Chương 44

Diệp chuẩn đang chuẩn bị đưa la như ngọc về phủ la như ngọc sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được cô ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô nói:
" Là cô tất cả đều tại cô là tại cô chia rẽ tình cảm tốt đẹp của ta và họ nếu như cô không  xuất hiện thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này bắc băng linh rốt cuộc cô đã làm gì khiến họ không còn yêu thương ta nữa? họ không còn quan tâm ta như trước đây nữa"
" Ta không làm gì cả, ta thật sự không làm gì cả ta không làm gì có nỗi với ai hết"
Cô nghe những lời trách móc của la như ngọc che tai nhắm mắt nhưng không muốn nghe thấy gì hết, điền chính quốc và sáu người còn lại đang đến xem sức khỏe của cô thế nào rồi đến nơi thấy tiếng la khóc của la như ngọc vào trong xem sao họ nhìn thấy la như ngọc thì khóc lóc cô thì bịt tai ngồi xuống đất thái hanh vội chạy đến với cô:
" Băng linh nàng làm sao vậy?"
" Tất cả đều tại cô bắc băng linh ta hận cô là cô đã chia rẽ tình cảm thanh mai trúc mã của bọn ta"
" Ta không có, ta không phải là người chia rẽ tình cảm của cô, ta cũng không làm gì có lỗi ta chỉ muốn họ viết giấy hòa thân ta muốn rời khỏi đây thôi"
" Các huynh nghe thấy cô ta nói gì không cô ta muốn hòa thân kìa đây chẳng phải là điều các huynh muốn sao? Đây chẳng phải là điều các huynh mong mỏi nhất sao?"
" Băng linh không sao hết có  bổn vương ở đây rồi nàng bình tĩnh đừng nghe cô ấy nói"
Thái hanh ôm cô vào lòng an ủi:
" Diệp chuẩn, người đâu còn không mau mang la quý nhân xuống"
" Dạ vương gia"
Tiếng khóc lóc của la như khóc khuất dần,cô vẫn đang được thái hanh chấn an:
" Ta không có làm gì hết, ta không có ta là bất đắc dĩ thôi ta muốn rời khỏi đây"
Doãn kỳ, chí mẫn tức giận chết tiệt đã tưởng rằng từng ấy thời gian họ ở bên chăm sóc cô có thể khiến cho cô quên đi việc rời khỏi bọn họ nhưng la như ngọc đã làm điều đó nổi lên lại lần nữa cô khóc lóc một hai đòi đơn hoà thân thái hanh cùng bọn họ nghe điều này đều cảm thấy đau lòng thái hanh nói:
" Nàng muốn rời khỏi bổn vương sao?"
" Nàng nỡ lòng rời bỏ bổn vương sao? nàng muốn rời khỏi đây đến thế sao?"
Câu hỏi của mẫn doãn kỳ khiến cô có chút lung lay đúng vậy họ rất tốt với cô chăm sóc  lo lắng khi cô bị thương, doãn kỳ còn lấy lại công đạo cho cô, chính quốc thái hanh dịu dàng che chở cô, cô cảm động trước những gì họ làm cho cô, bây giờ cô thực sự không biết phải làm thế nào cả cô không muốn ở đây cô muốn về nhà nhưng cô cũng không muốn phải rời xa họ, nói ra những lời đó khiến cô rất khó chịu cảm thấy đau nhói ở tim hiện giờ cô không biết phải trả lời thế nào cả, cô mím môi rồi từ từ buông thái hanh ra khịt mũi bịt tai rồi chạy một mạch về phòng khi họ kịp phản ứng thì đã quá muộn rồi cô đóng chặt cửa lại cài then chốt không cho ai quấy rầy mình họ đứng trước cửa nhưng cũng không biết phải nói gì để dỗ cô nữa cô ngồi bịch xuống đất giờ phải làm sao để đối diện với họ đây? cô thật sự chẳng biết phải làm gì nữa aida đau đầu chết đi được cô không muốn nghĩ nữa treo lên giường chùm chăn kín đầu không muốn nghĩ nữa nghĩ nhiều thà ngủ một giấc còn hơn nói rồi cô chìm dần vào giấc ngủ những chuyện hôm nay khiến cô đủ đau đầu rồi
Cô ngủ một giấc cho đến tối ngồi dậy rụi rụi  mắt ngạt chăn sang một bên rồi tính xỏ giày vào đi uống chén trà khi đứng dậy thì cô giật mình lui ra đằng sau tí thì ngã lên giường:
" Vương thái tử ngài vào đây bằng cách nào thế sao ta không nghe thấy tiếng động gì hết vậy?"
" Vương phi ta trèo tường vào bằng đường cửa sổ"
Ui là trời đúng là những người đẹp thường có lối đi riêng của bọn họ thật cô cười đến méo mặt nhớ lại  chiều hôm nay cô cũng vừa mới trèo tường đi bằng đường cửa sổ xong đúng là hảo bằng hữu của cô, cô ngồi xuống rót cho vương nhất đình một ly trà rồi mời vương nhất đình uống:
" Chỗ ta không có trà ngon hy vọng vương thái tử đừng trê cười"
" Có trà uống là được rồi vương phi không cần phải khách sáo làm gì à đúng rồi hôm nay ta nghe người truyền tin tới la phi bị giáng chức xuống làm la quý nhân rồi bị tịch thu lại chức vị quản phủ cấm túc tự kiểm điểm lại bản thân có đúng thế không?"
" Hiazz tất cả thái tử nghe điều là sự thật đấy hôm nay cô ta đến chỗ ta gây sự đòi lại công đạo cho nô tì của mình bị nhị vương gia ở đây phán xét á ta đến mệt cả đầu đúng rồi ta phải đi xem vết thương của tiểu hoa sao rồi mới được"
" Vương phi ta nghe nói thất vương gia đã mời thái y đến xem cho tiểu hoa cô nương rồi là mời thái y tốt nhất á vương phi không phải lo lắng nữa đâu ạ"
" Thế là ta yên tâm rồi tiểu hoa đi theo ta phải chịu khổ chịu ức hiếp bản thân ta là chủ nhân mà không làm được gì cả"
" Vương phi người đừng nói vậy người là chủ nhân tốt nhất từ trước đến giờ ta biết á tiểu hoa thật có phúc khi có một chủ nhân như vương phi đây"
Vương nhất  đình cầm tay cô an ủi để lộ giải băng trắng cô nhìn thấy liền nói:
" À đúng rồi ta nghe nói thái tử vì cứu mà bị thương vết thương của thái tử thế nào rồi có nghiêng trọng không?"
" Ta không sao chỉ là vết thương ngoài ra một hai hôm nữa là khỏi ngược lại người bị thương nặng hơn ta người nhớ dưỡng thương cho kỹ đấy ta còn nghe nói người bị trúng độc lên đã gấp rút đến đây xem người thế nào rồi"
" Ta không sao chẳng phải ta đang rất khỏe mạnh ngồi trước mặt ngài còn gì yên tâm ta là đỉa thành tinh không dễ chết vậy đâu hì hì"
Câu nói đùa của cô khiến vương nhất đình  phải bật cười không khí nói chuyện trở lên vui vẻ hơn cho hai người có cảm giác như tìm thấy tri kỉ của chính bản thân mình vậy






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhbui