Chương 13: Cô Chu quả là người hay quên.

Quách Nhất Tích đăng Weibo chỉ cây dâu mắng cây hòe bị fan ả suy luận thành Chu Di Hân cướp vai, dù sao trước đó có tin đồn là Quách Nhất Tích đóng nữ thứ chính, hơn nữa còn có ảnh chụp ả ăn cơm cùng đạo diễn Tôn, hàm ý hợp tác.

Vì thế trên Weibo, Chu Di Hân bị mắng thảm hại.

Từ Weibo <Phá kén> cho tới tin nhắn riêng của Weibo Chu Di Hân đều là mắng chửi, không chỉ có fan Quách Nhất Tích mà còn nhiều người fan nguyên tác nhân cơ hội chửi nàng.

-- Mời cô Chu cút khỏi showbiz!

-- Xin Chu tiểu tam đừng diễn Sở Thiên của tôi!!!

-- Đây là huyết thư của một người, quỳ xin Chu Di Hân rời đoàn phim đi.

-- Lầu trên, không có mình ngươi đâu, là huyết thư của vạn người.

Qua một buổi sáng, sự kiện nhanh chóng leo lên top hot search, Chu Di Hân vẫn bình thản đóng phim, Tiêu Thừa mấy lần muốn an ủi đều bị nàng chuyển câu chuyện.

Nàng không cần ai an ủi.

Những việc như này, khi nàng quyết định quay trở lại giới giải trí đã chuẩn bị hết rồi.

Thậm chí bao lời mắng chửi bêu rếu khó nghe hơn nàng đều từng nhận được trước đây, vì thế hiện tại những chuyện này, cũng không có vấn đề gì to tát cả.

Lâm Chi gọi cho nàng, dặn nàng trước tiên không cần nói gì, cô sẽ tận lực để nhấn chủ đề này xuống, làm nó lui khỏi hot search. Chu Di Hân nhẹ đáp lời, Phó Thu cũng bận bịu hơn.

Bữa trưa ăn tại trường quay, Phó Thu đi nhận cơm hộp, Chu Di Hân đứng tại cửa phòng nghỉ, Tiêu Thừa đi tới, hắn vẫn chưa cởi đồ diễn, đặc biệt tuấn tú, thân thiết hỏi: "Chị Chu ổn không?"

Chu Di Hân hơi khẽ gật đầu: "Cảm ơn, tôi ổn."

Tiêu Thừa buông ánh mắt, giọng nói trầm thấp: "Lần này chị Quách thực quá đáng, khiến fan trên Weibo vì chuyện này mà tức giận như vậy, chị đừng để trong lòng, hay là chờ buổi trưa quay xong cảnh kia, em dẫn chị đi giải sầu?"

Câu từ hắn chân thành khẩn thiết, Chu Di Hân vừa định đáp lời liền nghe chuông điện thoại vang lên, nàng cười cười với Tiêu Thừa: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút."

Tiêu Thừa gật gù nhìn nàng đi vào trong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.

Điện thoại là Bách Hân Dư gọi, nàng vừa nhấc máy liền hỏi: "Cô Chu, có phải cô quên chuyện gì rồi?"

Chu Di Hân sửng sốt một chút mới nghe được là giọng Bách Hân Dư, nàng chần chờ hỏi lại: "Chuyện gì vậy?"

Bách Hân Dư cười khẽ: "Xem ra cô Chu cũng là người hay quên, tối hôm qua cô ở-trên-giường đồng ý gửi lịch trình cho tôi."

Bách Hân Dư đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "ở trên giường", Chu Di Hân mất tự nhiên, khụ khụ hai tiếng đáp: "Xin lỗi, buổi sáng bận quá, tôi quên mất."

Bách Hân Dư không để ý câu xin lỗi, hỏi tiếp: "Khi nào quay xong?"

Chu Di Hân: "Chắc là hơn ba giờ."

Theo tiến độ quay phim hiện tại thì tầm đó là xong rồi.

Bách Hân Dư nghĩ ngợi một lúc nói: "Trong nhà hết thức ăn, sau khi quay xong cô mang Tiểu Phì đi siêu thị gần nhà mua chút đồ đi."

Chu Di Hân trả lời: "Được."

Sau câu này hai người đều trầm mặc rất lâu, ai cũng không nói gì, cũng không cúp máy, Chu Di Hân cắn môi, hỏi: "Bách tổng, khi nào chị cho tôi bức ảnh kia?"

Ánh mắt Bách Hân Dư nhìn bức ảnh trên bàn, khuôn mặt căng thẳng, môi cũng tạo thành đường thẳng: "Không vội, còn chưa đến lúc."

Chu Di Hân cúi đầu: "Ừm, vậy không có chuyện gì tôi cúp máy nhé."

Nàng nói xong cũng tắt máy luôn, Bách Hân Dư lại lấy điện thoại gọi điện, chốc lát có người gõ cửa phòng làm việc.

"Vào đi."

Nhìn thấy Tả Tịnh Viện bước vào, cô nghiêm mặt: "Lâm Chi làm việc kiểu gì vậy? Cần tôi tự mình dạy bảo? Hay vẫn là thư ký Tả tự mình đi dạy?"

Tả Tịnh Viện bị mắng lui về sau hai bước: "Lâm Chi vừa kéo hot search xuống rồi, cũng đã tìm ít thủy quân cố ý đánh lạc hướng, bộ phim vẫn quay như bình thường ạ."

Bách Hân Dư liếc hắn, sự lạnh lẽo trong mắt cực dày.

Tả Tịnh Viện không khỏi cúi đầu khom lưng: "Bách tổng, chuyện này tạm thời đã lắng xuống nhưng tôi lo là Quách Nhất Tích sẽ còn bày trò, cô có muốn tạo chút áp lực cho đạo diễn Tôn không?"

Chuyện này nếu không phải có chỗ dựa là Tôn Chấn, một mình Quách Nhất Tích chắc chắn không dám công khai đối đầu với Chu Di Hân.

Dù sao hiện tại Chu Di Hân là người của Bách Lý Thiêu Di, ả làm thế là công khai đối nghịch với Bách Lý Thiêu Di, không có lão hồ ly Tôn Chấn ở phía sau, bản thân ả còn không có lá gan làm thế đi.

Lời Tả Tịnh Viện không phải không có đạo lý, Bách Hân Dư ừm một tiếng nói: "Chuyện này tôi sẽ xem xét, về phần Lâm Chi, anh đi thông báo cô ta, chuyện này không bao giờ được xảy ra nữa."

"Vâng, Bách tổng."

Tả Tịnh Viện nghe xong cô nói liền chuẩn bị ra ngoài, suy nghĩ một chút quay đầu lại: "Ngoài ra, về phu nhân, cô có muốn trực tiếp tung ảnh ra không?"

Bách Hân Dư cúi đầu nhìn một nam một nữ trong ảnh: "Không, mức độ ảnh hưởng của bức ảnh chưa đủ, nếu đã quyết định đánh, phải đánh thật mạnh, cho hắn cả đời đều không ngóc đầu lên được."

Tả Tịnh Viện trước giờ đều kính nể cô mấy phần, cũng tin tưởng suy nghĩ của cô, cô nói thời khắc chưa đến thì chính là chưa đến.

Cũng tốt, bên Ngụy Diễm mới có động tĩnh, cứ chờ đi.

Tả Tịnh Viện ra khỏi phòng liền trực tiếp gọi điện cho Lâm Chi, trực tiếp nói: "Cô Lâm, lên gặp tôi."

Lâm Chi nhíu mày, giao việc đang làm lại cho trợ lý, xoay người lên tầng.

Tầng một với tầng hai của Bách Lý Thiêu Di là phòng đào tạo, tầng ba, bốn dùng để họp, trên nữa là phòng làm việc cấp cao, Lâm Chi bấm thang máy lên tầng tám, sau khi cửa mở, cô hít vào một hơi, sửa lại trang phục, ưỡn thẳng lưng, tiếng giày da đi trên hành lang lát đá kêu loẹt xoẹt.

Văn phòng Tả Tịnh Viện ở bên cạnh phòng Bách Hân Dư, cô là thư ký đặc biệt, đi theo Bách Hân Dư từ lúc vẫn còn ở nước ngoài.

Trong công ty, ngoại trừ Bách tổng, lời của anh chính là mệnh lệnh tối cao.

Lâm Chi đứng ở tầng tám, cô gái lễ tân ngồi bàn bên ngoài phòng nhận ra cô, cười hỏi: "Chị Lâm tìm Bách tổng sao?"

"Tôi gặp thư ký Tả"

Lễ tân lập tức cúi đầu gọi điện thoại, còn không quên nói với Lâm Chi: "Chị chờ chút, em gọi điện cho thư ký Tả."

Nhận được chỉ thị của Tả Tịnh Viện, lễ tân mới mở cửa cho Lâm Chi đi vào. Văn phòng hai bên hành lang có hai thư ký, ba trợ lý, Tả Tịnh Viện đang khoanh tay trước ngực đứng tại cửa phòng, bình tĩnh nhìn Lâm Chi: "Cô Lâm, mời vào."

Lâm Chi nhanh chóng đi theo sau.

Thực ra vì sao Tả Tịnh Viện tìm mình, Lâm Chi gần như đã đoán được, là chuyện của Chu Di Hân.

Chỉ là chuyện này là đột ngột, Quách Nhất Tích ám chỉ trên Weibo nửa thật nửa giả, thêm nữa bản thân Chu Di Hân có chuyện cũ không tốt nên việc này mới có cơ hội rùm beng như vậy.

Tả Tịnh Viện nghe xong cô giải thích, cười nói: "Như vậy theo lời cô nói, tôi đưa phu...cô Chu cho cô là làm người khác khó chịu?"

Lâm Chi ngẩng đầu lên, Tả Tịnh Viện như bình thường đeo mắt kính gọng vàng, không có vẻ quá già dặn. Nhưng ánh mắt cô thường xuyên lạnh lùng, cộng thêm cặp kính này, càng lạnh lẽo mười phần.

Đặc biệt lúc nhìn người, tỏa ra khí lạnh đáng sợ.

Lâm Chi cúi đầu: "Thư ký Tả quá lời rồi, tôi không có ý đó."

Tả Tịnh Viện nhếch miệng, mặt không biến sắc cười: "Cô Lâm, trước đêm nay phiền cô xử lý cho tốt, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, bắt đầu từ ngày mai, tôi mong không nhìn thấy vấn đề đổi vai ở trên mạng nữa."

"Còn nữa, không cần suy đoán thái độ của tôi với cô Chu ra sao, cũng không cần đoán quan hệ của tôi và cô ấy, cô chỉ cần biết một điều, cô ấy có thể ảnh hưởng đến địa vị của cô trong giới giải trí này."

"Cô Lâm thông minh như vậy chắc sẽ không thể không hiểu ý của tôi chứ?"

Ánh mắt Tả Tịnh Viện đầy cơ trí, lần này phu nhân chịu thiệt thòi, ngày trước nàng tiến vào giới giải trí chỉ hai năm ngắn ngủi, không hiểu những chuyện vòng vo này là bình thường.

Nhưng Lâm Chi, không thể không hiểu.

Lần này cô để mặc Quách Nhất Tích tung ra những lời đồn đoán kia, không hề đối phó ngay lập tức.

Một là cô không đặt phu nhân trong lòng.

Hai là đang thăm dò giới hạn vị trí của phu nhân với cô.

Đúng là cô bí mật đưa phu nhân cho cô ấy, nhưng lúc đó cũng không nói rõ ràng, Lâm Chi khôn khéo như vậy, hiển nhiên đang chờ cô làm rõ thái độ với cô ấy.

Nếu hôm nay cô không tìm Lâm Chi, chắc hẳn sau này cô ấy cũng không đặt phu nhân ở chỗ nào trong lòng.

Trong showbiz không có kẻ ngu, Lâm Chi lăn lộn trong này lâu như vậy, sẽ không hiểu những chuyện kia, vì thế cô liền cho cô ấy thấy thái độ, chính là để phu nhân và địa vị của cô ấy sau này trong giới liên quan mật thiết với nhau. Có như vậy cô ấy mới xem trọng phu nhân.

Lâm Chi và Tả Tịnh Viện nhìn nhau, hiểu rõ hàm ý của cô , cô ấy cụp mắt: "Tôi hiểu được."

Đúng như lời Tả Tịnh Viện, cô không thực sự để Chu Di Hân trong lòng, ít nhất là tại buổi tiệc liên hoan ở khách sạn trước đây, cô để mọi người nghĩ mình bất đắc dĩ phải quản lý Chu Di Hân.

Nếu không, đạo diễn Tôn và Quách Nhất Tích làm sao có lá gan đi chọc Chu Di Hân.

Bây giờ thấy thái độ của Tả Tịnh Viện, thông minh như cô, cũng đã biết được phải làm gì.

Ít nhất, coi như người chống lưng cho Chu Di Hân không phải Tả Tịnh Viện thì cũng là những người Tả Tịnh Viện kiêng kị. Nhìn toàn bộ giới giải trí trong nước, có mấy người có thể làm cô kiêng kị chứ.

Mà những người đó, đương nhiên cô không dám đắc tội ai cả.

Lâm Chi suy nghĩ trầm trọng đi xuống lầu. Trợ lý đang xử lý chuyện trên mạng, cô ngồi trên ghế, quay đầu nhìn trợ lý: "Gọi cho đạo diễn Tôn, bảo rằng, tối nay tôi mời ông ấy ăn cơm."

"Còn nữa...bảo ông ấy gọi Quách Nhất Tích cùng đi."

Trợ lý có chút mơ màng, bất chợt hỏi: "Vậy có gọi cô Chu đi cùng không?" Lâm Chi ngờ vực nhìn trợ lý, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ: "Cô nghĩ chúng tôi đi ăn uống tiệc tùng đấy à?"

Trợ lý bị răn dạy mặt hết trắng lại đỏ, lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục xử lý chuyện trên mạng.

Lâm Chi lấy điện thoại từ trong túi ra, suy nghĩ một chút gọi cho Chu Di Hân.

Phó Thu tiếp điện thoại lát sau mới đưa cho Chu Di Hân: "Chị Lâm."

Tiếng Chu Di Hân truyền đến, vẫn giọng nói nhẹ nhàng bình thản, cô ừm một tiếng hỏi: "Quay xong rồi hả?"

"Vừa xong, vẫn chưa thay đồ."

Lâm Chi: "Ừ, từ mai chị sẽ đi cùng em đến phim trường."

Chu Di Hân giật mình: "Không cần đâu chị Lâm, em thấy Tiểu Thu rất tốt, chị cũng bận rộn, không cần thiết theo em."

Lâm Chi chần chờ: "Công việc gần đây quả thật hơi nhiều, thế nên chị mới không đi cùng em được, xin lỗi em nhiều. Hiện tại đều sắp xếp xong, sẽ đi quay phim với em được."

Không chờ Chu Di Hân từ chối, Lâm Chi dứt khoát: "Quyết định vậy đi, chị cúp máy trước, có gì cứ nhắn cho chị."

Chu Di Hân mím mím môi: "Vâng."

Tắt điện thoại, trợ lý bên cạnh cũng cúp máy, quay đầu nhìn Lâm Chi: "Chị Lâm, đã hẹn xong, tại nhà hàng Kim Hoài, bảy giờ tối."

Lâm Chi nhay trán: "Hot search xuống chưa?"

"Xuống rồi."

Lâm Chi: "Dư luận thì sao?"

"Vẫn đang xấu đi, chưa khống chế được, nhiều quá."

Lâm Chi đau đầu: "Được rồi, chuẩn bị tiệc đi."
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro