Chương 1: Chu Di Hân kết hôn.

Chu Di Hân đã kết hôn.

Mới nửa tiếng trước ở phòng làm việc của Cục dân chính, nàng nhận giấy chúng nhận kết hôn và một hợp đồng. Nàng cuí đầu nhìn trên tờ giấy hồng là ảnh hai người dựa vào nhau, một người ngồi không yên, một người cười miễn cưỡng.

Chẳng trách Cục trưởng Cục dân chính khi nghe được hai người muốn kết hôn thì sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: "Tôi còn tưởng hai người muốn ly hôn chứ." Nhìn bức ảnh này, chẳng lẽ còn không giống dáng vẻ muốn ly hôn?

Nàng mím mím môi, để giấy chứng nhận kết hôn cùng hợp đồng sang một bên. Lục Hàn nhìn nàng qua kính chiếu hậu hỏi: "Phu nhân, ở phía trước sao?"

Chu Di Hân giật mình, ý thức được Lục Hàn đang nói chuyện với mình, nàng trả lời: "Ừm, anh ở đây chờ tôi là được."

Lục Hàn đỗ xe vào trong cùng bãi đỗ, bước xuống đi ra cửa sau, khom lưng mở cửa: "Tôi vẫn nên đi vào cùng phu nhân đi."

"Không cần, chỉ có một cái vali, tự tôi mang được rồi." Chu Di Hân đeo kính râm xuống xe.

Lục Hàn cúi đầu cung kính nói:" Bách tổng nói rồi, cô không giỏi nhớ đường, để tôi đi theo cô."

Chu Di Hân: ...

Hồi trước nàng chỉ có chút không biết đường, giờ bị biến thành mù đường, thật sự là hậu quả khó lường.

Nhà trọ không lớn, là nàng tự chọn. Thứ nhất Chu Di Hân cảm thấy nơi này hẻo lánh,sẽ không có người nhận ra nàng. Thứ hai là nàng cũng không muốn dùng thẻ căn cước đăng ký nên mới chọn nơi này.

Ban đầu còn cho rằng nàng và Bách Hân Dư phải tống nhiều thời gian đàm phán vì thế mới thuê một tháng, nào ngờ chỉ cần hai ngày đã quyết định rồi. Chuyện trên đời đúng là không lường trước được.

Lục Hàn không đi vào trong phòng, Chu Di Hân ngồi trên ghế sofa, cụp mắt nhìn cuốn sổ cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh dán vào hình ảnh trên đó, ngoắc ngoắc khoé miệng, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Phòng cũng mới thuê, đồ đạc gần như không bỏ gì ra, nửa giờ sau nàng mang theo vali ra ngoài.

Lục Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng đi ra kiền đưa tay: "Phu nhân, để tôi cầm cho."

Chu Di Hân khẽ gật đầu, Lục Hàn cầm lấy vali đi bên cạnh nàng.

Dọn nhà trước sau chỉ mất một giờ đồng hồ.

Đến nhà mới là hơn bốn giờ, Chu Di Hân bước xuống xe, Lục Hàn xách vali camuar nàng lên tầng xong thì cúi đầu đi ra ngoài.

Chu Di Hân chờ anh ta đi rồi nhìn vali của mình, lị nhìn mấy căn phòng trước mặt, nàng chắc chắn không cần ở chung một phòng với Bách Hân Dư, trên hợp đồng cũng có ghi rõ, hai người không cần chung chăn chung gối.

Nghĩ tới đây, nàng mở cửa phòng trước mặt ra, đi vào nhìn qua hai lượt, mắt quét đến trên mặt tủ cạnh đầu giường để ảnh Bách Hân Dư liền hiểu ra, đây là phòng ngủ chính.

Vậy thì nàng phải đổi sang phòng khác.

Chu Di Hân chọn căn phòng sát bên. Bố cục các phòng thực ra cũng giống nhau, ngay cả nội thất cũng không khác mấy, có lẽ vì ở một mình một phòng nên không gian hơi rộng.

Nàng mở vali ra, còn chưa kịp xếp đồ thì thấy ở cửa một con mèo trắng đi vào, nghênh ngang bước tới cạnh chân nàng, dụi dụi ống quần, ngửa đầu kêu một tiếng: "Meo~"

Chu Di Hân cúi đầu, nhận thấy đôi mắt mèo màu xanh thẳm vừa đặc biệt vừa thật xinh đẹp.

Nàng không nhịn được đưa tay ra ôm lấy con mèo, mèo rất béo, nàng sợ làm rơi liền ôm chặt lấy eo nó, cảm giác thật sự tốt lắm.

Con mèo nằm trong lòng nàng cũng không sợ người lạ, không giãy giụa, chỉ là hướng mặt với Chu Di Hân kêu: "Meo meo"

Tiếng kêu khiến lòng người đều mềm theo.

Chu Di Hân vốn yêu mèo, nàng ngồi ở trên giường, đặt mèo trên đầu gối, hai tay cầm chặt hai chân trước của nó, lại gần chóp mũi phấn hồng hỏi: "Em tên gì?"

Hỏi xong nàng mới bật cười, biết rõ con mèo làm sao có thể trả lời câu hỏi của nàng. Nàng thật ngốc quá đi.

Chu Di Hân đặt mèo lên giường, nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, còn chưa kịp chơi đùa với nèo một chút liền nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên. Nàng nhíu mày bấm nghe.

"Cô Chu phải không?" Đầu bên kia vang lên câu hỏi thẳng thắn dứt khoát, Chu Di Hân nhanh chóng trả lời: "Là tôi đây."

"Được rồi, thư ký Tả chắc đã nhắc qua với cô, năm giờ chúng ta có bữa tiệc, cần tôi cho người đón cô không?"

Chu Di Hân phản ứng lại người gọi điện thoại cho nàng chính là Vương bài quản lý Lâm Chi, lúc nàng mới xuất đạo có từng gặp qua một lần.

Ánh mắt độc đáo, nhìn người rất chuẩn. Cô ấy nói người nào có thể nổi tiếng, hầu như sẽ không kém, nếu không trở thành ảnh đế, ảnh hậu cũng sẽ là tiểu sinh đang 'hot', cho nên khoảng thời gian nàng mới xuất đạo, Lâm Chi có danh hiệu là 'Miệng thần'.

Có lẽ nàng có thể trở lại, hơn nữa còn là trong tay của Lâm Chi.

Thấy Chu Di Hân lâu không đáp, Lâm Chi lại hỏi thêm lần nữa: "Cần tôi cho người đến đón cô không?"

Chu Di Hân vội trả lời: "Không cần, chị gửi tôi địa chỉ là tốt rồi."

Nàng nghĩ một lúc rồi nói thêm một câu: "Làm phiền chị rồi!"

Lâm Chi sửng sốt một chút, đáp lời: "Cô đòng ý yêu cầu kết bạn Wechat của tôi đi, rồi tôi gửi cô địa chỉ."

"Được!"

Chu Di Hân cúp điện thoại, mở tủ quần áo chọn trang phục, chỉ là những trang phục của nàng đều là kiểu dáng ba năm trước, mà ở giới giải trí này, một tuần không theo kịp xu hướng đã trở thành kẻ lạc hậu, nói gì đến ba năm.

Nàng đảo mắt tìm chọn trong tủ quần áo đa dạng, cuối cùng chọn một chiếc sơmi trắng đơn giản cùng quần jean, tóc dài xoã ra, trang điểm nhẹ nhàng. Nàng vốn cao gầy, mặc như vậy khiến trang phục phổ thông càng trở nên thời thượng hơn cả.

Chu Di Hân đứng trước gương sửa lại tóc dài, ở phía sau, con mèo vẫn đang nằm úpsấp trên giường chậm rãi đứng dậy, nhảy một cái lên bả vai nàng, có vật nặng làm vai nàng nghiêng theo, tay còn lại cấp tốc đỡ lấy nó.

"Meo~"

Nhận ra nàng muốn ra ngoài, mèo hơi ai oán kêu một tiếng, Chu Di Hân nháy mắt với nó mấy cái, gõ nhẹ vào lông xù trên trán nó: "Chờ chị trở lại nhé!"

Con mèo chỉ ngồi giữa hai chân nàng, liếm liếm chân, cuối cùng kêu "meo meo" một tiếng liền nhảy xuống, rời khỏi phòng.

Chu Di Hân cầm lấy túi đi xuống nhà.

Nàng vừa xuống luền thấy bóng dáng Lục Hàn, hơi kinh ngạc: "Anh còn chưa đi sao?"

Lục Hàn cúi đầu: "Thư ký Tả nói năm giờ cô có bữa tiệc, tôi sẽ đưa cô đi."

Chu Di Hân không nghĩ tới Bách Hân Dư đã sắp xếp xong việc này, nàng nhẹ giọng: "Vậy đi thôi."

Lục Hàn trực tiếp đưa nàng đến nhà hàng.

Chu Di Hân lặng lẽ tắt điện thoại, vị trí mà Lâm Chi gửi tới nửa điểm đều không có tác dụng gì rồi.

Xuống xe, Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn, bốn chữa "Nhà hàng Kim Hoài" ở dưới ngọn đèn càng toả sáng rực rỡ, óng ánh loá mắt. Chỉ một bảng hiệu đều có thể khiến người ta cảm nhận được khí thế sang trọng, khỏi nói bên trong là cỡ nào.

Nàng đến nới liền gửi tin nhắn cho Lâm Chi, rất nhanh có tin trả lời: [Chờ tôi chút]

Chu Di Hân chỉ đợi một lúc. Từ trong thang máy có một người nhanh chóng đi ra, tóc ngắn ngang vai, cả người lộ ra sự già dặn, giơ tay nhấc chân đều dứt khoát, càng đến gần càng cảm giác được khí thế của cô ấy. Lần đầu Chu Di Hân nhìn thấy Lâm Chi là vào một buổi tối ba năm trước, khi đó cô ấy chỉ vào nàng nói: "Diệp tổng, người này không phải chỉ có tiềm năng không đâu, đây là một khối ngọc quý đó." Lâm Chi nói xong lại thêm một câu: "Chỉ cần bỏ thời gian đánh bóng là được." Diệp tổng còn vỗ vai Lâm Chi: "Nhờ lời tốt của cô, tôi sẽ chờ."

Chu Di Hân cười khẽ, cuối cùng hắn vẫn không chờ được, nàng liền trở thành một khối ngọc nát bỏ đi rồi.

Lâm Chi nhanh chân đi đến trước mặt Chu Di Hân, đưa tay ra: "Tôi là Lâm Chi."

Chu Di Hân gật đầu, vừa định mở miệng, Lâm Chi đã nói trước: "Cô Chu, tôi có toàn bộ tư liệu về cô rồi, chúng ta không cần tốn thời gian giới thiệu, đi thôi!"

Vẫn là tác phong khéo léo, Chu Di Hân trả lời: "Được."

Lâm Chi dẫn nàng đi thẳng tới một căn phòng trên tầng hai, cánh cửa gỗ gụ dày đóng kín, tay nắm cửa được mạ vàng sáng loé dưới ánh đèn. Lâm Chi cầm tay nắm cửa, xoay nhẹ, đẩy cửa ra, Chu Di Hân theo sau đi vào.

Trong căn phòng, mọi người nhìn bọn họ đi vào đều sửng sốt một chút, tiếp theo mới có người hô lên: "Chị Lâm!"

"Sao giờ chị mới đến?"

"Ồ, vị bên cạnh chị Lâm là ai đây?"

Đều là những người trẻ, Chu Di Hân nhìn qua chừng bốn năm người, cả nam lẫn nữ, nàng nhận ra có hai người là nghệ sĩ thuộc quản lý của Bách Lý Thiêu Di, ngoài ra ba người khác cũng có chút phổ biến trên Tạp chí Giải trí.

Lâm Chi dẫn theo nàng ngồi xuống, trả lời câu hỏi của những người đó: "Đây là người mà tôi quản lý, mọi người nhớ giúp tôi quan tâm cô ấy chút, đừng có bắt nạt đấy."

Cô ấy vừa dứt lời, mọi người liên tục cười đùa tiếp lời: "Nào có, người của chị Lâm, chúng em hầu hạ còn không kịp, làm sao có thể bắt nạt chứ."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Chu Di Hân chỉ cười không nói gì.

Trên bàn cơm chỉ có hai người hai mặt nhìn nhau.

Nghệ sĩ cũ mà Lâm Chi quản lý được công ty khác trả lương cao đã chuyển đi rồi, hiện giờ ở công ty có ai không muốn leo lên cành ô-liu Lâm Chi, cô ấy vừa có quan hệ lại vừa có nguồn lực, vì thế mọi người trong Bách Lý Thiêu Di đều đoán xem liệu cô ấy sẽ quản lý ai tiếp theo. Hai ngừoi bọn họ được nêu tên nhiều nhất, vì cả hai đều đang 'hot', 'hot' đến bỏng tay, hoàn toàn có lý do hợp tác với Lâm Chi, cùng nhau liên thủ. Không nghĩ tới đột nhiên lại nhảy ra một cái Trình Giảo Kim ai cũng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cố Linh nhìn chằm chằm Chu Di Hân, phút chốc nhẹ giọng hỏi: "Chị là Chu Di Hân phải không?"

Giọng Cố Linh không lớn, nhưng lanh lảnh, nhất thời mọi người đang ngồi đều ngừng nói chuyện, ánh mắt đổ dồn vào Chu Di Hân.

So với ba năm trước, nàng gầy đi khá nhiều, lại hay cúi đầu cho nên ban đầu không bị ai nhận ra. Cố Linh càng nhìn càng chắc chắn, đánh bạo hỏi Lâm Chi: "Chị Lâm, đây là Chu Di Hân sao?"

Lâm Chi quay đầu nhìn Chu Di Hân, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hào phóng thẳng thắn thừa nhận: "Là tôi!"

Toàn bộ người trong phòng nhất thời im lặng, ánh mắt bọn họ nhìn Chu Di Hân cũng từ từ biến đổi, có châm chọc, có cười nhạo, nhiều hơn nữa chính là xem thường.

Chu Di Hân ngồi ngay ngắn trên băng ghế, ưỡn lưng đến mức cứng ngắc, ung dung nhàn nhã, không có chút cảm giác bị làm phiền.

Lâm Chi khoé miệng cười mà như không cười, trong con ngươi có thêm mấy phần khen ngợi, ngay tại lúc bầu không khí có phần lúng túng thì cửa phòng 'cạch' một tiếng bị mở ra, liền nghe thấy một âm thanh yểu điệu vang lên: "Người ta không biết đâu, em thích nhân vật đó, em muốn đóng."
————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro