Chương 53: Tôi nhớ không lầm thì ngực cô Chu phải có chí lớn chứ?
Đề tài về đôi Chu Di Hân x Lăng Vũ chỉ duy trì một buổi tối, ngày hôm sau liền bị làm rõ. Là phía Lăng Vũ đăng bài giải thích trên Weibo trước, sau đó Chu Di Hân share lại, cũng thêm vào hai chữ: ~ Bạn tốt. ~
Lần này khiến fan cp Vũ Hân mờ mịt nhưng bọn họ vẫn tin tưởng hai người này có thể.
Hiện tại là bạn không có nghĩa cả đời là bạn.
Nhưng bọn họ từ giờ sẽ không làm quá nữa.
Chỉ là anti fan của Chu Di Hân bắt đầu đóng vai fan Lăng Vũ đi bình luận ác ý.
Hai người đều lên bài làm rõ, trong khi dưới Weibo của Lăng Vũ đầy bình luận như:
-- Giơ cao cờ đảng Vũ Hân!
-- Bạn bè cũng có thể là bạn trai bạn gái! Không lay được!
-- Tôi đã nói rồi, Vũ bảo bối sao sẽ coi trọng người như kia chứ, yêu Vũ bảo bối cả đời!
Thì dưới bài của Chu Di Hân lại là đại chiến anti fan:
-- Hứ, Lăng Vũ của chúng tôi không lọt mắt à? Không nhìn lại xem mình là cái mặt hàng gì, người Ngụy Diễm dùng qua thì không thèm động đâu nhé.
-- Nói cái qué gì thế hả, đi mà quỳ liếm Lăng Vũ nhà bạn đi. Chỗ này không hoan ngênh bạn.
-- Mày nghĩ mày là cái gì hả, tao cứ nói ở đây đấy. Quản cái rắm ý mà quản. Tao cứ nói đấy, Chu tiểu tam Chu tiểu tam Chu tiểu tam. Thủy quân cứ tiếp tục tẩy đi.
-- Cút cút cút! Mẹ nó, thực sự là rừng rộng thì con gì cũng có mà. Lăng Vũ có fan như mày thực sự là gặp vận đen tám đời rồi.
-- Lầu trên ơi, con đấy chỉ đang muốn cọ nhiệt thôi, không phải fan Lăng Vũ đâu, chúng mình không công nhận. Còn có, chúng mình cũng thích cp Vũ Hân lắm.
-- Đúng vậy, Ngụy Diễm cũng không phải gì quá ghê gớm, lại nói ai mà không phạm sai lầm chứ, mị thấy chỉ cần biết nhận sai sửa sai là được rồi. Ủng hộ cp Vũ Hân lắm lắm!
Chu Di Hân share bài là vì Lâm Chi bảo nàng mới làm. Chính nàng còn không hiểu rõ chuyện mọi người trên mạng ghép đôi nàng với Lăng Vũ, đến khi dưới Weibo bị những người kia lao vào bình luận nàng mới nhìn một chút.
Liền thấy những fan này đại chiến rồi.
Đột nhiên nàng thấy có chút buồn cười.
Hôm nay không cần đóng phim, ngày mai sẽ phải tham gia chương trình giải trí, Lâm Chi để cho nàng một ngày nghỉ dặn nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên giờ phút này nàng đang ôm Tiểu Phì nằm trên sofa, lò sưởi trong phòng mở vừa đủ ấm, nàng chỉ mặc quần áo ngủ.
Bách Hân Dư đi xuống nhà liền nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của nàng, ánh mắt cô dịu dàng hơn, Chu Di Hân thấy phía sau có tiếng động liền quay đầu nhìn, thấy Bách Hân Dư liền sửng sốt: "Sao chị vẫn ở nhà?"
Nàng đã không ngủ cùng cô lâu rồi, cho nên cứ nghĩ cô đã đi từ sáng sớm.
Bách Hân Dư nhìn bóng lưng tinh tế của nàng, hờ hững nói: "Nghỉ."
Chu Di Hân gật đầu: "Ồ."
Có thêm người trong nhà, không khí có chút không dễ chịu. Chu Di Hân vẫn ôm Tiểu Phì, qua khóe mắt thỉnh thoảng nhìn Bách Hân Dư, thấy cô thong thả bước vào nhà vệ sinh, sau khi ra khỏi thì hỏi nàng: "Buổi trưa muốn ăn gì?"
Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn ra ngoài gió thổi lạnh run người, sắc trời tối tăm, dường như có dấu hiệu của cơn mưa, nàng mím môi nói: "Muốn ăn lẩu."
Bách Hân Dư nhìn nàng: "Được."
Sau đó cô đi lên nhà thay đồ, Chu Di Hân vẫn nằm trên sofa, thấy Bách Hân Dư mặc đồ chỉnh tề liền nói: "Tôi không đi ăn ngoài đâu."
Bách Hân Dư đi tới bế Tiểu Phì lên, kéo nàng đứng dậy: "Đi thay quần áo rồi đi mua thức ăn về."
"Trong nhà cũng không có gia vị lẩu, phải mua."
Lúc này Chu Di Hân mới bất đắc dĩ về phòng thay quần áo, nửa tiếng sau hai người ôm Tiểu Phì đi ra ngoài.
Siêu thị cách đó không xa, nhưng gió lạnh thổi vào mặt rất buốt, Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn, trời có dấu hiệu sắp mưa, nàng càng rúc mặt vào cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt.
Bách Hân Dư chỉ mặc áo phông quần jean, khoác áo nỉ màu xám dài qua đầu gối, dáng người cô vốn cân đối, mặc như vậy càng tỏa ra khí chất ngút ngàn, ngược lại khiến Chu Di Hân đứng bên cạnh nhìn như quả cầu.
Chu Di Hân nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của người kia thật lâu, nhìn xuống đến vòng eo Bách Hân Dư nàng còn chột dạ giơ tay bóp bóp eo mình.
Có phải nàng mặc hơi nhiều áo rồi?
Bách Hân Dư không phát hiện động tác của nàng, đi thẳng vào trong siêu thị, đặt Tiểu Phì vào xe đẩy, quay đầu nói với nàng: "Đi thôi."
Chu Di Hân bước theo sau cô.
Trong siêu thị không có mấy người, vốn trời đông giá rét lại còn cuối tuần càng ít người hơn.
Hai người đẩy xe đi trong siêu thị nửa ngày, chọn được kha khá thức ăn tươi mới, cuối cùng đứng trước quầy gia vị lẩu, nghĩ đến dạ dày của Chu Di Hân không tốt, Bách Hân Dư trực tiếp cầm gói lẩu nấm đặt vào xe.
Chu Di Hân đứng sau chăm chú cầm gói lẩu Trùng Khánh nhìn thật lâu, sau đó lặng lẽ để xuống.
Siêu thị ít người, TV chính đang chiếu <Phá kén>, hai nhân viên bán hàng cách đó không xa đang tám chuyện, bọn họ nhìn TV nói: "Bà đoán xem liệu Chu Di Hân có thể thành đôi với Lăng Vũ không nhỉ?"
"Tui cũng không chắc được, nhưng là, cảm giác Lăng Vũ thích cô ấy."
"Lẽ ra trước đây tôi thích Chu Di Hân lắm á, chính là chuyện với Ngụy Diễm thật sự không chấp nhận nổi."
"Tui hiểu mờ, đúng là nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy thương Lăng Vũ ghê, làm một JP Man(1)."
"Người ta tình nguyện thôi. Bà cũng không nhìn xem Chu Di Hân đẹp như thế nào đi, cả cái giới giải trí này cũng khó tìm được mấy người, JP Man thì sao, còn không phải rất sẵn lòng."
Phía sau bọn họ là một người cũng mặc đồng phục siêu thị, gào lên: "Từ sáng đến tối chỉ hóng hớt bát quái. Nhà họ Lăng ở thành phố B có thế lực như nào chứ hả, làm sao chấp nhận nổi Chu Di Hân, lại còn JP Man, tôi thấy chính là vui đùa chút liền quăng thôi."
Người này vừa nói xong, hai người kia liền xúm lại phía cô ấy để tìm hiểu tin tức, dáng vẻ hóng hớt cao độ.
Chu Di Hân còn chưa thu tầm mắt lại đã bị Bách Hân Dư kéo đi.
Hứng thú của nàng ban đầu giờ liền hơi ảm đạm, cùng Bách Hân Dư đi ra quầy thu ngân để trả tiền, tiếng tám chuyện của ba người kia cứ xa dần, rồi không còn nghe thấy gì nữa.
Bách Hân Dư đặt Tiểu Phì vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Đi ra ngoài chờ tôi."
Chu Di Hân gật đầu: "Ừm"
Bách Hân Dư nhìn nàng đi ra khỏi siêu thị, cô cầm theo túi đồ đứng ở cửa siêu thị gọi điện: "Tả Tịnh Viện."
Bên kia Tả Tịnh Viện vội để đồ trên tay xuống: "Bách tổng có gì phân phó."
Ánh mắt Bách Hân Dư lạnh lùng, ngữ khí sâu xa: "Cậu nói cho cô Tôn, bảo cô ta liên lạc với Ngụy Diễm."
Tả Tịnh Viện nhíu mày: "Để cô Tôn liên lạc Ngụy Diễm ạ?"
Bách Hân Dư "ừm" một tiếng.
Tả Tịnh Viện hiểu rõ: "Vâng, tôi đã biết."
Trong siêu thị tiếng nhạc các thứ khá ồn, Tả Tịnh Viện nghe được bèn hỏi: "Bách tổng ở ngoài sao?"
Bách Hân Dư: "Ừm"
Tả Tịnh Viện cười cười: "Thật hiếm có, hôm nay chắc hẳn phu nhân không đi đóng phim rồi."
Thấy anh nhắc đến Chu Di Hân, vẻ mặt Bách Hân Dư mềm đi, lông mày cũng không còn căng lên, vẫn chỉ ngắn gọn ừm một tiếng.
Tả Tịnh Viện cũng không định quấy rầy lâu hơn, vừa định cúp máy lại nghe thấy Bách Hân Dư gọi: "Tả Tịnh Viện."
"Bách tổng nói đi."
Sắc mặt Bách Hân Dư hơi bối rối: "Cậu nói xem, một người tâm tình đang rất tệ thì phải an ủi thế nào?"
Tả Tịnh Viện nghe thế liền cười: "Đương nhiên là khen cô ấy, đến khi cô ấy hài lòng. Bách tổng muốn khiến cho phu nhân vui vẻ ạ?"
Bách Hân Dư mạnh mẽ trả lời: "Không phải."
Cô cúp máy, đi ra khỏi siêu thị, thấy Chu Di Hân đứng ở cửa, nàng đang cúi đầu vuốt lông Tiểu Phì, lại ghé vào sát nó như đang thì thầm trò chuyện.
Ánh mắt rất dịu dàng.
Không có ảm đạm vừa nãy nữa.
Bách Hân Dư đi tới cạnh nàng, nhẹ giọng: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Chu Di Hân quay đầu nhìn cô, mặt mày vui vẻ: "Ừm."
Hai người đi khỏi siêu thị không lâu, quả nhiên trời bắt đầu mưa phùn, tuy không to nhưng kết hợp gió lạnh tạt vào mặt cũng hơi rát.
Chu Di Hân cúi đầu, kéo khóa áo khoác, để Tiểu Phì vào trong, dùng tay nâng nó. Nhưng Tiểu Phì to như thế, khiến áo khoác của nàng phình ra, hai tay Chu Di Hân giữ Tiểu Phì rồi nên để cho Bách Hân Dư giúp nàng kéo lại khóa.
Bách Hân Dư thả xuống túi, đứng trước mặt Chu Di Hân, duỗi ngón tay thon dài ra giúp nàng kéo khóa,có hai người cách đó không xa liền tám chuyện.
"Nhìn đi, người ta thật yêu nhau kìa, vợ mang thai liền giúp kéo khóa lại nữa."
"Làm sao cô biết kia là vợ hả?"
"Trời, cô bị ngốc đấy à, mang thai còn không phải vợ thì là cái gì?"
Giọng bọn họ không lớn nhưng vẫn bị gió thổi đến đây, trên mặt Chu Di Hân khó mà tin nổi, nhăn mày hỏi: "Bách tổng, chị nghe được hai người kia nói gì không?"
Vẻ mặt Bách Hân Dư hững hờ: "Không nghe gì hết."
Chu Di Hân híp mắt lại: "Chắc chắn chị nghe được rồi."
Bách Hân Dư cười khẽ: "Thật sự không nghe được."
Chu Di Hân cúi đầu hỏi ngược lại: "Thế chị xem tôi giống cái gì?"
Bách Hân Dư nhìn nàng, Chu Di Hân mặc hơi nhiều áo, lại bởi vì có Tiểu Phì chui trong áo khóa, bụng liền nhô lên, hai tay nàng ở trong áo nâng Tiểu Phì sợ nó bị rơi. Nhưng người ngoài cũng không biết là Tiểu Phì ở trong áo. Thật sự cũng có chút dáng vẻ giống bà bầu.
Có thể, sau này hai người cũng sẽ có...
Nghĩ đến cảnh tượng đó, tự nhiên viền mắt Bách Hân Dư nóng lên, cổ họng ngứa ngứa, Chu Di Hân mãi không thấy cô trả lời, nàng ngửa đầu nhìn cô, Bách Hân Dư liếc ra chỗ khác: "Chẳng giống cái gì hết."
Chu Di Hân nhìn cô lại xách túi đồ lên trực tiếp đi về phía khu biệt thự, nàng mau chóng bước theo sau. Tiểu Phì ở trong lòng liên tục ngọ nguậy, cứ kêu meo meo không ngừng. Thế là nàng đành đi chậm lại chút.
Bách Hân Dư đi phía trước thấy vậy cũng đi chậm lại. Chốc lát sau hai người lại song song cùng đi.
Bách Hân Dư quay sang nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói: "Vừa rồi trong siêu thị..."
Chu Di Hân giãn mày: "Siêu thị làm sao á? Chị nói những người kia ấy hả? Không sao, những lời khó nghe hơn tôi cũng nghe nhiều rồi, không quá bận tâm đâu."
Bách Hân Dư thở một hơi: "Chờ thêm chút thôi, hiện tại cá đã mắc câu rồi."
Chu Di Hân nhìn thẳng mắt cô: "Vậy lúc nào chị mới kéo cần câu lên?"
Bách Hân Dư mỉm cười: "Chờ bọn chúng cắn chặt lưỡi câu không thoát được."
Chu Di Hân tin tưởng cô vô điều kiện, trong mắt hơi long lanh, mặt mày dịu dàng: "Ừm."
Bách Hân Dư thấy dáng vẻ đó của nàng, lòng bồi hồi, đưa tay ra ôm nàng vào lòng an ủi, vỗ vỗ lưng nàng.
Chu di Hân dựa trên vai cô, nhỏ giọng nói bên tai: "Bách tổng, chị đừng có ôm, sẽ đè vào con của tôi đó."
Bách Hân Dư: ...
Ăn lẩu tại nhà, Bách Hân Dư phụ trách rửa rau nấu nước lẩu, để nguyên liệu nấu ăn thành một hàng đặt trên bàn. Chu Di Hân muốn giúp đỡ lại bị Bách Hân Dư nói: "Cô Chu nên tập trung dưỡng thai đi" mà đứng hình.
Nàng thấy Bách Hân Dư bước vào phòng bếp mới nhỏ giọng thầm thì: "Đồ độc miệng."
Chuyện nấu lẩu nàng không được xen vào, liền chỉ biết ngồi chờ ăn. Chu Di Hân mở TV ra, xem đến phát chán lại cầm điện thoại lướt Weibo.
Vừa mở Weibo liền thấy một đống bình luận loạn tùng phèo.
Nàng nhìn thấy cái ID quen thuộc: /Chưa bao giờ nói dối/
Chu Di Hân nhớ đến cái người này từ đầu đến cuối vẫn luôn tuyên truyền Tiêu Thừa yêu thích nàng, theo đuổi nàng, mặc kệ là phía dưới Weibo <Phá kén> hay các chủ đề liên quan đến <Phá kén> đều có thể thấy bóng dáng người này.
Thật là bám dai như đỉa.
Chu Di Hân nhìn bình luận hôm nay của người này.
/Chưa bao giờ nói dối/: -- Cắt, mấy người còn muốn xào đôi Vũ Hân á, biết tại sao Lăng Vũ ngay đêm đó lại phải làm rõ không? Biết tại sao Chu Di Hân lập tức share lại không? Không biết đúng không? Bởi vì Chu Di Hân với một sao nam họ T trong đoàn phim đang yêu nhau, Lăng Vũ sợ gây hiểu lầm mới phải làm rõ ngay lập tức.
Phía dưới bình luận của người này luôn náo nhiệt nhất, đến ba bốn mươi nghìn lượt like khiến bình luận leo lên đứng đầu, các loại suy luận đều nổ ra.
-- Họ T? Tiêu Thừa? Còn ai được nữa.
-- Trừ cậu ta cũng không ai họ T.
-- Cái bình luận này quá nổ rồi.
-- Hóa ra là thế, tôi đã bảo mà, sao lại làm rõ nhanh vậy, thì ra sau lưng có Tiêu Thừa.
-- Cũng không đúng nhé, nếu là Tiêu Thừa, Lăng Vũ cũng chẳng cần bối rối, ai không biết gia thế nhà họ Lăng chứ.
-- Lầu trên đúng là vừa ngu vừa dốt. Điều này chính là giải thích rõ Lăng Vũ hoàn toàn không thèm để ý Chu Di Hân, nói không chừng còn không muốn cùng cô ta có chút quan hệ nào, nên mới phải rũ sạch như vậy.
-- Có lý!
-- Mấy người...sao lại tin cái người bình luận này vậy nhỉ? Chả hiểu sao.
Chu Di Hân nhìn chằm chằm câu này, đúng thế, tại sao những người kia lại một mực tin cậy cái ID /Chưa bao giờ nói dối/ này? Không hề có chút tin tức xác thực nào, cũng không có lấy một tấm hình, bọn họ liền tin chắc nàng với sao nam họ X kia đang yêu nhau?
Môi nàng nhếch lên một chút.
Chắc là quá rảnh rỗi mới thế đi.
Vì rảnh nên chỉ cần có chỗ hóng hớt sẽ ngồi gõ phím tham gia cho náo nhiệt, cho dù nói sai hay gì đi chăng nữa, cũng chỉ có ID che giấu thân phận, không ai biết mình là ai cả.
Chu Di Hân cầm điện thoại, khi thì nhăn mày, khi thì trầm tư. Bách Hân Dư rửa sạch rau củ thịt cá bày ra bàn ăn, chuẩn bị xong rồi quay đầu nhìn liền thấy nàng như vậy.
Cô đi tới sofa, ôm lấy Tiểu Phì, hỏi: "Sao vậy?"
Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn: "Không có gì, được ăn chưa vậy?"
Bách Hân Dư thấy dáng vẻ không thể chờ nổi nữa của nàng, cười khẽ, giãn lông mày: "Được rồi."
Chu Di Hân vội đứng lên, đặt điện thoại xuống bàn trà, ánh mắt Bách Hân Dư liếc qua, thấy màn hình còn sáng liền nhìn nhìn vài lần, sau đó đứng dậy đi tới bàn ăn.
Nồi lẩu là nước lẩu nấm Đông cô, mở nắp ra cái, mùi thơm của nấm bay lên, nước bắt đầu sủi, khói trắng nghi ngút, Chu Di Hân cho rau củ vào, Bách Hân Dư ngồi đối diện nàng, trước mặt chỉ có bát không.
Chu Di Hân cười hỏi: "Bách tổng, chị không cần nước chấm sao?"
Bách Hân Dư thấy dáng vẻ hứng khởi của nàng, cười lại: "Nước chấm như thế nào?"
Chu Di Hân cầm bát lên: "Đặc chế."
Chỉ lát sau, trong nhà bếp truyền ra tiếng: "Bách tổng, chị ăn được dấm không?"
Bách Hân Dư sửng sốt quay đầu, thấy nàng cầm chai dấm, khẽ gật: "Ăn được."
"Rau thơm?"
"Được."
"Tỏi thì sao?"
Bách Hân Dư nhăn mày, thấy nàng cầm dao đập tỏi, mím mím môi: "Ừm, được."
Chu Di Hân thả tỏi vào, sau đó quay đầu nhìn cô: "Chị ăn được cay không?"
Bách Hân Dư: "Được."
Sau đó lại nhớ đến dạ dày Chu Di Hân không thể ăn cay, cô đứng dậy đi vào trong bếp.
Chu Di Hân vừa chế xong hai bát nước chấm, mùi giấm hòa cùng tỏi với rau thơm bay ra, mặt nàng thỏa mãn, vừa định xoay người, Bách Hân Dư ở sau lưng liền sát vào người nàng, Chu Di Hân bất ngờ, lui về sau một bước nghiêng ngả. Bách Hân Dư vội vòng tay qua eo, kéo nàng vào lòng.
Hai bát nước chấm bị lắc lư một chút, sau đó bình tĩnh lại, tư thế này lại khiến cho Chu Di Hân mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng và Bách Hân Dư quá gần rồi, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu nàng liền nhìn rõ từng sợi lông mi của cô.
Đường nét khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, da trắng nõn nà, không biết có phải vì nàng không quen nhìn mặt lạnh hay không, lúc này lại nhìn ra vài phần dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt sáng, ánh mắt phóng ra, thực sự đẹp đẽ.
Chu Di Hân có chút không rời nổi mắt.
Bách Hân Dư cụp mắt, cầm lấy bát nước chấm trên tay nàng: "Cô không ăn được cay, pha một bát khác đi." Nói xong đổ hai bát nước chấm vào chung, vẻ mặt như thường đi ra ngoài.
Chu Di Hân ngây ngốc một lúc mới phản ứng lại, vội đuổi theo: "Tôi ăn được mà."
Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn: "Cô không thể, dạ dày cô không tốt."
Chu Di Hân ngơ ngác: "Sao chị biết?"
Tim Bâch Hân Dư tự nhiên đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn sang chỗ khác: "Đoán."
"Đoán như thần vậy."
Chu Di Hân nói nhỏ xong lại đành vào bếp pha bát khác, đi ra thấy Bách Hân Dư đang ăn rồi.
Nàng cho khá nhiều tương ớt, hai phần dồn lại thì càng cay hơn.
Nhưng vẻ mặt Bách Hân Dư rất bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng, nếu không phải Chu Di Hân thấy trên trán cô có chút mồ hôi, chắc cũng cho rằng cô không có chuyện gì.
Nước chấm vừa chua vừa cay, còn có tỏi và rau thơm, vị không phải rất ngon nhưng cũng rất được, bình thường Bách Hân Dư ít khi ăn lẩu, bây giờ cảm thấy một tháng ăn một lần cũng được. À không, một tuần ăn một lần đi.
Chu Di Hân thấy cô khẽ nhíu mày liền hỏi: "Cay quá à?"
Bách Hân Dư ừm một tiếng, ngẩng đầu cười: "Không sao."
Nói xong cô cởi áo khoác nỉ, bên trong mặt áo phông dài tay, cô kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, Chu Di Hân nhìn chút liền dời mắt.
Trong lúc hai người ăn, Tieeu Phì ngoan ngoãn ngồi trên bàn. Đương nhiên nó không thể ăn lẩu, chỉ có thể mở mắt nhìn nồi lẩu bốc khói rồi lại nhìn thịt viên trôi nổi trong nồi.
Nó vươn móng muốn lấy liền bị Chu Di Hân vỗ cho cái, đành ngồi im.
Bên ngoài mưa nhỏ tí tách, gió lạnh gào thét, Chu Di Hân ngồi đối diện cửa sổ, có thể nhìn thấy lá khô dính nước bị gió thổi lên rất cao rồi lại rơi xuống đất, nàng không khỏi thở ra một hơi: "Thật tốt."
Bách Hân Dư nhấc mắt nhìn, hướng theo ánh nhìn của nàng ra ngoài, ánh mắt nhàn nhạt: "Sao thế?"
Chu Di Hân chỉ vào cảnh sắc bên ngoài, vẻ mặt thỏa mãn: "Chỉ là thấy thời tiết như vậy có thể ở nhà, còn được ăn đồ ăn yêu thích, thật là tốt."
Bách Hân Dư đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Chu Di Hân, đường nét tinh xảo như điêu khắc, lông mày ánh mắt như hoa cúc, cô cụp mắt: "Cô Chu đúng là dễ dàng thỏa mãn."
Chu Di Hân ôm lấy Tiểu Phì, vuốt ve: "Đương nhiên, tôi cũng không ôm chí lớn gì."
Bách Hân Dư phì cười: "Thật sao? Tôi nhớ không lầm thì ngực cô Chu hẳn phải có chí lớn chứ?"
Chu Di Hân không phản ứng gì, sững sờ một lúc mới hiểu được Bách Hân Dư nói gì, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ nhìn Bách Hân Dư, tức giận nói: "Không phải lần trước chị nói không nhìn thấy gì ư?"
Bách Hân Dư hờ hững: "Tôi chỉ nói cô không cần bận tâm thôi."
Chu Di Hân nắm hai tay lại, nghĩ muốn bóp chết Bách Hân Dư, nàng hít sâu mấy lần mới mở miệng: "Bảo tôi không cần bận tâm, chị lại treo trên miệng."
"Tôi không treo trên miệng, huống hồ tôi cảm thấy cô Chu thật sự không cần bận tâm, bởi vì dáng người cô rất đẹp, da dẻ trắng trẻo, đặc biệt là..."
Chu Di Hân cắn răng: "Chị đừng nói nữa. Im miệng đi!"
Nàng nói xong ảo não xấu hổ trừng Bách hân Dư, ôm Tiểu Phì đi lên tầng, đóng cửa cái rầm.
Bách Hân Dư có chút mờ mịt nhay trán.
Không phải cô đang khen nàng sao?
Sao Chu Di Hân lại phản ứng như thế?
Bách Hân Dư ảo não nghĩ, đề nghị của Tả Tịnh Viện thật sự là chẳng ra gì.
Đúng là không phải tự nhiên mà cậu ta độc thân.
--------------
1. JP Man 接盘侠 -Người tiếp đĩa: thuật ngữ mạng, chỉ người đàn ông không quan tâm lịch sử tình trường của người con gái, vẫn sẵn sàng yêu thương và lấy người đó.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro