Chương 127: Thì ra phu nhân của Bách Hân Dư tôi không xứng?

Tả Tịnh Viện để ý thấy hôm nay Bách Hân Dư đi làm có chút mất tập trung, cô nhìn đồng hồ nhiều lần, sắc mặt nghiêm nghị, giống như đang suy nghĩ chuyện trọng đại nào đó. 

Lúc cậu vào phòng tổng giám đốc đưa tài liệu, liền nhỏ giọng hỏi: "Bách tổng, có chuyện gì phải không?" 

Bách Hân Dư nhìn cậu, lắc đầu: "Không có gì." 

Tả Tịnh Viện vẫn đứng trước bàn làm việc, Bách Hân Dư nghĩ rồi nói: "Cậu đi tìm hiểu xem lần này HG quay quảng cáo hợp tác với đạo diễn nào, bảo Lâm Chi gửi chi tiết nội dung quảng cáo lại đây." 

Tả Tịnh Viện cúi đầu: "Rõ, Bách tổng." 

Cậu nói xong thì rời khỏi văn phòng. 

Bách Hân Dư chăm chú nhìn điện thoại. 

Buổi trưa khi cô gọi đến, ngữ khí của Chu Di Hân như thường, nói rằng mọi việc đều thuận lợi, nhưng cô vẫn mãi không yên lòng được. 

Nếu như quảng cáo có thể quay thuận lợi. 

Vậy mục đích của Quan Hiểu Dĩnh là gì? 

Sẽ không phải là lương tâm trỗi dậy, sắp xếp cho Chu Di Hân tài nguyên tốt như vậy chứ. 

Không thể nào. 

Chắc chắn có nguyên nhân gì đó, chỉ là Chu Di Hân không muốn nói. 

Cô hiểu rõ tính cách của nàng, có thể tự giải quyết chắc chắn sẽ không muốn phiền đến cô. 

Nhưng Bách Hân Dư cô không sợ bị nàng làm phiền. 

Tả Tịnh Viện nhanh chóng điều tra tin tức, anh vội vã lao vào phòng Tổng giám đốc, vừa vào cửa liền hô: "Bách tổng, đã tra được." 

"Đây là nội dung chi tiết quảng cáo HG lần này." 

"Mặt khác, đạo diễn mà HG mời lần này là đạo diễn Vệ của Hâm Huy." 

Bách Hân Dư đứng phắt dậy: "Ai cơ?" 

Tả Tịnh Viện cúi đầu: "Vệ Hạo Nhiễm ạ." 

Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như dao, đâm vào người Tả Tịnh Viện, đâm đến mức cả người cậu rét lạnh, Tả Tịnh Viện cúi đầu hổ thẹn: "Xin lỗi Bách tổng, lần này là tôi sơ suất." 

Dù sao trước giờ HG luôn hợp tác với Dư đạo, chưa từng thay đổi, nhưng mà năm nay, Dư đạo lại bảo đang ở nước ngoài, không thể sắp xếp lịch trình trở về, cố ý đề cử đạo diễn Vệ cho HG. 

Mà Tả Tịnh Viện lại sơ suất ở chỗ này. 

Năm nay Bách tổng đã chia bớt rất nhiều việc của cậu cho Trần Vũ Tư phụ trách, cậu hiểu rõ vì Bách tổng muốn cậu để ý phía phu nhân, nhưng mà cậu lại để chuyện lớn như vậy xảy ra ngay dưới tầm mắt, thực sự quá có lỗi. 

Bách Hân Dư nhíu mày, không nhìn Tả Tịnh Viện nữa, giọng nói lạnh buốt: "Chuẩn bị xe." 

Tả Yijnh Viện nhìn đồng hồ: "Nhưng mà, Bách tổng, ba giờ chúng ta có một hội nghị trực tuyến." 

Bách Hân Dư liếc nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Lùi lại." 

Tả Tịnh Viện thấy cô có vẻ nổi giận thì không nói tiếp nữa, cúi đầu thấp, nghiêm túc: "Được, Bách tổng." 

Bách Hân Dư dứt lời liền đứng dậy, cô sắp bước ra khỏi phòng thì nghĩ đến gì đó liền quay đầu lại nói với Tả Tịnh Viện: "Phải rồi, gọi Trần Vũ Tư liên lạc Vệ tổng, nói rằng tôi có hứng thú với hợp tác mà hắn đề cập." 

"Để hắn đến trường quay bàn bạc." 

Tả Tịnh Viện gật đầu: "Đã rõ." 

Bách Hân Dư: "Đi thôi." 

Cô nói xong, không quay đầu bước đi, Tả Tịnh Viện đi sau liên tục gọi hai cuộc điện thoại, đến khi hai người xuống sảnh thì Lục Hàn đã lái xe đỗ cửa chờ sẵn. 

---- 

Thời tiết tháng ba đã ấm dần, ánh nắng nhu hòa, chồi non nhú ra màu xanh biếc, trong không khí thoang thoảng hương hoa. 

Bối cảnh lần này chủ yếu là trường học, vì thế bọn họ đã thuê một trường đại học ở thành phố B, Chu Di Hân ra đến phòng quay thì thấy bên trong đã hoàn toàn không còn người không liên quan, phía xa còn có biển cảnh báo, cùng với một vài bảo vệ đi quanh kiểm tra. 

Nàng nhìn quanh trường quay tìm kiếm thì thấy Vệ Hạo Nhiễm đứng trước máy quay nói chuyên, tướng mạo của hắn khá nữ tính, lộ ra vẻ dịu dàng, không biết có phải vì nàng có thành kiến với Vệ Hạo Nhiễm hay không mà nhìn hắn cứ có cảm giác không thoải mái. 

Nhưng không thoải mái cũng không làm gì được. 

Nàng vẫn muốn thương lượng với hắn ta. Hắn ta để cho stylist cầm trang phục kia đến, căn bản là không phù hợp với nội dung quảng cáo này. 

Chu Di Hân đứng tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, vẫn là Phó Thu dễ kích động hỏi: "Chị Chu, muốn đi qua không?" 

"Ừm, đi thôi." 

Chu Di Hân nhẹ nhàng đáp lại, vẻ mặt như thường, nàng đi đến gần Vệ Hạo Nhiễm gọi: "Đạo diễn Vệ." 

Vệ Hạo Nhiễm ra vẻ như giờ mới nhìn thấy nàng, khuôn mặt mỉm cười, nhếch miệng: "Cô Chu." 

Hắn vừa dứt lời thì lại đánh vào đầu mình một cái, không có chút thành ý nào nói: "Xem tôi này, trí nhớ lúc nào cũng kém quá, hiện tại phải gọi cô là Bách phu nhân." 

"Phải không?" 

Hắn cong môi cười, nhưng đáy mắt không hề chứa ý cười, còn cất giấu tia lạnh lẽo. 

Chu Di Hân đối diện mắt hắn cười như không có chuyện gì: "Đạo diễn Vệ muốn xưng hô thế nào cũng được, tôi ở đây muốn bàn luận một chút về chuyện trang phục." 

"Nếu tôi không hiểu sai kịch bản, ý nghĩa quảng cáo lần này của HG là tự tin, mà trước đó, tôi sẽ xây dựng hình ảnh một nữ sinh không có chút tự tin nào." 

"Xin hỏi đạo diễn Vệ, ngài để stylist thiết kế trang phục hở hang như vậy, có phải hơi đi ngược với ý nghĩa quảng cáo?" 

Vệ Hạo Nhiễm thiếu kiên nhẫn nhìn nàng: "Bách phu nhân ở đây là đang dạy tôi quay quảng cáo như thế nào sao?" 

Chu Di Hân: "Không dám." 

Vệ Hạo Nhiễm thu lại ý cười: "Biết không dám sao không đi thay đồ đi? Tôi muốn quay như nào là chuyện của tôi, trang phục thiết kế ra sao cũng là chuyện giữa tôi và HG, cô chỉ cần nghe lời tôi quay cho tốt là được. Đưa cô mặc cái gì thì mặc cái đó đi." 

Hắn nói xong cau mày hô lên: "Stylist!" 

"Stylist chết đâu hết rồi! Bên này không trang điểm, không thay đồ còn làm gì? Có biết mấy giờ rồi không? Định đến đêm cũng không xong à?" 

Chu Di Hân đứng trước mặt hắn sắc mặt hơi trầm xuống, Phó Thu nói với Vệ Hạo Nhiễm: "Đạo diễn Vệ ngài có ý gì? Chị Chu là diễn nữ sinh đại học, không phải nữ phục vụ đi tiếp rượu ở hộp đêm, trang phục này của ngài, có khác gì không mặc đồ đâu?" 

Vệ Hạo Nhiễm nghe Phó Thu nói thì cười lạnh, bình tĩnh nhìn cô: "Cô là cái thá gì?" 

"Tôi quay phim ra sao còn đến lượt cô ở đây khoa chân múa tay à?" 

"Trang phục?" 

"Trang phục lộ một chút thì sao? Không muốn mặc những thứ này thì đừng đi đóng phim nữa." 

Hắn nói xong thì hung hăng trừng mắt với Phó Thu: "Không hiểu nghệ thuật thì câm miệng cho tôi, giờ các người là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Thực sự là chủ nào chó nấy." 

Phó Thu nghiến răng, bực bội nhìn Vệ Hạo Nhiễm: "Anh!" 

Chu Di Hân kéo tay cô: "Được rồi." 

Phó Thu vẫn tức giận: "Nhưng chị Chu, chị xem hắn ta." 

Lớn lối như vậy. 

Quá không coi ai ra gì! 

Phó Thu giận sôi máu, ánh mắt gay gắt nhìn chằm chằm Vệ Hạo Nhiễm, hận không thể liều mạng đâm mấy nhát mới bỏ qua. 

Vệ Hạo Nhiễm bị Phó Thu nhìn, ánh mắt châm chọc, thậm chí còn không thèm nhìn Chu Di Hân, chỉ nói: "Không muốn quay thì xin mời rời khỏi đi, trường quay không cho phép người không liên quan ở lại." 

"Bảo vệ!" 

"Bảo vệ!" 

Chu Di Hân nhìn Vệ Hạo Nhiễm hung hăng độc đoán, nàng cắn răng nói: "Quay chứ." 

"Sao có thể không quay, đạo diễn Vệ đích thân chỉ đạo, là vinh hạnh của tôi, sao không quay cho được." 

Phó Thu vội kéo tay nàng: "Chị Chu!" 

Chu Di Hân vỗ vỗ mu bàn tay Phó Thu, nói với cô: "Chúng ta đi, đi thay đồ." 

Nàng cụp mắt xuống, cong miệng cười, đáy mắt nổi lên hàn ý. 

Vệ Hạo Nhiễm cười cười: "Bách phu nhân cũng thật sự thức thời." 

Chu Di Hân không trả lời, chỉ là cúi đầu chuẩn bị về phòng nghỉ. 

Nàng và Phó Thu còn chưa rời khỏi phòng quay chính thì thấy Từ Sở Văn đã thay đồ, trang điểm xong đi ra. Từ Sở Văn mặc một chiếc váy dài không tay màu trắng, cổ chữ V, khoe ra cần cổ thon dài trắng nõn, trên cổ còn đeo dây chuyền mảnh, sợi dây nằm trên xương quai xanh, đặc biệt xinh đẹp. 

Váy dài chiết eo, vòng eo thon nhỏ cảm giác không bằng một vòng tay, làn váy xếp ly, chân váy còn thêu hoa văn màu xanh, tạo điểm nhấn nổi bật cho cả bộ váy. 

Khí chất của Từ Sở Văn là lạnh lùng, kết hợp với phong cách trang điểm càng tăng thêm vẻ xa không với tới. 

Chỉ dám liếc nhìn. 

Không dám trêu chọc. 

Nhân viên trong trường quay đều dừng việc trên tay lại mà nhìn, chỉ có Chu Di Hân hờ hững liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, Phó Thu đúng là không nhịn được thầm nói: "Hừ, còn chưa đẹp bằng một nửa chị Chu, lãng phí trang phục xịn như vậy." 

Chu Di Hân quay đầu nhìn cô: "Đi thôi." 

Phó Thu lo lắng nhìn nàng: "Chị Chu, không lẽ chị định thực sự mặc loại quần áo kia?" 

Đôi mắt sáng của Chu Di Hân mang theo tia lạnh sâu thẳm: "Đương nhiên không mặc." 

Phó Thu nghe xong gật đầu. 

Hai người chưa đi, vẫn đang đứng tại chỗ, nhân viên liền nhỏ giọng nói: "Xời, quá xinh đẹp rồi, chỉ là không biết Chu Di Hân mặc cái gì." 

"Cậu chưa biết à? Vừa trợ lý cô ấy nói, mặc quần áo của phục vụ hộp đêm đấy." 

Hai người đứng gần bên Phó Thu nói, cô liền hung hăng trừng mắt với họ rồi quay đầu nhìn Vệ Hạo Nhiễm, chỉ thấy hắn vừa rồi còn chê cười cả hai mà bây giờ cười như hoa nở, mặt đầy lấy lòng. 

Thật sự là khiến người khác khó chịu! 

Phó Thu không nhịn được tức giận, hậm hực bước đến trước mặt Vệ Hạo Nhiễm, cắn răng nói: "Đạo diễn Vệ, anh nhìn một chút trang phục của cô Từ rồi nhìn sang trang phục của chị Chu, chúng tôi không mong đối xử bình đẳng, nhưng cũng không được quá chênh lệch, anh như vậy..." 

"Không chênh lệch?" 

Vệ Hạo Nhiễm chỉ vào Phó Thu nói: "Này cô trợ lý bé nhỏ, cô có nghe qua một câu nói này chưa, chính là hạng người như nào thì mặc đồ như thế đấy." 

"ANH!" 

Phó Thu bị hắn làm cho tức giận trợn trừng mắt, không nói được thành lời, bốn phía đều xì xào bàn tán, cũng xuất hiện những tiếng cười không có ý tốt.

"NÓI HAY LẮM!" 

Trường quay đột nhiên vang lên từng tiếng vỗ tay bốp bốp, mọi người liếc mắt nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mày lạnh mắt sắc đứng dưới tán cây cách đó không xa, bọn họ có thể thấy rõ cô ấy mím thẳng môi, góc nghiêng nghiêm nghị, quanh người tràn ngập hàn ý. 

Người nọ nghiêng đầu lạnh nhạt nói với người đàn ông bên cạnh: "Một câu của đạo diễn Vệ rất thức tỉnh người trong mộng đây." 

"Hạng người như nào thì mặc đồ như thế." 

"Nói vậy thì, phu nhân của Bách Hân Dư tôi, không xứng với trang phục của Hâm Huy các người." 

"Vệ tổng, ngài nói đúng không?" 

Giọng nói của cô nhẹ nhàng hờ hững, không nhanh không chậm, nhưng ai nấy đều thấy rét lạnh từ đáy lòng. 

Ánh mắt Bách Hân Dư đảo qua từng người trong trường quay. Cả trường quay to lớn câm như hến, người nào cũng theo bản năng rụt người lại, ngay cả Vệ Hạo Nhiễm hung hăng vừa rồi cũng không nhịn được nhìn về phía anh trai hắn. 

Sau đó tái mặt. 
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro