Chương 165: Khám phá phòng tranh

Trong vài ngày tới, Chu Di Hân có rất nhiều thời gian rảnh, ngoài việc ở cùng Bách Hoài, có nguyên khác là Lâm Chi mong nàng có thể luyện tập kỹ càng, mấy ngày nữa là đến buổi thử vai thứ năm của <Lưu Ly bất quy>. 

Buổi thử vai cuối cùng này, thật khó khăn, bởi vì không có chủ đề cố định. 

Bốn lần trước hoặc cho kịch bản hoặc cho ngẫu hứng diễn một đoạn, nhưng buổi cuối cùng này, đạo diễn nói rằng, tự suy đoán. 

Câu nói này khiến cho người từng trải như Lâm Chi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô quyết định để Chu Di Hân luyện hết các loại chủ đề có thể, thuận tiện chơi trò chơi thêm một lần.

Lúc mới tiếp nhận <Lưu Ly bất quy> nàng đã chơi một thế giới, lần này chơi cũng dễ dàng hơn lần đầu tiên rồi. 

Bách Hoài ngồi bên cạnh nàng ăn hoa quả, ôm Tiểu Phì nói: "Lưu Ly bất quy?" 

Chu Di Hân quay đầu: "Em biết hả?" 

Bách Hoài cười cười: "Chị dâu, trò chơi này rất nổi tiếng mà. Ở bên kia mấy người bạn của em cũng chơi, em thấy hơi phiền nên không chơi." 

Chu Di Hân biết trò chơi này nổi tiếng, nhưng không nghĩ đến đã vang đến nước A, điều này nằm ngoài dự tính của nàng. 

Ngón tay Bách Hoài chỉ vào màn hình: "Ồ, nhân vật này đẹp ghê." 

Em ghé vào nhìn gần hơn, ánh mắt chăm chú nhìn nhân vật Lưu Ly. 

Chu Di Hân thấy em như vậy đặt máy tính đến trước mặt em: "Em chơi một lúc không?" 

Bách Hoài ngứa tay trả lời: "Nhưng em không biết chơi." 

Chu Di Hân đón lấy Tiểu Phì từ tay em: "Không sao, đây là tài khoản mới, có hướng dẫn cho người mới." 

Mặt mày Bách Hoài hớn hở: "Vâng." 

Bách Hoài nói xong liền ngồi xuống thảm, Chu Di Hân nhìn chằm chằm màn hình. 

<Lưu Ly bất quy> được chào đón như vậy một phần vì nhân vật 3D nhìn giống người thật, hình ảnh tinh xảo không chút tì vết, nội dung trò chơi cũng rất đặc sắc. 

Trong trò chơi, có dòng chính và có dòng phụ. 

Dòng chính không có gì khác ngoài đánh quái vật, thăng cấp, dựa theo quy định để hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi kết thúc trò chơi, tiến vào thế giới tiếp theo. 

Nhưng cũng có thể chọn đi theo dòng phụ. 

Dòng phụ là người chơi sau khi hoàn thành các ải, người chơi không rời khỏi thế giới này, sẽ thành đôi cùng nam chính trong thế giới, sau đó cùng làm các nhiệm vụ. 

Mỗi thế giới đều như vậy. 

Có thể chọn ở lại, cũng có thể chọn rời đi. 

Cách chơi đa dạng, cũng là nguyên nhân khiến trò chơi này trở nên phổ biến rộng rãi. 

"Oa! Đẹp quá trời quá đất!" 

Bách Hoài kêu lên một tiếng, Chu Di Hân hoàn hồn, nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một mảng màu xanh, cây cỏ xanh um, nhân vật chính Lưu Ly từ từ bước ra với hoa bay quanh người, nàng mặc bạch y, tiên khí phiêu phiêu, mái tóc dài đen như mực bị gió thổi bay ở sau lưng, sợi tóc bay cong cong, giơ tay nhấc chân đều đầy tiên khí. 

Lại nhìn kỹ, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, lông mày đẹp như đường núi nhìn từ phương xa, môi hồng răng trắng, đôi mắt dù nhìn qua màn hình cũng thấy sóng nước dập dờn, hình ảnh chân thực như thể một giây sau nàng có thể bước từ trong game ra. 

Dáng vẻ xinh đẹp, vẻ mặt ngây thơ, nhìn vạn vật với sự tò mò cẩn thận từng chút, lại mang theo vài phần mong đợi, đây là lần đầu tiên nàng hạ phàm, những thứ về trần gian nàng đã nghe qua lời kể của tỷ tỷ, sớm đã động lòng, vì thế lần này hạ phàm lịch kiếp, nàng rất vui vẻ đồng ý. 

Bách Hoài nhìn chằm chằm màn hình, sững sờ. 

Chu Di Hân đẩy em một cái: "Tiểu Hoài." 

Bách Hoài sửng sốt một chút quay đầu, kéo tay Chu Di Hân nói: "Hỏng rồi chị dâu! Em yêu rồi." 

Chu Di Hân bị em chọc cười: "Sao vậy, đối tượng yêu đương của em không phải nên là Bạch tiên sinh à?" 

Bách Hoài phất tay: "Làm sao có thể. Bạch Diệp chỉ là thần tượng, thần tượng là để kính ngưỡng, sao có thể yêu đương, như vậy là bất kính." 

Chu Di Hân đánh đầu em một cái: "Được rồi, trêu em thôi. Em thấy thích thì chơi đi." 

Bách Hoài cọ cọ đầu vào vai nàng: "Chị dâu thật tốt, em đi chơi với tình đầu một chút đây." 

Chu Di Hân: ... 

Bách Hoài chiếm máy tính, Chu Di Hân an vị trên ghế sa-lông nhìn em chơi, Tiểu Phì chọn tư thế thoải mái nằm trong lòng nàng ngủ, trong phòng khách có thể nghe được tiếng ngáy của nó, Bách Hoài căn cứ hướng dẫn cho người chơi mới bắt đầu làm nhiệm vụ. 

Lúc ra khỏi Làng tân thủ, Bách Hoài không biết chơi, kỹ năng cũng không có, chỉ hung hăng gõ phím bấm chuột, bị quái vật vây đánh mất mạng nhiều lần. 

Sau khi lên cấp thứ ba, trên trời giáng xuống một mỹ nam tử, nói phải giúp Lưu Ly. 

Bách Hoài hỏi Chu Di Hân như vậy là sao. 

Chu Di Hân giải thích đây là một nam chính NPC do trò chơi định ra, có thể chọn nhận cũng có thể không nhận, bình thường sau khi hoàn thành thế giới sẽ biến mất. 

(*) NPC: Non-player character, nhân vật do máy chơi, nhân vật tự động, người chơi không điều khiển được nhân vật này. 

Bách Hoài nhìn màn hình, quả nhiên chọn không nhận, lầm bầm trong miệng: "Muốn dòm ngó mối tình đầu của tôi á, mơ đi." 

Chu Di Hân nghe thấy em nói vậy thì bật cười. 

Thế giới đầu tiên không đi dòng phụ, sẽ làm nhiệm vụ thăng cấp, đến khi kết thúc cần khoảng sáu tiếng chơi, Chu Di Hân căn bản cũng không có ý định chơi dòng phụ, nàng để Bách Hoài tiếp tục chơi theo dòng chính, Bách Hoài cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy thế giới tiếp theo, ăn trưa vội vàng hai ba miếng liền đặt đũa xuống tiếp tục chơi. 

Chu Di Hân làm ít thức ăn cho Tiểu Phì, gọt hoa quả đặt trên bàn trà, hai tay Bách Hoài gõ phím điều khiển nhân vật, rõ ràng đã thông thạo hơn lúc trưa nhiều. 

Đến hơn ba giờ chiều. 

Thế giới thứ nhất sắp hoàn thành. 

Chu Di Hân còn đang ngồi trên sa-lông suy nghĩ đến ngày thử vai sắp tới, bị Bách Hoài kêu lên đánh thức, nàng quay đầu nhìn, Bách Hoài hưng phấn đỏ cả mặt: "Chị dâu, em qua cửa." 

Trong màn hình, cảnh tượng biến đổi. 

Không còn cây cối xanh mát như lúc mới hạ phàm, giờ phút này sắc trời âm u, Lưu Ly vẫn mặc bạch y, tay cầm kiếm sắc, tóc dài bị gió thổi bay bay như lúc ban đầu, nhưng cảm giác đem lại thì hoàn toàn khác. 

Như thể ngay cả sợi tóc cũng mang theo sát khí. 

Sau lưng Lưu Ly, khắp nơi hoang tàn. 

Nàng vừa trải qua một trận chém giết, từ trong vạn quỷ tìm được lối thoát, thế nhưng đến khi nàng liều mạng chạy về, muốn cứu người nhưng lại phát hiện không thấy ai cả, đây là nhiệm vụ dòng chính, thế giới tiếp theo phải đi tìm những người này. 

Vì Bách Hoài không chọn nam chính NPC giúp nên đến đoạn cuối thế giới này sẽ không có cảnh chia ly. 

Nhưng không có cảnh chia tay, ngược lại khiến cho sự tương phản trước và sau của Lưu Ly càng thêm rõ ràng. 

Chu Di Hân nhìn chằm chằm màn hình, nheo mắt lại, trong đầu chạy ra vô số hình ảnh, cuối cùng nàng thả Tiểu Phì xuống, lấy điện thoại gọi cho Lâm Chi. 

Trùng hợp điện thoại đúng lúc vang lên, Chu Di Hân cầm lên nhìn, là Lâm Chi gọi đến. 

Nàng nhấc máy nói: "Chị Lâm." 

Giọng của Lâm Chi không giống bình thường, có chút hưng phấn, cô nói: "Di Hân, chị biết rồi, là đoạn..." 

Đuôi mày Chu Di Hân mang theo ý cười: "Chị Lâm, là đoạn chuyển tiếp giữa hai thế giới?" 

Lâm Chi chần chừ: "Sao em biết vậy?" 

Vẻ mặt Chu Di Hân vui sướng: "Em vừa đoán được." 

Lâm Chi đương nhiên không tin lời giải thích rằng nàng đoán được, chỉ là nếu Chu Di Hân đã biết nên làm gì, cô cũng không cần căn dặn quá nhiều, miễn cho nàng có thêm nhiều áp lực. 

Hai người trò chuyện vài câu về chủ đề khác rồi cúp máy. 

Chu Di Hân đặt điện thoại xuống, thấy Bách Hoài vẫn đang tập trung vào máy tính, nửa mắt cũng không rời đi, nàng đi đến sofa ngồi xuống nói: "Mai chơi tiếp không?" 

Bách Hoài gật đầu, không chút suy nghĩ trả lời: "Chơi ạ." 

Chu Di Hân cười khẽ: "Vậy mai em không đi triển lãm tranh hả?" 

Bách Hoài: "Không đi. Hả? Triển lãm tranh? Đương nhiên phải đi rồi." 

Em quay đầu, Chu Di Hân cười nói: "Đi còn không mau đứng dậy, chị đưa đi mua mấy bộ quần áo mới." 

Bách Hoài ôm tay nàng cọ cọ: "Chị dâu đúng là chị dâu tốt nhất thế giới." 

Chu Di Hân gõ đầu em: "Đừng rớt liêm sỉ như vậy, đi thay quần áo đi." 

Trong biệt thự có phòng riêng cho Bách Hoài, vốn là ở sát phòng Chu Di Hân, em đi về phòng, Chu Di Hân cũng cúi đầu vào phòng thay đồ. 

Lúc đi ra, nàng thấy Bách Hoài đang đứng trước cửa một căn phòng, Chu Di Hân không hiểu đi lên hỏi: "Sao vậy?" 

Bách Hoài nhìn về căn phòng hỏi: "Chị dâu, trong phòng này là gì vậy?" 

Chu Di Hân nhìn căn phòng em chỉ, lắc đầu: "Chị không biết." 

Trước kia Diệp Thư Kỳ có hỏi nàng một lần, nhưng lúc đó nàng cũng không để tâm lắm, vì thế sau khi trở lại cũng quên hỏi Bách Hân Dư, bây giờ bị Bách Hoài nhắc lại, nàng nói: "Tối nay về hỏi chị em là biết rồi." 

Bách Hoài vuốt hai tay: "Quên đi, em không dám hỏi chuyện riêng tư của chị hai." 

Chu Di Hân cụp mắt: "Làm gì có cái gì..." 

Hai chữ 'riêng tư' không nói ra, nàng nhìn chằm chằm khóa cửa, hình dạng ổ khóa càng nhìn càng quen. 

Nàng hơi nhíu mày. 

Bách Hoài còn nghĩ bản thân đã nói sai gì rồi, em vội kéo Chu Di Hân đi: "Chị dâu, đi thôi, đi mua sắm thôi." 

Chu Di Hân bị kéo kéo ra ngoài mấy bước, quay đầu nhìn lại, cuối cùng thu mắt lại: "Ừ, đi mua sắm." 

Nói là mua sắm nhưng hai người cũng không đi đến nơi đông đúc, dù sao sau khi Chu Di Hân trở lại từ Trường Ninh vẫn luôn xuất hiện trên truyền thông, vì thế số người biết về nàng không ít, nàng sợ gây ra rắc rối, kéo Bách Hoài đến nơi cao cấp hơn đi mua đồ. 

Ngoại trừ mua quần áo cho Bách Hoài, Chu Di Hân cũng chọn cho Bách Hân Dư một ít đồ.

Mặc dù biết quần áo của cô đều là hàng thiết kế riêng, nhưng đây là tâm ý của nàng, Bách Hân Dư nhất định hiểu rõ. 

Hai người chọn đồ trong trung tâm thương mại một lúc lâu, Chu Di Hân bảo Bách Hoài ngồi chờ một lúc, nàng đi vệ sinh. 

Bách Hoài ngoan ngoãn đáp lại, ánh mắt xuyên qua Chu Di Hân nhìn thấy cửa hàng tình thú phía sau lưng nàng, em cong môi cười: "Chị dâu đi đi, em chờ ở đây." 

Chu Di Hân không nghi ngờ gì cả, cầm túi xách lên đi vào nhà vệ sinh. 

Bên trong có hai, ba người, bọn họ đang nói chuyện về việc Bạch Diệp mở triển lãm tranh, ai cũng không chú ý đến Chu Di Hân vừa đi vào 

Đến khi Chu Di Hân đi ra khỏi buồng vệ sinh, đã không còn ai ở đó, nàng đứng rửa tay trước gương, dòng nước ào ào tuôn ra, có vài giọt bắn lên người nàng, Chu Di Hân vươn tay vuốt đi, sau đó chỉnh lại tóc dài, khẩu trang và kính râm đeo gọn gàng, ánh mắt hạ xuống. 

Vừa cúi đầu thì dây chuyền trên cổ lộ ra, nàng tiện tay cầm dây cho vào trong cổ áo, khi tay đụng đến mặt dây thì nàng khẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn. 

Hình dáng này. 

Rất giống chìa khóa. 

Chẳng lẽ! 

Chu Di Hân ra khỏi phòng vệ sinh, vội vã đi đến, Bách Hoài vẫn ngồi trên ghế, trước mặt có thêm một cái túi, Chu Di Hân cũng không để ý, nàng nhìn Bách Hoài nói: "Tiểu Hoài, chị muốn về nhà." 

Bách Hoài gật đầu: "Vâng, dù sao cũng mua được đồ rồi." 

Sau đó em nói tiếp: "À phải rồi, vừa xong bác quản gia gọi điện bảo em về nhà cũ, tối nay em sẽ không qua biệt thự đâu." 

Chu Di Hân nhìn em: "Về nhà cũ?" 

Bách Hoài cười cười: "Vâng, em còn ít đồ bên đó. Chị dâu về biệt thự đi, mấy hôm nay chị hai tăng ca, để chị ấy đến nhà cũ không tiện lắm." 

Chu Di Hân ừm một tiếng: "Cũng được, vậy chị đưa em về bên kia trước." 

Bách Hoài chớp mắt: "Không cần, tài xế ở bên ngoài rồi, em tiện đường đưa chị về trước thì hơn." 

Chu Di Hân nhìn thấy em đã sắp xếp xong, không từ chối: "Ừ, được." 

Hai người lần lượt lên xe, đến biệt thự, Bách Hoài đưa cho Chu Di Hân túi quần áo, cũng đưa thêm một túi khác: "Chị dâu, cái này là quà em tặng cho chị và chị hai, về nước gấp quá, cũng chưa kịp mua gì, bây giờ bù lại." 

Chu Di Hân nhận lấy túi, vừa định nói gì thì Bách Hoài vẫy tay với nàng, nàng cũng vẫy tay lại, xe quay đầu trước mặt nàng, rời đi.  Sau khi về nhà, nàng đặt tất cả mọi thứ trên ghế, trái tim đập kịch liệt, nàng tháo dây chuyền ra cầm trong tay, đứng trước cửa suy nghĩ thật lâu mới đưa mặt dây chuyền đến nơi ổ khóa. 

Lạch cạch một tiếng. 

Cửa đã được mở khóa. 

Nhưng Chu Di Hân không có dũng khí đi vào.

Nàng đứng trước cửa một lúc lâu, vẫn là Tiểu Phì đi lên tầng, đánh mông đi đến đứng trước mặt nàng, kêu "Meo meo", sau đó nghênh ngang đá cửa ra, đi vào. 

Cánh cửa mở rộng ra. 

Vô số bức chân dung đập vào mắt nàng, có cái đã treo lên, có cái được đóng khung, cũng có cái chưa hoàn thành, trái tim Chu Di Hân đập nhanh, nàng khó khăn bước vào, ánh mắt di chuyển theo từng bức tranh. 

Thời điểm còn trẻ. 

Lúc mới ra mắt. 

Lúc thành danh. 

Lúc hai người vừa mới gặp lần đầu. 

Ánh mắt nàng cuối cùng rơi vào một bức tranh, mỹ nhân bị che mất nửa mặt, ôm một con mèo trắng trong lòng, một con khác nằm ở bên cạnh, ngón tay Chu Di Hân sờ vào tranh, viền mắt nóng rực lúc nào không hay, tầm mắt mơ hồ, toàn bộ đầu óc ong ong. 

Hình ảnh trước mắt khiến nàng bị chấn động quá mạnh, khiến lý trí nàng nháy mắt sụp đổ!

Cơ thể không thể khống chế được run rẩy!

Ngay cả ngón tay cũng có phản ứng. 

Tiểu Phì ở trong phòng nghịch ngợm, quay đầu đi vào một phòng khác. Chu Di Hân không khỏi đi theo chân nó, nhìn thấy một thế giới bao la khác. 

Nàng che miệng lại theo bản năng, trong mắt không dám tin tưởng, chân lùi về sau, đá vào giá vẽ, phát ra tiếng rầm một cái. 

Dưới nhà. 

Bách Hân Dư vừa mới về. 

Trong phòng khách không có bóng dáng Chu Di Hân, chỉ có túi để trên ghế, cô đi đến, tay mở túi ra nhìn thấy quần áo bên trong. 

Bách Hân Dư vừa định gọi Chu Di Hân, lại nhìn thấy thứ đồ trong chiếc túi cuối cùng. 

Con ngươi Bách Hân Dư rụt lại, âm giọng nghẹn nghẹn ở cổ họng, cũng không phát ra tiếng nào. 

Tay cô lấy thứ trong túi ra, dù đã cố gắng bình tĩnh những vẫn không khỏi đỏ mặt. 

Trên tầng truyền đến tiếng động, Bách Hân Dư xoay người nghĩ muốn đi lên, ngay khi cô đang đi đến cầu thang thì quay lại, vội vàng xách theo túi kia trên tay, đi lên tầng. 
------------------------ 

* Tác giả có lời muốn nói: Phòng tranh bí mật đã được mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro