11🔞
Chap này hông có Báchchu
-----------------------------------------------------------
"Hm...khoan đã..."
Tiếng Trần Vũ Tư thở hổn hển qua những nụ hôn ướt át, lấn đi cả tiếng những người đang xì xào ở bên dưới tầng một nhộn nhịp. Còn Tả Tịnh Viện lại vươn lưỡi vờn qua vờn lại với chiếc lưỡi hồng của nàng.
Cửa phòng khách sạn tự động khoá lại, Trần Vũ Tư dường như đã mất hết lí trí, nàng chỉ còn có thể dựa vào Tả Tịnh Viện, từng bước, từng bước tiến lại giường.
Tả Tịnh Viện quấn lấy đôi môi đã dần trở nên sưng tấy của ai kia mà hôn một cách điên cuồng. Trần Vũ Tư càng chẳng suy nghĩ thêm được nữa, nàng ta chỉ biết nương theo hành động của cô mà tiếp tục. Cho đến khi Trần Vũ Tư đánh vào vai cô một cách bất lực, thì cả hai mới có thể dứt ra khỏi nhau.
Từng hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào tai của Trần Vũ Tư làm cho nàng run rẩy. Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã bị Tả Tịnh Viện đặt xuống dưới thân của cô mà chơi đùa.
"sh..."
Nàng phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu, ngay khi Tả Tịnh Viện áp môi mình lên cổ nàng mà day cắn. Trần Vũ Tư nhận ra cơ thể mình phản ứng lại với cô, sau đó thì cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ trong cuống họng.
Tả Tịnh Viện chuyển hướng đến chiếc khoá váy của nàng ngay khi cô đã hoàn thành xong kiệt tác của mình trên chiếc cổ kiêu ngạo xinh đẹp.
Trần Vũ Tư hốt hoảng khi chiếc váy đã bị kéo xuống một nửa, nàng ta che miệng, tránh cho tiếng hét trở nên quá to khi Tả Tịnh Viện đẩy nốt phần áo nhỏ của mình lên. Còn Tả Tịnh Viện thì khác, đầu óc cô trống rỗng, đến cả hôn còn như muốn dày xéo đôi môi của nàng ta và chẳng có một chút kĩ thuật nào thì chắc chắn đây cũng là lần đầu của cô.
cô cúi xuống, ngậm lấy một bên hồng hào đang phập phồng trước mắt mà đay nghiến. Lần này, Trần Vũ Tư chỉ ưm a trong cuống họng vài tiếng kêu thích thú. Nhưng điều này lại khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy thật nhàm chán.
Một tay cô bắt lấy cổ tay nàng rồi giữ chặt trên giường. Đầu lưỡi cố tình gảy lên gảy xuống vài lần làm cho nàng cong lưng. Tay trái của Trần Vũ Tư cũng vì kích thích mà ấn đầu cô xuống sâu hơn.
"Ưm...đừng cắn mà..."
Chẳng biết cô có để lời nàng vào tai hay không, chỉ thấy Tả Tịnh Viện vẫn đang cắm cúi chăm sóc cho Trần Vũ Tư không ngừng nghỉ. Tay trái của cô cũng đã bắt đầu nhào nặn, khiến cho một bên ngực của nàng chẳng ra hình dạng gì.
Chân của Tả Tịnh Viện chen vào giữa hai chân nàng, chà xát nơi nhạy cảm làm cho tim của Trần Vũ Tư giật thót. nàng kẹp chặt chân lại, ngại ngùng mở miệng rên rỉ.
nhưng Tả Tịnh Viện chẳng kiêng nể gì, rời khỏi bộ ngực đầy đặn của Trần Vũ Tư mà hôn lên môi nàng thật sâu, hai tay di chuyển xuống bên dưới để tách chân nàng ra.
"Cô ướt rồi này..."
Hai ngón tay của Tả Tịnh Viện ấn nhẹ vào chỗ hơi lõm xuống của nàng vài lần, đưa lên ngón tay đã dinh dính thứ dịch lỏng chảy ra làm cho Trần Vũ Tư bối rối.
Dần dần, cả cơ thể trần trụi của Trần Vũ Tư cũng hiện ra trước mắt cô. Người dưới thân Tả Tịnh Viện đây đang run rẩy, nước da trắng nõn nay cũng đã chuyển sang hồng hào vì sự kích thích của tình dục.
Trần Vũ Tư lại một lần nữa khép chân vào, đưa hai ngón tay lên miệng mà cắn để chặn đi những tiếng kêu phóng đãng của mình.
"Cô tên gì ấy nhỉ?"
Tả Tịnh Viện cười cười, tay vuốt ve vòng eo nhỏ của nàng khiến cho Trần Vũ Tư phải chú ý tới mình. Nàng cảm nhận rõ bên dưới của mình ướt át bao nhiêu, tiếng nàng nghèn nghẹn trong cuống họng.
"Trần... Trần...Vũ Tư...hah~"
Xương quai xanh của Trần Vũ Tư lưu lại rõ một vết cắn, Tả Tịnh Viện yêu chiều mút lấy chỗ mình cắn làm Trần Vũ Tư càng kích thích hơn. Nàng không còn muốn nhịn nữa, để cho tiếng rên thoải mái mà thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh.
"Được rồi...Vũ Tư, tách chân ra."
Mặt nàng đã nóng, sau khi nghe lời cô nói lại càng nóng hơn. Trần Vũ Tư vẫn kiên quyết lắc đầu, nàng không biết có nên tiếp tục việc này hay không nữa, khi mà cô gái này và nàng ta còn chưa quen nhau được tới hai tiếng.
Trong khi còn đang trôi dạt theo dòng suy nghĩ miên man của mình, nàng lại một lần nữa hét toáng lên khi cảm nhận chân mình bị nâng lên.
"Đừng...xin cô đấy đừng nhìn chỗ đó...!"
"Tôi là Tả Tịnh Viện."
Dứt lời, Tả Tịnh Viện phà nhẹ hơi ấm vào hai cánh hoa đang hé mở. điều này làm hơi thở của Trần Vũ Tư trở nên khó khăn, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng nề hơn. Trần Vũ Tư cảm giác chỉ cần một tác động nữa thôi thì nàng sẽ chết chắc.
"Hah... Tả Tịnh Viện!"
Cô dùng ngón tay của mình ấn vào hạt đậu phía dưới, Trần Vũ Tư thề rằng nàng ta phát điên mất! nàng oằn mình, phía dưới như biến thành một dòng suối, cứ liên tục rỉ ra nhiều nước hơn.
Tả Tịnh Viện nâng khoé miệng, giữ chặt lấy chân của nàng rồi ngậm phần đang nhô lên đó vào trong miệng. Trần Vũ Tư ứa nước mắt, thất kinh hồn vía mà giãy dụa. Nhưng dù có di chuyển thể nào, nàng ta vẫn không thoát được cái miệng của cô.
Cô mút mạnh, làm Trần Vũ Tư nấc lên một tiếng. Nàng nghĩ mình hết sức phản kháng rồi. Nàng hít một hơi sâu, thở ra đầy nặng nhọc mà Tả Tịnh Viện vẫn chưa ngừng lại công việc của mình.
"Tả Tịnh Viện...đừng mà...tôi chết mất làm ơn..."
bụng của Trần Vũ Tư thắt lại, bên trong cứ như có một đàn bướm đang rộn rạo làm loạn. Nhưng ngay lúc này, Tả Tịnh Viện lại rời ra, nhìn thấy cả miệng trên lẫn dưới của nàng đều đang mở ra đóng vào thì càng thích thú.
Nơi tư mật của Trần Vũ Tư không được yêu chiều nữa thì lại cảm thấy trống rỗng, nàng cứ cạ người trên giường, làm ra vẻ mặt khó chịu đến phát điên để Tả Tịnh Viện tiếp tục.
"Này! sao cô lại dừng?"
Tim Tả Tịnh Viện thấp thỏm, đây cũng là lần đầu cô tìm đến tình một đêm, thành ra cô chẳng hiểu biết chút đỉnh nào về chuyện này. Nhìn bạn tình ở phía dưới đang không ngừng thúc giục mình thì càng bối rối hơn.
Tả Tịnh Viện đánh liều, đâm thẳng hai ngón tay vào trong cánh hoa đang hé mở như mời gọi cô kia. Trần Vũ Tư phát hoảng.
Cô nuốt ực một cái, rút ra thì thấy những tơ máu đỏ lừ đang thi nhau chảy ra. Khoan, đây là lần đầu của cô nàng kia, vậy là Tả Tịnh Viện đã hại đời con gái nhà người ta rồi sao?
Nhưng thôi, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. cô lại đâm sâu ngón tay mình vào trong, làm cho Trần Vũ Tư khóc nấc lên, cả người co rúm như chú thỏ nhỏ.
"Đau...đừng làm nữa...tôi đau..."
Tiếng Trần Vũ Tư nức nở bên tai làm Tả Tịnh Viện cũng phải sợ theo. Cô không biết nên làm gì, ngón tay vẫn cứ giữ nguyên ở bên trong nàng. Môi cô nhẹ nhàng mơn trớn, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở để khiến Trần Vũ Tư quên đi cơn đau.
Lần này, Trần Vũ Tư đã dần thích ứng được với nụ hôn. Nàng vòng tay qua cổ cô, kéo nụ hôn vào sâu hơn, mãnh liệt, và cũng chạy bỏng hơn. Rồi đột nhiên, nàng ưm một tiếng.
Ngón tay của Tả Tịnh Viện đã bắt đầu di chuyển, khiến nàng phải lau nước mắt để nén đi cơn đau. Lưỡi nàng tiếp tục quấn quít với lưỡi cô, sau một hồi lâu, Tả Tịnh Viện đã dứt ra khỏi nụ hôn.
Mắt cô sâu hun hút, làm Trần Vũ Tư bị cuốn sâu vào trong bằng một cách nào không hay. nàng cắn chặt môi, thở dốc khi Tả Tịnh Viện liên tục ra vào nơi đó của mình.
Ngón chân của nàng co quắp lại, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng đổ đầy mồ hôi của Tả Tịnh Viện mà rên rỉ. nàng kéo Tả Tịnh Viện xuống, rúc sâu đầu vào trong hõm cổ cô.
Tả Tịnh Viện sáng mắt, chạm đến một điểm nào đó làm Trần Vũ Tư rên to. điểm gồ với hơn hàng nghìn dây thần kinh đang bị Tả Tịnh Viện liên tục thúc mạnh vào. Trần Vũ Tư vì chịu sự kích thích lần đầu tiên trong đời mà lời nói cũng trở nên loạn hẳn.
"Không cần...chậm thôi...tôi...Tả Tịnh Viện!"
Nàng rùng mình, rít lên một tiếng, giải phóng đàn bướm ở trong bụng rồi gục hẳn xuống giường. Đầu óc nàng đen một mảng, ngón tay khó khăn cử động. Nhưng Tả Tịnh Viện, cô ta còn đang không dừng lại!
Trần Vũ Tư ngất mất, nàng khóc ầm lên, không chịu thêm được khoái cảm nữa. Nàng thề là nếu Tả Tịnh Viện cứ tiếp tục, cơ thể nàng thật sự sẽ biến thành nước.
Mặt nàng thấm đẫm nước mắt, hoà cùng với mồ hôi đang rơi ra từ trên trán. Nàng vùi sâu mặt mình vào gối, không còn sức để phản kháng nữa. Tả Tịnh Viện muốn làm gì thì làm, đừng giết chết nàng với đống khoái cảm này là được.
Tả Tịnh Viện thấy rõ khuôn mặt thoả mãn của Trần Vũ Tư, cô thúc mạnh thêm vài lần vào điểm gồ, đôi mắt trong veo lúc trước cũng đã mờ đục đi vì dục vọng. Trần Vũ Tư lần này đã hết sức để thét lên, người nàng giật mạnh, cuối cùng lại đạt tới đỉnh điểm một lần nữa.
Xong xuôi, Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng đã tha cho nàng. Cô nhanh chóng nằm xuống giường, cả người vẫn còn nguyên vẹn bộ đồ ở bữa tiệc chưa hề bị cởi ra.
Trần Vũ Tư rụt người, mệt mỏi mà thiếp đi. Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện nhạy cảm này không sớm thì muộn nàng cũng sẽ phải trải qua thôi.
Cho đến sáng hôm sau, Trần Vũ Tư tỉnh giấc trên giường lớn. Eo nàng nhức lên dữ dội, nàng chẳng thể nhớ nổi những gì vừa xảy ra đêm qua nữa.
Trần Vũ Tư vò vò mái tóc đã rối đi không ít, nhìn thấy trên người mình chi chít những dấu hôn tím đỏ, lại nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say thì nhận ra.
À, đêm qua thì ra đã làm rồi.
Nàng không hối hận lắm, ôm lấy cái eo đau nhức của mình mà đi vào nhà vệ sinh. Xong việc, nàng chỉ đơn thuần nghĩ cô gái này thiếu tiền nên mới chịu phục vụ cho nàng cả đêm. Vậy là Trần Vũ Tư không tiếc mà cho cô ta thêm tiền.
Đó là tất cả những chuyện xảy ra một năm trước của Trần Vũ Tư với người tên Tả Tịnh Viện. Chị nhăn mặt, chẳng lẽ lại nhìn nhầm từ người tình một đêm sang người khác sao?
Trần Vũ Tư cũng không hiểu, tại sao bản thân lại rơm rớm nước mắt trước mặt cô ta làm gì. Bởi vì chưa chắc, đó là tình một đêm của chị. Còn nói đến việc có tình cảm thì không đâu. Trần Vũ Tư sẽ xem đêm đó như sai lầm của cuộc đời mình, vì chị vẫn còn thích Bách Hân Dư nhiều lắm.
Còn Tả Tịnh Viện, sau khi cô trở về bàn làm việc thì lại cuống cuồng lên tìm kiếm thứ gì đó. Mở ra ngăn tủ bị khoá, cô cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc hộp được phủ bằng lớp vải nhung màu đỏ sẫm.
Tả Tịnh Viện mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái bông tai hình bông hoa xinh xắn. Cô cầm chiếc còn lại mà mình mới thấy ở dưới đất lúc đâm sầm vào Trần Vũ Tư lên.
Sau khi đã xác nhận đây đúng là một đôi bông tai, Tả Tịnh Viện dường như đã chết lặng. khoảng một năm về trước, Tả Tịnh Viện có về mỹ dự sinh nhật của đối tác làm ăn quan trọng. Đơn giản, Bách Hân Dư nhờ cô làm vậy, vì người họ Bách nào đó bận ở cạnh Chu Di Hân vào những ngày này.
Cũng trong hôm đó, đối tác quan trọng muốn tặng cho cô một món quà. Không sai đâu, đó chính là trải nghiệm thử chuyện người lớn. Cô biết đây là một lựa chọn chẳng hay ho gì, nhưng nếu không đồng ý thì lại mất lòng đối phương.
Nhưng cho đến khi cô nhận thức được hết tất cả mọi thứ, thì điều Tả Tịnh Viện nhớ rõ nhất chỉ là cô đã uống hết ly này đến ly khác. Đầu cô đau như búa bổ, và thứ duy nhất còn sót lại sau tình một đêm chính là chiếc bông tai mà cô đang giữ.
Tả Tịnh Viện ngây người rồi. Hôm đó có người gọi cho cô hỏi vì sao lại không xuất hiện, cô cũng chẳng hiểu gì mà lại tắt máy luôn. Nhìn thấy vết máu đo đỏ trên giường mới nhớ ra vấn đề. Nhưng cho đến bây giờ, Tả Tịnh Viện mới biết, đêm đó mình đã vào nhầm phòng và nhận nhầm người mất rồi.
"Tả Tịnh Viện, mày điên rồi..."
Mặt khác, Trần Vũ Tư lại phát hoảng vì chẳng thể tìm được cái bông tai của mình đâu. Đó là cái bông tai mà chị thích nhất, Trần Vũ Tư cam đoan là như vậy.
Chị sinh ra trong một gia đình chẳng mấy dư giả là bao. Suốt ngày, bố mẹ chị cứ đi ra ngoài từ tờ mờ sáng rồi quay về lúc ánh trăng đã đủ sáng để chiếu rọi con đường họ đi. Và ngày nào cũng như ngày nào, bà của chị luôn là người sẽ chăm sóc cho chị từng chút một. Từ chải chuốt đầu tóc đến chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa.
Trần Vũ Tư lúc trước chẳng phải một người ham hố gì. Cho đến khi sinh nhật lần thứ 18 của chị, Trần Vũ Tư thích mê một chiếc bông tai nhưng gia đình chị lại chẳng có đủ tiền để mua nó.
Nhưng rồi sáng hôm sau, Trần Vũ Tư lại bất ngờ khi ở đầu giường xuất hiện một hộp bông tai mới toanh. Chị nhận ra, bà mình đã phải chắt chiu suốt gần mấy tháng mới có đủ tiền để mua quà sinh nhật cho chị.
Xui rủi thay, bà của Trần Vũ Tư đã mất từ năm chị đặt chân vào đại học rồi. và thứ mà bà để lại cho chị, ngoài những kỷ niệm về thời thơ ấu đầy ắp tình thương, thì chỉ còn lại đôi bông tai đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro