Chương 101: Em sẽ luôn ở bên cạnh chị.
Chu Di Hân ngủ bù trên máy bay, mở mắt ra hai lần vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ cánh, Bách Hân Dư nằm bên cạnh nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cả hai người đều đắp một cái chăn mỏng, Chu Di Hân liếc sang bên kia, Diệp Thư Kỳ và Bách Hoài đều không ngủ, nhưng họ không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc.
Nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Bách Hân Dư đang nhắm mắt lại mở miệng: "Em không ngủ à?"
Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô, tóc dài vén lên lộ ra vầng trán trắng nõn, vẫn là trạng thái nhắm mắt, lông mi rung rung, trang điểm nhạt, càng khoe ra đường nét rõ ràng nổi bật, ngũ quan cân đối xinh đẹp.
Bách Hân Dư thấy nàng không lên tiếng nhìn mình, vươn bàn tay dưới lớp chăn mỏng cầm chặt lấy tay nàng, năm ngón tay cô luồn qua kẽ ngón tay Chu Di Hân, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Chu Di Hân hơi đỏ mặt, hạ giọng nói khẽ: "Không ngủ ạ."
Bách Hân Dư mở mắt, nghiêng đầu nhìn Chu Di Hân: "Em đang nghĩ gì?"
Chu Di Hân cụp mắt: "Đang nghĩ, người và người đúng là không hề giống nhau."
"Có người vì danh lợi mà vứt bỏ tất cả, lại có người coi danh lợi như cỏ rác."
"Thật là kì lạ."
Nàng khẽ cười một tiếng, Bách Hân Dư nhận ra trong nụ cười đó có vài phần trào phúng, cô siết tay chặt tay nàng: "Không có gì lạ cả, mỗi người sinh ra đã không giống nhau, vậy mục tiêu không giống nhau cũng là lẽ thường."
"Nếu ai cũng giống ai, vậy thế giới hẳn sẽ loạn rồi."
Chu Di Hân cong môi cười: "Hồi đó sao chị lại tin em vô tội?"
Bách Hân Dư giãn mày: "Có vài người, bản chất vốn có sẽ không thay đổi, chị tin em không làm như thế."
Chu Di Hân nghe cô nói xong, nửa ngày vẫn không mở miệng.
Đúng vậy, có vài người, bản chất vốn có sẽ không thay đổi.
Bách Hân Dư thấy nàng rơi vào trầm tư, vươn tay khác vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Sắp đến nơi rồi, em muốn ngủ thêm chút không?"
Chu Di Hân: "Không cần."
Nửa tiếng sau, bọn họ hạ cánh ở nước A.
Xuống máy bay, Chu Di Hân liền đeo khẩu trang và kính râm, Tả Tịnh Viện để hết hành lí lên xe, quay đầu hỏi Bách Hân Dư: "Bách tổng, giờ về biệt thự trước hay đến bệnh viện trước?"
Bách Hân De quay đầu nhìn Diệp Thư Kỳ, cô đi đến thấp giọng nói với Diệp Thư Kỳ vài câu, ánh mắt Bách Hoài chăm chú nhìn hai người, em không nói gì cúi đầu lên xe.
Chu Di Hân cũng theo sau Bách Hoài vào xe.
Không bao lâu sau, Bách Hân Dư và Diệp Thư Kỳ thảo luận xong mới nói với Tả Tịnh Viện: "Về biệt thự riêng của tôi trước."
Tả Tịnh Viện cúi đầu: "Được, Bách tổng."
Chu Di Hân không hiểu nhìn Bách Hân Dư: "Hai người vừa nói gì đó?"
Bách Hân Dư quay đầu trả lời: "Không có gì, cô ấy bảo mệt, giờ đưa cô ấy về biệt thự nghỉ."
Chu Di Hân chọt tay vào lưng của Diệp Thư Kỳ: "Thư Kỳ, chị thấy khỏe không?"
Diệp Thư Kỳ nghiêng đầu, chỉ thấy một góc mặt: "Không sao, chị hơi đau đầu, có lẽ do vừa xuống máy bay nên chưa thích ứng kịp."
Chu Di Hân: "Thế em ở lại với chị."
"Không cần."
Diệp Thư Kỳ từ chối: "Chị không sao thật, có việc thì chị gọi cho em ngay là được."
Sau đó cô hướng về Chu Di Hân cười cười, Chu Di Hân hiểu rõ: "Được rồi."
Chiếc xe màu đen lao vút trên đường, không bao lâu đã dừng trước nhà riêng của Bách Hân Dư. Nơi này rất sạch sẽ, không dính chút bụi nào, không giống một nơi đã lâu không có người ở, Bách Hân Dư sắp xếp Diệp Thư Kỳ xong thì dặn dò Tả Tịnh Viện: "Lát nữa cậu cho thêm hai người từ bên kia sang."
Diệp Thư Kỳ nhấc mắt nhìn cô: "Không cần đâu."
Bách Hân Dư: "Đây không phải thành phố B, đừng cậy mạnh."
Diệp Thư Kỳ nghe thế thì "ừm" một tiếng giục Chu Di Hân: "Mấy người mau đi đi, tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi."
Chu Di Hân nhìn sắc mặt cô thực sự không tốt lắm, hơi nhợt nhạt, nàng lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Thư Kỳ: "Thật sự không cần em ở cùng?"
Diệp Thư Kỳ cười cười: "Miễn đi, hôm nay em là dâu mới về nhà ra mắt mẹ vợ, đừng vì chị mà lỡ giờ, mau đi nhanh."
Chu Di Hân nghe cô nói thế thì đỏ mặt, phản bác: "Nói linh tinh."
Diệp Thư Kỳ vỗ vỗ tay nàng: "Đi thôi."
Chu Di Hân định nói thêm nhưng bị Bácch Hân Dư kéo đi.
Diệp Thư Kỳ thấy bóng hai người khuất sau cửa mới thở ra một hơi.
Nước A lạnh hơn thành phố B một chút, nơi này không có không khí Tết, người đi trên đường vẻ mặt vội vã, Chu Di Hân ngồi trên xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài lo lắng nói: "Thư Kỳ thật sự không sao chứ?"
Bách Hân Dư ngồi cạnh nàng: "Không sao đâu."
Chu Di Hân quay đầu nhìn Bách Hân Dư, thấy cô gật gù mới yên tâm, Bách Hoài ngồi ở ghế cạnh ghế lái, không nhịn được hỏi: "Chị ấy làm sao thế? Có phải không quen khí hậu?"
Bách Hân Dư cười cười: "Em rất quan tâm cô ấy ha."
Bách Hoài khó chịu nói: "Không hề, chị ấy đi cùng chúng ta, nếu có chuyện gì thì mình phải chịu trách nhiệm thôi."
Nói xong phía sau không có ai trả lời, Bách Hoài không nhịn được lại hỏi: "Thật sự không có gì sao?"
Chu Di Hân thấy em như vậy, vỗ vỗ vai em: "Không có gì, Thư Kỳ mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi chút chắc sẽ ổn, em không cần lo lắng."
Bách Hoài nghe vậy cắn cắn môi nói thầm: "Em cóc thèm lo."
Bách Hân Dư: "Mạnh miệng."
Bách Hoài không nói lại nữa, em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ không về biệt thự Bách gia mà đi thẳng đến bệnh viện. Lúc xuống xe, Chu Di Hân nhìn thấy trước cổng bệnh viện có một người đứng đó, nhìn quen quen, nàng nghĩ một lúc vẫn không biết là ai, Bách Hân Dư dắt tay nàng đi đến: "Chu Chu, đây là anh trai chị, Bách Nhất Phàm."
"Còn đây..."
Bách Nhất Phàm gượng cười: "Anh biết, anh nghe mẹ kể rồi, là Di Hân đúng không?"
Chu Di Hân gật đầu với anh: "Anh cả."
Bách Nhất Phàm không giống Bách Hân Dư, có cảm giác nho nhã, lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng, tuy mặt mày tối tăm ảm đạm nhưng vẫn cố mỉm cười.
Chu Di Hân nhận thấy tính cách ba anh em nhà họ Bách thật sự khác nhau.
Bách Hân Dư chờ hai người giới thiệu xong mới đi đến bên cạnh Bách Nhất Phàm hỏi: "Ba sao rồi anh?"
Bách Nhất Phàm thu lại nụ cười, thở dài: "Không tốt lắm, đi vào trong rồi nói."
Ba người còn lại nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống.
Chu Di Hân đi sau Bách Hân Dư vào phòng bệnh, nàng thấy Bách Trác nằm ngủ trên giường, gầy trơ xương, gò má nhô lên, hai mắt hơi lồi vì quá gầy, trên người cắm đầy dây dợ nối với máy móc.
Nàng nhìn thấy ông như vậy, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên.
Nàng nghĩ đến ba nàng.
Trước khi ba rời đi cũng có dáng vẻ như vậy.
Chu Di Hân hít sâu vài cái, nhìn thấy Bách Hân Dư đi tới gọi: "Ba."
Bách Hoài cũng theo sau đi đến cạnh một bên giường: "Ba."
Bách Hân Dư vẫy tay gọi Chu Di Hân: "Em lại đây chút."
Chu Di Hân cúi đầu đi đến, Bách Hân Dư kéo tay nàng đến cạnh giường, nàng mở miệng: "Ba..."
Bách Trác không hề phản ứng trước các tiếng gọi, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn trần nhà, Bách Hân Dư nhíu mày quay qua nhìn Bách Nhất Phàm, chỉ thấy anh gật đầu: "Bác sĩ nói thị lực và thính lực của ba không còn."
Bách Hoài nghe thế không kiềm được che miệng khóc, cả người run rẩy.
Chu Di Hân cũng sửng sốt, lập tức nhìn về Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là Chu Di Hân thấy viền mắt cô ửng đỏ, trong mắt mơ hồ có ánh nước.
Bách Nhất Phàm thở dài đi đến cạnh Bách Hân Dư: "Thế nên anh mới sốt ruột gọi mấy đứa trở về sớm."
"Ba bị thế cũng được hai ngày rồi."
Bách Hân Dư mặt căng thẳng, cụp mắt: "Em hiểu."
Bách Nhất Phàm: "Mặt khác, người con kia, anh mong cô ấy có thể sang đây một chút."
Bách Hân Dư nghiêm túc: "Còn xem cô ấy có đồng ý không đã."
Bách Nhất Phàm cúi đầu nhìn cô: "Tiểu Bạch..."
Bách Hân Dư mím môi, không muốn nói thêm về chuyện đó.
Ngay lúc phòng bệnh yên lặng, Bách Trác liền lên tiếng: "Tiểu Bạch..."
"Tiểu Hoài..."
Cổ họng ông khàn khàn, lộ ra dấu vết tuổi già, Bách Nhất Phàm nhanh chóng bước lên nắm chặt tay Bách Trác, Bách Trác khó khăn nói: "Nhất Phàm đó sao? Em gái con đâu?"
"Sao hai em con còn chưa về?"
"Ba nhớ hai đứa nó."
Bách Hân Dư lập tức đỏ hết mắt, bi thương nồng nặc bao phủ toàn thân cô, khiến cô không thể chống đỡ. Bách Hân Dư khó khăn nhích chân, nhưng phát hiện không thể cử động chút nào.
Bách Hoài nghe thấy những gì Bách Trác nói liền tan vỡ, em từ từ bước đến, cầm lấy bàn tay còn lại của Bách Trác, tiếng khóc bi thảm: "Ba!"
"Ba, con về rồi đây!"
Bách Trác khó nhọc quay đầu, dùng con ngươi mờ mịt không có thị lực nhìn: "Phải Tiểu Bạch không? Hay là Tiểu Hoài? Mấy đứa về rồi sao?"
"Các con nói gì đi được không?"
"Ba muốn nghe giọng các con."
Bách Hoài nằm nhoài trên giường bệnh khóc rống lên, Bách Hân Dư nhắm chặt mắt, đột nhiên quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh, Chu Di Hân vội theo sau, thấy cô chạy vào trong phòng vệ sinh.
Chu Di Hân cũng chen vào cùng.
Hai người vừa đủ chỗ đứng trong phòng vệ sinh, Bách Hân Dư quay lưng với Chu Di Hân, đầu cúi cực thấp, Chu Di Hân đóng cửa xong mới kéo tay Bách Hân Dư, bắt cô phải quay mặt ra, trên mặt đều đã ướt nhòe.
Chu Di Hân thấy cô cắn răng đứng đó, dù khóc cũng không hề ra tiếng, nàng đau lòng ôm Bách Hân Dư, để cô cúi đầu trong hõm cổ nàng, cảm giác ấm áp ập đến, cùng với âm thanh đứt quãng của Bách Hân Dư.
"Chu Chu, chị vẫn tự đánh giá mình quá cao, chị..."
"Đừng nói, Tiểu Bạch, đừng nói gì cả."
Chu Di Hân chăm chú ôm cô, hận không thể đập nát bi thương kia đi, Bách Hân Dư vùi đầu trong lòng nàng cũng ôm nàng thật chặt, như là người sắp chết đuối vớ được một cây gỗ, cô liều mạng ôm lấy nàng.
Tâm tình Bách Hân Dư vẫn bất ổn, giọng cô đau đớn vang lên từ trong lòng Chu Di Hân: "Chu Chu, chị..."
Chu Di Hân nghiêng đầu hôn Bách Hân Dư, khóa lại những lời cô còn chưa kịp nói, Bách Hân Dư vẫn đang run rẩy, Chu Di Hân nhìn thẳng đôi mắt ửng hồng của cô: "Đừng sợ, cho dù có chuyện gì đi nữa, em đều ở đây với chị."
"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị."
"Luôn luôn như thế."
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro