16
Phiền phức lớn nhất trong lòng Bách Hân Dư bây giờ chính là Chu Di Hân. Nàng ta đang liên tục nhộn nhạo, đứng ngồi không yên khi cứ phải kiềm chế bản thân lại. Cô sẽ chẳng hiểu nổi đâu, nàng ta muốn phi thẳng vào khung hình. Nàng muốn để bọn họ, nói đúng hơn là Trần Vũ Tư, thấy được rằng Bách Hân Dư là của ai.
Nhưng điều đó lại bị Bách Hân Dư đáp trả bằng một biểu cảm "ngủ đi rồi mơ" được viết rất rõ ở trên mặt cô. Biết rõ rằng Bách Hân Dư nghiêm túc trong công việc đấy, nhưng Chu Di Hân như muốn nhảy dựng lên khi em ấy cứ lời qua tiếng lại một cách nhẹ nhàng với Trần Vũ Tư.
Không biết có phải do Chu Di Hân và trí tưởng tượng phong phú xen lẫn một chút thái quá của nàng hay không, mà nàng lại nghe cái giọng đều đều của cô thành ngọt ngào cưng chiều tình cũ. Khó ưa chết mất, cô cứ làm như nàng đã chết rồi không bằng.
Nhưng nếu ngồi vào lòng cô sau sự việc ban nãy, Chu Di Hân cũng sẽ cảm thấy ngại. Nàng không hiểu? tiếp xúc thân mật với cô là một thói quen khó bỏ, vậy mà nàng đã ngại. Đúng vậy, nàng ngại đến độ cô có thể nhìn rõ sự run rẩy trong đáy mắt của nàng.
Bỗng dưng, cô tắt đi cái camera chết tiệt ở trên máy tính của mình. Tay cô nắm chặt cổ tay của nàng, người đang không ngừng đi đi lại lại ở phía sau lưng cô.
"Em làm sao vậy?"
"Này! Chị tắt mic chưa?"
"Rồi, em thì sao đây? sao cứ đi đi lại lại mãi thế?"
Nàng mím môi, như mèo con bị mắng mà bắt đầu làm nũng. Chu Di Hân nào có ưa gì Trần Vũ Tư, nhất là lúc nàng biết Trần Vũ Tư chính là người đã từng khiến cô rung động thì lại càng muốn phát cáu hơn.
Bách Hân Dư thấy rõ sự kì lạ của nàng, cô cũng không tra hỏi nhiều, chỉ kéo nàng lại ý chỉ muốn nàng ngồi lên sofa. Chu Di Hân cũng không từ chối, nhưng đến khi ngồi bên cô lại cảm thấy căng thẳng tột độ.
Cô thích Chu Di Hân, nhưng cô chẳng thể hiện điều ấy bao giờ. Không biểu đạt cảm xúc, không để tinh thần bất ổn mỗi lúc ở cạnh nàng, cô cũng đã chịu đựng như vậy hơn sáu năm. Bây giờ, người thay đổi lại là Chu Di Hân.
Nàng ta nhích lại gần cô, gắt gao cào cấu lấy cánh tay đang chống ở ghế. Không biết có phải do thời tiết quá lạnh không, mà nàng lại muốn gần gũi với cô đến vậy. Thật kì lạ.
"Khi nào mới xong?"
"Chắc cũng không lâu, tuỳ yêu cầu của đối tác."
Chu Di Hân chán chê, nàng cần tìm cho bản thân một công việc nào đấy để giúp mình tỉnh táo. Cho dù nàng đã ngủ hẳn hơn mười một tiếng, thì nàng vẫn muốn lăn ra ngủ. Nhất là khi mùi hương của cô cứ vờn quanh mũi nàng. Bách Hân Dư sau khi ngủ dậy có đi tắm, nàng cũng vậy. Nhưng giờ đây nàng chẳng thể nhớ nổi mình đã xịt lên người hương nước hoa gì nữa, mùi hương trên người cô khiến nàng lười biếng. Chúng cứ liên tục len lỏi vào mũi nàng, khiến nàng tham lam muốn hưởng thụ chúng nhiều hơn.
"Chị dùng nước hoa gì sao?"
Bọn họ làm sao thấy được, Chu Di Hân gần như đã chôn mặt mình sâu trong hõm cổ cô. Nàng như người say, bị cuốn vào hương thơm dìu dịu toả ra từ trên người cô bạn thân.
Bách Hân Dư nghiêng người, cũng không tránh khỏi hành động nũng nịu của nàng. Cô đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng bản thân cô cũng sẽ không chịu được mà nổ tung khi đầu mũi nàng cứ cọ vào cổ mình.
"Chị không..."
Tả Tịnh Viện cảm thấy mình cứ như người thừa, người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Và nếu có cơ hội, cô thật sự muốn đi đến mà hét vào tai Chu Di Hân rằng "em mê cậu ấy đến điên rồi Chu Di Hân!". nhưng Tả Tịnh Viện cũng chỉ có gan nghĩ chứ cô làm gì dám to tiếng với nàng. vả lại, Chu Di Hân sẽ giãy nảy lên và cho rằng đây là hành động bình thường giữa hai người bạn thân.
Tiếng cô và nàng thì thầm vô tình lọt vào máy tính, Trần Vũ Tư ở phía bên kia cùng đôi mắt sưng vù sau một đêm rấm rứt vì nhớ lại những việc đã xảy ra đang cảm thấy nhoi nhói trong lòng.
Chị cũng không muốn làm kì đà cản mũi, Bách Hân Dư thích người khác cũng tốt. Nhưng suy đi tính lại, Trần Vũ Tư vẫn chẳng buông bỏ được ý nghĩ muốn xây dựng lại một mối quan hệ với Bách Hân Dư.
"Này, họp nhanh một chút được không?"
Nàng đưa tay đùa giỡn, hết mặt rồi đến cổ của cô. Bách Hân Dư ở trong nhà Tả Tịnh Viện, mặc mỗi một cái áo phông cùng với quần đùi, nói thật thì cuốn hút chết đi được! Tả Tịnh Viện cũng đồng tình, nhưng chẳng ai nhìn thấu được suy nghĩ của Chu Di Hân là gì.
Có phải nàng ta chỉ đang tìm một thú vui để lấp đầy cảm xúc trống rỗng lúc cô đang họp không nhỉ? chắc là đúng rồi, vì cho dù Chu Di Hân có thích cô thì cô cũng chẳng nhìn thấy, mà Chu Di Hân cũng có chịu nhận ra đâu.
Phải cho đến hơn hai mươi phút, hơi thở của cô đã trở nên nặng nề hơn khi Chu Di Hân cứ tìm cách trêu đùa với cần cổ của cô. mắt cô hơi mờ đi, chính cô cũng ước cuộc họp này sẽ kết thúc sớm bởi vì cô chẳng muốn Chu Di Hân cứ khiêu khích mình mãi như vậy.
Cô cũng là con người chứ có phải khúc gỗ đâu mà không có cảm giác với những hành động này? nhưng cô vẫn phải nhịn xuống, khuôn mặt căng thẳng với hai bên tai ù ù chỉ vì vài ba cái đụng chạm của Chu Di Hân làm cô e ngại. Không lẽ sáu năm chịu đựng lại vì điều này mà bộc phát? không, tuyệt đối không được.
Bách Hân Dư chẳng còn tập trung vào những lời nói của các lãnh đạo. Cô ậm ừ vài ba câu, không ngăn cản Chu Di Hân làm loạn trên cổ mình. Nàng vui mừng nhìn cô chật vật, đã rất lâu rồi Chu Di Hân mới nhìn thấy hình ảnh này.
"Được, chị kết thúc là được chứ gì?"
Cô nắm cổ tay nàng ta, nói mọi người rằng như vậy là đủ. Cô gập máy tính, trực tiếp đem Chu-cợt-nhả-Di Hân đẩy xuống dưới ghế sofa. Ánh mắt cô xẹt qua người nàng, khiến nàng vùng vẫy vì sợ hãi.
Chu Di Hân rất kì lạ, nàng ta muốn vờn cô như một con cáo nhỏ, lại ngại ngùng rụt người như chú sóc mỗi lần cô là người đáp lại nàng ta. Bây giờ cũng vậy, mặt Chu Di Hân đỏ bừng, nàng ta cố rút tay ra khỏi tay cô. Nhưng đương nhiên, không thể nào nàng thắng Bách Hân Dư rồi.
Nhìn cô đang cười đểu trước sự chật vật của mình. Nàng thẹn quá hoá giận, bấu mạnh vào tay cô làm cho nó hằn một đường. Mặt cô nhăn lại vì đau, buông cổ tay Chu Di Hân ra rồi lườm nàng.
"Đã bảo, đừng có cố mà ăn hiếp em."
Tả Tịnh Viện nhàn nhã ngồi uống trà, vừa hay được xem kịch hay của Bách Hân Dư và Chu Di Hân. Cô hứng thú cười rộ lên, trông bọn họ thật đẹp đôi. Và nếu là một đôi thì vẫn sẽ rất đẹp. Chuyện tình của hai người xứng đôi vừa lứa sao lại không đẹp được, đúng chứ?
Tình yêu của cả hai sẽ chẳng bị ngăn cấm bởi điều gì, nếu không tính đến sự im lặng của Bách Hân Dư. Đó luôn là thứ lấn cấn nhất qua từng năm Tả Tịnh Viện ở cạnh Bách Hân Dư và nàng.
"Em cẩn thận một chút, không chừng sau này không còn cơ hội để mà trêu cậu nữa đâu."
"Hả?"
"Em hiểu mà, người yêu tương lai của Bách Hân Dư sẽ ghen đến độ bắt cậu ấy nghỉ chơi với em đấy."
Nàng lại xù lông, híp mắt nhìn Tả Tịnh Viện, kẻ vừa mới dấy lên sự hỗn loạn trong lòng nàng. Với kinh nghiệm của Bách Hân Dư, cô đương nhiên sẽ dỗ dành nàng rồi. Nhưng không, lần này cô lại hất mặt mình lên.
"Thôi nào, Tả Tịnh Viện nói đúng đấy chứ?"
"Chị...!"
Chu Di Hân to tiếng, gằn giọng khi nhận được câu trả lời lệch xa với suy nghĩ của nàng. Hậm hực thôi chưa đủ, nàng còn muốn cắn lên tay cô mấy cái cho hả giận đây này. Vừa định làm thật thì nàng đã bị ngăn lại bởi câu nói của cô.
"Nhưng lỡ là người yêu mới của em ghen thì sao?"
Tim nàng hẫng một nhịp, ngay khi cả hai vừa trao nhau ánh mắt. Nàng còn ngơ ngác lắm, nhưng lại thấy rõ sự chua xót trong đáy mắt cô. Như vậy là sao? Cô vừa mới hỏi về chuyện yêu đương...của nàng?! và không phải với ánh mắt giễu cợt hàng ngày, Bách Hân Dư nhìn thật sự nghiêm túc.
Nàng băn khoăn vài giây, mỉm cười rồi lại tự động vỗ vỗ lên bàn tay đang nâng cằm mình. Chu Di Hân chắc chắn một điều, cho đến hiện tại, thứ nàng quan tâm đã chẳng còn là tình yêu đôi lứa nữa rồi. Năm dài tháng rộng rồi cũng qua, yên bình bên cạnh cô chẳng phải vẫn là lựa chọn tốt nhất sao?
Đó là điều nàng nói, cũng không có ý định tiến tới hôn nhân. Bách Hân Dư nghe xong cũng chẳng trả lời gì. Cô thôi gần gũi với nàng, chỉ xoa nhẹ mái tóc đang có chút tán loạn rồi thôi. Không biết cô nên miêu tả cảm xúc thế nào nữa. Là kiểu, vừa hài lòng, lại vừa lấn cấn đầy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro