Chương 7: Diễn xuất của cô Chu thật tuyệt.
Cuối tháng chín, thời tiết bớt đi nóng bức, từ từ chuyển lạnh, Chu Di Hân ngồi trong xe nhìn hoa hồng lá xanh bên ngoài có chút ngẩn ngơ, Phó Thu khẽ gọi: "Chị Chu?"
Phó Thu là trợ lý mà Lâm Chi đã sắp xếp cho nàng.
Có thêm cả một tài xế riêng đi cùng.
Chu Di Hân thu hồi tâm trạng, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, mặt tròn, lông mày rậm, mắt to, miệng lúc nào cũng cười, nhìn người khác cười híp cả hai mắt lại, lúc này Phó Thu đang nhìn nàng, Chu Di Hân nhẹ nhàng thu tầm mắt lại, đáp: "Ừm."
Phó Thu là người mới, trong mắt đều là tò mò với giới giải trí, khi nói chuyện không kiềm được hưng phấn, cười cười: "Chị Chu, mấy phút nữa là đến rồi."
Vừa dứt lời, di động của Chu Di Hân kêu lên, nàng nhấc máy: "Alo."
Giọng nói già dặn của Lâm Chi truyền đến: "Tới chưa?"
Chu Di Hân: "Sắp đến rồi ạ."
Bên phía Lâm Chi có chút ồn ào, Lâm Chi đi ra xa rồi mới nói: "Hai người đi chụp ảnh trước đi, chị đến sau, bên này có chút việc chưa đi được."
Chu Di Hân gật đầu: "Vâng."
Hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi chụp ảnh, Cố Linh với Ngô Thanh đã đến, đang ngồi trang điểm, nhìn thấy hai người xuống xe, Cố Linh liếc một cái rồi thôi, giọng Ngô Thanh có chút xem thường: "Còn tưởng vẫn giống ba năm trước đấy à."
Cố Linh hiếm khi lại đáp lại: "Chưa chắc đâu, nói không chừng, giờ còn tốt hơn nhiều ấy chứ."
Ngô Thanh liếc mắt một cái: "Cũng đúng, không biết leo lên người nào mới có thể để cho chị Lâm làm quản lý của cô ta."
Nghĩ tới việc này, lòng cô ta lại tức giận, cho dù người Lâm quản lý không phải cô ta mà là Cố Linh thì cô ta cũng chấp nhận đi. Hai năm qua, cô ta cùng Cố Linh đều là hai người mới được công ty đầu tư nhiều, tuy rằng hay tranh đấu nội bộ nhưng thực lực của Cố Linh và chính cô ta không thua kém nhau.
Thua Cố Linh - cô ta còn có thể chấp nhận.
Thế nhưng người nhảy ra lại là Chu Di Hân, không phân thứ tự thì cũng phải nói đến những chuyện mà nàng đã làm, chẳng ai nhìn thấy nàng mà không muốn chửi hai câu, thua một người như vậy, cơn giận này thực sự không nguôi được.
Ngô Thanh đã cho người điều tra qua, Chu Di Hân với chị Lâm vốn không hề quen biết, cô thầm nghĩ có khi chị Lâm cũng không ưa Chu Di Hân, nếu không sao hôm nay lại chỉ để trợ lý đi cùng nàng.
Chu Di Hân cũng không biết Cố Linh với Ngô Thanh đã soi xét mình một lượt, Phó Thu đưa nàng vào phòng trong thay quần áo, đang đi ở hành lang thì gặp phải Tiêu Thừa.
Tiêu Thừa đang mặc đồ diễn.
Bộ phim này bắt đầu quay khi nam chính đang làm phó tướng, nội dung phần đầu kịch bản đều để thành hồi ức kể lại, bởi vì tiểu thuyết là hai nữ chính, nửa trước là kể chuyện nam chính cùng con gái tể tướng, nửa sau là nam chính cùng công chúa yêu hận tình thù.
Thế nhưng vì để phim truyền hình đạt được hiệu quả, đổi hai nữ chính biến thành một nữ chính, biến chuyện tình cảm thông hiểu lẫn nhau của nam chính với con gái tể tướng thành nam chính chỉ có lòng cảm kích với con gái tể tướng chứ không có nửa phần yêu say đắm.
Điều này khiến cho việc nam chính sau này yêu công chúa trở nên hợp lý hơn.
Tiêu Thừa đứng trên hành lang, hắn trời sinh tuấn tú, giờ phút này đang mặc áo giáp càng lộ ra khí thế anh dũng, thân hình cân đối, đường nét rõ ràng.
Chu Di Hân đứng cách hắn mấy bước gật đầu chào hỏi, Tiêu Thừa cười tươi, không có nửa phần lạnh lùng cao ngạo tự tin như nam chính, trái lại giơ tay lên, đi vài bước hướng về phía Chu Di Hân: "Chị Chu, chị đến rồi."
"Ừm."
Chu Di Hân phản ứng bình thản, Phó Thu ở phía sau nàng lại một mặt say mê: "Đẹp trai quá đi"
Tiêu Thừa nghe được cô khen chỉ cười cười, hắn nói với Chu Di Hân: "Chị Chu vẫn chưa thay đồ, mau vào đi."
Chu Di Hân thấy bàn tay hắn có ý định đẩy mình đi vào, mặt nàng không biến sắc đi dịch sang bên cạnh: "Ừ, tôi đi vào trước đây."
Tuy Phó Thu còn muốn ngắm anh chàng đẹp trai này nhưng Chu Di Hân đã đi vào phòng thay quần áo rồi, dù có chút lưu luyến không muốn đi thì vẫn phải đi theo nàng.
Mãi đến khi thấy cửa đóng lại, khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tiêu Thừa mới biến mất, trợ lý phía sau hắn nhỏ giọng thầm thì: "A Thừa, sao em cảm thấy anh như trông ngóng cô ta à?"
Trong mắt hắn hiện lên chán ghét rõ ràng, nói xong còn bĩu môi: "Lấy giá trị của anh hiện tại, muốn con gái kiểu nào mà không có, loại không sạch sẽ như vậy, anh ít dây dưa với ả đi."
Tiêu Thừa mím môi: "Cậu thì biết gì."
Trợ lý lập tức gân cổ lên: "Sao em không biết chứ! Trên mạng bình luận về ả như nào em đều đọc hết, gì mà lăng nhăng, tiểu tam chen vào chuyện tình người khác, anh thật vất vả mới nổi lên chút, em không muốn thấy anh tự hủy tương lai của mình."
Tiêu Thừa quay đầu, đưa tay đánh vào gáy trợ lý: "Còn nói nữa, cậu chả biết cái gì."
"Đã thế cậu nói một chút, dựa theo lời trên mạng, cô ấy hẳn đã sớm bị phong sát đi, sao lại vẫn còn đứng ở đoàn làm phim này hả?"
Trợ lý sửng sốt một chút, nhỏ giọng: "Còn không phải vì chị Lâm, có ai không biết cô ta bám vào chị Lâm."
Tiêu Thừa rên một tiếng: "Lâm Chi nếu có thế lực lớn vậy, bây giờ có thể giúp cô ấy Đông Sơn tái khởi thì lúc trước đã không bỏ mặc cô ấy ngã xuống, tự phá hủy sự nghiệp tương lai như thế."
Trợ lý chần chừ: "Vậy là ai?"
Tiêu Thừa không trả lời.
Thực ra hắn cũng không biết là ai, thế nhưng ngày đó ra về hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu như Chu Di Hân có quan hệ tốt với Lâm Chi, chuyện năm đó Lâm Chi nhất định sẽ ra tay giúp nàng, không thể thấy chết không cứu. Điều này chứng tỏ quan hệ hai người họ chỉ ở mức bình thường.
Lần này Chu Di Hân quay lại, có thể trở thành diễn viên do Lâm Chi quản lý, cho thấy rõ người phía sau nàng có thể trấn áp Lâm Chi.
Thực lực Lâm Chi hùng hậu như vậy.
Thì người chống lưng cho Chu Di Hân khẳng định càng không thể coi thường.
Vì lẽ đó hắn tiếp cận Chu Di Hân là lựa chọn sáng suốt.
Trợ lý nghe xong lời Tiêu Thừa suy luận thì gật gù, kiềm chế nói một câu: "Anh Thừa thật lợi hại."
Tiêu Thừa không tỏ thái độ, liếc hắn rồi xoay người đi xuống.
Ngô Thanh cùng Cố Linh trang điểm xong xuôi, đang ngồi trên một bên ghế tán gẫu, có hai ba diễn viên phụ khác đứng một bên, bọn họ thấy Tiêu Thừa đều gật gù cười.
Tiêu Thừa ngồi xuống cạnh Ngô Thanh với Cố Linh, Ngô Thanh liếc hắn, con mắt sáng lên nhìn không rời mắt.
Cố Linh ho nhẹ một cái Ngô Thanh mới vội vàng thu hồi ánh mắt.
Nhưng Ngô Thanh vẫn thỉnh thoảng nhìn sang Tiêu Thừa, nói thầm trong lòng, không nghĩ tới Tiêu Thừa bình thường không ăn diện mấy, lúc này mặc áo giáp vào, thực sự có thêm vài phần anh dũng mạnh mẽ, quang minh lẫm liệt. Dường như có thêm mấy phần tuấn tú.
Ngô Thanh không nhịn được hơi nhích người sang gần với Tiêu Thừa.
Cố Linh không để ý hành động nhỏ này của Ngô Thanh, cô lấy điện thoại di động ra nghịch, vừa định chê Chu Di Hân sao vẫn ở trên tầng thì ngẩng đầu lên liền thấy nàng đứng ở cầu thang.
Chu Di Hân đóng vai con gái tể tướng, tất nhiên trang điểm theo kiểu cao quý tao nhã, mặc Hán phục, hơi ngẩng đầu, đột nhiên tạo ra cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, nàng bước từng bước, chậm rãi đi xuống, cử chỉ nhàn nhã, dáng vẻ uyển chuyển.
Tiếng huyên náo dưới tầng từ từ lặng đi, ánh mắt bọn họ đều tự nhiên bị nàng hấp dẫn, Chu Di Hân khẽ vung tay áo, nhìn qua mọi người, mi mắt cụp xuống nói: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu."
Nhất thời, mọi người không biết được đây là đang đóng phim hay là ngoài đời thực.
Vẫn là đạo diễn Tôn vỗ tay cười nói: "Đã sớm nghe danh diễn xuất của cô Chu vô cùng tuyệt vời, bây giờ được chứng kiến, quả nhiên không sai."
Hắn vỗ tay một cái, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, ban đầu Cố Linh bị cướp danh tiếng, hiện tại nghe đạo diễn tôn khen Chu Di Hân, sắc mặt lập tức khó coi, khẽ cắn răng: "Không tốt sao có thể quyến rũ được đàn ông."
Lời này tuy thô lỗ nhưng không phải không có lý, mọi người nghe Cố Linh nói xong cũng chỉ trầm mặc, không ai phản bác.
Ngay cả đạo diễn Tôn cũng có chút tiếc hận nhìn Chu Di Hân.
Nếu không có sự kiện ba năm trước, dựa vào khả năng diễn xuất thiên tài cùng dung mạo hơn người của nàng chỉ sợ đã sớm đứng ở vị trí cao, nói không chừng còn tạo ra được nhiều truyền kỳ hơn nữa.
Thật sự đáng tiếc.
Chu Di Hân làm như không nghe thấy Cố Linh nói gì, Phó Thu ở sau lưng nàng ánh mắt tức giận, mặt đỏ lên.
Đúng lúc này thì Lâm Chi đến, ngay khi đến nơi liền cảm thấy bầu không khí có chút lạ lùng, không khỏi cười hỏi: "Sao thế? Không ai hoan nghênh tôi à?"
Sắc mặt mọi người khác nhau, bọn họ không muốn đắc tội với Lâm Chi, ngay cả Cố Linh cũng vì Lâm Chi không có mặt mới nói câu kia, cô cũng không dám trắng trợn nói gì cùng Lâm Chi.
Phó Thu chẳng thấy ai nói lời nào, rầu rĩ than: "Chị Lâm vừa rồi cô ta..."
Ngón tay Phó Thu chỉ Cố Linh, Lâm Chi theo hướng đó nhìn sang, Chu Di Hân xen vào nói: "Vừa rồi cô Cố khen em diễn hay."
Đạo diễn Tôn lập tức nói thêm: "Không sai, Lâm Chi, tiếc là cô đã đến muộn một bước, không có diễm phúc nhìn thấy."
Lâm Chi cười tiếp lời: "Sau này còn nhiều cơ hội mà."
Đạo diễn Tôn gật đầu đổi chủ đề, mọi người hai mắt nhìn nhau, cho qua chuyện vừa rồi.
Mãi đến khi chụp ảnh xong, Phó Thu có chút không vui đi phía sau Chu Di Hân: "Chị Chu, sao vừa nãy chị lại ngăn em, không để em nói cho chị Lâm chứ, rõ ràng bọn họ bắt nạt chị."
Chu Di Hân thay đồ xong xuôi, đi tẩy trang, đang ngồi trước bàn trang điểm, nghe thấy TV cách đó không xa đúng lúc phát một video phỏng vấn, người đàn ông đang ngồi đặt hai tay lên đầu gối, giọng nói trầm ổn: "Không sai."
MC tiếp tục hỏi: "Vậy anh Ngụy và cô Hà liệu có thể nối lại tình xưa không? Nghe nói gần đây anh Ngụy nhiều lần đến phòng làm việc của cô Hà."
Ngụy Diễm cười cười với MC: "Cuộc đời còn rất dài, chuyện sau này không nói trước được, tùy duyên số đi."
MC hiểu ý gật đầu, tiếp tục hỏi những câu khác. Chu Di Hân nắm chặt tay lại, móng tay dài nhỏ đâm vào lòng bàn tay, nàng lại như không cảm thấy gì, mãi đến lúc Phó Thu nhẹ vỗ nàng: "Chị Chu?"
"Chị Chu đang nghĩ gì thế?"
Chu Di Hân hoàn hồn, tâm tình bình ổn lại, chậm rãi buông lỏng nắm tay, lòng bàn tay nóng rực, ánh mắt nàng xuyên qua gương nhìn về TV ở phía sau, nhếch miệng: "Không có gì."
Không có gì hết.
Nàng chỉ là muốn nói cho Ngụy Diễm ở trong TV.
Người từng bị bọn họ dồn vào chỗ chết-Chu Di Hân nàng đây, đã- trở-về.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro