Chương 102: Xin chào, tôi là Diệp Thư Kỳ.
Bách Hân Dư bình ổn tâm tình ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Tạ Đan đã đến rồi, chỉ mới vài tháng không gặp, bà có vẻ già thêm, hai mai tóc hoa râm, đôi mắt vô thần, khuôn mặt đầy bi thương.
Trong phòng bệnh, Bách Hoài vẫn đang nhỏ giọng khóc thút thít, nhưng Bách Trác vẫn không nghe được.
Bách Hân Dư rời mắt khỏi giường bệnh, cất tiếng: "Mẹ."
Chu Di Hân đứng sau lưng cô, cầm tay cô, Tạ Đan nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu, sau đó cười hiền từ: "Tiểu Bạch."
Bà nhìn thấy người phía sau Bách Hân Dư: "Di Hân phải không?"
Chu Di Hân và Bách Hân Dư nhìn nhau, sau đó nàng bước lên hai bước, đứng trước mặt Tạ Đan chào hỏi: "Con chào mẹ."
Tạ Đan gật đầu như đáp lời, rồi lau nước mắt.
Lần đầu gặp mặt không khí không quá tốt, nhưng Chu Di Hân biết được nguyên nhân, nên với tình huống này nàng hoàn toàn có thể thông cảm.
Nhưng Tạ Đan có chút xấu hổ, bà kéo Chu Di Hân ngồi xuống ghế sofa trong phòng, khuôn mặt áy náy: "Xin lỗi con, đáng lẽ nên ở nhà..."
Chu Di Hân vỗ nhẹ vào lưng của người phụ nữ trung niên: "Không sao ạ, con hiểu mà."
Tạ Đan nhìn nàng, vẻ mặt vui mừng: "Tiểu Hoài qua đó chắc hẳn đã khiến các con gặp nhiều phiền phức."
Chu Di Hân lắc đầu: "Không đâu ạ, Tiểu Hoài rất hiểu chuyện."
Tạ Đan nghe nàng nói vậy chỉ bất đắc dĩ cười: "Tiểu Hoài rất dễ xúc động, người lớn nói thế nào cũng không nghe, con bé đi thành phố B là lén mẹ đi đấy chứ."
Bà cụp mắt nói tiếp: "Chuyện con với Tiểu Bạch, mẹ đều nghe Tiểu Bạch kể rồi, con là một cô gái tốt, con gả vào nhà họ Bách, là phúc của Tiểu Bạch."
Mặt Chu Di Hân hồng lên, đến nước A nàng biết Bách Hân Dư chắc chắn đã nói chuyện của hai người với người nhà họ Bách, nhưng nói gì thì Bách Hân Dư không cho nàng biết, giờ nghe Tạ Đan khen ngợi như thế khiến nàng hơi ngại ngùng.
Tạ Đan kéo nàng nói liên miên về vài chuyện nhỏ, Chu Di Hân cảm thấy bà và Bách Nhất Phàm khá giống nhau, đều là tính cách hòa nhã dịu dàng, biết quan tâm cảm thụ của người khác.
Mà Bách Hân Dư và Bách Hoài thì là hai thái cực khác hẳn.
Một người lạnh lùng, một người nóng nảy.
Thật thần kỳ.
Chu Di Hân cảm khái trong lòng xong thì thấy Bách Nhất Phàm đi đến nói với Tạ Đan: "Mẹ, để Tiểu Bạch các em ấy về nghỉ ngơi đi, bay lâu như vậy chưa ngủ nghỉ gì, chắc chắn rất mệt rồi."
Tạ Đan ngẩng đầu, vẽ ra một nụ cười không tốt lắm: "Đúng là nên về nghỉ."
Chu Di Hân nhìn vẻ mặt bà như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, vỗ vỗ mu bàn tay bà như an ủi.
Không bao lâu sau, Bách Hân Dư và Bách Hoài đi ra, Bách Hoài khóc sưng đỏ hai mắt, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa, em đến bên Tạ Đan nói: "Mẹ, con muốn ở đây."
Tạ Đan xoa đầu em: "Ngoan, theo chị hai về ngủ một giấc đã."
"Ngủ một giấc dậy là ổn rồi."
Bách Hoài muốn nói nữa nhưng bị Bách Hân Dư kéo tay, em cúi đầu trầm mặc một lúc mới trả lời: "Vâng."
Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân chào Tạ Đan, Bách Nhất Phàm xong thì rời khỏi phòng bệnh.
Chu Di Hân ngoảnh lại nhìn Bách Trác.
Vẫn là dáng vẻ gần trơ xương, hai mắt lồi lồi, nhưng ông đang hướng mặt ra cửa, như thể cảm giác được bọn họ phải rời đi.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại Chu Di Hân liền đỏ cả mắt.
Ba người nặng nề rời khỏi bệnh viện, Tả Tịnh Viện chưa đi về, vẫn đang chờ họ, thấy họ đi ra thì anh mở cửa xe giúp, Chu Di Hân và Bách Hân Dư ngồi phía sau, Bách Hoài ngồi ghế phụ phía trước.
Lên xe một lúc thì Bách Hoài dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, không biết có phải là do khóc quá mệt, khi ngủ khóe mắt em vẫn còn chút óng ánh, khiến người nhìn đau lòng theo.
Chu Di Hân quay đầu nhìn Bách Hân Dư: "Ba như vậy...cần nói cho Thư Kỳ không?"
Bách Hân Dư liếc nhìn nàng: "Về rồi hẵng nói vậy."
Chu Di Hân gật gù, Bách Hân Dư tựa đầu lên vai Chu Di Hân, tay vòng qua cổ nàng, sắc mặt tái nhợt nói: "Lúc mẹ mới biết về Diệp Thư Kỳ, bà giận điên người, ngày nào cũng cãi nhau với ba, thế nên chị không chịu được phải chuyển ra ngoài."
"Sau đó bà dằn vặt bản thân đến độ đổ bệnh phải vào viện."
Bâch Hân Dư nhắc lại chuyện xưa, ngữ khí trầm thấp, giọng nói cũng nhàn nhạt: "Mãi đến gần đây chị mới biết, bà không phải tức giận đến đổ bệnh, mà là tự sát."
Con người Chu Di Hân rụt lại, ngạc nhiên nhìn Bách Hân Dư, đối diện cô vài giây thì hiểu ra: "Tiểu Hoài biết chuyện đó nên em ấy mới kích động như thế khi nhìn thấy Thư Kỳ."
Bách Hân Dư vẫn tựa vào vai nàng, yếu ớt: "Khi đó Tiểu Hoài còn quá nhỏ, lại bị đả kích lớn như vậy, thực ra ba năm trước con bé từng đi tìm Diệp Thư Kỳ nhưng bị chị ngăn cản."
Nếu không phải ngày đó cô cản em lại.
Không biết Bách Hoài sẽ gây ra họa gì.
Bách Hân Dư cựa quậy tìm một vị trí thoải mái trên vai Chu Di Hân rồi nói tiếp: "Sau đó mẹ khỏe lại, bà muốn ly hôn, bà hỏi ý của bọn chị, ai cũng vui vẻ đồng ý."
"Không ngờ, ba lại bị bệnh."
"Ngay hôm đó..."
Cô nhìn Chu Di Hân, đôi mắt đen bóng từng khóc sáng lên: "Ngay hôm đó chị đã đến thành phố B."
"Mấy năm qua chị rất sợ phải về nước A, chị sợ mình sẽ giống như mẹ và anh cả, sớm chiều ở bên ba thì sẽ mềm lòng, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của ông ấy thì sẽ tha thứ vô điều kiện."
"Thế nên chị không dám về."
Chu Di Hân ôm vai cô, vỗ vỗ vài cái, kiên định nói: "Bất kể chị quyết định ra sao, em đều ủng hộ."
Nàng cười nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, khiến Bách Hân Dư nhìn đến ngẩn ngơ, cô vùi đầu vào hõm vai nàng, rầu rĩ nói: "Chu Chu, cảm ơn em."
Chu Di Hân bị cô ôm chặt, nghẹn ngào cắn cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai gò má ửng đỏ.
Hơn nửa tiếng sau thì xe dừng trước biệt thự Bách gia, Tả Tịnh Viện đưa bọn họ về xong thì Bách Hân Dư bảo cậu về nghỉ ngơi.
Tả Tịnh Viện nhìn Bách Hân Dư muốn nói lại thôi, cuối cùng nói với Chu Di Hân: "Phu nhân, nhờ cô quan tâm Bách tổng."
Chu Di Hân: "Ừm, tôi sẽ."
Tả Tịnh Viện lúc này mới chào mọi người rồi đi khỏi.
Sau khi vào nhà, Bách Hoài liền đi thẳng về phòng em, Chu Di Hân hơi lo nhìn sang Bách Hân Dư, cô chỉ bình thản: "Không sao, cứ để con bé khóc một hồi."
"Khóc được mới tốt."
Bách Hân Dư nói xong cũng dặn người giúp việc nấu vài món đơn giản, cả hai ăn vội vã cho đỡ đói rồi cùng về phòng.
Thật ra Chu Di Hân cũng không quá mệt, nhưng nàng thấy Bách Hân Dư rất mệt, về phòng cái liền giục cô đi tắm để đi ngủ, Bách Hân Dư cũng không phản đối, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Không bao lâu Bách Hân Dư đã đi ra, cô còn chưa thay đồ, Chu Di Hân đang kinh ngạc thì cô nói trước: "Chị chuẩn bị nước rồi, em tắm đi."
Trái tim Chu Di Hân lập tức mềm nhũn, trong lòng loạn cả lên, nàng cắn môi: "Không cần, chị tắm trước đi, sau đó em tắm là được."
"Tắm đi."
Bách Hân Dư không cho nàng từ chối trực tiếp đẩy nàng đến cửa phòng tắm. Chu Di Hân mở cửa vào liền thấy bồn tắm đã xả đầy nước ấm, thấy Bách Hân Dư còn định cởi đồ giúp nàng, Chu Di Hân vội từ chối.
Nàng đẩy cô ra khỏi phòng tắm xong mới đứng đối diện gương cởi mũ đen ra, vết thương ở sau gáy, nàng căn bản không nhìn được nó, nhưng vẫn biết phía sau bị cạo một phần tóc đi.
May là vết thương không lớn, không bị cạo quá nhiều tóc, dùng tóc xung quanh che lại thì vẫn không bị lộ.
Chu Di Hân đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, cố gắng vén tóc phía sau ra để che, loay hoay hồi lâu mới thở dài, đội lại mũ.
Sau khi tắm xong, nàng về phòng thì thấy Bách Hân Dư đã mặc áo choàng tắm đứng bên cửa sổ Chu Di Hân đi đến cạnh bên cô nhìn ra ngoài, cây xanh cao bằng hai tầng nhà đang đung đưa theo gió, phát ra tiếng rì rào.
Bách Hân Dư qua sự phản chiếu của kính nhìn thấy Chu Di Hân, cô xoay người kéo nàng đến, ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng: "Đầu còn đau không?"
Chu Di Hân theo bản năng nâng tay định sờ đầu, bị Bách Hân Dư ngăn lại, nàng cười cười: "Không đau nữa, nhưng chắc phải cắt chỉ rồi."
Nách Hân Dư thấp giọng: "Chị đã nhờ anh cả sắp xếp rồi, đêm nay em đi với chị vào viện nhé."
Cô nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Đi trông ba ca đêm, được không?"
Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, ý cười mềm mại: "Vâng."
Bách Hân Dư đón nhận ánh mắt đó không khỏi ôm eo nàng chặt hơn, hận không thể đem nàng sáp nhập vào trong cơ thể mình.
Trước khi lên giường, Chu Di Hân gọi cho Diệp Thư Kỳ, sau vài tràng tút tút thì có người nhấc máy, giọng điệu như vừa tỉnh, Chu Di Hân áy náy hỏi: "Thư Kỳ, có phải em đánh thức chị rồi?"
Diệp Thư Kỳ vò đầu: "Không, chị cũng định dậy rồi."
Chu Di Hân thở phào: "Chị thấy sao rồi? Có cần em qua không?"
"Không cần."
Diệp Thư Kỳ lập tức từ chối: "Chị vẫn còn vài việc, em đừng đến."
Chu Di Hân nhíu mày, nhưng cũng không hỏi cô việc gì, "ừm" một tiếng rồi cúp máy.
Sau khi Diệp Thư Kỳ cúp máy thì cầm chặt điện thoại.
Cô nhìn tờ giấy bên cạnh, trên giấy có một dãy số điện thoại, bút tích màu đen, nhìn dãy số như rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp.
Diệp Thư Kỳ suy nghĩ một lúc thì bấm số.
"Xin chào, anh là Bách Nhất Phàm phải không? Tôi là Diệp Thư Kỳ."
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro