Chương 25: Rung động

Cô bị ghìn chặt không vùng vẫy được cố gắng đẩy điền chính quốc ra nhưng can bản cô chỉ là một nữ nhân sao có thể chống trả lại điền chính quốc chứ, cô vẫn cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi chính quốc nhưng bị chính quốc ôm siết chặt đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ, chính quốc bắt đầu gỡ dây áo ra để khiến cô chỉ thuộc về hắn nhưng khi nhìn lại thấy đôi mắt cô đỏ hoe ngấn lệ lên thôi vội đỡ cô dậy ôm cô vào lòng cô khóc nấc lên đấm vào người chính quốc:
" Ngài xấu lắm các ngài xấu lắm suốt ngày ùa nhau ăn hiếp ta ,ăn hiếp ta"
Cô khóc lớn chính quốc xoa lưng vỗ về cô nói:
" Bổn vương xin lỗi bổn vương sai rồi bổn vương không tốt, ai bảo nàng đáng yêu quá làm chi nàng có biết khi nghe tin nàng đi với nam nhân khác khiến cho bổn vương ghen đó nàng biết không hả? bổn vương sai rồi nàng đừng khóc nữa sau này cái gì nàng không thích bổn vương không làm nữa được chứ bổn vương sẽ để ý đến cảm xúc của nàng có được không"
Cô khóc thút thít trong lòng chính quốc khiến cho chính quốc siêu lòng sao mà trên đời này lại có con mèo đáng yêu thế không biết được nữa chính quốc xoa lưng an ủi cô, cô khóc nấc lên nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của chính quốc, chính quốc vỗ về an ủi cô khiến cho cô có chút rung động đây là lần đầu tiên có nam nhân ôm cô ân cần với cô hiểu cô yêu chiều cô như vậy, suy cho cùng rốt cuộc các lão bối gia trong này tính tình thế nào vậy? chứ cứ sáng nắng chiều mưa này cô thật sự không đỡ nổi, vài ngày trước thì nghi ngờ cô không tin cô lại còn cấm túc rồi đưa tin xuống là sẽ cho cái cô la phi lên quản lý nội vụ phủ hay gì ấy giờ lại chạy đến nói yêu cô thương cô họ là thật lòng chứ? hiazz với cái tình trạng này cô dễ chết trẻ lắm hu hu trời ơi cứu con với, điền chính quốc ôn nhu lấy khăn lau nước mắt cho cô, cô có thể thấy sự dịu dàng trong chính quốc giống như ngày hôm ấy vậy chính quốc ân cần chăm sóc cô luôn để ý xem cô có cần gì không, cô có thể cảm nhận chính quốc là thật lòng với cô lên đã thả lỏng cảnh giác cô ngước đôi mắt tròn hãng còn vương mấy giọt lệ lên hỏi:
" Những lời ngài vừa nói là thật chứ? ngài không nói dối ta để gạt đúng không?"
" Thật tất cả những lời bổn vương vừa nói không nói dối nửa lời"
Cô nhìn xuống người mình sợi dây áo bị chính quốc vừa bạo lực rỡ ra liền lúng túng buộc lại nói:
" Còn chuyện vừa nãy ngài lên quên đi thì tốt hơn ta sẽ không để ý nữa coi như huề nha vương gia"
" Huề? nàng nói xem huề là huề ra sao chứ nàng làm trái tim của bổn vương bị mất không còn chỗ bổn vương nữa nàng tính sao về chuyện này nàng nghĩ bổn vương lên làm gì đây?"
Chính quốc kéo eo cô về phía của mình ép sát vào người của chính quốc, chính quốc nói những lời đó hơi thở phả vào tai cô khiến má cô ửng hồng cô đều hiểu những điều đó khiến cô đỏ mặt quay sang bên kia nói:
" Cái này sao ta biết được trái tim của ngài ở đâu sao lại bắt đền ta?"
" Chuyện này bổn vương nghĩ nàng là người hiểu rõ hơn ai khác nàng phải bắt đền cho bổn vương"
Chính quốc áp sát vào tai cô nói khiến cô càng đỏ mặt hơn chuyện này thật sự đi xa quá rồi cô lắc đầu không được nhất định không được để lời nói này vào tai được cô lắc nhẹ đầu ngọt nhiều ong bướm nhiều phải lén xa ra mới được cô khẽ đẩy chính quốc ra nói:
" Ta không hiểu vương gia đang nói gì ạ với lại ta đang có việc cần giải quyết gấp ta đi trước nha"
Cô nhanh chóng cần đôi giày vừa chạy vừa đeo vào mở cửa chạy mất hút, chính quốc nhìn theo bóng của cô khuất xa trên môi nở nụ cười ôn nhu con mèo này chạy nhanh thật hắn chưa ghẹo xong mà đã dọa cho chạy mất rồi thôi bỏ đi vậy, chính quốc bất giác sờ lên môi trên môi vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của môi cô, cơ thể của điền chính quốc vẫn còn vương vấn lại chút mùi hương của cô chính quốc đeo vào đôi giày rồi cũng rời khỏi phòng



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhbui