Chương 48: Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.

Hà Vi chào hỏi Chu Di Hân xong liền mỉm cười rời đi, cách đó không xa nghe thấy có người hô lên: "Chị Hà Vi, đã đến giờ, lên xe thôi." 

Dường như Hà Vi rất bận. 

Cũng phải, là người đứng đầu Tứ tiểu hoa đán, đỉnh cấp lưu lượng, mỗi ngày nhận phỏng vấn không xuể, đóng phim không hết, bận rộn là đúng rồi. 

Chu Di Hân sau khi gặp Hà Vi vẻ mặt như thường, nói với Phó Thu: "Đi thôi." 

Phó Thu cẩn thận từng chút đi sau lưng nàng. 

Mấy hôm nay chị Chu không tới đoàn phim, Phó Thu cũng không đến, chuyện Hà Vi đóng phim ở phim trường bên cạnh chiều hôm qua Phó Thu cũng mới biết, vốn định nói trước với chị Chu một tiếng, không ngờ lại va phải ngay như vậy. 

Phó Thu thấy chị Chu không khác bình thường, vẫn vẻ mặt hờ hững, cô nhỏ giọng hỏi: "Chị Chu, chị ổn không?" 

Chu Di Hân quay đầu: "Hả?"

"À, chị không sao." 

Phó Thu vỗ ngực một cái: "Vậy tốt rồi, em còn sợ..." 

Chu Di Hân không trả lời, vẫn tiếp tục đi. 

Thật ra ba năm trước nàng cũng không quen Hà Vi lắm, nói đúng ra thì chỉ là xã giao. 

Khi nàng xuất đạo đúng lúc Hà Vi và Ngụy Diễm xào couple hot lên, cảm tình hai người họ cũng rất tốt, ở trường quay nàng thường thấy bọn họ làm việc cùng nhau. 

Lúc trước Hà Vi và Ngụy Diễm đóng bộ phim thần tượng kia xong, Hà Vi liền không nhận phim nữa, sau khi kết hôn cũng không xuất hiện, Chu Di Hân nghe mọi người nói là Hà Vi muốn mang thai nên tạm thời gác lại sự nghiệp. 

Ngày đó nàng cảm thấy Hà Vi rất có khí phách lẫn hy sinh, trong lúc sự nghiệp đang lên lại chọn kết hôn sinh con, thậm chí tình nguyện lui về sau. 

Thật sự hiếm có. 

Cho nên nàng có chút cảm tình với Hà Vi. 

Chỉ là khi đó tính khí Hà Vi không tốt lắm, đặc biệt đối với Ngụy Diễm, ba ngày hai buổi đều có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của bọn họ trong góc nào đó của trường quay, Chu Di Hân còn bắt gặp mấy lần. 

Nội dung cãi nhau đơn giản là Ngụy Diễm và diễn viên nữ nào đó có scandal, hoặc là nội dung kịch bản có cảnh thân mật quá đáng với bạn diễn, Hà Vi luôn có thể tìm lý do đến cãi vã, được dỗ dành xong xuôi, lần sau lại tiếp tục lặp lại. 

Lâu dần, cảm tình của Chu Di Hân đối với Hà Vi biến mất hoàn toàn. 

Cũng vì thế mà thái độ của nàng đối với Ngụy Diễm cũng là không lạnh không nhạt. 

Khi đó đoàn phim muốn xào couple giữa nàng và Ngụy Diễm, nàng lập tức từ chối, thế là Hà Vi hiếm có thể hiện thái độ thân thiện với nàng, Chu Di Hân chỉ cụp mắt cười cười. 

Trước đó cảm thấy Hà Vi rất khí phách, vì gia đình từ bỏ sự nghiệp, đáng nể. 

Sau một thời gian lại chỉ thấy cô ta bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng chi li tính toán, nàng không thích được, liền tránh xa. 

Nhưng cuối cùng, vì sao lại phát triển đến mức có một ngày tên của cô ta và tên của mình cùng ngồi trên hot search Weibo, Chu Di Hân khi đó có chút mờ mịt. 

Cho đến hôm nay nàng cũng không hiểu được vì sao lại xảy ra chuyện kia. 

Chu Di Hân đến trường quay liền nhìn thấy Lâm Chi đang nói chuyện với đạo diễn Tôn, nàng đi tới chào: "Đạo diễn Tôn, chị Lâm." 

Ngày hôm nay không có phân cảnh của nàng, đạo diễn Tôn nhìn thấy nàng thì sửng sốt một chút, sau đó cười cười: "Đã đi du lịch về rồi đó hả?" 

Lần này nàng đi, Lâm Chi nói ra ngoài là đi du lịch, thế nên đạo diễn Tôn mới hỏi vậy. Chu Di Hân gật đầu cười cười: "Phải, về rồi." 

Nàng nhấc mắt nhìn đạo diễn Tôn, một tuần không gặp, hắn vẫn tươi tỉnh, xem ra, không hề bị quấy nhiễu bởi chuyện của Quách Nhất Tích. 

Cũng đúng. 

Quan hệ giữa bọn họ là kiểu trước khi có chuyện thì tốt đẹp, sau khi có chuyện chỉ hận không thể giũ sạch quan hệ, nào có chân tình gì chứ. 

Cách đó không xa có người gọi đạo diễn Tôn, hắn chào hỏi Lâm Chi và Chu Di Hân xong liền rời đi. Lâm Chi nhìn Chu Di Hân nói: "Tối qua nói với em về chương trình kia, xem qua chưa?" 

Chu Di Hân gật đầu: "Hiểu được chút rồi." 

Lâm Chi đưa cho nàng một tập giấy, dặn dò: "Những thứ này là những vấn đề mà người chủ trì thường hỏi, bởi vì quay trực tiếp, em cần hết sức nhớ kỹ các vấn đề, sau đó nhanh chóng trả lời, không thể gây ra chuyện cười được." 

Chu Di Hân cúi đầu nhìn, lật vài trang, gật đầu hỏi: "Lúc nào quay vậy ạ?" 

Lâm Chi: "Tuần sau."

"Phải rồi, nếu em rảnh rỗi thì xem vài tập trước lấy kinh nghiệm đi." 

Chu Di Hân "ừm" một tiếng, cười lên: "Em biết rồi chị Lâm." 

Lâm Chi nhìn nụ cười của nàng, ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng cười: "Di Hân, lần này đi có phải đã xảy ra chuyện gì?" 

Chu Di Hân: "Nào có chuyện gì." 

Lâm Chi vỗ vai nàng: "Em không thấy mình đi về xong có chút thay đổi sao?" 

Chu Di Hân không rõ nhấc mắt: "Có sao?" 

Lâm Chi: "Ừm, trước đây em như một vũng nước, mặc kệ gió thổi hay đá rơi, đều không phản ứng. Bây giờ, chị thấy sóng lớn." 

Chu Di Hân cũng không biết mình đi về một chuyến lại có thay đổi lớn như vậy. 

Khả năng là đã giải phóng toàn bộ tâm sự, những oán khí tích tụ kia cũng biến mất, thế nên mới không giống trước đây. 

Nếu không tối qua cũng không có gan tranh cãi với Bách Hân Dư như thế. 

Thấy ánh mắt Lâm Chi vẫn nhìn mình, Chu Di Hân cười cười: "Chị Lâm thật có mắt nhìn." 

Lâm Chi cũng không nói nhiều, dặn dò nàng thêm vài câu thì bị trợ lý gọi đi, trước khi đi có nhắc lại Chu Di Hân có vấn đề gì thì phải gọi cho cô ngay, Chu Di Hân nhìn Lâm Chi vẻ mặt vội vã, nàng gật đầu: "Chị Lâm đi làm đi." 

Lâm Chi lắc đầu: "Aish, còn không phải đều tại Quách..." 

Sau đó khựng lại nhìn Chu Di Hân, cười nhạt: "Không có gì đâu, chị đi trước đây." 

Chu Di Hân gật đầu nhìn cô rời đi. 

Sau khi Lâm Chi đi, Phó Thu liền chạy tới, cô mặc áo gió, gió lạnh thổi bay vạt áo cô, Chu Di Hân giúp cô đè lại, Phó Thu cười khúc khích: "Cảm ơn chị Chu." 

"Chú ý một chút." 

Phó Thu kéo khóa áo lên, đứng thẳng bên cạnh Chu Di Hân. 

Hôm nay đến trường quay chủ yếu là bàn bạc với Lâm Chi chuyện show giải trí kia, thứ hai là xem phim đã quay đến đoạn nào rồi, <Phá kén> đang chiếu đến tập tám, là đoạn nam chính chiến bại, sống chết chưa ai hay, sau khi mất trí nhớ thì bị công chúa đưa về cung. 

Sau đó là cảnh Sở Thiên và thái tử ở chung, Hoàng đế liền tứ hôn để nàng thành thái tử phi. 

Vì thế, Sở Thiên vừa phải ứng phó thái tử, vừa phải bí mật tìm hiểu tung tích Lâm Lương, nàng không tin Lâm Lương đã chết. 

Ở phim trường, công chúa sai người đặt Lâm Lương lên giường, tự tay giúp hắn thay y phục, lúc đang cởi trung y thì Lâm Lương đột nhiên mở mắt, kéo tay Ngụy Liên, khóe miệng vẫn còn tia máu, âm thanh trầm thấp hỏi: "Ngươi đang làm gì?" 

Sắc mặt Ngụy Liên cả kinh, còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Thừa lại nói câu tiếp theo: "Ngươi là ai?" 

"OK!" 

Đạo diễn Tôn hô lên, Tiêu Thừa lập tức thả tay Cố Linh ra, tự mình ngồi dậy, trợ lý đưa áo khoác cho hắn, trên tay Ngô Thanh cầm cốc nước ấm, vừa định đến gần Tiêu Thừa liền nhìn thấy sau khi hắn đứng dậy mặc áo đã vội đi đến trước, lướt qua người cô.

"Tiêu..." 

Ngô Thanh vừa hô một tiếng, đã thấy Tiêu Thừa đi đến trước mặt Chu Di hân, cười xán lạn xen chút ngại ngùng: "Sao chị Chu đã đến rồi?" 

Chu Di Hân cười yếu ớt: "Không có gì, tiện đường ghé vào thôi." 

Trong mắt Tiêu Thừa có ý cười: "Ồ em biết rồi, chị Chu chắc chắn là đến xem em đóng phim, sao nào, một tuần không gặp, khả năng diễn xuất của em tốt hơn không nào?" 

Chu Di Hân hơi tránh ra chút khoảng cách: "Diễn xuất của cậu Tiêu vẫn luôn tốt." 

Tiêu Thừa bất mãn khi thấy nàng cố tạo ra khoảng cách, liền tiến lên một bước. Chu Di Hân hơi thay đổi sắc mặt, lông mày lạnh xuống, khí thế trầm trọng, Tiêu Thừa vội cười trừ lùi về sau một bước: "Chị Chu, em đùa chút thôi." 

Chu Di Hân không trả lời, nói: "Xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước." 

Tiêu Thừa ở phía sau vẫn không từ bỏ ý định gọi: "Ơ..." 

Chu Di Hân không để ý hắn, vẫn rời khỏi phim trường, Phó Thu chạy theo, lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. 

Ngô Thanh vẫn cầm cốc nước ấm, cáu giận nhìn bóng lưng xa xa, móng tay bấu vào miệng cốc, tiếng kẹt kẹt vang lên. Cố Linh nhìn ả, cười nhạo: "Sao? Đừng nhìn nữa, người ta giờ có thư ký Tả che chở, cô cũng đừng có suy nghĩ gì ngu ngốc nữa." 

"Thư ký Tả?" 

Ngô Thanh nhếch miệng xem thường: "Cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, còn sĩ diện cái gì chứ." 

Cố Linh nhìn chính mình trong gương, cười cười: "Đùa hay không thì không biết, nhưng người ta có thể leo lên thư ký Tả đã là thành công rồi. Cô đừng có rơi vào kết quả như ông Hà, chuyện nhảy cầu lần trước cô còn không nhìn rõ à?" 

Ngô Thanh hứ một tiếng: "Loại đàn bà kia, cũng không sợ bẩn thỉu sao." 

Cố Linh thu hồi ánh mắt: "Sợ bẩn?"

"Sợ bẩn sẽ không bước vào showbiz đâu." 

Ngô Thanh nghe hiểu ý tứ của Cố Linh, nhẫn nhịn không nói nữa. 

Trường quay vẫn tiếp tục đóng phim, Chu Di Hân và Phó Thu lên xe đi về, đi được nửa đường nàng mới nhận ra có gì đó lạ lạ, Phó Thu từ lúc lên xe vẫn chưa hề nói một câu, thật hiếm thấy. 

Nàng nghiêng đầu nhìn Phó Thu, thấy khuôn mặt nhỏ của cô vặn vẹo, cúi đầu ủ rũ.

"Sao thế?" 

Chu Di Hân lên tiếng hỏi, Phó Thu vội ngẩng đầu, sau đó lại bất lực cúi xuống: "Không có gì, chỉ là em thấy không thể giúp chị Chu làm việc, rất vô dụng." 

"Ai bảo thế?" 

Chu Di Hân đặt đồ giữ ấm tay vào lòng bàn tay Phó Thu: "Đây, chỉ có em mới chuẩn bị cho chị cái này, không phải vô dụng." 

Phó Thu lúc này mới giảm bớt ủ rũ, vẻ mặt dần sáng sủa lại: "Vâng, sau này nhất định em sẽ càng quan tâm chị Chu." 

Chu Di Hân nhìn Phó Thu trong nháy mắt đã khôi phục ý chí liền cười khẽ, cô nhóc này, thật dễ lừa. 

Về đến biệt thự, không thấy Bách Hân Dư, nàng dẫn Tiểu Phì đi siêu thị gần nhà mua thức ăn, từ TV treo trên tường trong siêu thị, nàng nhìn thấy Quách Nhất Tích khóc như mưa. 

Hẳn là đang họp báo, vô số phóng viên ngồi dưới chờ được hỏi. Quách Nhất Tích ngồi trên cao nhất, ả gầy chỉ còn da bọc xương, đôi mắt hồng hồng còn đầy quầng thâm, khi nói giọng còn khàn khàn: "Xin lỗi, tôi đã phụ lòng kỳ vọng mọi người." 

"Xin lỗi, xin lỗi." 

Ả bán thảm khóc thật lâu mới có phóng viên đặt câu hỏi, Chu Di Hân liếc nhìn sau đó yên lặng thu lại ánh mắt, hiện tại Quách Nhất Tích thu lại kiêu căng lộ liễu, trở nên điềm đạm đáng yêu, nhưng cái điềm đạm đáng yêu này có mấy phần chân thành đây. 

Không ai biết. 

Chu Di Hân không nhìn TV nữa nhưng nghe được phóng viên hỏi: "Xin hỏi cô Quách, trên Weibo cô nói biết vì sao Ngụy Diễm và Hà Vi ly hôn, đến cuối cùng là như nào vậy?" 

Quách Nhất Tích nhìn thẳng máy quay, sâu sắc cắn răng nói: "Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro