14
"Chu Di Hân em điên rồi!!!"
Tiếng Tả Tịnh Viện hét um lên khi nàng ta phóng vù vù con xe xịn xò của Bách Hân Dư vào mười một giờ đêm làm cho cô giật mình. Bách Hân Dư xoa trán, cô cũng hơi mệt rồi đấy. Nhưng Chu Di Hân thì khác, nàng ta cười toe, lại càng tăng tốc làm cho Tả Tịnh Viện hoảng hồn hơn.
Chẳng phải vì nàng ta tức giận đâu. Những người quen thân với cả Bách Hân Dư và Chu Di Hân đều nói, thà để Bách Hân Dư say rượu lái xe, còn hơn là để Chu Di Hân tỉnh táo nhưng không có bằng lái đụng vào vô lăng.
Chu Di Hân chạy một vòng, tấp vào lề đường rồi nhanh nhảu bước xuống xe. Nhưng vừa mới mở cửa ra đã bị cô kéo lại. Chu Di Hân mất đà, cả cơ thể nhỏ nhắn đã chui tọt vào lòng cô ngay trước mắt của Tả Tịnh Viện.
Không gian đã im ắng được một lúc, Tả Tịnh Viện chóng mặt, cô bước ra ngoài và đi vào cửa hàng tiện lợi cho dù chính cô là người đang say nhất ở chỗ này. Chu Di Hân ngại ngùng, nàng nói vọng ra ngoài khiến Tả Tịnh Viện sầu não.
"Mua thêm mấy lon bia với bộ bài nha!"
"Em định làm gì?"
"Làm cho hai người bất ngờ."
Nàng bật cười, dụi mặt vào cổ cô như thường lệ mà bỏ quên mất xúc cảm khiến nàng bồi hồi lúc nào chẳng hay. Có lẽ còn quá sớm cho nàng để nhận ra nó là gì khi thứ cảm xúc ấy cứ chênh vênh mà không thể nào xác định được.
Nỗng dưng, Chu Di Hân lại ứa nước mắt đến muốn hét lên khi nàng ta đụng phải thứ gì đó cấn cấn ở lưng. À, cần số xe ở sau lưng nàng đấy. Nàng nhăn mày, tách người ra khỏi cô rồi ngồi về chỗ của mình.
Bách Hân Dư khẽ cười, cô đưa tay xoa lưng nàng, làm dịu đi cơn đau khiến nàng thoải mái. Chu Di Hân được cô yêu chiều, lại nảy sinh cảm giác muốn làm loạn. Nàng ta quay sang, đưa tay giữ chặt cằm cô.
"Phó chủ tịch~"
"Bắt đầu rồi đấy."
Cô đảo mắt, hôm nay cô hơi mệt, cũng thấm không ít rượu vào người. Nhìn Chu Di Hân như vậy cô cũng lười phản kháng, chỉ đành nương theo trò đùa của nàng mà hành động.
Chu Di Hân nghịch nghịch lên khuôn mặt xinh đẹp của cô đến chán chê, bắt đầu trượt tay xuống cổ áo sơ mi, bẻ lại chúng cho thẳng thớm rồi còn không quên miết mạnh lên phần xương quai xanh.
Bách Hân Dư được một phen giật mình, nhịp thở của cô trở nên ngày một nặng nề hơn khi đối diện với con cáo trước mắt mình. Chu Di Hân sẽ chẳng bao giờ biết tim của Bách Hân Dư đã muốn ngừng đập bao nhiêu lần kể từ khi gặp nàng đâu.
"Phó chủ tịch à..."
"Em gọi như thế hai lần rồi, nói nhanh lên hoặc chị sẽ đẩy em ra đường."
"Cho người ta hoãn lịch công tác đầu năm sau đi mà~"
Môi mỏng giật giật, cô đáp trả nàng bằng một ánh mắt khinh bỉ. Làm gì thì làm, chuyện công việc ra công việc, bông đùa ra bông đùa. Bình thường cô còn chiều nàng được, chứ lần này đi mỹ, muốn cô hoãn thì nàng chính là muốn ép công ty giảm uy tín xuống.
Vậy nên là, cho dù cô có mê mẩn con người trước mặt đến mức nào, không muốn phải xa nàng đến mức nào, thì hoãn lịch công tác cũng là chuyện không thể. Bách Hân Dư chậm rãi lắc đầu trước sự mong chờ của nàng.
"Ngồi sang bên kia, paparazzi mà bắt được thì em lại hét vào tai chị nữa đúng chứ?"
Cô đặt lên môi nàng ngón tay của mình, ngăn không cho Chu Di Hân có cơ hội dây dưa hay là chạm vào cô thêm một lần nào nữa. Trước khi Bách Hân Dư mềm lòng và cho nàng ta ở lại.
Chu Di Hân chun mũi, không đạt được mục đích thì lại quay mặt đi giận dỗi. Hay cho Bách Hân Dư, giỏi cho Bách Hân Dư, cô đến cả lúc say cũng ưu tiên công việc, vậy nàng ta là gì?!
Tả Tịnh Viện ở trong cửa hàng tiện lợi, mắt cô mơ màng đầy vẻ mệt mỏi. May mà cũng đã hơn mười một giờ, không thì những người mua hàng sẽ nghĩ cô vừa nốc cả tá thuốc vào người vì đôi con ngươi ngây dại ấy.
Tay cô liên tục lấy đến khoảng chừng chín, mười lon bia. Vừa bước đến quầy tính tiền, cô đã nghe được văng vẳng tiếng người cãi nhau ở bên cạnh rồi. Đôi mắt díp lại cố gắng mở ra, nhắm lại. Đến khi bóng dáng ấy hiện rõ, cô mới giật mình.
Trần Vũ Tư trong dáng vẻ một bộ đồ ngủ, cặp mắt kính to sụ đang xin cậu nhân viên trước mặt cho mình ghi sổ nợ vì chị đã quên béng mất ví tiền ở nhà. trông chị thật lạ, chẳng có dáng vẻ quyến rũ đêm nào, cũng không còn dáng vẻ chững chạc ban chiều.
Tả Tịnh Viện cười cười, đi lại quét mã trên quầy bán hàng. Đúng rồi, Tả Tịnh Viện vừa trả tiền mua mì hộ tình một đêm đấy. Nghe thật lấn cấn làm sao, những tưởng tình một đêm sẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau sau khi mây mưa. Vậy mà, bây giờ cả hai lại là đối tác của nhau.
Trần Vũ Tư ngây người, giữ lấy cổ tay của Tả Tịnh Viện nhằm hỏi cô xem tại sao lại làm như vậy. Cơ mà khi nhìn thấy ý cười trên đôi môi của cô, Trần Vũ Tư lại lập tức đông cứng người. Chị thề rằng đấy hoàn toàn là tình một đêm của mình!
"Phiền cô bỏ tay ra được không đối tác Trần?"
"Cô...chúng ta nói chuyện một lát được chứ?"
Tả Tịnh Viện ngắc ngứ một hồi lâu, nhận được cuộc điện thoại của Chu Di Hân thì như bắt được vị cứu tinh. Tả Tịnh Viện vô cùng bối rối, cầm túi bia cúi đầu chào Trần Vũ Tư và rời đi ngay. Không phải Tả Tịnh Viện vô trách nhiệm, mà do cô không muốn cả hai nói chuyện trong tình thế này thì đúng hơn.
Như thường lệ, Chu Di Hân, Tả Tịnh Viện, và cả Bách Hân Dư đều sẽ tụ tập ở nhà Tả Tịnh Viện vào cuối năm để tổ chức một bữa tiệc, cái thứ mà Chu Di Hân gọi là slumber party ấy và Tả Tịnh Viện thì chẳng muốn tổ chức ở nhà của cô một chút nào.
Cô đồng tình với việc dành thời gian để vui vẻ bên bạn thân của mình. Nhưng Tả Tịnh Viện lại chẳng muốn nghĩ đến việc mới sáng mở mắt, từ tầng một cho đến tầng hai của nhà cô đều sẽ lại trở thành một cái bãi chiến trường đâu. Tả Tịnh Viện ghét việc phải dọn dẹp khi mới thức dậy lắm.
Chu Di Hân rót đầy cốc bia, đặt lên bộ bài tây mà nàng ta mới cuỗm được từ trong phòng ngủ của cô. Tả Tịnh Viện quên mất việc mua bài, nên nói chung là cả ba đã phải tốn thêm hàng đống thời gian để tìm một bộ bài khác thay thế.
"Em định làm gì vậy Chu Di Hân..."
Tả Tịnh Viện nuốt khan, cảm thấy không an toàn sau khi mới vừa hết choáng váng vì rượu. Đừng nói rằng Chu Di Hân sẽ ép hai người uống thêm nhé? thôi, cô có mà ngủ ra đất luôn ấy chứ!
Vậy mà Chu Di Hân vẫn cặm cụi trong bếp, cùng với Bách Hân Dư đang đứng bên cạnh. À không, cô đang vòng tay qua eo nàng, giúp nàng cắt dâu. Không nhầm đâu, bọn họ cắt dâu như vậy đấy và Tả Tịnh Viện cũng không hiểu tại sao?!
"Hân Dư...chị cứ thở vào tai như em vậy thì em sẽ chết mất..."
"Em nói to lên được không? Chị không nghe được."
"Không có gì..."
Chu Di Hân bặm môi, tim lại như trẩy hội, liên tục đập thình thích khi hơi thở của cô phả vào bên tai phải của mình. Nàng muốn thoát ra khỏi vòng tay cô quá, vành tai nàng đỏ bừng, khiến nàng trông chẳng khác nào quả cà chua.
Không nhịn được nữa, Tả Tịnh Viện nhanh chóng đi lên tầng hai rồi bắt đầu lấy gối và chăn xuống dưới tầng một. trong khi Bách Hân Dư và Chu Di Hân phải chật vật với tư thế thân mật này, thì Tả Tịnh Viện lại thoải mái mà bật tivi lên nghe nhạc.
"Đủ rồi! Em...em tự làm."
Nghe vậy, cô gật gù. Chẳng biết nàng ta bị làm sao mà dạo gần đây lại nhạy cảm vậy nữa. Nếu nhìn vào, có khi mọi người còn tưởng Chu Di Hân là người có tình cảm với cô chứ chẳng phải Bách Hân Dư đâu.
Cả ba ngồi quanh cái bàn ngoài phòng khách. Chu Di Hân nói về trò chơi sắp tới. Nó chẳng có gì đặc biệt lắm, đặt bài lên cốc bia, người thổi nào đến mức lá cuối cùng rơi xuống thì sẽ bị phạt uống hết nó.
Nhưng chơi như vậy sẽ rất chán, nên nàng ta đã quyết định rằng mỗi lượt đến thì người này đều phải trả lời câu hỏi của người kia. Tả Tịnh Viện không muốn phản đối, đôi khi cô cũng tò mò về Bách Hân Dư. Nhưng Bách Hân Dư thì không, cô biết nàng ta định đào sâu vào chuyện gì dù cô đã khẳng định sẵn.
Cứ như vậy, một lượt thổi rồi lại một lượt hỏi. Chu Di Hân hỏi rất nhiều, chủ yếu đều là đào bới quá khứ của cả hai. Nhưng Tả Tịnh Viện cũng chẳng khác là bao khi cô đang lắng nghe Bách Hân Dư kể lại cái tình đơn phương năm nào của cô
"Hai người tiếp xúc thân mật chưa?"
"Em muốn biết là kiểu tiếp xúc thân mật nào?"
Bách Hân Dư ngước lên, nhướng mày một cách giễu cợt với Chu Di Hân. Nàng ta cắn môi, bứt rứt trước ánh mắt kiêu ngạo của người ngồi cạnh. Cô còn hỏi sao? Cô còn dám nghênh mặt lên sao?!
Cô đưa tay lên xoay xoay mặt bàn, trên mặt hiện rõ ý cười khiến nàng ta bực dọc. Bỗng dưng, Bách Hân Dư lại lên tiếng làm cho nàng ta giật mình.
"Ôm ấp, nắm tay, chắc cũng chỉ có vậy. Hơn năm năm rồi, em bắt chị nhớ thế nào đây?"
"Chị cũng chỉ dừng lại với em có thế..."
"Thì chúng ta là bạn thân mà?"
Nói ra câu này, tim cô như nhói lên. Và trong một khoảnh khắc nào đấy, Chu Di Hân lại cực kì ghét hai từ bạn thân này. Nàng ta không thích nghe Bách Hân Dư khẳng định, đây là lần đầu tiên cô nói vậy và điều này thực sự chẳng thoải mái một chút nào.
Ở đây có vài lon bia, ba cô gái, ba bộ đồ ngủ, Tả Tịnh Viện đã quen thuộc tới mức chuẩn bị sẵn đồ cho họ rồi đấy. Nghe thật tuyệt vời, vì đây là một bữa tiệc nho nhỏ cuối năm đặc biệt thưởng cho bọn họ mà.
Giờ thì Chu Di Hân đã say khướt, vì nàng ta phải nốc cạn vài ly bia to đấy. Mỗi lần vào Chu Di Hân. Nàng ta đều thổi bay hết đống bài. Và kết quả là cô phải cùng Tả Tịnh Viện trải một đống chăn nệm cùng gấu bông xuống dưới sàn.
Như thường lệ, Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư sẽ ngủ ở đó, ngay phòng khách, còn coi sẽ chọn ngủ trên sofa. lúc đầu Tả Tịnh Viện cũng chẳng đồng ý đâu, nhưng nhìn cô kiên quyết như vậy thì Tả Tịnh Viện cũng chẳng còn cách nào khác ngoài để cô làm vậy.
Còn hôm nay, chắc Chu Di Hân vẫn ghim vụ sinh nhật lắm. Cô tặng nàng ta hẳn một cái tin đồn làm nàng ta đứng ngồi không yên kia mà. Nên đêm nay người không thể nào yên giấc được chính là cô.
"Chu Di Hân...thôi nào..."
"Nằm im!"
Nàng ta ép chặt hai vai cô trên ghế, ngồi lên như muốn đè chết cô với cơ thể hút mắt của nàng. Tả Tịnh Viện đã ngủ từ khi nào, nhưng tiếng Chu Di Hân thầm thì bên tai cô lại chẳng dứt.
Bách Hân Dư cũng mệt lắm, cô đưa tay đặt lên eo nàng, cố tình chọc phá làm cho nàng oằn người. Chu Di Hân cực kì nhạy cảm, điểm này đến nàng ta còn phải công nhận. Vậy mà Chu Di Hân, cô lại tà ác đến nỗi dám đưa ngón tay chọc vào eo nàng.
Nhưng Chu Di Hân không từ bỏ, nàng chao đảo ngã xuống vừa kịp lúc cô đỡ lấy lưng nàng. Điều này khiến cho nàng ngã vào lòng cô. Mùi gỗ thông chưa bao giờ là ngán ngẩm, hai mắt nàng ta lim dim, đôi môi cứ nhếch lên rồi lại xìu xuống. Nàng ta say chết đi sống lại rồi.
"Đừng..."
"Đừng cái gì?"
"Ôm em như vậy đi, đừng bỏ em mà..."
Nàng vẽ vời trên người cô, giọng lí nha lí nhí như một đứa nhỏ thẹn thùng đang thổ lộ tình cảm. Bách Hân Dư mềm lòng, chẳng còn quan tâm đêm nay sẽ ngủ thế nào, cô luồn tay vào tóc nàng, xoay người đặt nàng vào bên trong trước cái ôm chặt chẽ. Chu Di Hân được dịp hưởng thụ, không biết kiêng nể mà còn vùi sâu mặt vào trong hõm cổ cô. Tay nàng ta giữ chặt eo nhỏ, tạo nên một sự ấm áp đang dần len lỏi giữa cả hai.
Đêm nay, Chu Di Hân tham lam đến kì lạ. Cũng trong đêm nay, Trần Vũ Tư đã khóc đến nao lòng, cảm giác trái tim bị bóp nghẽn khi mình đã biến tình cảm song phương giữa mình và Bách Hân Dư thành tình cảm đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro