Chương 2 ✅

 

      "Reeng-reeng  ....  reeng-reeng...."

      

Vươn cánh tay của mình ra khỏi tấm chăn ấm áp, rồi nhanh chóng tắt chuông báo thức. Dù không muốn rời khỏi giường nhưng cũng phải cố lết xác mình dậy. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi mới xuống bếp làm một bát mì ăn sáng. Ăn xong liền vào thăm cậu bé hôm qua. Đặt tay lên trán gật gù nhiệt độ cũng giảm xuống bình thường rồi.

Trở lại phòng bếp lục tìm lấy một gói cháo pha lên. Do trong nhà không còn mấy nguyên liệu đủ để nấu cháo. Nên đành pha cháo gói cho cậu bé ăn tạm. Vừa định xoay người bê tô cháo vừa pha vào cho cậu bé kia thì bỗng nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ từ phía phòng ngủ của khách. Đi nhanh tới rồi mở cửa ra nhận ra là cậu bé kia tỉnh lại rồi.

     
Tiến tới dìu cậu bé kia ngồi dậy rồi hỏi nhỏ
 
      + Em có sao không?, đứng dậy nào.

       

Bị nhìn bởi một ánh mắt không mấy thiện cảm, thì anh liền chột dạ. Cậu nhóc hình như muốn nói gì đó nhưng âm thanh lại không ra được khỏi miệng, chắc là do ở bên ngoài lạnh lâu nên bị mất giọng. Hiểu được tâm lý của nhóc này anh liền cất giọng giải thích.

 
       + à. là tối hôm qua trên đường về nhà tôi thấy em bị thương nên đưa e về đây. Viết thương ở chân e nên cẩn thận. Tôi...Tôi không có ý gì xấu đâu, nên em đừng lo.

       

Giọng nói của anh tuy có chút nhỏ nhưng có vẻ cậu bé kia vẫn nghe thấy rõ. Không nói gì mà chỉ im lặng, nghe theo lời của anh ngồi trở lại giường.

          + Tên của em là gì?, em bao nhiêu tuổi?, sao lại bị thành ra như vậy?, gia đình em đâu?......

     

Cậu bé này thật sự khiến anh nổi hứng tò mò, hiếu kì. Không ngần ngại mà tuôn một tràng câu hỏi như tra hỏi tội phạm. Rồi đến khi nhận ra thì đã hỏi bao là chuyện. Chưa kịp bào chữa thì cậu bé đã chen vào

      - Vương Nhất Bác.... 18 tuổi

      + Vương Nhất Bác à, tên em hay thật à em cứ gọi anh là Tiêu Chiến. Anh gọi em là Nhất Bác nha......Vậy Nhất Bác em cảm thấy sao rồi hay giờ ăn cháo đã nha.
 
        

Cảm thấy có chút yêu thích câu bé này, đẹp trai, ngoan ngoãn còn rất đáng yêu xứng đáng làm một cậu em khả ái. Anh vừa bưng tô cháo lên chuẩn bị xúc một muỗng đưa tới miệng cho Nhất Bác thì chợt cậu đẩy ra

        - Là cháo gói à

        + Ukm, sao vậy

        - tôi không ăn được.

    

Câu trả lời dứt khoát này khiến anh dần cảm thấy cậu bé này là người kén ăn, hảo cảm cũng tụt xuống một chút rồi. 

       + sao lại không ăn, em ăn một chút đi.

       - tôi không muốn ăn..... đem thứ này đi đi

       + sao vậy, ăn đi trong nhà anh không có gì ngoài cháo để ăn đâu.

       - Tôi bảo là tôi không ăn được

     

Anh càng ngày càng cảm thấy máu trong não đồn lên cao hơn rồi. Đã có ơn cứu, rồi còn đưa về nhà. Bây giờ còn có lòng tốt pha cho cậu bé này một tô cháo lót dạ. Giờ cậu bé này còn kén ăn mà nói lớn với anh đấy. Anh cũng không phải là người nóng tính, bốc đồng

         + em nêu không thích anh bón, vậy anh để đây em tự ăn nhé. Anh phải đi mua thuốc

          - anh dọn tô cháo luôn đi. Tôi không ăn được, càng không muốn ăn

          + Em
   
         

Anh bậy giờ quả thật mới hiểu được hóa ra không phải do kén ăn mà là do kén hàng. Hảo ý này là chê cháo của anh không tốt, không đắt đây mà. Cũng đúng đồ mặc trên người của cậu bé này lúc trước tuy có chút bẩn, hôi thối nhưng vẫn nhận ra toàn là đồ đắt tiền. Còn có cái vòng cổ và nhẫn trên tay chắc cũng là đồ thật. Chắc cũng là công tử của mấy gia đinh giàu có mà loại người giàu này anh còn rất hay gặp. Là cái loại không biết làm chỉ biết ăn ngon, hưởng thụ. Cậu bé à không vị Vương ngồi ở đấy chắc cũng là loại người như vậy rồi.

Còn anh lại cực không ưng kiểu người như thế. Đã vậy mặc kệ, anh cứ để đó muốn đem đi thì tự mà đem mặc dù biết là cậu bé này cố cũng không đem ra được. Anh xoay người đi ra mặc kệ luôn vị Vương ngồi đó, khoác áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

  
           

Hôm nay trời tuy khô ráo nhưng lại lạnh hơn hôm qua. Vừa mới bước ra được vài bước khí lạnh đã luồn vào cơ thể anh, làm anh tê tái cả người. Thời tiết ở Bắc Kinh đúng là lạnh hơn rất nhiều ở Trùng Khánh. Lúc anh mới tới Bắc Kinh cũng đã chật vật không ít về vẫn đề này, anh cũng không phải là người giỏi chịu lạnh nên khi trời lạnh xuống sẽ hạn chế ra ngoài. Mà giờ ra ngoài cũng chỉ vì vị Vương Nhất Bác đang nằm ấm áp trong chăn kia. Anh bây giờ cũng thật hối hận có phải mình đây là cứu sai người không. Miên man suy nghĩ một lúc thì mới bắt đầu di chuyển nhanh hơn tới quầy bán thuốc.





                   Hoàn bản gốc:   11/2019
              Hoàn chỉnh sửa: 29/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro