Chương 7 ✅
Nhấc điện thoại lên nhấn vào nút nghe trên điện thoại. Liền nhận được một giọng nói mềm mại, ấm áp quen thuộc của má Tiêu.
- Chiến
+ mẹ
- Sức khỏe con sao rồi. Dạ dày còn đau không
+ con đỡ hơn rồi mẹ, không còn đau nữa
- hảo, thức ăn mẹ gửi con có ăn hết?
+ Con ăn hết rồi mà. Mẹ không cần gửi nữa đâu
- Vậy phải nhớ ăn uống đầy đủ, nhất là ăn ít cay đi cho mẹ. Mẹ nghe bác sĩ Lục nói hết rồi, con mà ăn nhiều đồ cay đi rồi coi mẹ xử con thế nào.
+ vâng Tiêu nương nương, thần sẽ chú ý
- mẹ không tin nổi con đâu, thế nên tối thứ 3 mẹ sẽ lên
+ HẢ..... Mẹ, mẹ đừng đùa chứ
- mẹ nói thật con nhớ kĩ cho mẹ
+ Mẹ, mẹ ơi mẹ không cần lên đâu mà
- không cần con thêm ý kiến, mẹ nhất định sẽ lên.
- không nói với con nữa, mẹ phải đi trông Tiêu Hạc đây
+ Vâng, bye mẹ
- Ukm, con nghỉ đi
............TÚT.....TÚT.....TÚT............
Một khoảng lặng im bao trùm cả căn nhà. Thật đáng sợ, anh chưa bao giờ cảm thấy má Tiêu đáng sợ như vậy. Má tiêu lên đây vậy Vương Nhất Bác phải làm sao, không lẽ phải đuổi đi. Nhưng nếu để má Tiêu thấy Nhất Bác chắc anh lại bị ăn đòn í chứ. Anh phải xử lý làm sao trong khi viết thương ở chân Nhất Bác còn đang ra mổ, loét trong 1 ngày chứ.
Hôm nay là thứ hai rồi, nghĩ một lúc bỗng trong đầu anh hiện lên một cái tên < Uống Trác Thành > đúng rồi anh có thể gửi Nhất Bác vài ngày. Nhưng hình như không được kí túc xá không cho người lạ vào. Nghĩ sang Vu Bân thì lại càng không ổn, để ba má Vu thấy lại càng có chuyện. Trong đầu anh giờ cứ như cục tơ bị vò rối mù lên cả vậy. Nhìn về phía phòng ngủ anh lại càng rối hơn. Không biết như thế nào, nên đành thỏa hiệp một chút, bàn ít kế với nhóc Vương để chống chọi với Tiêu phu nhân.
Lúc anh trở lại phòng ngủ cũng là chuyện của 15 phút sau đó. Một phần chờ ai kia ăn xong để vào dọn bát đũa, một phần là để thông báo trước cho vị Vương đây một ít thông tin.
+ Vương Nhất Bác, em dậy đi anh có chuyện muốn nói.
Bị anh đánh thức cậu không biết thế nào, đành chậm chạp mà ngồi dậy. Nhìn vào anh mấy giây trước chắc rằng cậu có tâm trạng trêu chọc nhưng mấy giây sau liền nhận ra lúc này không phải là lúc thích hợp. Bởi mặt anh lúc này nhìn thấy lạ lắm. Liền hỏi lại
- Có chuyện gì?
Anh như vậy cũng không chần chừ e ngại mà kể cho cậu nghe việc Tiêu phu nhân đại giá tới nhà chơi vài ngày. Nghe xong hết nhưng gì anh nói, cậu liền mường tượng được ra từng mảnh ghép về vị Tiêu phu nhân mà anh kể.
- Vậy cho nên ông chú muốn gì?
+ Em, tạm thời tới nhà bạn anh ở vài hôm đi. Sau khi má Tiêu trở về liền tới đón.
Suy nghĩ một lúc cậu lại trả lời
- Cũng được, ông chú cứ sắp xếp
+ Vậy để anh mua ít quần áo cho em chuẩn bị chiều mai liền đi.
Thỏa hiệp với vị Vương đây xong là một chuyện, còn việc kiếm được nơi xin cho vị đây để ở lại là một chuyện.
Loay hoay một lúc cũng hết trưa, anh liền rời khỏi nhà đi mua một ít quần áo cho vị Vương. Trong nhà cũng có hai bộ đồ để mặc đều là của anh, nhưng chắc là sẽ không được thoải mái nhiều. Nghĩ thế nào nhóc kia cũng ở lại không phải một, hai ngày. Không có gì mặc đành đi mua thêm vài bộ dự phòng cùng một vài nhu yếu phẩm trong nhà cần đến.
Từ trung tâm mua sắm trở về cũng đã 4 giờ kém. Mất gần 1 tiếng đồng hồ để lựa đồ cho vị Vương kia. Tuy 18 tuổi, nhưng vị kia cũng không phải là nhỏ người. Kích cỡ quần áo cũng gần bằng với anh, nên thuận lợi để mua sắm. Mà vào chốn mua sắm kia, cái nào cũng đẹp nhất là mấy đống đồ trẻ còn. Lúc anh đi ngang qua có ngắm không ít bộ, đồ trẻ con lúc này đúng là đáng yêu quá. Hình dạng nào cũng có, nhìn ngắm một lúc lại muốn hốt về một thảy.
Đo đo, tính tính một lúc liền không nỡ đi qua. Anh đành mua một bộ đồ cho Tiêu Hạc nhà anh. Nhìn lại bộ đồ mình chọn mà thầm ưng ý trong lòng. Coi như lấy bộ này làm quà gửi má Tiêu đem về cho Hạc nhi, chắc nhóc sẽ vui lắm.
Đưa đống đồ nhu yếu phẩm cất vào, còn quần áo trực tiếp đặt nơi phòng khách. Đi đi lại lại một lúc tính gọi cho Bân thì Bân lại trực tiếp gọi cho anh.
- Chiến, mày rảnh không giúp tao đi
+ Sao vậy
- Đánh giùm tao phần còn lại của bản thuyết trình vào máy đi. Ngày mai là hạn nộp mà tối nay tao lại đi học thêm. Giúp tao đi
+ Được rồi tao sẽ giúp, mày gửi file vào mail đi. Nào xong tao sẽ gửi, à mà Bân ba má Vu có nhà không.
- Có, làm sao à.
+ À không không có gì. Cứ vậy đi làm xong tao sẽ gửi.
Tắt máy, anh lại đành chịu cứ mong ba má Vu vắng nhà khi đó thì còn dễ nhờ. Đây ba má Vu có nhà thì không thể đàm phán được, thế nào cũng làm khó cho Bân.
Hoàn Bản Gốc: 11/2019
Hoàn Chỉnh Sửa: 30/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro