Chương 175: Chúng mình có con đi
Từ Sở Văn đã ngồi yên trên ghế sa-lông được hai tiếng đồng hồ, trợ lý thỉnh thoảng lại liếc nhìn vẻ mặt cô, thấy cơ thể Từ Sở Văn không có dấu hiệu cử động rất có dáng vẻ muốn ngồi đến thiên hoang địa lão.
Trợ lý chỉ cảm thấy đau đầu.
Hai tiếng trước, trợ lý nhận được điện thoại bảo cô đi đón người cô còn buồn bực, không phải nói ăn đêm à, sao lại ở trong phòng cô giáo Diệp.
Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Từ Sở Văn nên trợ lý không dám hỏi nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn cầm túi đỡ Từ Sở Văn về phòng.
Sau khi về phòng Từ Sở Văn vẫn ngồi như thế, vẻ mặt khó đoán không biết đang nghĩ gì.
Trợ lý ngồi ở một đầu sofa, nhỏ giọng hỏi: "Từ Xuẩn, chị có muốn nghỉ ngơi không?"
Bình thường vào giờ này Từ Sở Văn đã sớm muốn đi ngủ để dưỡng da, hôm nay thật sự là chỗ nào cũng thấy kì quái.
Từ Sở Văn quay đầu nhìn trợ lý: "Em đi ngủ trước đi."
Trợ lý ôm gối: "Vậy chị..."
Vẻ mặt Từ Sở Văn như thường: "Chị ngồi thêm lúc nữa."
Trợ lý chẹp miệng, quyết tâm ăn thua đủ với Từ Sở Văn nên vẫn ngồi trên sofa, nhưng không bao lâu thì ngủ mất.
Từ Sở Văn nghe thấy bên người vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ mới quay đầu nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng thở dài: Cô không thể hiểu được!
Diẹp Thư Kỳ rốt cuộc sao lại nhìn ra được là cô đang diễn?
Diệp Thư Kỳ không chỉ vạch trần cô tại chỗ rồi đẩy ra khỏi cửa, còn cứng rắn nói thêm câu tiếp theo: "Cô nghiện diễn à?"
Nghiện diễn cái con khỉ!
Nếu không phải Diệp Thư Kỳ là cái đồ đầu gỗ khó nhằn không hiểu phong tình, cô cần gì phải diễn!
Từ Sở Văn càng nghĩ càng đau đầu, tay ấn ấn huyệt thái dương, ngồi im một tư thế trên sofa quá lâu nên khẽ động eo liền đau, cô nhe răng trợn mắt, trong mắt còn có ánh nước, bên tai nghe tiếng ngáy của trợ lý, thật đáng giận mà.
Cơn giận đang bốc lên thì Từ Sở Văn nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cô không thèm nhìn người gọi đến cứ thế nghe: "Alo."
Đầu bên kia, giọng nói vì quá kích động mà nghe hơi khác lạ: "Từ Xuẩn em xem chương trình trực tiếp chưa! <Hừng đông> lọt vào danh sách cuối cùng rồi."
Từ Sở Văn sững sờ cúi đầu nhìn điện thoại, hôm nay cô bận rộn đầu óc nên đã quên mất chuyện đề cử liên hoan phim, không ngờ lại lọt vào danh sách cuối cùng.
Có lẽ do cô không có nhiều kì vọng và tin tưởng cho <Hừng đông>, trước nghe được tin đạo diễn Lâm gửi phim đi dự liên hoan phim nhưng toàn giới đều không có nhiều phản hồi tích cực, hầu như đều là phản đối, ngày đó cô vội vàng chạy lịch trình, cũng không quá để ý chuyện trên mạng.
Nhưng bây giờ!
Được vào danh sách đề cử cuối cùng!
Từ Sở Văn kích động đứng bật dậy khỏi ghế!
Cũng giống cô, người kích động còn có thành viên đoàn phim <Hừng đông> cùng với cư dân mạng.
-- Ối mẹ ơi! <Hừng đông> lọt vào danh sách đề cử! Nữ thần của tôi sao lại có thể luôn tạo ra kỳ tích như này chứ!
-- Là vào danh sách cuối cùng, hơn nữa còn được đề cử ở hai hạng mục! OMG! Tôi kích động không nói nên lời!
-- Aaaaaa lo lắng cái gì nữa, quẩy lên chị em ơi! Lần gần nhất phim Trung Quốc được đề cử là từ liên hoan phim Berlin ba năm trước rồi!
-- Tôi muốn đẩy cao đạo diễn Lâm Nghị Sâm! Thiên tài! Sao lại có người trâu bò như vậy đây!
-- Vậy tôi đẩy cao Chu Di Hân và Từ Sở Văn được rồi, còn có Viên ảnh đế của tui nữa! Lên nào!
Đêm nay, định sẵn là không ngủ yên.
Đáng lẽ hôn lễ của Chu Di Hân và Bách Hân Dư đang chiếm phân nửa tin tức giới giải trí, giờ phút này đều bị đẩy hết, tin tức các trang báo đều đưa tin mới nhất về việc <Hừng đông> vào danh sách đề cử hoặc là <Hừng đông> được đề cử tại liên hoan phim Berlin.
Tất cả nhân viên làm trong ngành truyền thông đều đang tăng ca để đưa tin đầu đề cho ngày hôm sau. Weibo, diễn đàn náo nhiệt ầm ĩ, tin tức lan truyền nhanh chóng mặt, đêm đó cư dân mạng như thể không cần ngủ, đều hưởng thụ niềm vui xuyên đêm.
Tờ mờ sáng hôm sau, các báo lớn đều đưa tin trang nhất, cũng có bên đưa tin nói đùa rằng Chu Di Hân song hỷ lâm môn.
Chu Di Hân đương nhiên biết phim điện ảnh được đề cử.
Tối hôm qua Lâm Chi, Phó Thu, Lâm Nghị Sâm lần lượt gọi cho nàng, sau đó Từ Sở Văn cũng nhắn tin, Bách Hân Dư không nhịn nổi lấy điện thoại bật chế độ im lặng, cuối cùng ôm nàng nhưng không làm gì hết, để yên cho nàng phấn khích trong lòng cô đến nửa đêm.
Hôm sau hai người xuất hiện với quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, những người khác đều tự hiểu rõ trong lòng.
Chu Di Hân muốn cười nhưng phải cố kìm nén, cuối cùng đành lấy cớ gọi điện đi ra ngoài.
Nàng gọi cho Lâm Chi.
Ban đầu Lâm Chi đẩy lui lịch trình hai tháng để nàng yên tâm làm cô dâu, nhưng <Hừng đông> lọt vào đề cử khiến kế hoạch bị ảnh hưởng, chắc chắn phải tham gia liên hoan phim, thời gian một tháng nữa, mà Chu Di Hân và Bách Hân Dư tối qua bàn bạc rồi, sau khi tổ chức hôn lễ tại nước A xong sẽ trực tiếp tham gia liên hoan phim, sau khi kết thúc liên hoan phim mới về đi hưởng tuần trăng mật.
Thời gian cũng không xung đột, Bách Hân Dư hiểu rõ không thể để nàng bỏ hết công việc nên ngầm đồng ý với nàng.
Phía Lâm Chi càng không có ý kiến, cô còn đang lo lắng Chu Di Hân vì hôn lễ sẽ không có cách nào tham gia liên hoan phim, giờ nghe nàng sắp xếp xong xuôi như vậy nên thở phào, may là nàng không để tình yêu lấn át lý trí.
Mà cho dù tình yêu thật sự lấn át lý trí Chu Di Hân thì Lâm Chi cũng không làm gì được nha.
Nói đến cùng, nàng vẫn là bà chủ của cô cơ mà.
Chu Di Hân thấy cô lo lắng thì cười nói: "Cảm ơn chị, chị Lâm."
Lâm Chi sửng sốt một chút: "Di Hân, là chính em làm tốt."
Chu Di Hân khẽ cười nói thêm một, hai câu với Lâm Chi thì cúp máy.
Cúp máy xong nàng ngước mắt nhìn, thấy Diệp Thư Kỳ đang đờ người ngồi trên ghế không xa, nàng đi đến ngồi xuống cạnh cô, quay sang hỏi: "Thư Kỳ?"
Diệp Thư Kỳ ừm một tiếng nhìn nàng: "Em đi ra khi nào vậy?"
Chu Di Hân lắc lắc điện thoại trong tay: "Vừa mới thôi, em ra gọi điện thoại, chị nghĩ gì thế?"
Mặt Diệp Thư Kỳ ửng đỏ, lắc đầu: "Không có gì."
Chu Di Hân nhìn cô như vậy hơi nghi ngờ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm gì, gió nhẹ thổi đến, Diệp Thư Kỳ đứng lên nói: "Đi thôi, chúng ta cũng nên đi vào."
"Ừm."
Chu Di Hân theo sát cô đứng dậy, hai người cùng nhau trở về khách sạn.
Trong khách sạn, mọi người đã yên vị, bên cạnh Bách Hân Dư còn một ghế trống, Chu Di Hân kéo Diệp Thư Kỳ đi đến, Diệp Thư Kỳ liếc mắt liền thấy Từ Sở Văn ngồi cách Bách Hân Dư hai ghế, cô cụp mắt: "Chị ngồi bên kia."
Nói xong, Diệp Thư Kỳ đi đến chỗ Bách Hoài, Chu Di Hân cũng không thấy có gì lạ, chỉ có Từ Sở Văn căm giận liếc nhìn Diệp Thư Kỳ.
Vẻ mặt Diệp Thư Kỳ tự nhiên như thường, ngồi xuống cạnh Bách Hoài.
Hai người thỉnh thoảng thầm thì nói chuyện, Từ Sở Văn cắn răng cắn lợi ngồi ăn sáng.
Bữa sáng xong xuôi, khách khứa cũng rời đi, Chu Di Hân nói có món quà muốn tặng cho Bách Hân Dư liền kéo cô đi trước, lên xe rồi Bách Hân Dư mới cười hỏi: "Quà gì mà bí mật vậy?"
Chu Di Hân kéo tay cô: "Đến nơi chị sẽ biết."
Bách Hân Dư: "Được rồi."
Lục Hàn lái xe, đi vòng quanh thành phố B hơn nửa vòng, Chu Di Hân và Bách Hân Dư đêm qua không ngủ được mấy, lúc này dựa vào nhau ngủ bù.
Xe đến nơi, Lục Hàn nhỏ giọng gọi: "Phu nhân."
"Phu nhân, đến rồi ạ."
Chu Di Hân mơ màng mở mắt, tầm mắt dần tập trung, nhìn rõ tấm biển trước mặt thì mở miệng: "Đến rồi?"
Lục Hàn ngắn gọn vâng, thức thời xuống xe.
Trong buồng xe chỉ còn hai người, Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn Bách Hân Dư, cô còn đang ngủ, hôm qua bận rộn cả ngày, buổi tối lại ngủ ít, chắc chắn vô cùng mệt mỏi, nghĩ đến đây nàng cũng không nỡ gọi Bách Hân Dư dậy, liền nằm dựa vào ghế chăm chú nhìn cô.
Khuôn mặt đẹp đẽ, chóp mũi đẹp đẽ, đôi môi đẹp đẽ, đường nét ngũ quan cũng đẹp nốt.
Trong lòng Chu Di Hân vui vẻ, Tiểu Bạch đúng là chỗ nào cũng đẹp.
Nếu sinh con.
Giống như Tiểu Bạch.
Thật tuyệt biết bao!
Nghĩ đến đây, nàng ghé đến tai Bách Hân Dư, gọi: "Tiểu Bạch."
Bách Hân Dư hơi nhăn mày rồi mở mắt, vừa tỉnh nên giọng hơi khàn: "Đến đâu rồi?"
Chu Di Hân chỉ phía trước: "Bệnh viện ạ."
Bách Hân Dư lập tức quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt kinh ngạc, Chu Di Hân đến gần ôm lấy cô, nằm trong lòng cô làm nũng nói: "Tiểu Bạch, chúng mình có con đi."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro