Chương 91: Sau này khen chị nhớ đi kèm phần thưởng.

Chu Di Hân nằm trên giường bệnh nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra vì sao thái độ Bách Hoài đột nhiên quay ngoắt đến vậy.

Rõ ràng một giây trước còn nổi giận đùng đùng với nàng, giây sau đã quy củ gọi nàng chị dâu?

Nhìn thế nào thì cũng không bình thường.

Nhưng người trong cuộc sau khi quay lại thì một mực không lên tiếng, hầu nàng ăn tối rửa mặt xong thì nằm ngủ trên sofa.

Giờ đang say giấc rồi.

Chu Di Hân nhìn chằm chằm dáng vẻ mềm mại của Bách Hân Dư nằm gọn trên sofa, không chút phản ứng.

Trái lại càng nhìn lại khiến nàng buồn ngủ.

Trong phòng bệnh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người, ánh trăng rọi qua cửa sổ, tuyết rơi cả ngày nên đặc biệt sáng hơn, Chu Di Hân nhìn ra cửa sổ, không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, nàng bị chuông điện thoại đánh thức.

Trong cơn mơ màng, tiếng chuông vẫn đang kêu, nàng còn chưa cả mở mắt, chỉ thấy có một bóng đen trước mặt, sau đó điện thoại để sát vào tai nàng.

"Di Hân, em khỏe không?"

Là giọng Lâm Chi.

Chu Di Hân mở mắt, nghĩ là mình chưa tỉnh ngủ, sau đó lại thấy Bách Hân Dư đứng bên cầm điện thoại giúp mình, nàng mới cầm lấy: "Chị Lâm."

Lâm Chi thở phào: "Có phải đang ở viện? Bây giờ sao rồi? Sao em lại không nói cho chị biết?"

Liên tiếp câu hỏi được đưa ra khiến Chu Di Hân vừa tỉnh bị bối rối, sau đó yếu ớt hỏi: "Chị Lâm, sao chị biết em vào viện vậy?"

Lâm Chi nhíu mày: "Em chưa xem Weibo à?"

Chu Di Hân: ...

Đúng là nàng chưa xem Weibo.

Mấy năm qua ở quê nên không quen cầm điện thoại nghịch nhiều, về thành phố B xong cũng không như vậy, thời gian vừa rồi lướt Weibo cũng chỉ là xem chuyện về bản thân, còn lại rất ít khi ôm điện thoại.

Lâm Chi thấy Chu Di Hân không lên tiếng, chỉ nói: "Chị đến bệnh viện ngay đây."

"Cho chị số phòng em nằm."

Chu Di Hân cúp máy, gửi số phòng bệnh cho Lâm Chi, sau đó vào xem Weibo.

Theo lý mà đói, tin nàng nằm viện đáng lẽ không thể truyền đi.

Đây là bệnh viện tư, mà nàng còn nằm phòng yêu cầu, không thể có chuyện bị lộ, nếu không ngày hôm qua chắc chắn cánh nhà báo đã vây kín bệnh viện rồi.

Nhưng hiện tại trên Weibo lại có tin tức nàng vào viện.

Chu Di Hân hơi nghi ngờ, mở hot search Weibo.

Nguyên nhân là một fan đăng tấm hình lên mạng, còn tag Weibo của nàng, hỏi có phải nàng gặp chuyện gì hay không.

Bức ảnh chụp là nàng vừa tới bệnh viện, chụp góc nghiêng không rõ lắm.

Chỉ có một bức ảnh, sau đó nàng được đưa vào trong viện.

Vốn dĩ chỉ là fan có lòng muốn hỏi thăm, nhưng lại thành một viên đá ném xuống hồ gây ra sóng lớn, trên mạng nhanh chóng náo nhiệt.

Cũng may là bạn fan đó đã làm mờ người khác cùng cảnh vật xung quanh, nên cánh nhà báo còn chưa thể nhanh chóng tìm đến bệnh viện này, càng không tới làm phiền nàng.

Đến sáng nay, trên mạng vẫn không nhận được câu trả lời cho việc nàng vào viện, cư dân mạng dồn dập đưa ra các giả thuyết, tinh thần hóng hớt nhiều chuyện được phát huy cực mạnh, Chu Di Hân đọc những suy đoán của bọn họ thực sự không biết nên khóc hay nên cười.

Bách Hân Dư thấy nàng nằm trên giường, ôm điện thoại, khuôn mặt bất đắc dĩ bèn hỏi: "Sao thế?"

Chu Di Hân lắc đầu: "Không có gì ạ."

Bách Hân Dư: "Đầu em đỡ hơn chút nào không?"

Chu Di Hân sờ sờ gáy: "Đỡ lắm rồi."

Đã không còn đau như hôm qua, nghĩ đến chuyện lát nữa Lâm Chi đến, nàng xuống giường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đi ra thì thấy trong phòng đã có thêm một người.

Tả Tịnh Viện đứng nghiêm một bên: "Chào buổi sáng, phu nhân."

Chu Di Hân gật đầu: "Chào cậu, sao cậu lại đến đây."

Bách Hân Dư: "Chị gọi Tả Tịnh Viện đến, lại đây ăn sáng đi, một lúc nữa chị với Tả Tịnh Viện về nhà một chuyến."

Chu Di Hân hiểu rõ.

Bách Hân Dư đỡ nàng ngồi lại giường, để gối lót sau nàng, Tả Tịnh Viện nhanh chóng bưng bát cháo nhỏ đến, Bách Hân Dư nhận lấy, hờ hững nhìn cậu, Tả Tịnh Viện nói: "Bách tổng, tôi ra ngoài chờ cô."

Tả Tịnh Viện chào Chu Di Hân xong thì mở cửa ra ngoài.

Vẻ mặt Bách Hân Dư như thường, bắt đầu đút cháo cho Chu Di Hân.

Động tác vô cùng thuần thục.

Giống như đã quen làm từ lâu.

Chu Di Hân hơi lúng túng, nuốt một ngụm xong thì nói: "Để em tự ăn đi."

Bách Hân Dư từ chối yêu cầu của nàng, nhíu mày: "Không sao cả."

Sau đó cô hỏi: "Vừa rồi ai gọi em thế?"

Chu Di Hân chuyển mắt: "Là Lâm Chi."

"Trên Weibo có tin tức em vào viện."

Bách Hân Dư bình thản "ừm" một tiếng.

Chu Di Hân nhìn phản ứng của cô, hỏi: "Chị biết rồi hả?"

Bách Hân Dư: "Vừa rồi Tả Tịnh Viện nói cho chị."

Chu Di Hân gật gù.

Bách Hân Dư đút hết bát cháo xong nhìn vẻ mặt nàng có chút sầu lo, bèn mở miệng: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Chu Di Hân nhấc mắt: "Đang nghĩ xem nên dùng lý do gì đây."

Cũng không thể nói thẳng ra ngoài là vì mâu thuẫn với người ta nên xảy ra chuyện được.

Bách Hân Dư vừa dọn rác trên bàn trà vừa nói: "Không phải em đã nhận <Hừng đông> rồi sao, năm sau quay rồi."

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư, ánh mắt sáng lên: "Lẽ nào chị muốn...?"

Bách Hân Dư gật đầu: "Nếu chuyện đã rồi thì cần phát huy tác dụng hết sức có thể, em thấy sao?"

Chu Di Hân nhìn chằm chằm sườn mặt cô, mím môi: "Chị đúng là thương nhân 100% mà."

Bách Hân Dư dọn xong, đi đến cạnh giường Chu Di Hân, ngồi xuống, ghé đến gần nàng, dịu giọng: "Đây có được tính là một lời khen?"

Cô nói xong nhìn chằm chằm môi mỏng của nàng, ánh nắng chiếu vào, đôi môi hồng hào mềm mại.

Chu Di Hân không nhận ra ánh mắt đó, bĩu môi: "Tính đi."

Bách Hân Dư nghe vậy cười cười, dán lên đôi môi Chu Di Hân, đầu lưỡi quét trên môi nàng, nhẹ nhàng gặm cắn, mặt Chu Di Hân đột nhiên đỏ bừng lên.

Nàng muốn đẩy Bách Hân Dư ra, nhưng trái lại bị cô nắm chặt tay kéo vào vào lòng, hai trái tim hòa chung nhịp đập.

Hôn xong, Bách Hân Dư hơi cách ra một chút, nhẹ nói: "Sau này khen chị nhớ đi kèm phần thưởng."

Chu Di Hân: ...

Nàng giận dữ trừng mắt nhìn cô, không trả lời, bờ môi tê dại, trên mặt thì khỏi nhìn cũng biết đang đỏ bừng rồi.

Bách Hân Dư cũng không ở lại lâu, nói thêm với nàng vài câu rồi đi khỏi. Không lâu sau, Lâm Chi đến.

Không chỉ mình cô.

Theo sau còn có - Cố Linh.

Chu Di Hân thấy Cố Linh thì hơi ngạc nhiên, phản ứng lại hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Cố Linh ung dung ngồi bên cạnh giường, cười: "Sao vậy, không chào đón em à?"

Ánh mắt Chu Di Hân kinh ngạc nhìn cô.

Chuyện này không phải là chào đón hay không, mà là bọn họ còn chưa thân thiết đến mức sẽ lén lút đến gặp nhau như vậy.

Lâm Chi nhận ra thắc mắc của nàng, giải thích: "Hôm qua chị gặp trợ lý đạo diễn Lâm để bàn luận chuyện hợp đồng, gặp được cô Cố, trùng hợp là cô ấy cũng ở đó."

Chu Di Hân gật đầu: "Em cũng nhận <Hừng đông> hả?"

Cố Linh "ừm" một tiếng: "Vai một nữ sinh đại học."

Hiển nhiên là Cố Linh không muốn nói nhiều về chuyện này, hỏi: "Chị làm sao, đã đỡ hơn chưa? Rốt cuộc sao lại như này?"

Chu Di Hân ngượng ngùng nói: "Cũng không có gì, vết thương nhỏ thôi."

Sắc mặt nàng đã tốt hơn hôm qua nhiều, có thêm màu máu, ngoại trừ trên đầu quấn băng trắng, còn lại thì nhìn không có chuyện gì nghiêm trọng, Lâm Chi thở phào nói: "Không sao là tốt rồi, chị đi gặp bác sĩ phụ trách em xem sao."

Chu Di Hân: "Vâng."

Lâm Chi rời khỏi phòng bệnh.

Cố Linh nghe thấy tiêng đóng cửa mới quay đầu nhìn Chu Di Hân, nhìn qua nhìn lại hỏi: "Chị ở đây không có ai chăm à?"

Sau đó cô mới nhớ ra là ba mẹ Chu Di Hân đều đã qua đời.

Cố Linh liếc thấy vẻ mặt Chu Di Hân hơi biến đổi, cô vội đổi chủ đề: "Cần em đến chăm không?"

Chu Di Hân bật cười: "Dạo này đang rảnh sao?"

Cố Linh nhún vai: "Không bận gì hết cả."

Bởi vì chuyện của Tiêu Thừa mà <Phá kén> dừng quay, bọn họ đều bị ảnh hưởng, gần đây các hoạt động ít hơn nhiều, nên Cố Linh cũng rảnh rỗi.

Chu Di Hân nghe thấy nàng nhắc đến Tiêu Thừa, ra vẻ tình cờ hỏi: "Cậu ta hiện tại sao rồi?"

Cố Linh lắc đầu: "Không tốt lắm."

Chu Di Hân còn chưa hỏi cô đã nói tiếp: "Hồi trước scandal nổ ra, sau đó lại dính đến một fan vị thành niên."

"Chuyện này chị biết không?"

Chu Di Hân gật gù. Chuyện này thì nàng biết, nhưng không nghĩ đến còn có vế sau.

Cố Linh thấy nàng gật đầu lại nói: "Cô gái đó có gia cảnh không tầm thường."

"Vì thế Tiêu Thừa..."

Chu Di Hân hiểu rõ "ừm" một tiếng.

Vì thế nên Tiêu Thừa chỉ sợ không chỉ đơn giản bị phong sát thôi.

Cũng thật là - ác giả ác áo.

Nói xong chuyện này, Cố Linh thấy không khí không đúng lắm, nhướng mày hỏi: "Mà, chị có cân nhắc đề nghị của em không? Cần em tới chăm chị không?"

Chu Di Hân cười cười: "Không cần đâu."

Cố Linh vuốt mái tóc dài: "Gần đây em cũng không có việc gì làm, mà tiểu trợ lý của chị không phải đã về nhà nghỉ rồi sao? Giờ bên cạnh chị không có người, có được không vậy?"

"Không sao mà, chị có..."

Nàng còn chưa nói xong, cửa liền có người gõ, sau đó là giọng của Diệp Thư Kỳ vang lên: "Di Hân."

Chu Di Hân: "Chị vào đi."

Diệp Thư Kỳ đẩy cửa đi vào.

Bên trong lại không phải Bách Hân Dư mà là một cô gái khác, Diệp Thư Kỳ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng bình thường lại.

Chu Di Hân giới thiệu hai người với nhau.

Cố Linh đánh giá Diệp Thư Kỳ nửa ngày mới rời mắt.

Diệp Thư Kỳ mang canh tẩm bổ đến, đặt xuống bàn, mới nói mấy câu với Chu Di Hân thì cửa phòng lại bị mở ra, lần này là Lâm Chi đi vào.

Lâm Chi nhìn Chu Di Hân, đáy mắt như muốn nói gì đó, Chu Di Hân hiểu ý bèn nói: "Thư Kỳ, chị đi rửa ít hoa quả giúp em nhé?"

Diệp Thư Kỳ gật đầu nhìn Chu Di Hân cười: "Được."

Nói xong, cô cầm đĩa hoa quả chuẩn bị ra ngoài, Lâm Chi nhìn Cố Linh nói: "Cô Cố cũng đi giúp một chút nhé."

Cố Linh "ừm" một tiếng, đi ra cùng Diệp Thư Kỳ.

Cửa đóng lại.

Lâm Chi mới mở miệng: "Lần này em nằm viện ngoài ý muốn, quá bất ngờ, chị đã chuẩn bị một số bài giải thích, em xem qua xem cái nào thích hợp?"

Nói xong, Lâm Chi còn lấy điện thoại ra, Chu Di Hân cười: "Chị Lâm, chẳng phải sang năm cần quay <Hừng đông> sao?"

"Chi bằng bây giờ tung tin ra, chị thấy được không?"

Lâm Chi ngẩn người vài giây, đối diện đôi mắt trong trẻo của Chu Di Hân, cô bừng tỉnh: "Đúng là ý hay, Di Hân, sao trước đây chị không nhận ra em thông minh thế cơ chứ!"

Chu Di Hân: ...

Rõ ràng là đang khen nàng. Mà sao nàng nghe cứ thấy sai sai???
----------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi tan làm, Bách Hân Dư thấy Chu Di Hân ngồi trên sofa với một chiếc túi bên cạnh, bên trong có mấy cái s*xtoy.

Chu Di Hân cầm túi nhìn cô, nhẹ giọng: "Bây giờ em có thể khen chị không?"

Bách Hân Dư: ...
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro