Chương 72: Chương trình trò chuyện.

Vì những lời của Bách Hân Dư mà Chu Di Hân mất ngủ cả đêm, đến khi chân trời tờ mờ sáng nàng mới chợp mắt được. 

Di động không khoan nhượng mà kêu lên, Chu Di Hân duỗi cánh tay thon thả ra tắt máy.

Chưa đầy hai phút sau điện thoại lại kêu, nàng hơi khó chịu bắt máy, giọng hơi gắt: "Alo." 

Phó Thu bị câu nói của nàng làm giật mình, nhẹ giọng hỏi: "Chị Chu?" 

Chu Di Hân nghe thấy vậy, xoa xoa đầu mình, dịu giọng: "Tiểu Thu, sao vậy?" 

Phó Thu nhìn đồng hồ: "Chị Chu, nửa giờ nữa phải đến tham gia chương trình, không phải chị quên rồi chứ?" 

Chu Di Hân vỗ đầu một cái, nàng thật sự quên mất nên cũng không hẹn giờ báo thức, nàng vén chăn đứng dậy: "Chờ chị mười phút là xong ngay đây." 

Phó Thu vội nói: "Đừng vội, chị đi từ từ thôi." 

Chu Di Hân cúp máy xong xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong thì thay đồ, dù sao đến lúc quay cũng cần đổi trang phục khác nên nàng tùy tiện mặt một cái áo len ấm là được. 

Sau khi xuống lầu liền thấy Bách Hân Dư đang ngồi trước bàn ăn. 

Nhìn thấy nàng đi xuống cô liền liếc nàng một cái, mặt lạnh lùng: "Chào buổi sáng." 

Chu Di Hân ho khẽ một cái, nhìn thấy Bách Hân Dư luôn ung dung thoải mái thì hâm mộ, khi nào nàng mới có thể tu luyện đến trình độ trấn tĩnh trước mọi tình huống như vậy nhỉ. 

Rõ ràng tối qua hai người kết thúc đề tài trong lúng túng mà hôm nay trời vừa sáng thấy cô như là chuyện kia không hề liên quan đến cô vậy. 

Còn chào buổi sáng với nàng nữa. 

Chu Di Hân giật giật khóe miệng: "Buổi sáng tốt lành." 

Bách Hân Dư ăn hết bánh mì và uống được nửa cốc sữa, thấy Chu Di Hân sốt ruột muốn đi, bèn hỏi: "Cô Chu cân nhắc ý kiến của tôi sao rồi?" 

Chu Di Hân đang thay giày giật nảy mình, nửa người dựa vào tủ giày, gò má ửng đỏ cả lên, nhịn xuống nói: "Không có cân nhắc gì hết." 

"Còn có, tôi cảm thấy chữa bệnh này không thể dùng phương pháp nhanh vội được, dễ bị phản tác dụng." 

Nách Hân Dư thấy nàng nói năng trịnh trọng đàng hoàng không khỏi cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp dịu đi. 

Chu Di Hân liếc nhìn vẻ mặt cô, đánh bạo nói: "Chúng ta có thể dùng phương pháp truyền thống đi." 

"Ví dụ như, chị không cần phải ôm Tiểu Phì lúc ăn làm gì." 

Bách Hân Dư: ... 

Chu Di Hân lại nói tiếp: "Với cả, sau này chị ít lướt web đi thì tốt." 

Khuôn mặt tỏ vẻ chị không đủ thông minh để lên mạng nhiều đâu của nàng khiến Bách Hân Dư thu lại nét tươi cười, mặt hơi không vui. 

Tiểu Phì như cảm nhận được tâm trạng của cô, ngẩng đầu lên "meo meo" hai tiếng rồi nhảy khỏi chân cô. 

Chu Di Hân chẳng kịp nhìn cô thêm lần nữa, di động lại như đòi mạng mà kêu lên, nàng vội tạm biệt Bách Hân Dư rồi nhanh chóng rời đi.

Đồng hồ đang chỉ hơn sáu giờ, trời vừa sáng, gió lạnh thổi đến vẫn khiến người ta run cầm cập, giờ này trên đường vẫn chưa có ai, nên Phó Thu liếc cái đã thấy nàng. 

Phó Thu vẫy tay: "Chị Chu." 

Chu Di Hân nhanh chóng bước đến, Phó Thu kéo nàng lên xe ngồi xong liền đưa đồ làm ấm tay cho nàng, cười hỏi: "Hôm qua chị Chu ngủ không ngon à? Mắt thâm hết rồi kìa." 

Chu Di Hân nhìn vào gương chiếu hậu quả nhiên thấy vành đen nhạt nhạt ở dưới mắt, thở dài nói: "Đến nơi thì gọi chị nhé, chị chợp mắt một lúc." 

Phó Thu "ừm" một tiếng, lấy chăn mỏng đắp cho nàng. 

Bên người nhanh chóng truyền đến tiếng hít thở đều dặn. 

Di động Phó Thu "ting ting" hai tiếng, cô mở ra, là Lâm Chi nhắn đến. 

Lâm Chi: [Em đang đâu vậy?] 

Phó Thu: [Vừa đón chị Chu ạ, đang đến trường quay rồi.] 

Lâm Chi: [Đi đường cẩn thận.] 

Phó Thu: [Dạ] 

Phó Thu nhắn xong thì bắt đầu lướt Weibo. 

Phân cảnh của chị Chu trong <Phá kén> sắp hết rồi, rất nhiều fan đều đang tha thiết yêu cầu không cho Sở Thiên nhảy thành, cho dù thật sự phải nhảy, bọn họ cũng chấp nhận nàng nhảy nhưng không chết, nên cho hai kết phim, nhảy thành xong thì mất trí nhớ rồi yêu thái tử, hai người bên nhau mãi không chia lìa. 

Kịch bản mà cư dân mạng vẽ ra còn đáng xem hơn cả biên kịch, những video được cắt ghép theo nội dung của bọn họ cũng được lan truyền mạnh mẽ. Gần đây fan của chị Chu tăng mạnh, số người quan tâm <Phá kén> càng nhiều, việc có hai kết phim rất được ủng hộ, Phó Thu biết rằng điều đó khiến Tôn đạo dao động. 

Đây là tín hiệu tốt, dù nói thế nào thì cũng là vì cư dân mạng đang thừa nhận chị Chu. 

Từ tận đáy lòng, Phó Thu mừng cho nàng. 

Phó Thu quay đầu nhìn Chu Di Hân đang say giấc. 

Thật ra cô sớm đoán được chị Chu nhất định sẽ bạo hồng. 

Nhưng không ngờ lại bằng cách này. 

Càng không ngờ chuyện ba năm trước đều là hai vợ chồng Ngụy Diễm và Hà Vi đặt bẫy, hãm hại chị Chu. Dù chuyện này đã sáng tỏ rồi nhưng trên mạng vẫn còn người bảo chị Chu là tiểu tam, thật sự đáng giận. 

Danh tiếng của một người đã bị hủy hoại, muốn khôi phục lại nguyên vẹn như lúc đầu thật sự khó. 

Dù cho ngươi vốn chẳng hề làm gì sai, nhưng trong mắt một số người vô lý thì là ngươi đã từng làm, hiện tại chỉ giống như tẩy trắng, não bọn họ có vấn đề, nói thế nào cũng không thông. 

May là những người như thế chỉ là thiểu số, đa phần cư dân mạng đều biết rõ đúng sai. 

Phó Thu thở dài, tuy chị Chu đã thoát khỏi cái danh xấu tiểu tam nhưng so với vị trí nàng từng đứng thì còn cách rất xa. Giới giải trí biến đổi mỗi ngày, chị Chu đã rời đi ba năm, nếu muốn quay lại vị trí từng có quả thật không phải chuyện dễ dàng. 

Tuy rằng trong tay chị Lâm đang giữ nhiều tài nguyên, nhưng cũng không có cái nào đủ nổi bật cả, nếu không chị Lâm cũng không bị do dự mãi không biết chọn phim nào. 

Phó Thu mải mê suy nghĩ sau đó kéo chăn lên cao hơn giúp Chu Di Hân. 

Khi bọn họ đến trường quay thì Lâm Chi đang đứng ở cửa chờ rồi, thấy Chu Di Hân thì vội nói: "Nhanh đi trang điểm đi." 

Chu Di Hân biết mình đến muộn làm lỡ nhiều thời gian, áy náy nói: "Xin lỗi chị Lâm." 

Lâm Chi thấy dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ của nàng cũng không nỡ trách móc gì: "Không sao, thả lỏng chút, chị đã chào hỏi qua với ekip rồi, một tiếng nữa thì bắt đầu." 

Chu Di Hân theo Phó Thu đi vào phòng trang điểm. 

Hôm nay là chương trình phỏng vấn các nhân vật đang nổi gần đây, Chu Di Hân là tâm điểm, có cả các diễn viên <Phá kén> cùng đến nhưng Tiêu Thừa bận quay phim khác nên không đến được, chỉ có Cố Linh tham gia cùng nàng. 

Sau khi vào phòng nàng thấy Cô Linh đã thay đồ, trang điểm xong xuôi ngồi trước gương, thấy nàng đến thì chào hỏi: "Chào buổi sáng chị Chu." 

"Chào buổi sáng." 

Chu Di Hân vừa chào xong đã bị Phó Thu giục đi thay đồ. 

Cố Linh cũng thu hồi tầm mắt. 

Hôm nay Cố Linh được mời đến, cô cũng nhìn qua nội dung chương trình, chủ yếu là xoay quanh quá trình quay <Phá kén> của Chu Di Hân, nếu là trước sự cố <Hẹn ước thứ sáu>, Cố Linh chắc chắn không bao giờ tham gia chương trình này. Dù sao cô và Chu Di Hân cũng chẳng quen biết mấy. 

Nhưng rốt cuộc sự cố vẫn xảy ra, khiến cho Cố Linh cảm thấy quan hệ hai người được rút ngắn một chút. 

Không chỉ vậy, Cố Linh còn nảy sinh tò mò với Chu Di Hân. Chuyện ba năm trước nàng bị làm bia ngắm một cách vô tội oan ức như vậy, thế nhưng nàng chưa từng oán giận chút nào. 

Bọn họ quay phim chung với nhau lâu như vậy, trong đoàn phim chỉ chỉ chỏ chỏ nàng, nói về nàng bằng những điều khó nghe vô cùng, Cố Linh tin rằng Chu Di Hân không thể không biết, nhưng nàng lại không hề nói một câu nào giải thích cho bản thân. 

Trước đây Cố Linh nghĩ là vì đó là tội lỗi quá rõ ràng, không cách nào biện minh được. 

Sau này nghĩ lại, nhớ đến ánh mắt của Chu Di Hân.

  Đó là không thèm giải thích. 

Điều này khiến Cố Linh rất muốn hiểu rõ nàng. 

Cố Linh thấy Chu Di Hân ra khỏi phòng thay đồ, sâu sắc nhìn nàng một lượt. 

Chu Di Hân mặc áo sơ-mi trắng, váy hồng nhạt dài qua gối, đi cao gót cao mười phân, váy có thắt lưng, stylist đứng sau lưng nàng kéo thắt lưng lại một chút, nhất thời khoe ra eo thon xinh đẹp. 

Chu Di Hân quấn băng đô trắng, tóc dài xõa ra, tóc mái không dài, chỉ đến chấm lông mày. 

Làn môi phấn hồng, đôi mắt long lanh như có nước. 

Rõ ràng chưa trang điểm mà đã xinh đẹp vô cùng. 

Cố Linh chỉ dám nhìn một lần rồi vội cụp mắt xuống, trợ lý bên cạnh gọi cô mấy lần mà không thấy phản ứng gì, Chu Di Hân đã thay đồ xong ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh gọi: "Cố Linh." 

"Hả?" 

Cố Linh quay đầu nhìn. 

Chu Di Hân cười: "Trợ lý của em gọi kìa." 

Cố Linh gật đầu cười cười, quay sang nói chuyện với trợ lý. 

Phó Thu tranh thủ lúc Chu Di Hân trang điểm, đi mua một chút thức ăn để nàng lấp đầy bụng trước. 

Chu Di Hân vừa ăn bánh bao vừa cúi đầu xem kịch bản chương trình. Một lúc sau, Lâm Chi gọi nàng lên sân khấu. 

Người chủ trì năm nay gần bốn mươi tuổi, nhưng biết chăm sóc nên nhìn chỉ như mới ba mươi. Cô ấy trang điểm xinh đẹp, mặc âu phục xám nhạt, môi lúc nào cũng hơi mỉm cười, ánh mắt hiền hòa. 

Người chủ trì xếp chỗ cho Cố Linh và Chu Di Hân ngồi xong mới quay về vị trí. 

Bởi vì không phải quay trực tiếp nên Cố Linh cũng không còn lo lắng, trong lúc trò chuyện với người chủ trì còn thỉnh thoảng kể những chuyện vui khi đang quay <Phá kén>, đương nhiên chủ đề chính vẫn xoay quanh Chu Di Hân.

Chu Di Hân cũng sẽ phụ họa thêm vài câu, bầu không khí hết sức hòa hợp. 

Cuộc nói chuyện chỉ có bốn mươi phút, bình thường thì đều quay một lần là xong, nhưng hôm nay lại có trường hợp đặc biệt, người chủ trì bảo bọn họ vào nghỉ ngơi một lúc, còn đặc biệt nói với Chu Di Hân: "Bởi vì hôm nay chúng tôi đã mời một vị khách quý đến đây." 

Mời một vị khách quý ư? 

Chu Di Hân thấy người chủ trì đi dặm lại lớp trang điểm thì kéo Lâm Chi lại hỏi. Lâm Chi chỉ cười nói: "Đợi lát nữa thì em sẽ biết." 

Lâm Chi ra vẻ thần bí như vậy khiến sự tò mò của Chu Di Hân dâng cao, nàng muốn hỏi thêm nhưng cô đã ra ngoài nghe điện thoại. 

Chu Di Hân ngồi trước gương cho nhân viên chỉnh lại trang điểm, Cố Linh ngồi cạnh hỏi nhỏ: "Lát nữa còn có ai hả chị?" 

Nàng lắc đầu một cái: "Chị cũng không biết." 

Thường thì khách mời sẽ là người có quan hệ thân thiết với nhân vật chính của chương trình hôm đó. Nhưng Chu di Hân thật sự không nghĩ ra, trong giới giải trí này, ai có quan hệ như vậy với nàng chứ? 
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro