đoạn sau Thuỷ Tuyền Tiểu Tử chẳng còn tâm trí xem nữa, chỉ lo quanh quẩn bên cạnh Tống Hân Nhiễm đột nhiên bật khóc, bối rối không biết dỗ thế nào.

Tống Hân Nhiễm không dám tưởng tượng nếu có một ngày Phùng Tư Giai không còn thích mình nữa, mà là quay sang thích người khác, gọi một người nào đó khác là "vợ yêu"...

Không đời nào! Chuyện đó thật sự quá đáng sợ rồi nhỉ!

Nàng lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ ấy, khẽ cười một chút, hoá ra... chị sớm đã chẳng thể rời xa em rồi, Tiểu Bắc.

------------------------------------------

Khi công diễn kết thúc, Phùng Tư Giai nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, bỏ mặc cả lời mời chơi game của Hách Tịnh Di, lao thẳng đến phòng của Đoàn Nghệ Tuyền.

Cửa vừa mở, cô tiện tay rút vài tờ khăn giấy, chen qua Dương Băng Di, đến bên cạnh Tống Hân Nhiễm để dỗ.

"..." YBY tủi thân, nhưng YBY không nói. (YBY - Dương Băng Di)

------------------------------------------

Lúc này Đoàn Nghệ Tuyền gom một chút hết tất cả sữa dâu còn lại trong tủ lạnh, đề nghị bốn người cùng nhau chơi lời thật lòng đại mạo hiểm.

Phùng Tư Giai vốn định từ chối, nhưng Tống Hân Nhiễm cứ khăng khăng muốn tham gia,
nên đành nhắn cho fan một câu 'Tối nay không live, có việc bận', rồi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh nàng.

Hôm nay thần may mắn cũng không đứng về phía Tống Hân Nhiễm, vừa bắt đầu ba vòng liền thua toàn bộ, trực tiếp uống cạn ba ly rượu.

"Uống ít một chút." Phùng Tư Giai có chút lo lắng, "Tửu lượng của chị ấy không tốt, ly tiếp theo để em tới thay chị ấy uống."

"Được thôi, vậy Nhiễm Nhiễm, ba hình phạt gộp làm một nha, chị chọn nói thật lòng hay đại mạo hiểm?"

"Dựa vào cái gì để chị gộp lại thành một? Chị muốn làm cả ba cái!"

"..."

Dương Băng Di hỏi hai câu nhạt nhòa, chưa kịp hỏi câu thứ ba thì Tống Hân Nhiễm đã nổi điên đứng dậy, gào to muốn hát 'Dù chết cũng phải yêu'.

Phùng Tư Giai vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn đứng lên nắm lấy cổ tay nàng: "Nhiễm Nhiễm, chị... không sao chứ?"

"Chị không sao a~, chị làm sao mà có chuyện gì được? Chị là Tống Hân Nhiễm cơ mà~" Nàng hất tay cô ra, cười một cách ngây ngô.

"Chị uống nhiều rồi rồi..."

"Không có nhiều!" Tống Hân Nhiễm bĩu môi, ánh mắt bỗng đỏ hoe: "Em không phải là không thích chị nữa rồi sao? Chị không cần em quan tâm!"

"Nhiễm Nhiễm, cái đó chỉ là MC thôi, em làm sao có thể không yêu chị được?" Đối với Tống Hân Nhiễm, Phùng Tư Giai từ trước đến nay luôn kiên nhẫn, một lần rồi lại thêm một lần nữa nói cho nàng biết tâm ý của mình, cho dù người nọ cũng không thèm để ý.

"Vậy câu hỏi thật lòng thứ ba, Nhiễm Nhiễm em có từng để tâm đến Tiểu Bắc không?"

Phùng Tư Giai sững người, ngước nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, trong lòng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Tống Hân Nhiễm vừa mới say rượu ồn ào kia đột nhiên trầm mặc.

Tim Phùng Tư Giai từng chút từng chút nguội lạnh đi.

Ngay khi Phùng Tư Giai cho rằng Tống Hân Nhiễm sẽ không trả lời vấn đề, đột nhiên nghe được giọng nói kiên định của nàng.

"Em để tâm." Tống Hân Nhiễm trả lời Đoàn Nghệ Tuyền sau đó quay người đối diện Phùng Tư Giai.

"Chị để tâm. Em nói chị là món đồ thay thế của Lý San San, chị sẽ tức giận. Em để Faka tiền bối ngồi giữa chúng ta, chị sẽ thấy mất mát. Em dạy hậu bối nhảy, chị sẽ ghen. Em qua phòng Đoàn Nghệ Tuyền chơi với mèo, chị cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy không vui."

"Chị cho đến giờ cũng không dám tưởng tượng, nếu như mất đi ánh nhìn chăm chú và tình yêu của em, chị cuối cùng sẽ biến thành dáng vẻ nào."

"Tiểu Bắc, thật ra chị chỉ là một người bình thường, trầm lặng và cố chấp, cũng chẳng hề tốt đẹp như em nghĩ."

"Có đôi khi chị cũng sẽ sợ hãi, cũng hoang mang, sợ bản thân đột nhiên không còn xứng với tình yêu quá đỗi dịu dàng của em."

"Chị, Tống Hân Nhiễm, thích ánh mắt Phùng Tư Giai chăm chú nhìn. Thích đôi mắt ấy, đầy thâm tình lại sáng ngời khi nhìn chị."

"Em từng nói muốn làm mặt trời nhỏ của chị"

"Phùng Tư Giai muốn làm mặt trời nhỏ của Tống Hân Nhiễm"

"Chiếu sáng chị từ một nơi xa."

"Vậy bây giờ, chị muốn nói cho em biết ...... Tống Hân Nhiễm cũng yêu Phùng Tư Giai."

"Tống Hân Nhiễm không muốn mất đi Phùng Tư Giai, ánh mặt trời nhỏ đó."

"Tống Hân Nhiễm muốn cùng Phùng Tư Giai vĩnh viễn ở bên cạnh nhau."

"Bắc Bắc... em đừng không yêu chị."

Phùng Tư Giai đã từ sớm không thể kìm lòng được nữa, đau lòng ôm lấy Tống Hân Nhiễm, để nàng tuỳ ý tựa vào lòng mình khóc nức nở.

Mặc dù Phùng Tư Giai gầy gò nho nhỏ, vòng tay ôm cũng không rộng lớn như vậy, nhưng giờ phút này vẫn cho Tống Hân Nhiễm đủ cảm giác an toàn.

------------

Thuỷ Tuyền Tiểu Tử ở bên cạnh: ?... Tự dưng tụi mình biến thành người thừa hả?Chuyện này là sao đây!

-----------

Đoàn Nghệ Tuyền lập tức tắt máy quay, gửi đoạn video cho Tiểu Bắc qua WeChat, rồi tinh ý bế Pudding, kéo Dương Băng Di rời khỏi phòng mình.

Cuộc sống không dễ dàng ... Tuyền Tuyền thở dài, tối nay chỉ có thể ngủ ké phòng Thuỷ Thuỷ, thật là .... kế hoạch hoàn hảo!

Tiểu Bắc, nắm chắc cơ hội! À đúng rồi, nhớ mai dọn phòng giùm chị nữa nha.

Không ai biết họ ôm nhau bao lâu.

"Bắc Bắc..."

"Nhiễm Nhiễm..."

"Chị còn một hình phạt chưa làm xong."

"...Ba cái chẳng phải đủ rồi sao?"

"Lần trước không gọi được điện thoại, chị muốn cùng em lại lại một lần nữa."

Tống Hân Nhiễm nâng khuôn mặt Phùng Tư Giai lên, từ "1" đến "9" khẽ hôn từng chỗ,
đến "0" thì dừng lại, môi chạm môi, hơi thở giao thoa.

Bất luận Tống Hân Nhiễm đi về phía trước xa đến cỡ nào, khi quay đầu lại, vẫn luôn có thể thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Cô vẫn luôn ở cách đó không xa lặng lẽ dõi theo nàng.

Phùng Tư Giai sẽ vĩnh viễn theo sau Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm sẽ luôn để tâm đến Phùng Tư Giai.

Bắc Tống - chưa bao giờ là giả.

"Thật ra chị cho tới bây giờ cũng không phải nhược điểm của em, chị là sức mạnh để em không sợ hãi đối mặt với tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro