Chương 138: Chu Chu, em thật tàn nhẫn

Thành phố H có nhiều núi, dưới tình trạng mưa liên miên, chính quyền cũng đã có các biện pháp chống nước, nạo vét liên tục nhưng sạt lở mạnh vẫn diễn ra khiến người khó lòng chống đỡ.

Hơn nữa không chỉ một làng, có nhiều làng khác cũng phải hứng chịu thảm họa ở nhiều mức độ khác nhau.

Tin tức nhanh chóng được truyền ra bên ngoài.

Thành phố H bị sạt lở nhanh chóng phủ sóng toàn bộ các phương tiện truyền thông, tin thời sự, các trang nhất trên báo, hot search Weibo đều không ngừng cập nhật tin tức.

Nhất thời, thành phố H trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.

Bách Hân Dư cũng không ngoại lệ.

Ngày thứ hai sau khi có tin sạt lở, cô đã đến thành phố H.

Trong phòng, Tả Tịnh Viện vội vã đi đến sau lưng Bách Hân Dư, cúi đầu nói: "Bách tổng, tạm thời vẫn chưa có tin về phu nhân, trước đó đoàn phim ở dưới chân núi, hiện tại nhà đã bị vùi lấp rồi."

"Ngài Lưu nhắn lại rằng cô đừng sốt ruột, bọn họ đã tăng thêm nhân lực tìm người."

Bách Hân Dư nhắm mắt lại, tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, nhìn rất rõ ràng. "Chuẩn bị xe đi."

Vẻ mặt Tả Tịnh Viện rối rắm: "Bách tổng, đường dưới chân núi hoàn toàn bị phong tỏa rồi."

Nói cách khác.

Nếu cô muốn tự mình đi tìm, sẽ rất khó khăn.

Bách Hân Dư: "Liên lạc với ngài Lưu."

Tả Tịnh Viện cúi đầu: "Bách tổng, ngài Lưu không dám cho người vào."

Weibo đã bắt đầu đưa tin đoàn phim <Hừng đông> bị kẹt ở thành phố H, khiến lòng người hoang mang, nếu lúc này Bách tổng mà đi vào, chẳng may xảy ra chuyện gì không tốt, chỉ sợ sẽ càng khiến mọi thứ rối loạn.

Ngay cả ngài Lưu cũng không dám cho cô đi vào.

Bách Hân Dư nghe thế đứng trước cửa sổ, ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, thỉnh thoảng thấy mấy người mặc cảnh phục đi qua đi lại.

Trong khách sạn cũng đã đặt bảng hiệu cảnh báo, giải thích rõ ràng.

Để phòng ngừa nhiều trường hợp bất ngờ, thành phố H chỉ cho ra, không cho vào.

Bên ngoài cũng chỉ có thể chờ một, hai tin tức từ thành phố H truyền ra.

Bách Hân Dư nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều thanh niên mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa khách sạn, cô khẽ nhíu mày, nói với Tả Tịnh Viện: "Tìm cho tôi một bộ quần áo đi."

Tả Tịnh Viện nhìn theo hướng ánh mắt của cô, hiểu rõ.

Bên dưới đều là sinh viên đại học của thành phố H đến làm tình nguyện, hiện tại thiên tai đã được khống chế, tình nguyện viên đến hỗ trợ đưa thực phẩm vật tư, địa phương cũng tự phát tổ chức các đội cứu hộ lâm thời, nếu như bọn họ có thể trà trộn để đi vào, vậy thì không có gì tốt hơn.

Một tiếng sau.

Tả Tịnh Viện đã sắp xếp xong, cậu và Bách Hân Dư mặc đồng phục xen lẫn vào nhóm tình nguyện viên, đi vào khu vực phong tỏa.

Lần núi lở này cũng không gây ra nhiều thương vong, thứ nhất là chính quyền cũng đã có nhiều biện pháp phòng chống, thứ hai thành phố H có nhiều núi, hàng năm cũng có các vụ sạt lở nho nhỏ khi trời mưa to vào tháng sáu, tháng bảy, cho nên người dân cũng biết các phương án tự vệ.

Số người thương vong không nhiều, nhưng đất đá trôi đánh sập nhà cửa, không ít người bị kẹt trong đó cần được giải cứu.

Còn có một số ít người mất tích cần tìm kiếm ở khu vực xung quanh.

Tả Tịnh Viện đi theo nhóm tình nguyện viên này chỉ cần phân phát vật tư, không cần tham gia cứu hộ.

Dọc theo đường đi, có người oán giận ông trời vô tình, đứng trước thiên tai, con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt.

Bách Hân Dư đi theo sau nhóm tình nguyện, nước ngập quá đầu gối, bọn họ bước đi rất khó khăn, trên người còn cõng theo túi lớn, căng phồng.

Bọn họ đi rất chậm, Bách Hân Dư nhìn phía trước, đại khái sau một giờ bọn họ mới đến dưới chân núi, người dẫn dầu hô lên: "Mọi người cẩn thận một chút, tuy rằng thiên tai đã được tạm thời khống chế, nhưng không thể xem thường, mọi người biết nếu gặp tình huống không may thì phải biết làm gì rồi chứ?"

Không ít người trả lời: "Đã biết."

Sau đó hắn bắt đầu điểm danh, phân chia nhiệm vụ.

Bách Hân Dư nói chuyện với Tả Tịnh Viện, cúi đầu thấp hết sức, trời vẫn mưa liên miên, tầm mắt không nhìn rõ lắm.

Sau khi chia nhiệm vụ, bọn họ liền tách nhóm.

Khoảng mười người một nhóm nhỏ.

Có một cô gái định quay đầu nói chuyện với Bách Hân Dư, thấy cô đang thì thầm với Tả Tịnh Viện, cô gái liền thức thời đi cùng những người khác.

Đến khi tất cả đã chia ra hết, Tả Tịnh Viện mới nói với Bách Hân Dư: "Bách tổng, trước đấy phu nhân ở căn nhà bên kia."

Cậu chỉ tay về một chỗ không xa.

Bách Hân Dư nhìn sang, ngờ ngợ có thể thấy dấu vết sụp xuống, trái tim thắt lại, không khác gì bị người nào đó bóp chặt, còn là dùng sức bóp, sắc mặt cô phút chốc tái đi.

Tả Tịnh Viện qua khóe mắt thấy được vẻ mặt đó, an ủi: "Bách tổng, cô yên tâm đi, chắc chắn phu nhân sẽ không sao, làng đó không thấy báo có ai mất tích, chỉ đang không biết được di dời đến chỗ nào lánh nạn."

"Chúng ta tìm một chút."

Bách Hân Dư nghe thấy Tả Tịnh Viện nói thì gật gù.

Sắc mặt cô nghiêm nghị, nước mưa rơi trên áo, lách tách.

Hai người theo đường đi vào, có thể nhìn thấy cành cây bị gãy ven đường, trên nước trôi nổi các đồ vật, Bách Hân Dư ngước mắt nhìn, khắp nơi hoang tàn, cảnh tượng tiêu điều.

Bốn phía vắng vẻ, chỉ có tiếng mưa rơi xuống nước.

Âm thanh khiến lòng người cũng thấy ớn lạnh thấu xương.

Tả Tịnh Viện dẫn đường đi thẳng đến đầu làng, nơi này không có cứu hộ viên, toàn bộ ngôi làng không có dấu hiệu có người, Bách Hân Dư muốn đi vào, Tả Tịnh Viện liền chắn trước người cô: "Bách tổng, để tôi đi vào trước xem xem, cô ở đây chờ đi."

Bách Hân Dư đẩy tay cậu, khàn giọng: "Tự tôi đi vào."

Tả Tịnh Viện nhìn vẻ mặt cô, chỉ đành im lặng.

Nước trong thôn vẫn ngập qua đầu gối, bước đi khó khăn, Bách Hân Dư men theo đường đi vào, đến nhà nào cũng gọi tên Chu Di Hân.

Không ai đáp lại.

Mưa rơi mãnh liệt như giam tiếng gọi của cô vào một thế giới nho nhỏ tách biệt, mặc cô kêu gọi ra sao cũng không có ai trả lời.

Bách Hân Dư không biết mệt mỏi tìm tòi từng canh phòng, cổ họng gọi không nổi nữa thì dùng ánh mắt để tìm, cánh cửa khép hờ bị mở ra, phòng nào không vào được thì cô chui qua cửa sổ, Tả Tịnh Viện thấy hai tay của cô run cầm cập.

"Bách tổng!"

Tả Tịnh Viện gọi cô.

Bách Hân Dư như không nghe thấy gì, chỉ biết không ngừng tìm kiếm, trèo lên, ánh mắt nhìn quanh, mãi đến khi ánh mắt cũng lờ mờ.

Tả Tịnh Viện giữ chặt vai cô: "Bách tổng!"

"Phu nhân không có ở đây!"

Bách Hân Dư quay đầu nhìn cậu, trên mặt đầy nước, Tả Tịnh Viện không phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt của cô, mưa to khiến tiếng nói của Bách Hân Dư gần như không thể nghe thấy.

"Vậy em ấy ở đâu?"

Tuy rằng giọng nói đã khàn khàn không rõ, nhưng khí thế của cô vẫn còn đó, Tả Tịnh Viện bị ánh mắt sắc bén của cô khóa lại, chỉ biết im lặng.

Bách Hân Dư tìm gần ba tiếng đồng hồ, đi theo con đường từ đầu làng đến cuối làng. Tuy rằng mặc áo mưa và đi ủng, nhưng Tả Tịnh Viện biết hai chân cô đã sớm ngâm trong nước.

Cậu đi phía sau Bách Hân Dư, nhìn thấy con người từ trước đến giờ luôn cẩn thận tỉ mỉ, sống lưng thẳng tắp giờ khắc này đã trở nên ủ rũ đến thế.

Sợi tóc đã sớm bị nước mưa làm ướt nhẹp dính trên măt, lưng hơi khom, bước đi loạng choạng, thứ duy nhất không thay đổi là sườn mặt nghiêm nghị, môi mím thẳng, và đôi mắt không giấu được sắc bén.

Tả Tịnh Viện có cảm giác hoảng hốt.

Người trước mắt chỉ là Bách Hân Dư.

Mà không phải Bách tổng của Bách Lý Thiêu Di.

Hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một rừng cây nhỏ thì Tả Tịnh Viện nói: "Bách tổng, nghỉ chút đi."

Cậu nhận ra rằng, cơ thể Bách Hân Dư đã đến cực hạn.

Tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ sẽ có chuyện.

Bách Hân Dư lắc đầu: "Tôi không sao."

Cô vừa dứt lời thì cơ thể nghiêng về một phía, Tả Tịnh Viện vội vàng đỡ lấy, lo lắng hô lên: "Bách tổng?"

Bách Hân Dư xua tay, trước mắt choáng váng.

Từ lúc biết tin thành phố H có chuyện, cô đã khó ăn uống, sau khi đến đây cũng bận rộn đi nghe ngóng tin tức, căn bản không kịp chăm sóc bản thân.

Hiện tại cứng rắn chống đỡ tìm kiếm lâu như vậy, nếu là người thường thì đã sớm không xong, chỉ là cô dựa vào một chấp niệm để chống đỡ.

Muốn nhìn thấy Di Hân.

Muốn ôm lấy em ấy.

Muốn nghe giọng nói mềm mại của em ấy.

Muốn thấy em ấy...bình an vô sự.

Bách Hân Dư dựa vào Tả Tịnh Viện đứng một lúc, đến khi hết choáng mới đứng thẳng người lên.

"Đi thôi."

Tiếng nói của cô như làn mưa này, rất lạnh.

Tả Tịnh Viện thở dài đứng sau lưng cô nói: "Bách tổng..."

Bách Hân Dư yếu ớt ngắt lời: "Về khách sạn trước."

Cơ thể cô đã đến cực hạn, cô không muốn chưa nhìn thấy Di Hân mà bản thân đã ngã xuống.

Tả Tịnh Viện thở phào, đi theo phía sau.

Hai người đi theo rừng cây, ra đến bên ngoài thì có mấy người đi tới, họ mặc đồng phục cứu hộ, thấy Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện mặc đồ tình nguyện liền nói: "Là tình nguyện viên à? Sao lại đi vào đây? Mau mau trở về."

Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện gật đầu, lúc đi ngang qua bọn họ, cô liền quay người kéo tay một người: "Mọi người đi vào làng phía trước sao?"

Người đàn ông bị cô kéo tay nhíu mày: "Cô nói làng này á?"

Bách Hân Dư nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, gật đầu.

Anh ta nói tiếp: "Người dân làng này đều được dời đi rồi, không cần vào đó nữa, hai người cũng nhanh chóng đi đi..."

Bách Hân Dư vội vàng ngắt lời: "Dời đi?"

"Dời đi đâu rồi?"

Người đàn ông hơi kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời: "Từ đường này đi xuống, có một chỗ lánh nạn tạm thời đó."

Anh ta còn chưa nói hết đã thấy vẻ mặt Bách Hân Dư sốt ruột, đi thẳng về phía trước, hắn hơi nhăn mày, hỏi người bên cạnh: "Mấy người có thấy cô ấy rất quen không?"

Những người kia đều lắc đầu.

Trời mưa như này, mặt mũi ai nấy đều không thể nhìn rõ, nói gì đến quen mặt.

Không có khả năng.

Người đàn ông chỉ nhìn theo bóng lưng Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện biến mất, liền thu tầm mắt lại.

Trời vẫn đang mưa.

Bách Hân Dư vừa rồi không có khí lực gì chỉ đang cố gắng chống đỡ, bây giờ lại đi rất nhanh, trái tim cô đã sớm bay về phía trước, trong đầu chỉ toàn là lời của người đàn ông kia.

Người dân đều đến nơi lánh nạn tạm thời.

Có phải, Di Hân cũng ở đó?

Tả Tịnh Viện nhìn cô vẫn quật cường bước về phía trước, cậu vừa định chạy theo sau, điện thoại trong túi lại rung lên, trước khi đi, cậu đã dùng túi chống nước bọc điện thoại lại, chỉ sợ bỏ lỡ tin tức về phu nhân.

Giờ phút này thấy trên màn hình hiện hai chữ Lâm Chi, ánh mắt cậu lại trĩu nặng.

****

Lúc Chu Di Hân tỉnh lại là buổi chiều, Phó Thu vẫn đang canh giữ bên người nàng, thấy nàng tỉnh lại, hai mắt Phó Thu sáng lên, cô nhanh chân bước đến trước giường bệnh: "Chị Chu!"

"Chị Chu, chị dọa em chết mất!"

Phó Thu đứng trước giường bệnh, trong mắt ướt át, Chu Di Hân vừa tỉnh chỉ thấy chân đau rát, nàng nhíu mày gọi: "Tiểu Thu."

"Chị Chu, em đây, chân chị còn đau không? Chị có khát không? Mau uống nước đi."

Phó Thu vừa nói vừa bưng chén nước đặt ở bờ môi Chu Di Hân, nàng nhấp một ngụm, một luồng trong trẻo phủ từ cổ họng vào đến trong lòng, nàng uống thêm vài ngụm nữa rồi lắc đầu nói: "Đủ rồi."

Phó Thu đặt chén nước trên tủ đầu giường.

Cửa phòng bệnh có người gõ, Phó Thu đi mở cửa thấy Từ Sở Văn và Cố Linh, còn có một vài cô gái, bọn họ đứng ở đó.

Từ Sở Văn hỏi: "Di Hân tỉnh chưa?"

Phó Thu gật đầu: "Tỉnh rồi, mọi người vào đi."

Từ Sở Văn thở phào, cùng mọi người đi vào phòng bệnh.

Chu Di Hân ngủ rất lâu, thân thể nàng cũng không có gì đáng lo ngại. Nàng hôn mê bởi vì dầm mưa quá lâu cộng với chân bị thương, bây giờ tỉnh rồi, tinh thần đã khá hơn nhiều.

Từ Sở Văn và nhóm người Cố Linh đứng trước giường bệnh, Cố Linh ngồi một bên mép giường, cúi đầu nói với Chu Di Hân: "Chị Chu, chị quá mạo hiểm rồi, chị không sợ vạn nhất bị làm sao à?"

Chu Di Hân nghe Cố Linh nói, yếu ớt cười: "Chẳng phải chị không có chuyện gì rồi sao."

Một cô gái đứng bên cạnh Cố Linh lo lắng hỏi: "Chị Chu, chị tìm thấy đứa bé kia ở đâu thế?"

Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói: "Vẫn chưa ra khỏi cánh rừng, tiểu Hồ tìm thấy em ấy."

Cố Linh khó hiểu: "Nhưng chúng em đều đã kiểm tra trong rừng rồi mà."

Chu Di Hân mím môi: "Rừng lớn như vậy, mọi người chỉ là đi một vòng xung quanh tìm, thượng du gần với đầu làng, có lẽ vì lo sợ sạt lở nên chị thấy có vài người dân chỉ đi đến một nửa liền quay đầu."

Mọi người gật gù.

Bọn họ chia nhau đi tìm, nơi nào mà người dân đã đến thì đoàn phim sẽ không đi nữa, không nghĩ đến, đứa bé đó lại ở không xa bọn họ như vậy.

Phó Thu thấy mọi người không mở miệng, bèn nhỏ giọng hỏi: "Chị Chu, chị đói không? Có muốn ăn nhẹ gì đó?"

Lập tức có người nói: "Phải phải, chị Chu ngủ lâu như vậy, chắc chắn sớm đói bụng."

Chu Di Hân gật đầu: "Ừ."

Phó Thu đi khỏi phòng bệnh chuẩn bị bữa trưa cho Chu Di Hân, trong phòng bệnh có chút yên tĩnh, Chu Di Hân ngẩng đầu thấy vẻ mặt mọi người cũng tái tái, nàng cười cười bảo bọn họ về nghỉ ngơi.

Cố Linh nhìn nàng, nghĩ chút rồi nói: "Được, chị Chu nghỉ đi, bọn em lại đến sau."

Còn mấy cô gái kia cũng đứng lên đi khỏi phòng bệnh.

Chỉ có Từ Sở Văn ở lại.

Cô đứng trước giường bệnh, cứ như vậy nhìn Chu Di Hân, không nói gì.

Từ khi vào phòng, Từ Sở Văn cũng chưa hề lên tiếng, hiện tại ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Chu Di Hân, không nói một câu. Chu Di Hân bị nhìn như vậy, ngẩng đầu hỏi: "Cô Từ còn có việc?"

Từ Sở Văn nhíu mày, mở miệng hỏi: "Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, người kia rốt cuộc yêu thích cô ở điểm nào."

"Bây giờ nhìn lại, cô thực sự khác hẳn mọi người."

Chu Di Hân viết Từ Sở Văn đang nói tới Bách Hân Dư, nàng cụp mắt: "Cô đừng nghĩ nhiều vậy, cái người đó đặc biệt nông cạn, chị ấy chỉ vì khuôn mặt này của tôi thôi."

Từ Sở Văn cười khẽ.

"Không sợ sao?"

Chu Di Hân suy nghĩ một chút: "Rất sợ."

Từ Sở Văn ngồi bên giường: "Vậy cô còn đi?"

Chu Di Hân gật đầu: "Rất bốc đồng."

Ánh mắt Từ Sở Văn như thể nhìn thấu lòng người, cô cong môi cười: "Không, cô không bốc đồng chút nào, ngược lại, cô đã chuẩn bị hết thảy."

"Đầu tiên là đánh lạc hướng ánh mắt của mọi người, để chúng tôi đi xung quanh rừng tìm người."

"Sau đó, cô lo lắng nếu không dắt theo tiểu Hồ, sẽ bị lộ kế hoạch."

"Đến nơi rồi, cô cũng sắp xếp cẩn thận cho tiểu Hồ trước tiên."

"Cô chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, nhưng lại không chuẩn bị gì cho chính mình."

Chu Di Hân ngẩng đầu cười: "Cô Từ, cô quá đa nghi rồi, tôi và tiểu Hồ chỉ là gặp được đứa bé kia ở đầu cánh rừng, chỉ thế mà thôi."

Từ Sở Văn gật đầu: "Trước khi đến đây, tôi đã nói chuyện với tiểu Hồ."

Vẻ mặt Chu Di Hân bình tĩnh.

Từ Sở Văn nhíu mày: "Cô can đảm cẩn trọng, như tại sao lại..."

Chu Di Hân ngắt lời Từ Sở Văn, ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa, hạt mưa rơi trên bệ cửa sổ, tiếng mưa rơi rào rào, nàng mở miệng: "Cô Từ, cô gặp sạt lở ngập lụt bao giờ chưa?"

Từ Sở Văn lắc đầu.

Chu Di Hân tiếp tục nói: "Tôi gặp một lần, không quá nghiêm trọng, ở Trường Ninh."

"Đó là khi tôi vừa đến Trường Ninh không lâu, mưa to liên tục hai ngày, núi lở, nước không rút, toàn bộ Trường Ninh đều bị ngập, ngày đó, chúng tôi kẹt lại ở trường học."

"Có mấy đứa bé đã không còn."

"Chúng nó khóc lóc cầu xin tôi cứu chúng nó."

"Nhưng tôi không thể làm gì."

Từ Sở Văn vỗ vỗ vai nàng: "Di Hân."

Chu Di Hân mím mím môi: "Trường Ninh có một đứa nhỏ, tên là Lương Kiều."

"Tôi sớm chiều ở chung với cô bé đó ba năm."

Vẻ mặt nàng nhợt nhạt, nét mặt ôn hòa.

Từ Sở Văn ngồi trong phòng rất lâu, một lúc sau mới đứng dậy nói với Chu Di Hân: "Tôi về nghỉ trước."

Chu Di Hân: "Ừm."

Từ Sở Văn đứng lên, đúng lúc Phó Thu mở cửa đi vào. Từ Sở Văn quay đầu nói với Chu Di Hân: "Phải rồi, quên không nói cho cậu, người mẹ của đứa bé kia muốn đến thăm cậu."

"Bị mình từ chối."

"Di Hân sẽ không trách mình quản việc không đâu chứ?"

Chu Di Hân đối diện ánh mắt Từ Sở Văn: "Đương nhiên không trách."

Từ Sở Văn gật đầu, khẽ cười rời khỏi phòng bệnh.

Phía sau, Phó Thu dọn thức ăn giúp Chu Di Hân, cô đặt đồ ăn trên tủ đầu giường, không hiểu hỏi: "Chị Chu, sao chị cũng không cho người mẹ đó đến thăm?"

Chu Di Hân vẫy tay gọi Phó Thu đến, Phó Thu ghé đến thì bị nàng gõ đầu, nói: "Lúc tiểu Hồ nói rằng Viên Viên quay lại nhà, cô ta đang làm gì?"

Phó Thu suy nghĩ một chút, trả lời: "Đang khóc."

Chu Di Hân gật đầu: "Sau đó thì sao, khi mọi người đi tìm, cô ta lại làm gì?"

Ánh mắt Phó Thu lóe lên.

Người phụ nữ đó vẫn khóc, cô ta không hề di chuyển nửa bước, thậm chí còn không cả đứng lên, chỉ co quắp trên mặt đất gào khóc.

Trước đó Phó Thu chỉ nghĩ rằng do cô ta đau lòng quá độ.

Bây giờ suy nghĩ một chút.

Căn bản cô ta không hề có ý định đi tìm đứa bé.

Khó trách chị Chu không muốn gặp người.

Phó Thu nghĩ thông suốt liền giận dữ lầm bầm: "Thật đáng giận mà!"

Chu Di Hân không trả lời.

Không có gì đáng hay không đáng giận.

Trên thế giới này, có cha mẹ sẵn sàng dâng ra mọi thứ cho con cái, cũng có người không như thế.

Trước sự đe dọa của cái chết.

Bất kì lựa chọn nào đều có thể xảy ra.

Chu Di Hân biết rằng người khác nhìn vào hành động của nàng chỉ thấy cực kì bốc đồng, thậm chí là quá mức lương thiện, nhưng cho dù để nàng chọn lại lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn đi cứu đứa bé.

Không phải thánh nhân, cũng không phải tốt bụng.

Chỉ là tự nhiên mà thôi.

Ngoài cửa, có hai người đứng đó, bọn họ vẫn mặc áo mưa, phong trần mệt mỏi, có một người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay đặt trên nắm cửa, rất lâu không mở ra.

Xung quanh có người đi qua đi lại, đều kinh ngạc nhìn họ.

Tả Tịnh Viện đứng phía sau Bách Hân Dư, nhỏ giọng gọi: "Bách tổng?"

Giọng của Bách Hân Dư khàn khàn: "Cậu tìm hai bộ quần áo sạch đến đây."

Nói xong thì cô rời khỏi phòng bệnh, đi ngược sang nơi khác, Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, hồi lâu mới đáp: "Vâng."

Quần áo nhanh chóng được chuẩn bị kĩ càng.

Vẫn là loại trang phục mà Bách Hân Dư thường mặc, Tả Tịnh Viện cũng đổi sang đồ Tây, cậu thấy Bách Hân Dư đổi quần áo xong liền chuẩn bị đi vào phòng bệnh không khỏi gọi lại: "Bách tổng, cô ăn chút gì rồi lại đi."

Bách Hân Dư lắc đầu: "Gặp em ấy trước."

Tả Tịnh Viện thở dài, đi sau lưng cô quay lại phòng bệnh của Chu Di Hân.

Trong phòng bệnh, Chu Di Hân bảo Phó Thu đi mượn điện thoại, đồ đạc của họ ở trong làng không biết đã đi về phương nào, Phó Thu nghe vậy bèn hỏi: "Chị Chu muốn gọi cho Bách tổng sao?"

Chu Di Hân gật đầu.

Phó Thu nói: "Chị Chu đừng lo, sáng nay em đã gọi cho chị Lâm, nói chị không có chuyện gì, để chị ấy báo lại cho Bách tổng rồi."

Chu Di Hân vẫn không yên lòng, nói với Phó Thu: "Em cứ mượn giúp chị đi."

Phó Thu dọn dẹp bát đũa xong, phụ họa: "Được, chị chờ chút."

Cô vừa đi ra cửa, mở cửa ra, đã thấy Bách Hân Dư đứng ở ngoài.

Phó Thu kinh ngạc hô: "Bách...Bách tổng?"

Sao cô ấy đã đến thành phố H rồi?

Phó Thu không kịp nghĩ nhiều, đi vào trong nói: "Chị Chu, Bách tổng đến rồi."

Chu Di Hân sửng sốt, nàng vội vã vỗ vỗ má cho có thêm chút hồng hào, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

"Tiểu Bạch."

Nàng cong môi cười gọi, Bách Hân Dư âm trầm đi vào.

Tả Tịnh Viện đứng ngoài cửa, Phó Thu còn chưa định đi ra, cậu kéo tay cô rồi đóng cửa lại.

Phó Thu chớp mắt, chóp mũi đập vào cửa.

Cô vuốt vuốt mũi nói: "Thư ký Tả, chị và Bách tổng đến đây khi nào thế?"

Tả Tịnh Viện liếc cô một cái, không trả lời.

Phó Thu dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại, chỉ bưng hộp cơm đi.

Trong phòng bệnh, vẻ mặt Bách Hân Dư vẫn âm trầm, Chu Di Hân thấy ánh mắt cô như thế, hơi rụt vai lại theo bản năng.

"Em đã đồng ý gì với chị?"

"Chăm sóc tốt bản thân."

"Em chăm sóc như vậy đó hả?"

Bên ngoài mưa lớn, gõ trên cửa sổ thành tiếng, Chu Di Hân nghe một lúc nhíu mày hỏi: "Tiểu Bạch, giọng chị làm sao thế?"

Khàn đến mức giọng khác hẳn.

Bách Hân Dư mím môi không nói.

Chu Di Hân nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Chị đến thành phố H lúc nào vậy?"

Bách Hân Dư không trả lời, sắc mặt vẫn âm trầm, môi mím thẳng, Chu Di Hân thấy cô không có ý định trả lời, hướng ra ngoài gọi: "Tả Tịnh Viện."

Ngoài cửa không có động tĩnh, Chu Di Hân cắn răng vén chăn lên, vẫn chưa xuống giường đã bị Bách Hân Dư giữ lại, sau đó đẩy nàng nằm xuống.

"Tả Tịnh Viện không ở."

Chu Di Hân lắc đầu: "Em không tin."

Giọng nói Bách Hân Dư vẫn khàn đặc: "Tại sao không tin?"

Chu Di Hân kéo cổ tay cô: "Giọng của chị rốt cuộc là bị làm sao?"

Bách Hân Dư nhíu chặt mày, Chu Di Hân cúi đầu nhìn, thấy ngón tay của cô trắng bệch, xem ra ngâm nước rất lâu, có vài chỗ da bị rách.

Trong lòng nàng căng thẳng: "Rốt cuộc chị..."

Bách Hân Dư nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, cô mở miệng nói: "Đúng, em đoán không sai, chị đi vào làng, chị đi tìm em."

"Chị đi tìm suốt ba tiếng, trời mưa quá lớn, chị không tìm thấy em, nhưng chị sợ em ở bên trong..."

Bách Hân Dư không nói to, nhưng từng chữ giống như dao sắc, liên tiếp đâm vào ngực Chu Di Hân, đau khiến nàng không thở được, Bách Hân Dư thấy nàng như vậy chỉ siết chặt tay lại, tiếp tục nói: "Chị sợ em lo, trước khi đến đây cố ý thay quần áo, em có muốn nhìn một chút chị..."

Chu Di Hân che miệng cô lại: "Đừng nói nữa."

"Xin chị, đừng nói nữa."

Mỗi chữ Bách Hân Dư nói ra đều hung hăng đâm vào lòng nàng, khiến viền mắt nàng phát nhiệt, khó thở, cổ họng như bị nghẹn.

Nhưng một người vẫn luôn chiều theo nàng, không nỡ lòng để nàng chịu bất cứ chuyện gì, nay lại hoàn toàn khác, Bách Hân Dư thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ quá trình từ lúc đến thành phố H cho Chu Di Hân nghe, mãi đến khi Chu Di Hân phải che lại tai của chính mình.

Bách Hân Dư nhìn dáng vẻ như đà điểu của nàng thì không nói nữa, cô ngồi xuống một bên giường, giọng nói khàn đặc, thẩm thấu hàn ý, nói rằng: "Chu Chu, chị mới chỉ nói một chút em đã không nghe được."

"Em có biết, khi chị nghe chuyện về em, tâm trạng là như thế nào?"

"Chu Chu, em thật tàn nhẫn."

Sắc mặt Chu Di Hân trắng bệch, hai tay vô lực buông thõng.
-------------------------

* Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự hôm qua Tiểu Quy không dám đọc bình luận. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người cho rằng Di Hân như thánh nữ, nhưng bản thân Tiểu Quy lại nghĩ nhân vật cô Chu chính là như vậy, từ Trường Ninh, đến tai nạn của Cố Linh sau đó là đến tình huống sạt lở này, cô ấy vẫn luôn như thế, khi có tai nạn xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của nàng không phải là bỏ chạy, mà là giải quyết chuyện đó bằng cách nào.

Thực tế, ngoài đời có rất nhiều người sẵn sàng cứu người hơn cô Chu, cũng có nhiều người đã hi sinh tính mạng vì cứu người, bản chất của con người vốn là thiện lương. (Nhân chi sơ, tính bản thiện.)

Ngoài ra, có rất nhiều bạn đã nhắc Tiểu Quy về cốt truyện đoạn sạt lở, cũng như các thông tin trên Baidu, và có thể có một vài chỗ không chính xác. Các tiểu thiên sứ có thể bình luận góp ý, Tiểu Quy sẽ sửa đổi một cách thích hợp.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro