19


Trong khi Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện vẫn đang trao nhau ánh mắt thâm tình, thì ở dưới tầng quả là một khung cảnh hỗn loạn. Chu Di Hân và Bách Hân Dư vẫn đang nhẹ nhàng nhảy những đoạn khiêu vũ đơn giản.

Nhưng làm sao bọn họ có thể để yên cho cô và nàng cơ chứ? so với việc nhìn hai người nhảy múa, bọn họ lại muốn hô hào, thúc đẩy hai người tiến tới với nhau. Đám thiếu gia lẫn tiểu thư lại bắt đầu lớn tiếng, thôi thúc Bách Hân Dư hôn lên đôi môi mỏng của Chu Di Hân.

Đáy mắt nàng hỗn loạn, dù chẳng cần hé miệng thì cô cũng đủ hiểu. Chu Di Hân không muốn cô tiến hành nụ hôn ấy, và cô cũng chẳng muốn mình phải vượt qua ranh giới nàng đã vạch ra. Vì thế nên cô mới phải đặt một ngón tay lên môi của nàng, sau đó lại ấn môi mình lên.

Những người ở kia chẳng thấy được vì từ góc nhìn của họ thì đây chính là một nụ hôn. Bách Hân Dư hài lòng vì đã lừa được bọn họ, cô đặt một tay lên gáy nàng, trấn an tinh thần đang dần trở nên rối bời của Chu Di Hân trước nụ hôn hờ này.

Chu Di Hân cảm thấy khó xử, nhưng vẫn vòng tay qua cổ cô và kiễng chân lên, coi như nàng cũng hùa theo trò đùa quái ác này của bọn họ một đêm đi. Bởi vì, Chu Di Hân cũng muốn suy nghĩ về cảm xúc của mình dạo gần đây. liệu giữa nàng và cô, có còn đơn thuần chỉ là tình bạn hay không? nàng thật sự chẳng rõ nữa rồi.

Hôm nay Bách Hân Dư đặc biệt yêu chiều Chu Di Hân, nhiều tới mức choáng ngợp. Giữa những tiếng hò reo sau nụ hôn, Chu Di Hân ngại ngùng vùi mặt mình vào trong hõm cổ cô. Và cô cũng cực kì nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng nổi bật của nàng.

Vương Kiệt Luân thấy vậy, quay sang nói nhỏ vào tai Lưu Quốc Hoài. Tiếng pháo giấy nổ bùm bụp bên tai, làm cho Chu Di Hân quéo cả người. Nàng ta sợ sấm, và cũng khá nhạy cảm với tiếng động mạnh. Điều này đã bị cô nhìn thấu từ rất lâu, Bách Hân Dư lại chỉ quấn lấy nàng hơn, ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về.

Sau một hồi, đèn cũng đã sáng choang, bữa tiệc bắt đầu trong tiếng rì rào nói chuyện của mọi người. Chu Di Hân được khá nhiều người mời rượu, nếu như đây là bữa tiệc thường ngày, thì nàng chắc chắn sẽ nhận lấy. Nhưng hôm nay thì khác, Bách Hân Dư thay nàng uống hết rượu. Từ ly này sang ly khác, khiến cho Chu Di Hân sau khi lên phòng cũng chỉ nhớ rõ mồn một những tiếng keng từ những ly rượu đỏ sóng sánh phát ra.

Bách Hân Dư bây giờ đã say mèm, nhưng cô vẫn còn giữ vững tinh thần để mà gắng gượng uống nốt ly rượu Vương Kiệt Luân mời mình. Sau khi cô uống cạn ly rượu thứ mười mấy, thì Chu Di Hân lại lườm nguýt cậu nhóc nhỏ nhà Lưu Quốc Hoài.

"em hay lắm Vương Kiệt Luân!"

"Vậy em nhường chị một phòng nha, chồng lớn của em thuê nơi này cũng không phải vô ích đâu."

Cậu ném cho Chu Di Hân một cái chìa khoá, lại còn nháy mắt đầy trêu chọc khiến Chu Di Hân đỏ mặt. nàng đỡ Bách Hân Dư lên tầng hai, đi lướt qua ban công mà chẳng để ý gì nhiều. Đương nhiên, Tả Tịnh Viện cũng phải cảm ơn vì sự vô tâm này. Chứ Chu Di Hân mà thấy cô dây dưa với Trần Vũ Tư, chắc nàng ta điên lên mất.

Sau khi thả được cơ thể nặc mùi rượu của Bách Hân Dư xuống giường, Chu Di Hân cũng nằm ẹp xuống bên cạnh. và trong vô thức, nàng đã đưa tay lên đôi môi của mình. Miết nhẹ lên đó, Chu Di Hân lại muốn thử cảm giác hôn môi thật sự với Bách Hân Dư là như thế nào.

Nhưng ngay sau đó, nàng đã tự tát vào mặt bản thân một cái để tỉnh táo. Chu Di Hân không thể nào giữ suy nghĩ này với bạn thân của mình được. Đêm nay hai người cũng chẳng chạm môi, vậy thì cũng không có gì hết.

"Đúng rồi, không có gì phải lo!"

Có lẽ nàng đã quá to tiếng, bằng chứng là Bách Hân Dư đang cựa quậy. Cô mệt mỏi tháo ra hai cúc áo, nới lỏng cà vạt rồi mới thở phào một hơi. Chu Di Hân lo lắng, sợ rằng ngày mai cô sẽ đau đầu nên mới tiến lại gần.

nàng sờ nhẹ lên trán cô, thấy thân nhiệt cô nóng nên càng hốt hoảng. Làm sao đây? bình thường cô không uống quá độ như vậy, làm cho Chu Di Hân cũng cuống cuồng theo. Tiếng Chu Di Hân ríu rít bên tai khiến đôi mắt đang cụp xuống của cô cũng phải gắng gượng để mở lên.

"Chu Di Hân, chị không sao."

Giọng cô khàn khàn, trầm hơn bình thường. Chắc là do rượu, thứ chất lỏng màu đỏ kia không ngờ lại khiến cô choáng váng như vậy. Đôi mắt Chu Di Hân ánh lên vài tia nghi ngờ, nàng không tin lời này của cô được.

Cô thấy nàng vẫn còn run lên vì lo, cười cười chống tay lên giường. Cả người được nâng đỡ nên cô mới ngồi dậy được. Chu Di Hân nhìn cô chật vật như vậy đương nhiên không nỡ, vì vậy nên nàng mới nhích lại gần cô.

Bách Hân Dư giữ lấy gáy nàng, áp trán mình lên trán nàng mà làm nũng. Hơi thở phảng phất mùi rượu làm cho Chu Di Hân bị cuốn theo, nàng không biết cô định làm gì, nhưng nàng cũng không nói rằng nàng sẽ từ chối cô.

"Thấy chứ? Chị ổn mà, không cần lo."

Cô nhẹ nhàng kéo nàng ngã xuống giường với mình. Chu Di Hân lọt thỏm trong lòng Bách Hân Dư, nhưng bây giờ lại quá sớm để đi ngủ và nàng cũng chưa có ý định đi ngủ đâu. Vậy nên Chu Di Hân mới cựa mình, đẩy Bách Hân Dư ra làm cô thoáng bất ngờ.

"Đi tắm đi đã."

"Được."

Khoé miệng cô nâng lên, Bách Hân Dư cũng không muốn cả người mình dính độc một mùi rượu. Chu Di Hân sẽ không thoải mái, nếu nàng không ngửi thấy hương gỗ thông quen thuộc từ cô mà, đúng không?

Nàng nằm trên giường, vẫn mân mê đôi môi đã gần như chạm vào đôi môi của cô. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm làm cho nàng cảm thấy khô nóng. Cô đang ở trong, và nàng lại đang nằm chờ cô. còn theo như nàng biết, thì đây là lần thứ hai mà côvà nàng ngủ chung.

Tim Chu Di Hân đập thình thịch, não bộ chuẩn bị viết ra hàng nghìn kịch bản về những chuyện sau khi Bách Hân Dư bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ là Chu Di Hân vẫn không nghĩ đến, Bách Hân Dư trong dáng vẻ hững hờ sẽ có thể giết chết nàng như thế nào.

Ngoài sức tưởng tượng của nàng nhất, vẫn là Bách Hân Dư bước ra với mái tóc nhiễm nước. Thân nhiệt cô vẫn còn ấm do tắm nước nóng, cũng coi như có thể hiểu được. Nhưng Chu Di Hân thì sao? tại sao nàng ta cũng cảm thấy nóng như vậy?

Trong khi mái tóc nhiễm nước của cô đã có vài giọt chảy dài qua xương quai xanh, chảy xuống nơi đã sớm bị cô che kín bằng cái áo choàng ngủ làm bằng lụa mỏng manh ấy.
Chu Di Hân ngẩng đầu, sau đó lại gục mặt xuống mà thầm oán trách. Nàng tự hỏi không biết Bách Hân Dư hồi còn chưa chững chạc của nàng đâu, con người nồng nặc khí chất này là ai, tại sao lại khiến cổ họng nàng khô rát tới vậy chứ?

Cô nhẹ xoa đầu nàng, cười cười trước khi ép nàng ta vào trong nhà tắm. Hôm nay mọi thứ dường như có một chút thay đổi, chẳng biết có phải là do tác động mà Vương Kiệt Luân và Lưu Quốc Hoài tạo ra không. Nhưng mà, có lẽ đó là một điều tốt đẹp.

Khi bóng lưng Chu Di Hân đã khuất sau cánh cửa phòng tắm, Bách Hân Dư mới lười biếng mở điện thoại lên. Cô thấy thông báo tin nhắn đã nhanh chóng đạt đến con số hai mươi thì giật mình.

Bách Hân Dư đắn đo, cuối cùng vẫn là lặng lẽ bước ra ngoài. Cô đi đến bên ban công, giờ đây chỉ còn một mình bóng lưng say xỉn ở đó. Chẳng phải ai xa lạ hết, người đó chính là Trần Vũ Tư.

Cô không biết nên mở lời thế nào, trước đây đều vì Chu Di Hân mà từ chối tiếp cận chị. Nhưng kể từ lúc nào đó, trong lòng Bách Hân Dư lại dấy lên một cảm xúc thương xót. Côkhông còn lại một chút tình cảm nào quá mức tình bạn nữa, hoặc có khi còn chẳng thân thiết bằng Tả Tịnh Viện.

Nhưng cho dù là như vậy, Bách Hân Dư cũng chẳng ngu ngốc tới mức sẽ tổn thương chị. Người mình đã từng thương, giờ bắt cô đối xử tệ bạc thì đúng là quá khó khăn rồi.

Cô nghe được tiếng Trần Vũ Tư thút thít, cắn môi một cái rồi cũng lại gần chị. Cô lay nhẹ đôi bờ vai đang run lên. Bách Hân Dư nhận ra, đây là cái áo khoác của Tả Tịnh Viện. Điều này đã làm cô an tâm phần nào, vì ít nhất Trần Vũ Tư cũng có người quan tâm mình. Dù cho cô vẫn cảm thấy khó xử trước mối quan hệ của Tả Tịnh Viện và chị.

"Chị Vũ Tư..."

"Huh...Bách Hân Dư?!"

Chị giật thót, đôi mắt đỏ hoe ngập nước dương lên nhìn cô. Trần Vũ Tư vẫn luôn chịu đựng một mình, không ngờ cuối cùng vẫn là khóc trước mặt của Bách Hân Dư. Cô đau xót, nhìn chị một cách đầy áy náy.

Trần Vũ Tư tới bây giờ cũng chẳng còn kiềm chế được, chị ôm chầm lấy cô, làm Bách Hân Dư cả người cứng đờ. Vốn định sẽ đưa tay ra xoa lưng chị, nhưng cô nghĩ lại. cho dù cô và Chu Di Hân vẫn đang là bạn thân, và nàng cũng chẳng thích cô đi chăng nữa, thì Bách Hân Dư cũng muốn để cho Chu Di Hân một cảm giác an toàn tuyệt đối.

"chị Vũ Tư, đừng quá phận như vậy, chúng ta là đối tác."

Bách Hân Dư hạ giọng, hết sức dịu dàng nhưng lại đầy xa cách. Bách Hân Dư lớn rồi, chẳng còn là em nhỏ của chị nữa rồi. Trần Vũ Tư phải nhớ chứ, sao lại không nhớ được? Cô không thuộc về chị, tâm trí của cô cũng không, và trái tim của cô lại càng không.

Trần Vũ Tư nhìn sâu vào đôi mắt phượng tuyệt đẹp của cô. trong ánh mắt vẫn chứa đựng sự trìu mến, sự không cam lòng và bi thương sâu thẳm nơi đáy mắt. chị sau một hồi say khướt, tâm tình thủ thỉ với Tả Tịnh Viện cũng đã đủ thì mới oà lên khóc mà tìm cô. thấy chứ, Trần Vũ Tư thật tệ mà, chị thầm mắng mình.

"em không muốn nghe lí do chị từ chối em sao?"

bỗng dưng, tầm mắt của Bách Hân Dư khựng lại. Cô tách Trần Vũ Tư ra khỏi người mình, mặt cô cau có, dường như chẳng muốn nhớ tới cái ngày đau buồn ấy là bao. đầu cô lắc nhẹ, coi như cũng là một lời từ chối nhẹ nhàng.

"một chút thôi, chị xin em..."

"ngày 15, em chỉ có từng đấy thời gian rảnh."

"được."

chị gật đầu, gắng gượng vẽ lên một nụ cười méo xệch. Cô có thể thấy bản thân mình vừa mới đâm một nhát dao vào tim chị, Trần Vũ Tư quằn quại với sự tổn thương ấy làm cô đau lòng. nhưng biết làm sao đây, người mà cô thương bây giờ cũng chỉ có thể là nàng tiểu thư Chu Di Hân kia thôi.

nhận được câu trả lời rồi, cô mới gọi điện cho Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện đang nói chuyện với một số người quen bên dưới. Cô giật mình khi chuông điện thoại reo lên, cúi đầu chào họ một cách lễ phép.

"tiền bối ở lại chơi vui nhé, phó chủ tịch gọi em có việc."

sau khi chào tạm biệt xong, cô mới đi ra một góc của khán phòng để mà nói chuyện. cô có thể nghe thấy giọng Bách Hân Dư pha lẫn một chút khó xử, Tả Tịnh Viện dần dần hiểu ra mọi chuyện. cô cũng có lường trước việc Trần Vũ Tư sẽ tìm Bách Hân Dư đâu?

Tả Tịnh Viện đỡ lấy Trần Vũ Tư ở trong lòng, để chị nhìn bóng lưng cô lạnh nhạt rời đi. Trần Vũ Tư lại bật khóc, đau lòng mà vùi sâu trong hõm cổ của Tả Tịnh Viện. cô không khỏi nhíu mày, thử tự hỏi xem tại sao bản thân cũng bị cuốn vào chuyện riêng của cả hai người họ. hoặc là, tại sao Trần Vũ Tư mới tình tứ với mình xong đã lại tìm đến tình cũ rồi?

Cô khẽ bước vào phòng, lại thấy Chu Di Hân đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa phòng tắm. nàng đã tắm xong từ bao giờ, và có lẽ Bách Hân Dư cũng đoán được, nàng đã thấy những gì.

"Chị đi đâu?"

"Chị đi gặp Trần Vũ Tư."

Cô thẳng thắn đáp lại, làm cho Chu Di Hân không khỏi nhíu mày. đôi mắt híp lại nhìn cô một cách dò xét, mi tâm nàng nheo lại vì hai chân mày cứ chau vào với nhau. Cô nhẹ nhàng đi đến, xoa xoa mi tâm của nàng.

Chu Di Hân không hài lòng vì mùi rượu lại một lần nữa dính trên người cô. nàng nắm kéo vạt áo choàng của cô đến khó chịu, đôi mắt vẫn cứ nheo lại trông thật dễ thương.

"Em muốn chị đi tắm lại không?"

"không cần."

nàng lắc đầu, đi đến câu lấy cổ cô. cả người nàng dính sát lên người cô, nũng nịu có, cau có cũng có luôn. nhưng Chu Di Hân là đang muốn trên cơ thể của cô lưu lại mùi hương của mình. vậy nên nàng mới cố tình ôm lấy cô.

Cô chưa từng nghĩ Chu Di Hân lại là một người có tính chiếm hữu cao đến vậy. Cô ôm lấy eo nàng, cưng chiều mà để cho nàng làm loạn. trên người Chu Di Hân có mùi kẹo ngọt, làn da mịn màng vừa tắm xong lại còn rất thơm. Bách Hân Dư thích cảm giác này.

"lúc em đi, chị sẽ không làm điều em không thích đâu, đúng không?"

"Chị sẽ phải nói chuyện lại với chị Vũ Tư."

nghe xong, vòng tay quanh cổ cô bỗng dưng siết chặt. nàng khó chịu, cọ cọ đầu mũi lên cần cổ chưa vương lấy mùi nước hoa lạ. Cô cảm thấy nhồn nhột, vừa muốn đưa tay ra ngăn nàng lại, nhưng cũng chẳng muốn ngăn lại hành động đáng yêu này là bao.

"đừng lo, chị chỉ nói chuyện như hai người bạn cũ thôi."

"là ôm nhau ngoài ban công để nói chuyện?"

Bách Hân Dư có chút ngắc ngứ, hoá ra Chu Di Hân đã thấy rồi. Cô cũng chẳng giấu diếm làm gì, từng bước từng bước lôi kéo Chu Di Hân về giường với mình. Cô thả mình xuống đệm, lại để Chu Di Hân ngơ ngác một phen.

"Chị làm gì?"

eo nàng bị giữ chặt, ngồi im trên người của Bách Hân Dư mà mặt đỏ bừng. vệt đỏ lan ra tận vành tai, nàng không muốn như vậy đâu. Cô để nàng ngồi như vậy, trông thật chẳng giống bạn bè.

Chu Di Hân định sẽ đi xuống khỏi người cô, không ngờ Bách Hân Dư đã nhanh hơn nàng một bước. Cô ngồi dậy, làm người nàng trượt xuống đùi mình.

"Chị cảm thấy dạo này Di Hân hình như thay đổi."

người nàng giật thót, hoảng loạn khi nghĩ rằng cô đã phát hiện ra cuộc hội thoại của mình và Vương Kiệt Luân. nàng không muốn đánh mất cô đâu, nên đáy mắt lại dâng lên một chút lo sợ.

Chu Di Hân ôm chặt lấy cổ cô, cố trở nên ma mị như cách bình thường nàng hay làm. nhưng Chu Di Hân đâu có biết, cô đã chẳng còn ngại nữa rồi. ngược lại, người ngại là nàng ta.

"Em mà nghịch là chị sẽ hôn em đấy."

vừa dứt lời, cô thấy nàng lại gục mặt xuống cổ mình. Bách Hân Dư xoa nhẹ tấm lưng của nàng. khuôn mặt ửng đỏ chôn sâu nơi hõm cổ đang trở nên nóng rực. cho đến tận bây giờ, Chu Di Hân biết chắc cô và nàng chẳng thể là bạn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro