Chương 144: Cô Chu thật dễ thương.

Nghi thức cắt băng diễn ra lúc ba giờ mười phút, Bách Hân Dư cùng một số người đứng ở phía trước công ty, cô vẫn nghiêm mặt, môi mân thẳng, đôi mắt sáng thăm thẳm, không nhìn được vui buồn, người bên cạnh đưa kéo lên thì cô cầm lấy, nghe tiếng đếm ngược liền cắt vào ruy băng. 

Buổi lễ diễn ra thành công, Bách Hân Dư cũng trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt, hôm nay cô hiếm thấy lộ diện, các phóng viên chỉ hận không thể chụp 360 độ. 

Nhưng bọn họ không được vào trong nên chỉ có thể chờ lúc cắt băng thì chụp ảnh cô. 

Chu Di Hân đi đến sau khi bọn họ hoàn thành nghi thức cắt băng, mặt mỉm cười nhẹ, Bách Hân Dư nhìn thấy nàng thì ánh mắt thoáng chốc dịu đi mấy phần, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn về trước không?" 

Chu Di Hân ghé vào tai Bách Hân Dư nói: "Theo chị hết." 

"Vậy đợi thêm một lúc nữa." 

"Vâng." 

Hai người đứng rất sát nhau, đều là dáng người cao gầy, gương mặt xuất chúng, đứng chung đặc biệt đẹp mắt. 

Mà tình cảnh này cũng được khán giả xung quanh chụp lại, sau đó diễn đàn Weibo bùng nổ. 

Không ít fan của cặp đôi vợ vợ hai người gào thét: ~Đẹp quá đẹp! Nữ thần của tui nhìn thế nào cũng thấy đẹp! Nhan sắc này thực sự không có thiên lý mà!~ 

-- Chụp trộm cũng đẹp như vậy! Xong đời, tôi yêu họ quá! 

-- Nói thật, trước đây vẫn cứ nghĩ Tổng giám đốc đều là mấy người tai to mặt lớn béo phị, huhuhu mặt tôi đau quá đau. 

-- Đừng như vậy, trước đây tôi nghe đồn Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di xấu đến không dám gặp người nên mới bí ẩn thế, giờ đau muốn chết. 

-- Bách tổng không nghĩ xuất đạo à? Nhan sắc cỡ này, chặt đẹp nghệ sĩ dưới trướng mất. 

-- Đúng vậy, xuất đạo đi, đóng chung với Chu Chu nữa. Cơm chó của hai người tui có thể ăn đến khi thiên hoang địa lão! 

Chu Di Hân ngồi trên ghế lướt Weibo, nhìn thấy mấy bình luận hàng đầu thì mặt mày vui vẻ, hài lòng che kín mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Bách Hân Dư đang trò chuyện với người khác. 

Công nhận, nhan sắc cùng dáng người cao gầy kia, đặc biệt là khí chất lạnh lùng và tự phụ, là điều bao nhiêu người luyện tập cũng không thể có được. 

Cái người đó dù đứng im không nói lời nào cũng vẫn tỏa ra hào quang chói mắt. 

Nghĩ đến đây, nàng khẽ cười thành tiếng. 

Bách Hân Dư cầm ly rượu đi đến, nhìn nàng nói: "Em cười gì vậy?" 

Chu Di Hân chớp mắt: "Cười chị quá xinh đẹp." 

Bách Hân Dư nhìn dáng vẻ vui tươi của nàng khẽ siết ly rượu, xoa xoa cái ly, đôi mắt sáng sâu thẳm, trầm giọng nói: "Em còn việc gì không?" 

Chu Di Hân: "Dạ?" 

Bách Hân Dư bước gần nàng hơn: "Không có việc gì thì chị muốn về sớm." 

Chu Di Hân đối diện đôi mắt sáng của cô mà tự nhiên đỏ mặt, cúi đầu nói: "Vâng." 

Được sự đồng ý, Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân chào Vệ Thiên Trình liền rời đi, mới vừa lên xe cô liền kéo vách ngăn lên, Chu Di Hân không kịp nói gì đã bị cô hôn. 

Bờ môi mềm mại, tỏa mùi thơm ngát, Bách Hân Dư hôn nàng như đang thưởng thức mỹ thực, Chu Di Hân đang đặt tay trước ngực cô, bị hôn đến mê muội tự giác vòng qua ôm cổ Bách Hân Dư.

Xe nhanh chóng rời khỏi công ty mới của Hâm Huy, vì có cách âm, buồng xe cũng tối, Chu Di Hân bị hôn thở hổn hển, bàn tay đặt trên vai Bách Hân Dư hỏi: "Chị sao vậy?" 

Giọng nói mềm dịu, khiến người ta nghe xong ngứa ngáy trong lòng. 

Bách Hân Dư không lên tiếng, chỉ khẽ hôn môi nàng. 

Trong buồng xe yên tĩnh không có tiếng động gì khác, chỉ có trái tim đang đập thình thịch của hai người. 

Chu Di Hân nhích người đến gần Bách Hân Dư hơn, nàng ngửa đầu nói: "Có phải chị ghen không? Em thấy Lăng Vũ cũng rất tốt, không có...ưm!" 

Bách Hân Dư khóa lại môi nàng không cho nói hết câu. 

Mãi đến khi về đến gần biệt thự cả hai mới kéo vách ngăn xuống, phía trước Tả Tịnh Viện và Lục Hàn đang trò chuyện như không có vấn đề gì, mắt nhìn thẳng phía trước. 

Bách Hân Dư hơi im lặng cúi đầu, tay đan tay với Chu Di Hân, xoa xoa ngón tay nàng, vừa rồi hôn môi khiến mặt của cả hai đều hơi hồng hồng. 

Không bao lâu, xe đã về đến biệt thự. 

Tả Tịnh Viện muốn quay đầu báo cáo tình huống nhưng suy nghĩ chút vẫn nhìn thẳng phía trước, Chu Di Hân thấy dáng vẻ bồn chồn của cậu thì cười cười, xuống xe trước. 

Không lâu sau, Bách Hân Dư cũng xuống xe. 

Tả Tịnh Viện đứng sau lưng cô, nói: "Bách tổng, phía Hâm Huy tạm thời bỏ qua sao?" 

Đuôi mày Bách Hân Dư nhiễm hàn khí: "Con cáo già Vệ Thiên Trình hôm nay không nói chuyện hợp tác với tôi." 

"Như vậy là hắn muốn đối phó Bách Lý Thiêu Di, sợ hợp tác xong sẽ liên lụy." 

Tả Tịnh Viện cười khẽ: "Vậy càng tốt, chúng ta còn đang phải nghĩ lý do từ chối." 

Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn cậu: "Thời gian này nhớ quan sát kĩ Hâm Huy." 

Tả Tịnh Viện:"Rõ, Bách tổng. Không ngờ Vệ phu nhân kia cũng rất có năng lực, có thể khiến cho Vệ tổng từ bỏ hợp tác với cô." 

Bách Hân Dư cong môi: "Vệ phu nhân? Vệ Thiên Trình sẽ không vì cô ta mà từ bỏ con cá lớn Bách Lý Thiêu Di, chủ yếu là vì Vệ Hạo Nhiễm." 

Hôm nay Vệ Hạo Nhiễm biểu hiện rất bình thường. 

Nhưng cũng vì cái bình thường đó nên mới bất thường. 

Lần trước hắn chịu nhục nhã lớn như vậy, theo lý thuyết là phải ghi hận trong lòng, nhưng ánh mắt hắn hôm nay hoàn toàn là cười trên sự đau khổ của người khác, không có chút nào thù hận. 

Như vậy, hẳn Vệ Thiên Trình đã hứa hẹn gì đó, mới có thể khiến Vệ Hạo Nhiễm bình thường. 

Đôi mắt sáng của Bách Hân Dư lộ ra ý lạnh. 

Từng cơn gió ấm thổi đến, kéo theo hương hoa. 

Sau khi Tả Tịnh Viện rời đi, Bách Hân Dư đứng bên ngoài một lúc, vào nhà thì Chu Di Hân đã thay đồ đang ôm Tiểu Phì ngồi trên ghế sofa, Bách Hân Dư đi đến ngồi cạnh, vươn tay ôm lấy nàng. 

Chu Di Hân đẩy cô một cái: "Chị đi rửa ráy trước đi." 

Bách Hân Dư không nhúc nhích. 

Tiểu Phì bị kẹp giữa hai người tìm chỗ thoát ra, Chu Di Hân vỗ vỗ vai cô: "Đi rửa ráy trước đi nào." 

Bách Hân Dư nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên, phút chốc bế Chu Di Hân lên, nhanh chóng bước đến cửa phòng tắm. 

"Chị làm gì thế!" 

"Cùng nhau tắm." 

Chu Di Hân:.... 

Mấy ngày tiếp theo, sau khi hoàn thành chụp ảnh tạp chí, Lâm Chi bắt đầu bắt tay sắp xếp lịch trình cho buổi hòa nhạc từ thiện, ba người kết hợp cùng hát một bài hát để cầu phúc. 

Viên Tu Tuấn vừa là diễn viên có tiếng vừa là ca sĩ lâu năm, anh xuất thân từ ca hát, sau đó mới chuyển sang đóng phim. 

Từ Sở Văn cũng từng hát nhạc phim cho mấy bộ phim truyền hình, nhận được nhiều khen ngợi. 

Còn Chu Di Hân. 

Ca hát không phải thế mạnh của nàng, chỉ là không hát lệch tông mà thôi. 

Vì thế sau khi chọn xong bài hát, Chu Di Hân mỗi ngày đều phải luyện thanh, Lâm Chi cũng mời các thầy cô có tiếng về dạy nàng, hiệu quả không tồi. 

Dù sao là hát hợp xướng, trước khi biểu diễn cần phải luyện tập cẩn thận. 

Gần đây Từ Sở Văn khá bận, mỗi lần đều là vội đến vội đi, có lúc chỉ có thể dành một tiếng để hát cùng mọi người. 

Chu Di Hân không dám tập hát nhiều, nhưng lại không thể không tập hát nhiều. Nàng quen mang theo viên ngậm mát họng, không có chuyện gì liền ngậm một viên, có lúc Viên Tu Tuấn sẽ trêu nàng, ngửi mùi kẹo từ xa đã biến là nàng đến rồi, mỗi lần như thế Chu Di Hân đều xấu hổ cười cười. 

Viên Tu Tuấn nói với nàng, dốc sức luyện tập là tốt, nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng vô dụng.

Ca hát quan trọng nhất không phải kỹ thuật, mà là cảm xúc, có những người khi hát có thể khiến người nghe dâng trào ướt lệ, nhưng cũng có người lại chỉ để lại cho người nghe cảm xúc thờ ơ, anh nói với Chu Di Hân rằng nàng kỹ thuật của nàng chấp nhận được rồi, nhưng không thể truyền tải cảm xúc nên mới không phát triển được. 

Chu Di Hân nghe Viên Tu Tuấn nói xong lại càng thêm lo trái nghĩ phải, thậm chí lúc ăn cơm cũng nhớ đến, nhiều lần cơm canh nguội ngắt nàng mới hoàn hồn. 

Bách Hân Dư gõ gõ bát trước mặt nàng: "Em nghĩ gì mà nhập tâm thế." 

Chu Di Hân nhíu mày: "Tiểu Bạch nói xem, như nào mới là truyền tải cảm xúc đúng chỗ?" 

Bách Hân Dư nhấc mắt sâu sắc nhìn nàng, ánh mắt sâu kín: "Lát nữa đi ngủ thì tâm sự?" 

Chu Di Hân ngẩng đầu, dường như cảm thấy cô đang quấy rầy, trừng mắt một chút. 

Vì chuyện tiết mục, nàng không muốn mỗi ngày phải khàn cổ luyện tập, cố ý chuyển sang phòng cho khách ngủ, vì thế Bách Hân Dư rất không vui, không chỉ một lần ngồi ở mép giường nói là chỉ ôm ngủ thôi, sẽ không làm gì.

Ban đầu Chu Di Hân còn tin, hai ngày sau trực tiếp đem đồ của Bách Hân Dư ném sang giường phòng bên. 

Ôm ngủ thì có thể. 

Không hề làm gì là không thể. 

Bách Hân Dư bị nàng trừng mắt liền không nói nữa cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong Chu Di Hân vẫn còn suy ngẫm về lời của Viên Tu Tuấn, Bách Hân Dư đi đến ngồi cạnh nàng: "Chu Chu, chị thấy em lo lắng thái quá rồi." 

Chu Di Hân ngả ra sau dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nói: "Em biết." 

Có lẽ là vì cầu phúc cho thành phố H, cho nên nàng muốn làm tốt nhất có thể. 

Chờ chút. 

Cầu phúc cho thành phố H. 

Ánh mắt Chu Di Hân lóe lên, như nghĩ đến gì đó, nàng đứng lên khỏi sofa, thổi đi mờ mịt, khuôn mặt rất phấn khởi, Bách Hân Dư không hiểu nhìn nàng: "Em sao vậy?" 

Chu Di Hân nghe thế nhìn cô, phút chốc đi đến nâng mặt cô lên hôn một cái: "Em hiểu rồi Tiểu Bạch!" 

"Em biết lời của thầy Viên là có ý gì rồi!" 

Nàng nói xong thì cười chạy đi, Tiểu Phì cũng nhảy theo đi vào phòng nàng. 

Bách Hân Dư ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía cửa phòng hé mở của Chu Di Hân, tay sờ lên bờ môi, cảm xúc tê dại. 

Trên mặt cô lóe qua hồng ý không tự nhiên, nhìn kĩ thì, vàng tai cũng đỏ ửng rồi. 
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro