13
Bách Hân Dư hít sâu một hơi, cô ngồi ngay quầy rượu, chỉ để xem Tả Tịnh Viện quằn quại với thứ chất lỏng nóng rực đang chảy trong huyết quản. Thật chẳng hiểu tại sao đến cả khi khó chịu vì cơn say mà người họ Tả vẫn có thể giữ được sự im lặng tuyệt đối đến vậy.
Chu Di Hân thì khác, nàng ta hớn hở, cầm lên một ly rỗng rồi rót đầy nó bằng cái chất lỏng sóng sánh ánh đỏ kia. Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện vừa định uống với nhau một ly thì đã bị cô giữ lấy cổ tay.
"Chị cấm em đấy."
Lần này cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng đã có phản ứng. Cô vươn tay, lắc lắc cánh tay cô như muốn thay đổi đứa trẻ quy củ ở trước mặt mình. Cô đang muốn có người uống rượu cùng, sao Bách Hân Dư lại ngăn Chu Di Hân cơ chứ?
Cả hai chạm mắt nhau, cô cũng cảm thấy có chút áy náy với Tả Tịnh Viện. vậy là, Bách Hân Dư cầm ly rượu trên tay Chu Di Hân lên. Cô ghé vào tai nàng, thì thầm câu hỏi làm cho Chu Di Hân sáng mắt.
"Em...lái xe nhé?"
"Đương nhiên là được."
Cô thấy nàng khẽ nhếch môi, biết chắc lát nữa cả mình và Tả Tịnh Viện đều sẽ không thoát được rồi. Nhưng thôi kệ vậy, cuối năm mà, chiều Chu Di Hân nhiều thêm nữa cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ. Miễn sao nàng ta vui là được.
Vậy là Chu Di Hân và Bách Hân Dư chuyển chỗ ngồi cho nhau, nàng ngồi ở trên ghế của cô, còn cô ngồi giữa nàng và Tả Tịnh Viện, phòng trường hợp nàng tiểu thư quậy phá kia lại vớ lấy cốc rượu mà uống thì cả ba có mà ngủ luôn ở quán bar.
"Vậy em muốn ở lại nhà ai?"
"nhà Tả Tịnh Viện nhé? slumber party~"
Thật là, đến sáng mai dậy mà Tả Tịnh Viện không hét ầm lên vì căn nhà trở thành một mớ hỗn độn thì cô thề, họ của Bách Hân Dư sẽ chuyển sang họ của Chu Di Hân. Đấy là nếu thôi, dù cô biết rõ rằng Tả Tịnh Viện sẽ đuổi cổ cả hai ra khỏi nhà ngay khi bọn họ ngủ dậy.
Cô nghĩ trò chơi này thật trẻ con, cũng hợp với tính cách thường ngày của Chu Di Hân. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn sẽ hùa theo những trò chơi mà nàng ta đã bày ra thôi. Vì đối với cô, nàng ta chính là tất cả, nụ cười mỉm nơi khoé môi, hay là cái híp mắt khi cười, từng thứ nhỏ nhặt về nàng luôn khiến cô rung động.
Tả Tịnh Viện đã nốc đến cốc rượu thứ năm, cô im lặng, đôi mắt khép hờ rồi mở ra để dõi theo từng chuyển động của tay Tả Tịnh Viện. Cô uống xong, Tả Tịnh Viện rót tiếp. cứ như vậy, Bách Hân Dư dù có cố gắng thế nào cũng vẫn phải choáng váng đến phát mệt.
Thấy Tả Tịnh Viện định rót tiếp cho cô, Chu Di Hân mím môi. Nàng chẳng định uống đâu, vì lát nữa nàng sẽ cho hai con người này biết tay đấy. Nhưng nhìn Bách Hân Dư sắc mặt kém đi, nàng lại không chịu nổi mà cầm lấy chai rượu từ tay của Tả Tịnh Viện.
"Chị có chuyện gì buồn đúng không?"
Không phải buồn đâu, Tả Tịnh Viện ngắc ngứ, định nói gì đó rồi lại im bặt. Đây chẳng phải là chuyện gì hay ho để nói ra, nhưng dưới ánh mắt tra hỏi của Chu Di Hân cùng đôi mắt trong veo đang ẩn hiện ý tứ tò mò đầy rõ rệt kia, Tả Tịnh Viện cũng phải nghĩ lại.
Cô ậm ừ, kéo hai người lại gần nhau rồi nói nhỏ. Càng kể, Tả Tịnh Viện lại càng cảm thấy trái tim mình đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Ví dụ mà bây giờ có một người ở đằng sau hù doạ cô, thì cô cá rằng trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực luôn đấy.
Bách Hân Dư thì khác, cô nghe xong chuyện một năm trước mà Tả Tịnh Viện kể lại thì không khỏi mất bình tĩnh. Cô thở hắt, mắt trừng lên nhìn Tả Tịnh Viện đang cúi gằm mặt xuống.
"Cậu?!"
"Mình thật sự không biết, bây giờ thì mình mới nhận ra đêm đó người đáng ra mình gặp không phải là Trần Vũ Tư mà là một cô gái khác..."
"Đủ rồi."
"h-hả?"
"đi về thôi."
Cô đưa tay lên đỡ trán, đi một mạch ra xe với sự cáu giận chẳng biết từ đâu bay đến. Nhưng rồi cô lại chẳng để ý phản ứng của mình đã làm cho Chu Di Hân lặng cả người. Nàng ta đỡ theo Tả Tịnh Viện ra ngồi ở ghế sau, còn nàng lại ngồi ở ghế lái và Bách Hân Dư thì ngồi ở ghế lái phụ.
Chiếc xe không lăn bánh, đôi mắt nàng khẽ động, nhìn sang Bách Hân Dư với khuôn mặt tối sầm. Thì ra chị ta quan trọng với cô đến vậy, thế mà cô chẳng kể nàng nghe.
Nàng ta kiêu chết, không chịu hé đôi môi xinh đẹp ra để hỏi cô. Nàng ta muốn cô tự nhận ra, muốn cô thấy nàng đang sợ đến mức nào, để cô chỉ có thể ân cần, bảo bọc, và dung túng mỗi mình nàng.
Nhưng cô đấy, cô say rồi, cô nào có nhìn thấu lòng nàng như thường lệ nữa đâu. Nàng muốn cô hành động như ban nãy, muốn cô đưa tay ra trấn an nàng. Muốn cô tạo ra một lớp vỏ bọc chỉ để bảo vệ cho sự nhạy cảm này của nàng thôi.
"Di Hân..."
"ừ?"
"Chị sẽ kể em nghe nhé? nghe xong rồi hẵng chạy xe."
Cô khẽ mở miệng, đánh tan bầu không khí ngượng nghịu trong xe. Bách Hân Dư chỉ mệt chứ chẳng say, cô còn đủ tỉnh táo để nhớ được lời hứa cô đã nói với nàng trước đó. Bách Hân Dư thở nhẹ, như trút được gánh nặng bấy lâu mà từ từ kể lại.
"Chị đã từng thích Trần Vũ Tư."
Một khoảng lặng bao trùm lấy chiếc xe, Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện tưởng chừng như không tin vào tai mình. Trong khi Tả Tịnh Viện còn đang hoang mang thì mặt của Chu Di Hân đã xám xịt, nói đúng ra là khó chịu thì giống hơn.
Cô kể, nhưng lại say đắm trong đôi mắt của nàng. Cô kể, những ngày cuối cấp ba, Trần Vũ Tư làm gia sư cho cô, nhưng ý cười đọng trong đôi mắt là dành cho Chu Di Hân. Cô kể, chị ta tốt lắm, chững chạc, trưởng thành, làm cho cô dấy lên thứ cảm xúc mà cô chẳng thể kể tên.
Cô thích những người trưởng thành, những người có thể dạy cô nhiều thứ, nhưng đó chỉ là vỏ bọc của Trần Vũ Tư. Chị ấy lâu lâu sẽ thật cô đơn, sẽ kể lể về những điều vặt vãnh trong cuộc sống đơn độc của chị, về những thứ làm cho chị khổ sở. những lúc như vậy, cô đã muốn ôm chặt lấy chị biết bao.
Nhưng rồi chị ấy thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô. Và từ đó, cả hai chẳng còn liên lạc nữa. Cô không biết Trần Vũ Tư sẽ đi đâu, ở đâu, và làm gì, khi chị còn chẳng thèm đoái hoài đến cô sau ngày hôm đó. Cái ngày gió lặng lá chẳng rơi, Trần Vũ Tư rời khỏi cuộc đời cô như thế đấy.
Cô kể khá lâu, những hồi ức năm 18 tuyệt đẹp của cả hai. Cô mân mê cái dây an toàn bản thân cài cho Chu Di Hân, mặc cho nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong chất giọng đượm buồn thấm đẫm câu chuyện của cô
Và rồi, nàng chợt nhận ra, Bách Hân Dư cũng đã từng đau lòng nhiều đến thế đấy. Nhưng nàng còn ngập ngừng, còn muốn biết thêm một điều nữa, rằng liệu cô có còn thích chị ta không?
Nàng thấy môi cô cong lên, nàng thấy ánh mắt cô sáng rực một màu nắng. Cái nắng duy nhất dưới ánh trăng tà lạnh lẽo mùa đông, cô đang làm tim nàng loạn nhịp, nàng cá chắc đấy.
"Chị chẳng còn thích chị ấy nữa đâu Chu Di Hân."
Mặt nàng ẩn ẩn hiện hiện vài vệt đỏ, mờ mờ dưới ánh đèn của xe ô tô nhưng lại vừa đủ để cho Bách Hân Dư thấy. Cô áp hai tay lên má nàng, bằng một chất giọng dịu dàng nhất, cô trấn an tinh thần hỗn loạn của nàng.
"Chị không thích ai nữa, chị chỉ để ý đến mỗi em thôi."
Đúng rồi, Chu Di Hân là người duy nhất mà hiện tại cô muốn lưu tâm đến. Cô muốn nàng ta vui vẻ, muốn nàng ta tươi cười, và muốn nàng ta nhận được những điều tốt đẹp nhất.
"Chúng ta là bạn thân. Đừng nói như thế, kì lắm."
Nàng ngại ngùng, nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống rồi bắt đầu vặn chìa khoá. Bách Hân Dư, Tả Tịnh Viện, ác mộng của cả hai đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro