Chương 123: Giận dỗi vô cớ ư?

Sau bữa cơm tối, Chu Di Hân gọi cho Lâm Chi nói rằng nàng sẽ nhận quảng cáo này. Lâm Chi không muốn nàng phải miễn cưỡng, nếu không muốn nhận thì cũng không sao cả.

Chu Di Hân cười cười nói nàng không có vấn đề gì.

Vốn dĩ cũng không có liên quan gì với Từ Sở Văn, việc gì phải khiến cho người khác cảm thấy nàng bị chột dạ, chỉ là một cái quảng cáo, hai bên cùng hợp tác, nàng không có lí do để từ chối.

Lâm Chi cười khẽ, tiếng nói từ bên kia truyền đến: "Lúc vừa nhận được đề nghị quảng cáo này, chị đã định từ chối. Chuyện giữa em và Từ Sở Văn đang sôi sùng sục trên mạng, chị lo rằng đến lúc đó sẽ gây ảnh hưởng tới em."

"Nhưng HG là nhãn hàng nổi danh trong nước, nếu bỏ qua lần này thì không biết lần sau là khi nào, thế nên chị mới nói cho em, để em cân nhắc."

Chu Di Hân hiểu rõ: "Em biết."

Lâm Chi làm việc từ trước đến giờ luôn để người khác yên tâm, hơn nữa năng lực xuất chúng, coi như cầm trong tay đống tài nguyên tồi tệ cũng có thể biến chúng thành bảo vật, chuyện hôm nay cô không dám tự ý quyết định cũng là do lo sợ trước thân phận hiện tại của nàng.

Không còn là diễn viên Chu Di Hân.

Mà là phu nhân tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di.

Chu Di Hân hít sâu một hơi, không biết liệu nguyên nhân HG mời nàng đóng quảng cáo có phải cũng vì thân phận đó, dù sao năm ngoái nàng quay lại giới giải trí là tháng mười, chưa có nổi một bộ phim truyền hình hoàn chỉnh, tuy rằng nhiệt độ trên weibo không giảm, nhưng nói đến cùng vẫn cách sao nữ hot nhất hiện tại một khoảng lớn.

Bây giờ, nàng cùng lắm là một tiểu hoa lưu lượng thôi.

Nhưng HG lại phá vỡ tiền lệ, tìm một tiểu hoa như nàng để đóng quảng cáo, thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ kĩ càng.

Chu Di Hân cầm điện thoại nghĩ ngợi, cuối cùng ngẩng đầu hỏi Bách Hân Dư đang ngồi xem tin tức: "Tiểu Bạch."

Bách Hân Dư tay ôm Tiểu Phì, quay qua nhìn nàng: "Sao vậy?"

Chu Di Hân chống tay lên: "Chị có nhớ trước khi ăn cơm em nói là muốn nhận quảng cáo không?"

Bách Hân Dư: "Có vấn đề à?"

Chu Di Hân gật đầu: "Là quảng cáo của HG."

Bách Hân Dư nghe được hai chữ HG liền hơi nhíu mày.

Chu Di Hân thấy thế hỏi: "Chị không biết chuyện này?"

Bách Hân Dư: "Không biết, cần chị điều tra giúp em không?"

Dù sao trong giới này, ai cũng biết yêu cầu của HG, hiện tại đột nhiên mời Chu Di Hân đóng quảng cáo năm nay, thật sự có chút bất hợp lý.

Chu Di Hân thấy cô thật sự không biết liền cúi đầu nói: "Không cần ạ, em đã bảo chị Lâm để ý rồi."

Bách Hân Dư gật đầu, mắt quay trở lại TV, nói: "Cũng được."

Chu Di Hân ôm Tiểu Phì ngồi trên sofa một lúc rồi nàng đi lên lầu hai tắm rửa, Bách Hân Dư nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới lấy điện thoại trên bàn trà lên xem.

Lúc thấy một sao nữ khác hợp tác với HG là Từ Sở Văn, cô liền xoa xoa hai ngón tay, sau đó nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại.

"Mẹ, gọi cho con có việc gì thế."

Bách Hân Dư sững sờ, nói: "Từ Sở Văn?"

Từ Sở Văn cười khẽ: "Dạ dạ, con biết rồi, con sẽ chăm lo bản thân, mẹ yên tâm, con đang ở cùng Hiểu Dĩnh đây."

Bạc Hân Dư nháy mắt hiểu ý, nhỏ giọng nói: "Quảng cáo HG là chuyện gì?"

Từ Sở Văn vẫn mềm mại nói: "Vâng vâng, không uống rượu, sẽ về sớm. Mẹ, con lớn thế này rồi mà mẹ vẫn chưa yên tâm nữa. À phải rồi, Hiểu Dĩnh cho con nhận một quảng cáo, mấy ngày tới sẽ rất bận rộn, con sẽ không về nhà được."

"Dạ dạ..."

"Được, con sẽ tự chăm lo bản thân."

Tiếng nói chuyện đứt quãng của Từ Sở Văn truyền từ bên kia điện thoại đến, Bách Hân Dư trước sau như một lặng lẽ nghe, thông qua lời nói của Từ Sở Văn cô cũng đã nắm bắt được tin tức cần thiết.

Xem ra quảng cáo HG có liên quan đến Quan Hiểu Dĩnh.

Cô đặt điện thoại xuống khay trà, cúi đầu vuốt ve bộ lông của Tiểu Phì, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nghiêm mặt bặm môi, cả người nổi lên hàn ý.

Buổi tối ngắn ngủi trôi qua, ánh bình minh lặng yên không một tiếng động ghé đến, sau khi trời sáng, weibo của HG liền đăng tin tức, bọn họ trực tiếp tag Chu Di Hân và Từ Sở Văn, tuyên bố quảng cáo năm nay là hai người hợp tác cùng nhau, tin tức vừa ra liền khiến cộng đồng mạng sôi sục.

Không chỉ weibo, các tạp chí, báo đài cũng dồn dập tham gia.

Từ Sở Văn quay quảng cáo này thì không có gì phải bàn cãi, giá trị bản thân đầy đủ, tuy xuất ngoại phát triển hơn một năm rồi nhưng ở nước ngoài chỉ càng giúp cô khẳng định giá trị, mà Chu Di Hân - người khen kẻ chê.

Fan của Chu Di Hân đương nhiên rất vui mừng, bọn họ dồn dập chúc mừng dưới bài share lại trên weibo nàng, mà một bộ phận fan của Từ Sở Văn thì không mấy vui vẻ.

Hôm qua bọn họ ở weibo Từ Sở Văn còn trắng trợn trào phúng Chu Di Hân không có tư cách quay quảng cáo này, miễn cưỡng quay quảng cáo nhỏ không tiếng tăm còn được, thế mà hôm nay lại bị vả mặt đôm đốp.

Làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này.

Thế là trên mạng bắt đầu xuất hiện các loại tin đồn.

-- Chu Di Hân vừa mới quay lại đã thành sao nữ đang hot rồi? Dựa vào cái gì?

-- Sao lại không được? Tôi nhớ Từ Sở Văn nhà các người lúc mới ra mắt còn không phải dính chặt dựa hơi Chu Chu à? Fan còn tự xưng là Tiểu Di Hân nữa, hiện tại Từ Sở Văn có thể nhận quảng cáo của HG, mắc gì mà Chu Chu không được?

-- Ai nói không được đâu, nhưng chị hai à, chị cần phân biệt rõ ràng, coi như có dựa hơi thì cũng là chuyện ba năm trước rồi, quá khứ xa lắc xa lơ sao bì được hiện tại, chị hiểu hông? Chị nhìn coi cachet của Chu Di Hân rồi nhìn một chút sang Từ Xuẩn nhà chúng tôi đi nhé.

-- Chị gái lầu trên có biết Từ Xuẩn cầm bao nhiêu giải thưởng rồi không? Xòe tay chị ra mà đếm lại xem Từ Xuẩn đã nhận giải Kim Lâm bao nhiêu lần rồi hẵng nói, Chu Di Hân nhà các người có gì để chứng tỏ bản thân không?

-- Giải Kim Lâm cũng chỉ là giải quốc nội, cũng tính giải thưởng lớn à? Lại nói không phải Từ Sở Văn xuất ngoại hơn một năm rồi à, sao không thấy cô ấy giành giải gì ở nước ngoài ta.

-- Hừm, định mệnh là thế rồi.

-- Phi! Cứ cho là định mệnh đi, nhưng Từ Sở Văn dù có kém thế nào thì địa vị trong giới cũng cao hơn Chu Di Hân nhé!

-- Phiền phức vch, địa vị khác nhau thì so sánh cái gì, cách biệt như mây với bùn.

-- Không phải là Chu Di Hân đang muốn bám dính cọ nhiệt của Từ Sở Văn chứ?

-- Tôi thấy cũng chỉ làm thế được thôi. Lúc trước vì sao nhà sản xuất <Hừng đông> lại không mời Từ Xuẩn đóng chính cơ chứ, địa vị cao hơn Chu Di Hân bao nhiêu. Mà bây giờ, có thể quay xe không nhờ.

...

Còn lại vô số nghi ngờ bên dưới, bọn họ phát huy tối đa việc chỉ dựa vào nghi ngờ liền có bản lĩnh phán quyết, nhất thời tin tức Chu Di Hân nhận quảng cáo HG bị đưa thành các kiểu phiên bản, có người nói nàng muốn nhân cơ hội cọ nhiệt Từ Sở Văn, có người nói nàng dùng thân phận để chen vào, lại càng nhiều người nói nàng thấy Từ Sở Văn chướng mắt, cố ý chèn ép.

Dù sao ai mà không biết scandal của Từ Sở Văn và Bách tổng.

Trên mạng không ngừng tranh luận.

Đương nhiên fan của Chu Di Hân đang cực lực phản bác những lời lẽ vô căn cứ kia, càng nhiều người thể hiện đứng ở vị trí trung lập để nhìn nhận, bọn họ chỉ trích một số fan cuồng quá trớn của Từ Sở Văn đang nguyền rủa Chu Di Hân và Bách Hân Dư sớm ly hôn.

Quả thực quá hoang đường.

Chu Di Hân không quá để ý lời bóng gió trên mạng, nàng hoàn toàn giao cho Lâm Chi xử lý.

Gần trưa, Lâm Chi gọi cho nàng, nói đã xác định thời gian quay, là ngày mai, quá trình mất ba ngày, sau khi quay xong sẽ bắt đầu vào đoàn phim <Hừng đông>.

Cô nói xong lịch trình còn không quên an ủi Chu Di Hân vài câu, để nàng không nên phiền lòng vì những ồn ào trên mạng, cứ xem như không thấy.

Chu Di Hân đương nhiên biết Lâm Chi không tiện xử lý chuyện này. Quảng cáo sắp tới, nếu như phía nàng đăng thanh minh nhằm vào fan Từ Sở Văn, vậy thì chính là công khai trở mặt với Từ Sở Văn, không nói fan Từ Sở Văn, những người qua đường cũng sẽ trách nàng hẹp hòi đi tính toán với fan.

Đến lúc đó sẽ khiến cho càng nhiều người mất cảm tình.

Cái được không đủ để bù cho cái mất.

Đó là lý do vì sao Lâm Chi chậm chạp không xử lý.

Chu Di Hân biết Lâm Chi khó xử, nàng nói Lâm Chi tạm thời bỏ qua chuyện trên mạng đi xử lý những chuyện khác, dư luận ấy mà, như ngọn lửa không có ai thêm củi thì chẳng mấy chốc sẽ bị những chuyện khác dập tắt.

Lâm Chi suy nghĩ hồi lâu, trả lời nàng: "Được."

Chu Di Hân cúp máy xong thì nằm ôm Tiểu Phì trên sofa.

Tiểu Phì nằm ườn trên người nàng, sang năm mới hình như nó nặng thêm kha khá, nằm ở trước ngực nàng như vậy cũng khiến cho nàng thở không ra hơi. Chu Di Hân nghiêng người đặt Tiểu Phì xuống bên cạnh, bàn tay xoa xoa bụng nhỏ của Tiểu Phì, thịt núng nính còn có lông mềm, cảm giác thật thích.

Tiểu Phì không bao lâu liền dựa vào nàng ngáy ngủ, cả căn nhà trở nên yên tĩnh. Chu Di Hân vuốt ve chán cũng mệt mỏi nằm nhoài trên ghế ngủ.

Có lẽ mới một lúc, hoặc có lẽ cũng khá lâu rồi, Chu Di Hân giật mình thức giấc, nàng ngồi bật dậy, khiến Tiểu Phì nằm cạnh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh thẳm nhìn nàng khó hiểu: "Meo??"

Chu Di Hân nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Phì, cúi đầu nhìn nó, sau đó sắc mặt tái nhợt cười cười, nàng lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Chẳng trách mọi người hay nói ngày nghĩ đêm mơ.

Giấc mơ ban nãy thật sự đã dọa đến nàng.

Chu Di Hân tỉnh rồi vẫn có chút không yên lòng. Nàng mở weibo vào trang cá nhân của Bách Hân Dư nhìn một lúc, xác nhận cô chỉ đăng đúng một bài viết có liên quan đến nàng mới thở phào.

Đầu óc nàng vẫn đang phiền muộn, cầm điện thoại một lúc lâu mới bấm số gọi cho Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư vừa ra khỏi phòng làm việc, Tả Tịnh Viện cầm theo điện thoại đi đến bên cạnh cô: "Bách tổng, phu nhân gọi ạ."

Cô nghiêng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, cầm lấy di động.

"Chu Chu."

Chu Di Hân vừa mới tỉnh lại, giọng nói hơi khàn, dư vị của ác mộng vẫn chưa biến mất, nói chuyện yếu ớt vô lực: "Tiểu Bạch, em vừa mới nằm mơ."

Bách Hân Dư đứng lại, giơ tay ra hiệu Tả Tịnh Viện đứng đó, bản thân thì đi đến trước cửa sổ, khẽ cười: "Em mơ gì vậy?"

Chu Di Hân hít một hơi: "Mơ thấy chị nói rằng chị tìm em chỉ vì em giống Từ Sở Văn, chị muốn ly hôn với em, còn tú ân ái với cô ta trước mặt em."

[(*) tú ân ái: thể hiện tình cảm qua các hành động thân mật như nắm tay, ôm, hôn, ... ]

"Chị không biết trông chị rất đáng sợ, trở mặt vô tình, em cầu xin mà chị cũng không quay đầu lại."

"Chị còn..."

Nàng càng nói càng tức giận, hiển nhiên đã quên mất đây chỉ là một giấc mơ, Bách Hân Dư ngắt lời nàng: "Chu Chu, đừng quá kích động, đó chỉ là một giấc mơ thôi."

Trong lòng Chu Di Hân rầu rĩ, hít một hơi, buồn bực trả lời: "Mới không phải mơ!"

Lạch cạch.

Bên kia đã cúp máy.

Bách Hân Dư chăm chú nhìn điện thoại, có chút ngơ ngác.

Cô hoàn toàn không ngờ, sau khi hai người bên nhau, lần đầu tiên cãi vã lại là vì một giấc mơ.

Tả Tịnh Viện thấy cô sững sờ cầm điện thoại đứng tại chỗ liền bước đến hai bước nói: "Bách tổng, sao vậy?"

Bách Hân Dư nhíu mày nhìn anh: "Chu Chu mơ thấy ác mộng."

"Em ấy rất tức giận."

"Vừa cãi nhau với tôi xong."

"Thư ký Tả, cậu nói xem nên làm gì bây giờ?"

Tả Tịnh Viện đang há miệng, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt căng thẳng của Bách Hân Dư, cậu hít một hơi nói: "Bách tổng chờ nhé, tôi đi gọi trợ lý Trần đến ngay."

Bách Hân Dư:.....
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro