2


Bách Hân Dư ngồi lại lên xe, nhìn thấy điện thoại nằm im ở hàng ghế sau thì cười khổ. Chu Di Hân, nàng ta đúng là một kẻ khó chiều. Nghiêng người qua lấy điện thoại, hàng trăm những tin nhắn hiện lên như muốn làm đơ máy của cô.

Và tất cả, đều là từ Chu Di Hân.

“thật là...”

Lần này, chiếc xe của cô chạy bình thường, không còn phải phóng thẳng về nhà như lúc đến đây chỉ để dìu Chu Di Hân về phòng nữa. Trong lúc đó, những ký ức về thời sinh viên của hai người cũng dần dần tái hiện lại.

Bách Hân Dư nhớ, khi lần đầu tiên cô bước vào tiết dạy của giáo sư park, cô đã gặp nàng ta. Lúc đó trong mắt cô chỉ hiện lên một câu mà thôi.

“hậu bối xinh đẹp ngông cuồng.”

Nàng ta khơi dậy sự hiếu kì trong cô, khi mà  cô thấy nàng ta đứng ở góc lớp. Rất rõ ràng, nàng đã bị giáo sư park phạt vì một vài chuyện ngớ ngẩn nào đó. Và cô lại nghĩ, có phải nàng ta bị điên không, khi mà đến thầy park cũng dám chọc giận.

Cô tiến lại, ngồi ngay góc cuối lớp nơi nàng đứng chôn chân tại đó. Và rồi, cuộc đời sóng gió của cô cũng bắt đầu từ đây. Từ cái khi nàng ngẩng mặt nhìn cô, từ cái khi nàng tiến tới làm quen với cô, và kể từ khi cô đồng ý nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Chu Di Hân, nàng ta là một người có đam mê với những thứ như phá luật. Châm ngôn sống của nàng ta thì sao? Đương nhiên là kiểu “luật lệ sinh ra là để phá” rồi.

Ngày thứ hai sau khi quen biết nhau, cô mới biết nàng là người như vậy. Ngây ngô, đơn thuần, và quậy phá. Nàng có một mối tình khá sâu đậm với đàn anh khoá trên, và cũng là một chàng trai tốt nữa.

Sau một năm, cả hai người chia tay. Điều này làm Chu Di Hân đau khổ, cả đêm hôm đó, nàng đã nán lại ký túc xá của cô, ôm chặt lấy cô mà khóc lóc ỉ ôi.

Nói thật, cô chẳng biết nên làm như thế nào vào lúc ấy nữa. Cô có cảm xúc vượt trên tình bạn với Chu Di Hân, điều này cô biết rất rõ. Trong khi nàng đau đớn vì chia tay mối tình đầu, thì Bách Hân Dư lại rối bời trong những cảm xúc mới lạ của mình.

“em tệ lắm hả chị?”

“không, em tốt mà.”

“vậy sao anh ấy lại đến với người khác?”

“có lẽ là do anh ta không xứng với tình yêu của em.”

Dứt lời, tiếng nức nở trong lòng em lại tiếp tục. Đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng nàng đặc quánh vì khóc quá lâu rồi. Bách Hân Dư thì khác, cô đã ngồi im và chỉ làm chỗ dựa cho nàng suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Vậy mà,cô lại cảm thấy như nó chẳng hề hấn gì vậy.

Đêm đó, ký túc xá của Bách Hân Dư vẫn còn tiếng nấc nghẹn. Cũng trong đêm đó, cô gái ngây ngô quậy phá mà cô quen đã chẳng còn. Nàng vẫn rúc sâu trong lòng cô, thủ thỉ đầy những lời tự trách. Để rồi đến sáng hôm sau, đôi mắt nàng sưng vù, giọng nói nàng khàn đặc. Nhưng như vậy thì đã sao? Chu Di Hân, từ sau ngày hôm ấy đã chính thức vỡ vụn.

Nàng ta trở thành một kẻ đào hoa, một kẻ chẳng hề xem trọng tình yêu. Có khi người ta vẫn hay nói, tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng nhất trần đời. Có khi người ta nói, tình yêu lại chính là con dao không lưỡi, đâm thẳng vào trái tim của ta lúc nào chẳng hay.

Và Chu Di Hân cũng vậy, trái tim nàng bị chính thứ tình cảm hão huyền ấy đâm cho một nhát. Và từ đó, Bách Hân Dư nhận ra Chu Di Hân đã thay đổi rồi.

Cô nhìn nàng trải qua biết bao cuộc tình, trai hay gái, giàu hay nghèo, tất cả đều đã quỳ rạp xuống chân Chu Di Hân chỉ cầu mong nàng đừng đá họ đi. Còn cô, cô ở sau nàng, nhìn nàng ngày một trở thành thứ người tồi tệ nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của người khác thì vẫn chẳng thèm quan tâm.

Vì khi đêm về, nàng vẫn sẽ chỉ là cô gái yếu đuối cần có cô bên cạnh mà thôi. Chu Di Hân tự tin, sẽ chẳng ai có thể thay thế cô được đâu. Chắc chắn, là như vậy.

Và đến bây giờ, dù nàng có quen thêm bao nhiêu cô ả, lướt qua bao nhiêu tên công tử bột, thì vẫn chẳng có ai khiến trái tim vỡ vụn ấy của nàng liêu xiêu được.

Khoảng chừng năm cuối đại học, Chu Di Hân có dắt về một người bạn và bằng một cách nào đấy, Chu Di Hân và người bạn đó đã thành đôi. Lúc ấy, cô lặng người, cười khẩy khi thấy nàng bắt đầu yêu trở lại.

Có phải cô đang ghen không? Cô đoán là có. Cuộc tình ấy diễn ra chẳng lâu, cùng lắm là nửa năm. Và thứ làm Chu Di Hân điêu đứng nhất, đó chính là cô ta đã phụ lại tình cảm của nàng.

Lại là một đêm nữa, Chu Di Hân vỡ oà, tìm đến hơi ấm từ cô để được an ủi. Và cứ như vài năm trước đây thôi, Chu Di Hân lại ngồi nghe nàng kể lể, ngồi nghe nàng khóc lên đầy đau đớn, rằng người  đó đã rung động trước người bạn thân của nàng.

Nhưng cô chỉ tự hỏi, tại sao nàng lại không yêu cô?

Từng năm từng tháng cứ thế trôi qua, Chu Di Hân trong mắt người ta như đoá hoa hồng nở rộ. Nhưng, nàng vẫn luôn chẳng thuộc về ai cả. Và hơn hết, nàng vẫn luôn bám dính lấy cô chẳng rời.

Lần gần đây nhất, đó chính là trước cái đêm tiệc rượu mà nàng đã tới dự một mình. Cô và nàng đã cãi nhau, chỉ vì cô đã không giữ lời hứa với nàng ta. Một cô nàng nhạy cảm, cô nghĩ vậy.

Trước đêm tiệc rượu, hay nói đúng hơn là trước ngày giáng sinh. Chu Di Hân tiến vào phòng làm việc, cúi người ôm lấy cổ cô từ phía sau. Điều này chẳng còn quá lạ, sự thân mật này vốn đã có từ khi cả hai trở nên quen thuộc với đối phương.

“Hân Dư.”

“hả?”

“sinh nhật năm nay, người ta muốn~...”

Nàng ngân dài trong cuống họng, phả từng hơi ấm vào tai cô khiến cho đuôi mắt cô nheo lại. Cô vẫn tập trung vào sổ sách, ngửa đầu tựa lên vai nàng và chờ đợi.

“đi ngắm sao với em.”

“vậy sao? Chậc...nhưng năm nay chị có hẹn với đối tác rồi.

Sang tận châu âu đấy, Chu Di Hân.”

“cái gì?!”

Nàng hét vào tai cô, nhíu chặt đôi mày rồi đi thẳng ra trước mặt cô mà tra hỏi. Vấn đề ở đây là, cả hai đã quen nhau được ròng rã sáu năm trời, Bách Hân Dư đã hai mươi bảy , và nàng ta thì chuẩn bị sang tuổi hai mươi sáu. Nhưng có lẽ, nàng ta cũng chẳng thay đổi thì phải.

“hôm đấy chị phải đi công tác.”

Cô điềm nhiên trả lời, mắt dán vào đống sổ sách trên tay mặc kệ cho nàng ta đã bực đến mức có thể nhào tới vào cào vào mặt cô. Đấy, vừa nghĩ xong, nàng ta đã giật đi thứ trên tay cô rồi.

Thay thế cho sấp tài liệu, đó chính là cơ thể của nàng ta. Cô cười khẩy, chẳng chịu đáp lại hành động tiếp xúc thân mật như bao lần khác. Cô thật lòng muốn nhìn, dáng vẻ xù lông đầy thú vị này của nàng.

“Chị giận em cái gì?”

“đâu có?”

“đã hứa là năm nào cũng đón sinh nhật với người ta, bây giờ là ý gì?”

“Chu Di Hân, chị có lịch công tác ở châu âu thật mà.”

“vấn đề là, chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của em!”

“chị biết, chị xin lỗi.”

“điều em cần có phải lời xin lỗi không? Bách Hân Dư?”

“chị đoán...là không.”

Cô đẩy cả người nàng xuống chiếc ghế sofa, nhấc tách trà trên bàn lên uống rồi lại tiếp tục lật lật sổ sách. Mỹ nhân kế của Chu Di Hân, cô biết chắc những người ngoài kia sẽ chẳng thể nào chối từ được. Nhưng với cô, đó là một chuyện thường ngày.

Nàng ta đến văn phòng của cô, nũng nịu nhiều tới mức ngấm sâu vào trong tâm trí của cô rồi. Bây giờ cũng vậy, bông hoa hồng xinh đẹp kiều diễm đó ở ngay bên cạnh, nhưng bách hân dư  lại chỉ ngồi bắt chéo chân, mắt nhìn chăm chăm vào giấy tờ mà thôi.

“Chu Di Hân, đừng để chị bế em ném ra bên ngoài.”

Bách Hân Dư gằn giọng, khi Chu Di Hân đã chuyển hướng sang nằm trên đùi mình. Cô thở hắt, đầy khó chịu khi nàng ta cứ làm loạn nơi cổ tay của cô.

“chị bắt buộc phải ở lại.”

“không thể nào. Lần này là hợp đồng lớn, không chiều em được.”

“Bách Hân Dư!”

“chị nói rồi, không là không. Ngoan ngoãn đi về đi, giáng sinh chị sẽ để Tả Tịnh Viện đến tiệc rượu với em.”

“chị...!”

Nàng bật dậy, đôi mắt nàng trừng lên đầy phẫn nộ khi đối mặt với vẻ thản nhiên của cô. Tức, nàng ta sẽ tức điên lên mất! Nhưng như vậy thì đã sao? Bách Hân Dư vẫn chẳng chịu ở lại đây với nàng.

“đừng mè nheo nữa, chị còn đống văn kiện cần xử lí đây.”

“được!”

Nàng đùng đùng tức giận, đứng dậy bỏ đi mà chẳng thèm nói thêm một lời nào. Tiếng giày cao gót lộp cộp như muốn đâm lủng sàn nhà khiến cô khẽ cười. Chu Di Hân, nàng ta vẫn luôn là một cô gái khó chiều lòng.

Vậy mà đêm nay, nàng ta đã phải từ bỏ cái tôn nghiêm ngớ ngẩn của mình xuống, giả vờ say khướt và làm ầm ĩ lên chỉ để bắt Bách Hân Dư đến và đưa mình về phòng ngủ. Và đương nhiên, cô cũng đã chuẩn bị sẵn cho nàng một món quà sinh nhật rồi.

Cho đến khi ngồi trên máy bay, Bách Hân Dư vẫn nhớ như in từng chút, từng chút về những kỷ niệm vui buồn của hai người, về một cô gái tóc vàng xinh đẹp, mà cô chỉ có thể gọi bằng một biệt danh đặc biệt, đó chính là “công chúa”.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say khi biết chắc chắn rằng, ngay khi máy bay hạ cánh, Chu  Di Hân sẽ liên mồm mắng chửi cô thôi.

           



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro