17

Cuối cùng ngày này cũng đến, Chu Di Hân nắm tay Bách Hân Dư đi xuống xe. Bàn tay xinh đẹp được cô nâng niu đầy cẩn thận. Chu Di Hân như nàng công chúa, được cô cưng chiều hết mực. Và vẫn như mọi năm, những lời ra tiếng vào dùng để nói về sự đẹp đôi của bọn họ vẫn chẳng hề giảm đi.

Tả Tịnh Viện đã đến từ trước, chỉ còn lại mình Trần Vũ Tư đang bước vào ở cuối. Không thể nói, chị quả thực rất xinh đẹp trong bộ váy trắng ấy. Nhưng điều này liệu có còn quan trọng không, khi mà trong mắt cô đã chỉ in hằn hình bóng diễm lệ của Chu Di Hân kia chứ?

Các cánh nhà báo đã bị dẹp hết, chỉ còn lại những tên vệ sĩ cao to đang đứng ở hai bên chào đón những vị khách mời. Gọi đây là một bữa tiệc xã giao và riêng tư có lẽ cũng đúng, vì người mở tiệc thật sự sống rất kín đáo mà.

Nàng khoác tay cô, trong tà váy đen tuyền lộ vai và đôi cao gót kêu lộp cộp làm mọi người chú ý. Chu Di Hân đi bên cạnh Bách Hân Dư, ai trong đám đông cũng đều nhận ra bọn họ, một cặp đôi đình đám chứ chẳng bí mật gì mà. Một cặp đôi mà họ chẳng thể xen vào. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đây là loại quan hệ gì.

Người đàn ông tổ chức bữa tiệc bước ra, trên tay hắn là một chai rượu quý. Bách Hân Dư thấy hắn, lại cười tươi mà đi đến chào hỏi. Đương nhiên Chu Di Hân cũng biết hắn là ai, còn ai có thể mở một bữa tiệc lớn và mời mọc được Bách Hân Dư đến đây chỉ bằng một tin nhắn ngoài Lưu Quốc Hoài cơ chứ?

"Tiền bối Lưu, lâu rồi mới gặp lại anh."

"Ôi, em đây rồi Bách Hân Dư. Lại đây, anh muốn cho em xem dự án này, lát nữa còn có một bất ngờ lớn đấy."

Hai người bắt tay nhau, cô nhìn rõ sự hạnh phúc trên khuôn mặt tươi rói của vị tiền bối năm nào. Chu Di Hân không đi cùng cô, nàng gật đầu, để cô đi cùng với ánh mắt nhàn nhã.

Chu Di Hân biết rằng cô và hắn chẳng có gì với nhau. So với những tên đàn ông khác, Lưu Quốc Hoài đặc biệt hơn tất cả. Hắn cũng có thể coi là một người bạn, một người thầy, và là một vị tiền bối đáng kính trọng của cô. Chu Di Hân tôn trọng điều ấy, tôn trọng cả việc cô thân thiết với hắn nữa.

"Chu Di Hân?"

Nàng thoáng giật mình vì tiếng gọi. giọng một cậu con trai vang lên. Một con người với áo măng tô xám sẫm màu và áo cao cổ đen đi lại. Trên tay cậu cầm một ly rượu vang, vui vẻ đi tới chỗ Chu Di Hân đang đứng.

"Vương... Vương Kiệt Luân? là em đấy à?"

"Vâng, là em đây."

Hai người ôm nhau một cái đầy thắm thiết. Đừng đoán già đoán non nhé, cậu đây không phải người yêu cũ của Chu Di Hân hay gì đâu. Cho dù Bách Hân Dư và nàng thân thiết từ lúc mới gặp, thì nàng vẫn muốn cho mọi người biết rằng nàng vẫn còn một cậu em trai nhỏ khác.

Có lẽ cũng được tính là thanh mai trúc mã, vì nàng và cậu đã quen nhau được khá lâu rồi. Từ lúc cả hai mới bập bẹ biết đi đến khi cậu đi du học cơ mà.

"Ơ, sao em lại ở đây? không lẽ em quen tiền bối Lưu?"

"Không chỉ là quen biết thường đâu nhé!"

Vương Kiệt Luân nháy mắt, cậu cười cười đầy ẩn ý khiến nàng tò mò theo. Ánh mắt của cậu lại phóng đến chỗ hắn đang đứng, và đương nhiên còn có cả cô bạn thân nhà nàng nữa.

Cậu tò mò nhìn sang bên phải, thấy Chu Di Hân cũng đang đắm đuối nhìn theo hướng cậu, nhưng không phải để nhìn Lưu Quốc Hoài. Nàng cứ mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt dập dờn tình ái đã làm sáng tỏ ý nghĩ trong lòng cậu.

"Chị Di Hân, chị thích chị ấy rồi sao? Bách Hân Dư ấy."

Mắt nàng khẽ động, có lẽ lời cậu nói đã tác động đến tiềm thức của nàng. sâu thẳm bên trong suy nghĩ Chu Di Hân, nàng chưa bao giờ thử mường tượng đến việc sẽ hẹn hò với Bách Hân Dư. Vậy nên nàng khẽ lắc đầu.

Nhưng Vương Kiệt Luân là ai cơ chứ? Cậu đã thân với Chu Di Hân suốt hàng chục năm rồi. Chẳng lẽ thứ phản ứng này còn cần phải xem xét sao? rõ là nàng đang dần chìm đắm trong cô, Kiệt Luân cá chắc là như vậy.

"Rõ ràng là như vậy mà, chị không biết sao?"

"chị không bao giờ yêu bạn thân đâu Kiệt Luân à. em hiểu rõ mà?"

"Nhưng chị cứ thử nghĩ mà xem? em đoán là chị sẽ thành đôi với người ta thôi."

Cậu huých nhẹ khuỷu tay nàng, hai người cụng ly với nhau. Chu Di Hân cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, xem chừng nghiêm túc lắm.

Nhưng dù vậy, Vương Kiệt Luân và Chu Di Hân lại chẳng nhận ra đôi mắt phượng đang nhìn về hướng mình chứa đựng bao nhiêu phần khó chịu. Trong khi đó, Lưu Quốc Hoài đứng bên cạnh lại chỉ lắc đầu. Hắn lay nhẹ vai cô.

"Đừng có lườm em ấy như thế chứ?"

"em nào có lườm ai?"

Bách Hân Dư nghe vậy, mắt phượng xinh đẹp lại hướng xuống bản thiết kế mà hắn đưa cho mình. Cô không có ý kiến gì hết, vì kiểu gì công ty của cô chẳng ký với hắn? chưa kể, lần hợp tác với Lưu Quốc Hoài lúc nào cũng thành công mỹ mãn.

"ý anh là Vương Kiệt Luân cơ, không phải người tình trong mộng của em đâu."

"tiền bối nghĩ em dám làm gì cậu bạn trai nhỏ của anh sao?"

Cô nhún vai, đem khuôn mặt nửa thất vọng, nửa bỡn cợt nhìn hắn. Lưu Quốc Hoài cười cười, hắn xoa nhẹ phần gáy thay cho sự ngại ngùng của mình. Nhìn đồng hồ cũng đã điểm giờ tròn, hắn chào tạm biệt Bách Hân Dư. Lưu Quốc Hoài đi vội vã, nhưng vẫn chẳng quên chúc cô một câu.

"năm mới vui vẻ..."

"Tiền bối Lưu cũng vậy nhé."

"...khoan, chúc em và Chu Di Hân sẽ đến với nhau!"

Chẳng phải quá rõ rệt sao? Cô sẽ chẳng say đắm ai ngoại trừ Chu Di Hân, ánh mắt của cô đã khẳng định điều ấy. Hắn cũng hiểu cô chẳng phải đứa trẻ giỏi ăn nói mấy nên hắn chỉ biết chúc như vậy. Nếu có dịp, Lưu Quốc Hoài thực sự sẽ đào tạo cho cô một khoá cưa đổ người đẹp.

Cô lẳng lặng đi đến bên Chu Di Hân, áo vest bên ngoài nay đã được đặt trên vai nàng. Nàng chẳng còn rùng mình, mắt hướng lên sân khấu và bắt gặp bóng hình quen thuộc của tiền bối Lưu. Nàng nhướng mày, quay sang nhìn cô.

"anh ấy định làm gì?"

"Cứ xem đi, chị sẽ chẳng nói trước bất ngờ đâu."

Bách Hân Dư cũng chẳng ngu ngốc mà kể ra làm gì. Lần đi công tác trước, ngay đúng sinh nhật Chu Di Hân, cô đã bắt gặp cảnh tượng tiền bối đáng kính trong mắt cô đang đứng ở một cửa hàng tiện lợi. Mặt hắn cúi gằm, chắc là đang xin lỗi người đối diện.

Cô không có ý định tham gia đâu, nhưng trông bọn họ thật sự mắc cười lắm. Bách Hân Dư cuối cùng vẫn là đi đến, bắt tay chào đối tác một cách vui vẻ. Tiếp đó, cô nhìn cậu nhóc đang chống cằm phụng phịu trên bàn.

Cậu nhóc đó còn là ai ngoài Vương Kiệt Luân đây? Nhưng khi nhìn thấy cô, đôi mắt cậu sáng rỡ. Cô là người trong tấm ảnh chụp tốt nghiệp của hắn, nhưng cậu không quan tâm. Bởi vì cô là người mà Chu Di Hân luôn gửi ảnh cho cậu.

Nàng ta hay chụp trộm cô lắm. Nhưng mỗi lần như vậy, nàng đều gửi cho Vương Kiệt Luân và cô bạn thân Liga của nàng nữa. Nếu nói là nàng sẽ ghét bạn thân sau khi cô đến với người yêu cũ của nàng thì không đâu, Chu Di Hân đã chẳng còn để tâm nhiều đến vậy. Bọn họ chẳng đâm sau lưng nàng, vậy thì sao nàng phải nghỉ chơi với họ  chứ?

Vương Kiệt Luân sau khi nhận ra cô thì không có tức giận. Ngược lại, cậu còn hí hửng đưa tay ra chào hỏi.Bách Hân Dư điềm điềm đạm đạm, rất dễ tính mà nói chuyện với cậu, dù cho cô vẫn thật xa cách.

Đến lúc cô đã chào tạm biệt cả hai, Vương Kiệt Luân có chút nghênh mặt. Cậu nhìn hắn ta, miệng mồm méo xệch. Đang định mở miệng ra hỏi thì hắn đã kịp cướp lời.

"em không được ghen nhé...?"

Hắn dè chừng, Lưu đại thiếu gia ậm ừ nhìn biểu cảm cậu nhóc. Vương Kiệt Luân nhướng mày, gật đầu nhẹ rồi chờ hắn tiếp tục câu nói còn đang chưa kết thúc.

"anh với Bách Hân Dư là đối tác, còn là bạn học cũ. Nhưng thề với trời, Lưu Quốc Hoài trong sạch, Bách Hân Dư thích Chu Di Hân cũng đã sáu năm. Em không được hiểu lầm đâu đấy, Kiệt Luân à..."

"Á! cảm ơn anh, em sẽ kể cho chị Chu Di Hân."

Nhóc còn cười thành tiếng, rút điện thoại ra định nhắn cho Chu Di Hân thông tin bí mật thì lại bị Lưu Quốc Hoài ngăn cản. Hắn bĩu môi đầy nũng nịu, chẳng còn vỏ bọc của một tên thiếu gia cao ngạo nữa, chỉ là người yêu hiền lành của Vương nhỏ bé mà thôi.

"Xin em đấy, Chu Di Hân mà biết thì Bách Hân Dư nghỉ nhìn mặt anh mất. Hợp đồng mà bị huỷ là anh đi tong với bố Lưu đấy."

"Xuỳ, biết rồi. đi về!"

Đó là bí mật nho nhỏ mà Lưu Quốc Hoài định công bố vào năm mới. Vậy nên Bách Hân Dư tuyệt đối sẽ giấu kín, cô cũng muốn xem phản ứng của Chu Di Hân ra sao nữa.

"Mà này nhé, em ấy với em là bạn từ nhỏ. Chị lại nghĩ xấu cho em rồi đúng không?"

"Không dám."

Bách Hân Dư đẩy cái đầu nhỏ đang cố dí sát vào mặt mình ra. Cô đây chẳng có hứng mà ghen, chắc là nàng nghĩ nhiều, còn tưởng cô sẽ gầm gừ cơ đấy. nhưng không sao, Chu Di Hân đã thấy cô lườm cả hai rồi. Và nàng cũng đang suy nghĩ nữa, về việc có cảm xúc với Bách Hân Dư ấy.

Vậy đấy, Chu Di Hân chẳng hiểu thấu lòng Bách Hân Dư. Nhưng cô đã rất khó chịu khi ấy, cho dù cô biết sẵn cậu là bạn trai nhỏ của Lưu Quốc Hoài.

Ngay lúc này, đèn đã tắt, chỉ chiếu sáng mỗi một phần của căn phòng. đó là sân khấu, nơi mà Lưu Quốc Hoài đang đứng. Dần dần, một cậu trai bảnh bao bước ra. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lưu Quốc Hoài quỳ xuống, lấy bên trong túi quần ra một hộp hình vuông.

"Vương Kiệt Luân, em có nguyện trở thành chồng nhỏ của anh không?"

"Cầu hôn lãng xẹt vừa?"

Mặt cậu đỏ bừng, nhưng tính cách đanh đá vẫn chẳng đổi. Anh cười tươi, đeo lên tay cậu chiếc nhẫn đính ước. bởi vì Lưu Quốc Hoài biết, cậu sẽ luôn đồng ý làm chồng nhỏ của anh.

Chu Di Hân hướng mắt lên, nhiệt tình vỗ tay và hú hét khi cậu em trai nhà mình đã chính thức công khai người thương. Nàng cũng mừng cho cậu. Nhưng còn nàng thì sao? thằng nhóc này dừng cuộc chơi sớm quá mà!

Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn nàng, thấy Chu Di Hân nước mắt lưng tròng thì lại dịu dàng xoay mặt nàng sang phía mình. Từ trong túi áo, cô rút ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt.

"Hôm nay em xinh đẹp như vậy, vẫn là không nên khóc."

Đèn không sáng nữa, trước khi vụt tắt, hắn hôn lên đôi môi cậu một cái. Sau đó hai người nhìn nhau cười tà. Lần này, hoà lẫn trong tiếng hò reo và xô đẩy của mọi người, Chu Di Hân và Bách Hân Dư đã bị đẩy ra giữa căn phòng.

Tiếng nhạc du dương vang lên, hội trường bây giờ chỉ có một ánh đèn chiếu xuống ngay chính giữa. Và đúng như Lưu Quốc Hoài cùng Vương Kiệt Luân mong muốn, nó chiếu thẳng lên Bách Hân Dư và Chu Di Hân.

______________________________________

Do dạo gần đây tui bận đi thực tập nên hông có đăng chap thường xuyên được😭 nên là sorry mấy bạn nào qutâm cái fic này nha. Có thể cuối tuần này tui sẽ cố gắng edit rồi đăng full cho các bạn luôn🥶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro