Chương 92: Vậy em nên hận ai?

Lúc Diệp Thư Kỳ và Cố Linh quay lại thì Lâm Chi và Chu Di Hân đã bàn việc xong, trên mặt cả hai đều có ý cười nhẹ, đang nói chuyện phiếm, Cố Linh gọt hoa quả xong đưa cho Chu Di Hân, cười nói: "Chị thử xem có ngọt không?" 

Chu Di Hân nhận lấy: "Cảm ơn em." 

Nàng cắn một miếng, đúng là rất ngọt. 

Cố Linh thu hết dáng vẻ của nàng vào đáy mắt, mím môi cười cười. 

Không bao lâu, Lâm Chi muốn rời đi, cô nhìn đồng hồ nói: "Chị đi xử lý chuyện trên mạng kia, khi nào rảnh sẽ đến thăm em." 

Chu Di Hân nhìn cô: "Không cần, hai ngày nữa em xuất viện rồi, không cần đến đâu." 

Thấy Lâm Chi còn muốn nói nữa, Chu Di Hân cười: "Huống hồ có Thư Kỳ ở đây chăm em rồi, chị Lâm yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì." 

Diệp Thư Kỳ cười nhìn Lâm Chi.

Lâm Chi chỉ thở dài nói: "Vậy được." 

"Chuyện trên mạng em không cần lo, chị sẽ xử lý tốt, chăm sóc tốt bản thân, có việc thì gọi cho chị."

"Đặc biệt là những chuyện như này." 

Đáy mắt Chu Di Hân chứa ý cười: "Vâng" 

Lâm Chi thấy dáng vẻ nàng ngoan ngoãn trả lời mới yên tâm hơn. 

Cố Linh thấy Lâm Chi đứng dậy cũng đứng lên, vốn còn đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để ở lại nhưng thấy có Diệp Thư Kỳ ở đây, cô cố ý muốn ở lại cũng không hay, mà ngày tháng về sau còn dài, cô cũng không vội. 

Cho nên, cô nhìn Lâm Chi: "Chị Lâm, em về với chị." 

Lâm Chi: "Cũng được, để Di Hân nghỉ ngơi nhiều chút." 

Chu Di Hân nhìn theo Lâm Chi và Cố Linh khuất sau cánh cửa mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình thản, Diệp Thư Kỳ đi đến cạnh bàn trà hỏi: "Còn thấy đau đầu không? Chị nấu canh sườn này, hâm nóng cho em nhé?" 

Chu Di Hân lắc đầu: "Em chưa đói lắm." 

Diệp Thư Kỳ thấy nàng như vậy, đặt hộp giữ nhiệt xuống, đi đến ngồi xuống cạnh bên giường, Chu Di Hân nhìn cô hỏi: "Hôm qua chị thế nào? Có quen không?" 

"Rất tốt." 

"Thoải mái hơn ở bên biệt thự." 

Diệp Thư Kỳ cũng không giấu giếm gì, thẳng thắn nói ra. 

Chu Di Hân nén cười: "Xem ra hai hôm trước để chị ở biệt thự khiến chị phải chịu đựng rồi?" 

Diệp Thư Kỳ mím môi: "Nói thật với em, đúng là có chút không tốt." 

Chu Di Hân khẽ cười một tiếng. 

Sau đó nàng hỏi: "Thư Kỳ, chị...nghĩ gì về nhà họ Bách?" 

Khuôn mặt DiệpnThuw Kỳ đang cười thì khựng lại vài giây, sau đó lại bình thường như không có gì trả lời nàng: "Không nghĩ gì cả." 

"Bọn họ là bọn họ, chị là chị, vốn dĩ vẫn là người xa lạ không có quan hệ gì." 

"Di Hân, em nên hiểu rõ chị." 

Chu Di Hân cụp mắt, nàng vỗ mu bàn tay Diệp Thư Kỳ: "Em hiểu chị, nhưng Bách Hoài thì không, thế nên hôm qua em ấy mới mất kiểm soát mà..." 

"Chị biết." 

Diệp Thư Kỳ ngắt lời nàng. 

"Chị không trách cô bé." 

"Đổi lại, nếu chị là em ấy, cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." 

Chu Di Hân mỉm cười: "Em biết ngay chị sẽ không trách em ấy mà." 

Diệp Thư Kỳ khẽ lườm: "Sao? Em còn bị thương mà đã muốn làm nhà ngoại giao à? Sờ lại xem sau gáy còn đau không đi." 

"Không đau."

"Á, chị nhẹ chút chứ..." 

Tiếng nói trong phòng truyền ra ngoài, bác Lý đứng ở ngoài cửa một lúc lâu nói với Bách Hoài: "Cô ba, muốn gõ cửa không?" 

Bách Hoài lắc đầu một cái: "Không ạ." 

Nói xong em đi thẳng ra ngoài. 

Hôm qua, tuyết rơi đến nửa đêm thì dừng, hôm nay trời rất trong xanh, ánh nắng chiếu vào người ấm áp, hiện tại đang là buổi trưa, bên ngoài gió thổi đến cũng không còn cảm giác lạnh mấy, Bách Hoài quay đầu nói với bác Lý: "Cháu đi loanh quanh chút, bác không cần đi theo đâu." 

Bác Lý hơi không yên tâm: "Cô ba, cô chưa quen nơi này, để tôi đi cùng đi." 

"Không cần ạ." 

Câu nói của Bách Hoài nương theo gió truyền đến tai bác Lý. 

Tiếng giày của em cộc cộc vang lên, không lâu sau liền biến mất khỏi tầm mắt bác Lý. 

Bác Lý chỉ đành thở dài đứng ở cửa khu nội trú chờ. 

Bách Hoài cũng không đi quá xa, em chỉ muốn tâm trí được thả lỏng. 

Cuộc trò chuyện vừa rồi như ong mật bay trong đầu em, khiến em thấy đau nhức. 

"Chị nghĩ gì về nhà họ Bách?" 

"Không nghĩ gì cả." 

"Bọn họ là bọn họ, chị là chị, vốn dĩ vẫn là người xa lạ không có quan hệ gì." 

Bách Hoài đột nhiên nhớ lại chiều qua, em đứng trong tuyết lớn, Diệp Thư Kỳ nhét cây dù vào tay em nói.

"Bách Hoài, tôi có thể đưa ô cho em, cũng có thể đưa cho những người khác đang bị ướt vậy." 

"Thậm chí cho con chó con mèo hoang bên đường." 

"Em và họ, trong mắt của tôi, không hề khác nhau." 

"Em hiểu ý tôi không?" 

Lúc đó em không hiểu. 

Hiện tại đã hiểu được một chút. 

Là trong thế giới của người kia, những người họ Bách và những người khác đều không khác gì nhau. 

Đều là người lạ thôi. 

Bách Hoài đi đi một lúc thì thấy mỏi, em ngồi xuống băng ghế, không lâu sau thì có một người khác ngồi xuống bên cạnh. 

Bách Hoài quay đầu nhìn, kêu lên: "Chị hai." 

Nách Hân Dư nghiêng đầu nhìn em: "Nghĩ gì thế? Bác Lý nói em đến lâu rồi, sao không đi vào?" 

Bách Hoài: "Không có gì, em muốn đi hóng gió chút." 

Bách Hân Dư cụp mắt: "Đang nghĩ về Diệp Thư Kỳ à?" 

Bách Hoài nghe đến cái tên này thì đã bình tĩnh hơn hôm qua rồi, thậm chí còn không lên giọng ngắt lời cô nữa. 

Bách Hân Dư nhìn gió lạnh thổi bay hoa tuyết trước mặt, nói rằng: "Tiểu Hoài, em có từng nghĩ rằng, cho dù Diệp Thư Kỳ có tồn tại hay không, gốc rễ vấn đề vẫn là từ ba mà ra." 

"Hiện tại vì cô ấy tồn tại, nên em đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu cô ấy, hận người ta sâu tận xương tủy, nhưng nếu như, cô ấy không xuất hiện trên đời thì sao?" 

"Em nên hận ai hả?" 

Bách Hoài há miệng, nhưng không nói tiếng nào. 

Bách Hân Dư quay đầu nhìn em: "Nếu Diệp Thư Kỳ không tồn tại, ba có làm sai hay không?" 

Bách Hoài: "Có sai." 

Bách Hân Dư: "Em có thể tha thứ cho ông ấy sao?" 

Bách Hoài im lặng thật lâu mới mở miệng: "Em không." 

Bách Hân Dư xoa đầu nàng: "Vậy em nên hận ai?" 

Bách Hoài suy nghĩ một lúc: "Chị hai, em biết nên hận ba, nhưng cái nếu như này không tính, vì Diệp Thư Kỳ - có tồn tại." 

Nói xong em đứng lên, thấp giọng: "Chiều em lại đến." 

Bách Hân Dư hướng về bóng lưng em gọi: "Bách Hoài." 

Bách Hoài chỉ là hơi khựng lại, cũng không quay đầu không trả lời, tiếp tục bước đi. 

Chân em đi từng bước trên con đường nhỏ, càng đi càng xa. 

Bách Hân Dư môi để thẳng, đi sang một bên khác, không lâu sau thì đứng trước mặt bác Lý: "Bác đưa con bé về trước." 

Bác Lý vội cúi đầu: "Vâng, cô hai." 

Bác Lý đi khỏi, Bách Hân Dư ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vừa rồi còn trong xanh, giờ lại hơi tối đi, giống như chuẩn bị mưa to. 

Tả Tịnh Viện vừa lúc đi đến bên cạnh cô: "Bách tổng, tôi đã mang Tiểu Phì đến." 

Bách Hân Dư thu lại mày lạnh mắt sắc, quay đầu nhìn Tiểu Phì được Tả Tịnh Viện ôm trong lòng, cũng không biết có phải hôm qua không ăn gì mà nhìn nó hơi gầy đi, lúc này Tiểu Phì đang liên tục kêu meo meo. 

Cô đón lấy nó từ tay Tả Tịnh Viện, nét mặt dịu dàng hơn mấy phần. 

Tiểu Phì vào trong lòng cô thì ngoan ngoãn biết điều nằm sấp xuống, giơ chân ra để lộ cái bụng trắng đụng vào ngón tay Bách Hân Dư, giống như chờ mong cô vuốt ve, Bách Hân Dư vươn tay ra véo phần thịt béo của nó, hờ hững trừng một cái, Tiểu Phì lập tức nghiêm túc rụt chân lại, vẻ mặt trông rất tội. 

Chu Di Hân khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của nó, liền đau lòng gọi: "Tiểu Phì, mau lại đây với chị." 

Tiểu Phì nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhỏm đầu ra khỏi lòng Bách Hân Dư, sau đó như một làn khói nhảy ra, lên giường ngồi cạnh Chu Di Hân, nghiêng đầu quan sát băng gạc trên đầu nàng, nó thậm chí còn muốn vươn chân ra chạm. 

"Tiểu Phì." 

Bách Hân Dư hô lên, nó lập tức thu chân lại. 

Chu Di Hân ôm nó vào lòng, quay đầu dò hỏi: "Sao chị lại mang nó đến đây?" 

Bách Hân Dư đặt túi xuống: "Trong nhà không có ai." 

Chu Di Hân ôm Tiểu Phì cười cười. 

Đúng ha. 

Nàng đang nằm viện, từ hôm qua đến giờ Bách Hân Dư cũng vẫn ở trong viện chăm nàng, vậy thì Tiểu Phì không có ai chăm, chỉ là đưa nó đến viện như này nàng thấy không hay lắm. 

Diệp Thư Kỳ thấy nét mặt nàng khó xử, ngồi bên cạnh giường nói: "Di Hân, nếu em thấy Tiểu Phì ở đây không tiện, chị có thể đưa nó về." 

Chu Di Hân ngước mắt nhìn Bách Hân Dư, người nọ không thấy ý kiến gì. 

Nàng vuốt bộ lông trắng của Tiểu Phì: "Cũng được." 

Tiểu Phì ngẩng đầu liếm liếm cằm nàng, cảm giác ngứa ngứa buồn buồn khiến nàng khẽ cười. 

Tả Tịnh Viện mang bữa trưa đến, ba suất cơm. 

Tiểu Phì loanh quanh bên cạnh ba người, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng để mọi người biết là nó còn ở đây, Chu Di Hân xuống giường xong thì Tiểu Phì liền quấn lấy ống quần nàng, dáng vẻ dính người. 

Bách Hân Dư mang chút mèo lương ra cho Tiểu Phì ăn, Diệp Thư Kỳ thấy thế bèn nói: "Di Hân, để chị hâm nóng canh sườn, em ăn cơm trước đi." 

Chu Di Hân nhìn cô "ừm" một tiếng. 

Bách Hân Dư vừa cho Tiểu Phì ăn vừa nhìn canh sườn mà Diệp Thư Kỳ cầm trên tay, vẻ mặt hờ hững. 

Mấy phút sau, Diệp Thư Kỳ đặt canh đã ấm nóng lên bàn, còn chia thành ba phần. 

Bách Hân Dư đỡ Chu Di Hân ngồi xuống. 

Cơm canh thanh đạm, rất hợp khẩu vị của nàng, nàng ăn được nhiều hơn chút. 

Sau khi ăn xong, Chu Di Hân cầm bát canh sườn húp một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn, Bách Hân Dư thấy vậy cũng thử một chút, Diệp Thư Kỳ cười với Chu Di Hân: "Ăn ngon không?" 

Chu Di Hân: "Ngon nha." 

Bách Hân Dư hờ hững: "Không ngon." 

Chu Di Hân: ... 

Diệp Thư Kỳ: ... 

Bách Hân Dư thấy hai người kia vẫn đang nhìn mình, cô tự nhiên đặt phần canh để trước mặt Tiểu Phì, Tiểu Phì liền cúi đầu liếm hai lần. 

"Tiểu Phì, ngon không?" 

Tiểu Phì: "Meo~" 

Bách Hân Dư nhếch môi, kéo phần canh lại, nhìn Chu Di Hân và Diệp Thư Kỳ, giọng nói đều đều trước sau như một: "Thấy chưa, Tiểu Phì cũng nói không ngon." 

Chu Di Hân: ... 

Diệp Thư Kỳ: ... 
--------------------- 

*Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu Phì: "Tui không nói! Không phải tui! Tui không biết gì cả!" 

Diệp Thư Kỳ: Haha! 
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro