Chương 169: Chúng ta tổ chức hôn lễ đi

-- Bức tranh bí ẩn cuối cùng là Chu nữ thần!!

-- Định mệnh, tui phá vỡ chiều không gian rồi ư?

(Phá vỡ chiều không gian: thường đề cập đến việc một người cosplay một nhân vật ảo và nhìn như thật, khiến cho người khác nhìn và cảm giác chính nhân vật 2D kia đã xuất hiện trong thế giới thực. Ở đây có thể hiểu là bạn này bất ngờ vì bức tranh đẹp và thật đến nỗi tưởng bản thân cũng là một người sống trong thế giới của bức tranh kia và đã ra ngoài thế giới thật.)

-- Đây là cốt truyện kỳ ảo gì thế này? Ai phổ cập tri thức cho tôi đi!

-- Cho những người không biết, ngày đó ở phòng tranh tôi đứng cạnh Chu nữ thần luôn, còn định xem xong tranh bí ẩn thì sẽ xin chữ ký chị ấy, mà đến lúc vén màn ra thì trái tim tôi nhảy mẹ nó ra ngoài luôn! Chữ ký cái quái gì nữa! Thật hận không thể trộm tranh mang về giấu đi cả đời!

-- Tui...tui cũng thế, tranh này quá đẹp rồi, Bách tổng sao có thể tài giỏi như vậy chứ!

-- Tôi muốn gả cho Bách tổng...

-- Cút cút cút! Đã hỏi qua đảng vợ-vợ chúng tôi chưa!

#Bức tranh bí ẩn thứ sáu

#Bức tranh bí ẩn thứ sáu là sao nữ đang hot Chu Di Hân

#Câu chuyện đằng sau bức tranh bí ẩn thứ sáu

Bức tranh bí ẩn thứ sáu nhất thời trở thành tâm điểm toàn mạng xã hội, thậm chí cũng là đề tài thảo luận sôi nổi trong giới học thuật.

Trong sáu ngày triển lãm còn lại, càng thêm nhiều người đến, nước lên thì thuyền lên, giá vé nhảy vọt, một vé cũng khó cầu, đối với Bạch Diệp đúng là lần đầu tiên, bảy ngày triển lãm đổi thành hai tuần, tin tức lan truyền ra ngoài không ít người nước ngoài cũng dồn dập đến xem.

Bọn họ đánh giá rất cao bức tranh được Bạch Diệp mời đến, một nửa là vì danh tiếng Bạch Diệp, nửa còn lại vì bức họa này ý tưởng rất độc đáo, diễn giải trôi chảy, khắc họa tỉ mỉ, khiến người ta không nhịn được mà thổn thức con tim.

Mọi người đều cảm khái không hổ là học sinh của Trương Hạ lão tiên sinh, rất được chân truyền.

Người vẽ tranh đã đạt đến công phu lô hỏa thuần thanh, thiếu nữ nổi bật trên giấy, thần sắc rất sống động, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bước ra từ trong tranh, cũng có sinh viên to gan vào hỏi Trương Hạ lão tiên sinh, lão tiên sinh cũng chỉ đơn giản nói đôi lời.

Sau đó người sinh viên kia mở chủ đề trên mạng: ~Mười năm thầm mến cuối cùng trở thành sự thật, ngòi bút cất chứa tình yêu với giai nhân họa vào tranh.~

Chủ đề này lập tức được người khác đăng lại trên Weibo, kéo vô số người qua đường và fans tham gia.

Liên quan đến chuyện Bách tổng thầm mến mười năm dần dần được phổ biến, câu chuyện phía sau bức tranh thứ sáu cũng rõ ràng hơn.

Đương nhiên cũng có không ít người không tin, cho rằng đang nói khoác, nhưng hai ngày sau có hơn mười bức tranh nháp được đưa lên từ bên Trương Hạ lão tiên sinh, cư dân mạng tinh mắt nhìn ra trong số các bức tranh nháp bỏ lại đó có tranh của Bách Hân Dư.

Chỉ là ngày đó kỹ thuật vẽ tranh chưa thành thạo, so với bức tranh được triển lãm kia thì khác xa một trời một vực.

Nếu nói những năm qua Bách Hân Dư không luyện vẽ nữa, vậy thì không thể.

Thế là não bộ cư dân mạng tự động thêm thắt câu chuyện tình mười năm thầm mến vừa chua xót đáng thương vừa sâu đậm triền miên.

Mà scandal trước đó cùng với Từ Sở Văn cũng thành tiêu điểm. Khi Từ Sở Văn đang có sự kiện, MC liền hỏi cảm nghĩ của cô về sự kiện bức tranh bí ẩn thứ sáu gần đây, Từ Sở Văn tự nhiên cười nói: "Cảm nghĩ của tôi chính là rất mãn nguyện thay cho Bách tổng, thầm mến nhiều năm như vậy, rốt cuộc mộng đẹp trở thành sự thật."

"Mặt khác, càng mãn nguyện cho chính tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận bạn gái tin đồn này."

Đây là lần đầu tiên Từ Sở Văn tự nhắc đến thân phận này với thái độ trêu chọc, MC cười tươi chuyển sang đề tài khác.

Mà từ hai câu này, cư dân mạng cũng nắm được hai vấn đề.

Bách tổng thầm mến là thật.

Scandal bạn gái là giả.

Điều này khiến cho antifan muốn dùng scandal của Từ Sở Văn để gây chiến cũng không còn tác dụng.

Mà người trong cuộc là Chu Di Hân và Bách Hân Dư, đã mấy ngày qua không có thêm tin tức gì.

Hơn ba giờ chiều, trong nhà cũ Bách gia truyền ra tiếng ai oán: "Chị hai, cho em ra ngoài đi dạo đi! Em ngột ngạt sắp chết mất rồi!"

Bách Hân Dư liếc nhìn em: "Đi dạo?"

"Vẫn tính mua cái gì đó cho chị và chị dâu em?"

Bách Hoài yên lặng đỏ mặt, thầm nói: "Đây còn không phải vì em muốn giúp hai người sinh hoạt càng hài hòa à..."

Nghe thấy em nói nhưng Bách Hân Dư vẫn ngồi trước bàn làm việc không hề bị lay động, mặc em làm nũng nịnh nọt đủ kiểu cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí phất tay bảo em ra khỏi phòng.

Bách Hoài ảo não nhìn cô, muốn ra ngoài gửi tin nhắn cầu cứu chị dâu, nhưng nghĩ đến chuyện cấm túc vẫn là do chị dâu nói ra thì em nản luôn. Thật sự sao lại tự tìm đường chết chứ, ngay lúc chị hai chuyển qua nhà cũ Bách gia ở thì tự mình lắm miệng nói một câu đừng quên món quà em tặng.

Nhớ đến ánh mắt của chị hai và chị dâu nhìn em hôm ấy.

Bách Hoài chỉ hận không thể tát bản thân hai phát thật mạnh!

Cứ thích lắm mồm cơ!

Bách Hoài ai oán ôm Tiểu Phì nằm nhoài trên ghế sa-lông, trên TV đang phát lại hình ảnh triển lãm tranh, màn hình chiếu đến những người trong phòng tranh, em nhìn thấy em và chị dâu đứng cạnh nhau, vốn dĩ nàng đang cười nói thì nháy mắt sững sờ, chỉ chớp mắt một cái, trong mắt tràn đầy ánh nước, sau đó nàng kéo tay em chạy ra ngoài.

Bách Hoài còn tưởng chị dâu vì sợ bị người khác vây quanh nên mới liều mạng chạy ra.

Sau khi ra ngoài em mới biết, chị dâu là muốn đến gặp chị hai.

Khẩn cấp như vậy, hành động không hề cần suy nghĩ mà là bản năng sinh ra.

Hai người thậm chí không chờ Lâm Chi đi ra liền trực tiếp đi về công ty.

Đây là lần đầu tiên Bách Hoài nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng như vậy của chị dâu.

Bách Hoài thừa nhận, hôm đó em đã bị sốc.

Đang nghĩ, ngoài cửa có tiếng động, Tiểu Phì ngẩng đầu nghẹo cổ nhìn về lối đi, thấy bóng dáng kia lập tức kêu "meo meo" rồi nhảy xuống, Bách Hoài cũng đi theo nó, quả nhiên nhìn thấy Chu Di Hân.

Chu Di Hân treo túi lên liền ôm lấy Tiểu Phì, nói với Bách Hoài: "Chị hai của em đâu?"

Bách Hoài chỉ lên tầng: "Đang làm việc ạ."

Chu Di Hân gật gù.

Bách Hoài ở sau lưng nàng, khụ một tiếng, vẻ mặt nịnh nọt: "Chị dâu ơi~"

Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn em: "Trừ việc đi ra ngoài, cái gì cũng có thể bàn bạc."

Bách Hoài mạnh miệng: "Nào có, em chỉ hỏi hôm nay chị thử vai có đạt không?"

Chu Di Hân nhìn dáng vẻ cau có của em, véo mũi em một cái: "Bí mật."

Nàng nói xong ôm theo Tiểu Phì lên tầng, mặt mỉm cười dịu dàng, không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Bách Hoài ở sau lưng.

Đến thư phòng, Chu Di Hân gõ cửa, nghe thấy trả lời thì mở cửa đi vào, nhìn thấy Bách Hân Dư đang làm việc, cô đang gọi điện thoại.

"Từ chối đi."

"Gần đây chuyện của công ty cậu phụ trách hết đi...ừm...tôi hiểu...gửi tài liệu cho tôi..."

Bách Hân Dư xoa xoa mũi, Chu Di Hân nhận ra cô còn đeo kính, ánh sáng gọng vàng lấp lánh dưới ngọn đèn, nàng đi đến vài bước, đặt Tiểu Phì xuống, đứng phía sau Bách Hân Dư, tháo kính xuống giúp cô, hai tay đặt trên vai cô nhẹ nhàng xoa bóp.

Không lâu sau, Bách Hân Dư cúp máy.

Chu Di Hân bóp vai cho cô, hỏi: "Tả Tịnh Viện gọi ạ?"

Bách Hân Dư: "Ừm."

Chu Di Hân hơi khựng lại: "Bên công ty còn rất nhiều việc sao?"

Bách Hân Dư xoay ghế, cầm lấy tay Chu Di Hân, hơi dùng sức, Chu Di Hân lập tức ngồi xuống trên đùi cô, Bách Hân Dư nói: "Không sao, đúng dịp nghỉ ngơi một thời gian."

Chu Di Hân nâng mặt cô, nói: "Có phải chị đã sớm dự liệu sẽ như vậy?"

Cho nên lúc trước mới nhiều lần tăng ca xử lý chuyện công ty.

Bách Hân Dư ôm eo nàng: "Coi như vậy đi."

Dù sao cô cũng hiểu rõ địa vị của Bạch Diệp trong giới học thuật, bức tranh này sẽ có ảnh hưởng ra sao cũng trong dự tính của cô, cho nên Bách Hân Dư đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chu Di Hân nghe vậy chăm chú ôm cô, dựa vào vai cô, viền mắt nóng rực. Khoảng khắc Bạch Diệp kéo vải trắng ra, mỗi lần nghĩ đến, cũng đều khiến nàng lệ nóng dâng trào.

Thực ra nàng biết rõ.

Bách Hân Dư vì những lời chỉ trích trên mạng, vì những suy đoán có lẽ này nọ, vì scandal ba năm trước.

Cô thường không đối xử tốt với bản thân mình.

Nhưng với nàng, lại không nỡ để nàng chịu một chút tổn thương nào.

Trên mạng đều nói Bách Hân Dư là người may mắn, có thể toại nguyện ôm lấy giấc mộng đẹp thời niên thiếu.

Nhưng thực chất người may mắn là nàng mới đúng.

Được gặp Tiểu Bạch.

Được cô yêu thương.

Là chuyện may mắn nhất trên đời của nàng!

Trong phòng yên tĩnh, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, Tiểu Phì ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên sa-lông nhắm mắt, chiếc đuôi dài phe phẩy qua lại.

Sau một lúc lâu, Chu Di Hân mới ổn định tâm tình, nàng thoáng cách ra một khoảng, đối diện Bách Hân De mở miệng nói: "Đi thôi, xuống nhà ăn cơm ạ."

Bách Hân Dư không nhúc nhích, vẫn cứ ôm chặt lấy nàng.

Chu Di Hân khóc cũng lâu, hai mắt hơi sưng, chóp mũi đỏ ửng, nhìn rất điềm đạm đáng yêu.

Bách Hân Dư nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay lên mặt nàng, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt yêu thương, Chu Di Hân giữ lấy tay cô để yên trên mặt, hai mắt vừa khóc có chút ướt át, Bách Hân Dư khẽ mở môi mỏng, còn chưa nói ra lời thì Chu Di Hân đã chủ động hôn đôi môi đỏ mọng của cô.

Hai người cùng nhau phát hỏa, Chu Di Hân bị Bách Hân Dư nhấc người ngồi ngang qua chân cô, Chu Di Hân cúi đầu, lần lượt hôn từ môi Bách Hân Dư xuống đến cổ, Bách Hân Dư ôm chặt eo nàng đề phòng bị ngã.

Bách Hân Dư mặc áo ngủ rộng, không cởi ra, nhưng cứ phập phồng lên xuống, như có hai tay đang thăm dò bên trong quần áo.

Đầu ngón tay Chu Di Hân lành lạnh, chạm vào da thịt Bách Hân Dư thì kéo theo một cơn run rẩy, cô càng siết lấy eo nàng, cúi đầu gặm cắn vùng xương quai xanh.

Trong phòng có tiếng khẽ khẽ vang lên, Chu Di Hân bị cắn hơi đau, nàng khẽ nhíu mày, một tay khác của Bách Hân Dư đang làm càn trên đùi nàng.

Đầu tháng chín, khí trời vốn nóng bức, Chu Di Hân mặc váy ngắn, giờ phút này bàn tay Bách Hân Dư như ở chỗ không người đã vuốt đến đùi trong, Chu Di Hân theo bản năng muốn khép chân lại nhưng tư thế ngồi này khiến nàng càng khép chân thì càng dính sát vào chân Bách Hân Dư.

Vùng da thịt lộ ra của cả hai vừa khớp nhau, Chu Di Hân cúi đầu nói bên tai Bách Hân Dư: "Để em nhé."

Động tác Bách Hân Dư hơi ngừng lại, Chu Di Hân cầm lấy thứ trên tay cô, sau đó Bách Hân Dư bị nàng kéo đứng dậy, thuận đà đổi vị trí hai người.

Hiện tại người ngồi dưới, là Chu Di Hân.

Bách Hân Dư vẫn đang hơi run, Chu Di Hân kéo cô ngồi xuống chân nàng, cô vừa định cử động, nàng đã đè lại hông cô, tay khác kéo cặp tóc ra, tóc dài đen như mực lập tức xõa tung, che lại vùng eo quyến rũ.

Chu Di Hân vùi đầu vào ngực cô, tay hơi dùng sức, lúc tiến vào nơi mềm mại liền gọi: "Tiểu Bạch."

Bách Hân Dư chăm chú ôm nàng, nâng đầu nàng dậy, khóa lại miệng lưỡi, có tiếng rên rỉ tràn ra: "Ưm..."

Chân trời gần đen, căn phòng vốn đã bị kéo rèm nhìn không rõ ràng lắm, mơ hồ có thể thấy hai người trên ghế. Sau khi mây mưa, quần áo cả hai lộn xộn, áo ngủ của Bách Hân Dư bị Chu Di Hân kéo xuống lộ ra bả vai mềm mại, bản thân nàng cũng không khá hơn, nội y đã sớm không thấy tung tích.

Hai người vẫn dựa vào nhau như vậy, một lúc lâu sau Chu Di Hân mới mở miệng: "Tiểu Bạch, em nhận bộ <Lưu Ly bất quy> rồi."

Trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt Bách Hân Dư, chỉ nghe thấy cô ngắn gọn: "Ừm."

Chu Di Hân tiếp tục nói: "Nhưng em bàn với đạo diễn, bộ phim này, chờ hôn lễ của chúng ta kết thúc sẽ quay."

"Chu Chu..."

"Tiểu Bạch, chúng ta tổ chức hôn lễ đi."
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro