Chương 3 ✅

    
       

Vừa đi ra khỏi quầy thuốc, anh lại nhớ ra vị Vương đang ở nhà kia chắc sẽ không ăn bát cháo đó. Tâm trí cố suy ra một vài lý do nhỏ bào chữa cho cậu bé này. Có lẽ là không ăn được cháo gói. Bèn có tâm ghé qua một nhà hàng gần đó mua cho cậu bé họ Vương này bát cháo sang.

         

Mở cánh cửa nhà bước vào, cảm nhận được luồng khí ấm áp quanh nhà đang bao quanh mình. Cởi áo khoác ra rồi đặt thuốc cùng cháo vào bàn bếp, hâm nóng cháo lại. Định vào xem xem cậu bé của chúng ta ra sao rồi thì chợt nhận ra trên sàn nhà có chút máu. Bước chân của anh nhanh hơn mở cửa ra đập vào mắt là một chiến trường đau đầu.

Bát cháo lúc sáng văng túng tóe khắp sàn, cốc nước được đặt bên cạnh lúc sáng cũng nát bét ở trên sàn nhà. Còn có chút máu quanh chỗ kia. Quyết định xem xét cậu bé kia ra sao rồi mới dọn đống này. Bước cẩn trọng tiến đến giường gọi nhỏ

        + Nhất Bác,.....Nhất Bác dậy đi

       

Gọi mãi mà chẳng thấy động tĩnh, anh bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Bèn xoay cậu bé lại về phía mình rồi xem xét. Mặt ửng đỏ, mồ hôi thì chảy nhễ nhại, môi trắng bệch, hô hấp khó khăn. Anh nhận ra liền là phát sốt, có vẻ hôm qua chườm đá vẫn chưa thể dứt khoát khỏi bệnh. Nhìn xuống vết thương ở chân chợt thấy những điểm máu nhuộm vào chăn, liền sau đó kéo nhẹ tấm chăn ra khỏi người Nhất Bác, vết thương đang chảy máu mà còn thấm một vệt lớn vào ga giường.

Nhất định cái này là do lúc làm rơi bát cháo cùng ly nước, cậu bé này đã cố dọn dẹp nhưng lại tự chuốc lấy hoạ vào thân làm vết thương hở ra rồi chảy máu thấm qua cả bông băng. Đúng thật cảm thấy, cảm thán cậu bé này, đã không ăn thì thôi còn ném đi. Đã có ý định dọn giúp hóa ra lại tạo thêm việc để anh làm.

      

Cảm thấy anh nên xử lý giúp cậu bé này vết thương thật nhanh nên liền đi lấy đống thuốc mới mua, cùng bông gạc đi vào. Chườm đá, khử trùng, băng bó viết thương ở chân xong. Anh liền dìu cậu bé họ Vương này sang phòng anh, đặt cậu bé xuống giường đắp chăn rồi sang bắt đầu dọn dẹp hỗn tạp do vị Vương kia tạo ra.

        

        
Dọn dẹp xong căn phòng cùng đống ga giường dính máu. Anh nhận ra trời đã ngả trưa. Đành lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Vừa ăn xong anh lại bị tiếng hét nơi phòng ngủ làm hoảng loạn. Chạy thẳng vào phòng mình, thì thấy vị Vương của chúng ta đã tỉnh. Chỉ có điều toàn bộ cão lãnh của vị Vương đây đã bay đi xó nào chỉ vì 1 con hamster

        - Mau đuổi con chuột kia đi đi

        + Nó không phải chuột là hamster

        - Mặc kệ nó là con gì thì cũng là giống chuột. Đem nó vứt đi đi

        

Bây giờ anh chỉ muốn cười một trận vào mặt vị Vương ở đây. Mới lúc sáng còn ra lệnh, ăn nói vênh váo với anh thế mà. Giờ chỉ vì một con hamter thành ra vậy. Đúng là nhục nhã. Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh vẫn tiến tới gần giường bế Đậu Tử lên.

        

Đậu Tử là tên anh đặt cho chú hamster này vì bình thường sáng nào sau khi anh cho Đậu Tử ăn xong cũng thả bé ra ngoài cho bé chạy trong phòng rồi đến gần trưa lại đặt bé vào lồng. Cũng chỉ tại lúc sáng sau khi thả Đậu Tử ra lại bị vị Vương đây làm đau đầu. Liền không nhớ tới Đậu Tử mà đi mua thuốc lúc về thấy đống lộn xộn của vị Vương đây tạo ra cũng không còn tâm trạng đâu nhớ tới. Lúc bế vị Vương qua phòng cậu thì Đậu Tử cũng không biết trốn ở đâu, nên quên là đúng.

        
Mà giờ này cũng đã giữa trưa, cho Đậu Tử ăn rồi thả vào chuồng. Sau khi lo cho Đậu Tử xong anh cũng đem bé ra phòng khách nhằm không để vị Vương nằm đây bạo hành bé.

       

Bưng bát cháo nóng vừa hâm lại đặt trên bàn bên cạnh cùng nước và thuốc. Anh bây giờ không biết nên làm sao để vị Vương đây ăn bát cháo này. Thì bỗng không biết từ đâu phát ra một tiếng "ọt...ọt" vang lên đánh tỉnh anh

         + Đói thì ăn đi ngất nữa anh ném xác ra ngoài đấy. Không phải cháo gói đâu, ăn xong rồi uống thuốc đi.

        

Vừa nói vừa dịu vị Vương đây ngồi dậy rồi múc một muống tới miệng. Muỗng cháo vừa tới trước miệng thì bị vị Vương đây đẩy ra. Không phải chứ cái kiêu của cậu nhóc này không phải là lên đến lever max rồi chứ.

       + Vương Nhất Bác em còn không ăn. Vậy anh để đây, em tự ăn

       

Nói xong anh liền bỏ ra khỏi phòng. Mặc kệ loại người như vậy đi cho chết quách đi. Lo cho cái loại người này nên giờ anh còn chưa ăn nữa. Kệ đi muốn cứu người khác cũng cần có năng lượng, đi ăn.







               

                Hoàn Bản Gốc:    11/2019
             Hoàn Chỉnh Sửa: 29/8/2020
                 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro