20

đương nhiên, sau hôm đấy nàng cũng nhận thức được Bách Hân Dư đêm đó đã quá say. điều này là bằng chứng cho thấy cô không nhớ cô đã hành động như thế nào trong đêm tiệc ấy. hoặc là, cô đang giả vờ như đêm ấy cô và nàng cứ như chưa xảy ra chuyện gì.

Bách Hân Dư bây giờ lại phải cúi người xuống, để cho Chu Di Hân ôm ấp một chút.

hôm nay là ngày nàng ta đi công tác đấy, và mặt cô lại lạnh như tảng băng rồi. Bách Hân Dư đáng ghét nhỉ, thế mà nàng chẳng ghét cô được. chắc là cô bỏ bùa nàng rồi, chứ con người làm gì có ai như này? làm gì có ai biết rằng sẽ bị phũ mà vẫn lì lợm như Chu Di Hân.

"Em đã nói là muốn xin dời ngày rồi mà..."

"đây là công việc, chị không đùa em."

Cô thở dài một hơi, không khỏi bực mình khi nàng ta cứ dây dưa mãi. Bách Hân Dư yêu chiều nàng đến quá độ, nhưng Chu Di Hân vẫn nên biết rõ mọi quy tắc trong cuộc sống của cô.

nàng ta ôm một hồi rồi cũng buông ra, ánh mắt lấp lánh dương lên nhưng em lại đưa tay gõ lên trán nàng một cái. Chu Di Hân nhăn mày, môi dài ra cả thước nhưng vẫn chẳng được cô thương xót.

"vậy em đi nha..."

"đến nơi thì gọi cho chị. bất cứ lúc nào em muốn, ấn ngay vào số và gọi cho chị."

Bách Hân Dư  vẫy tay chào tạm biệt Chu Di Hân rồi đứng lại ở sân bay hồi lâu. cho đến khi bóng dáng tự tin của nàng khuất hẳn sau cánh cửa, cô vẫn nán lại để nhìn máy bay của nàng cất cánh.

đó đã luôn là thói quen của Bách Hân Dư. kể từ lần đầu tiên Chu Di Hân phải đi công tác, cô vẫn luôn từ đằng sau đứng chờ nàng khuất bóng. chỉ có như vậy, cô mới yên tâm mà quay về công ty. nhưng có lẽ hôm nay, Trần Vũ Tư sẽ làm lệch đi quỹ đạo vốn có trong cuộc sống trưởng thành của cô.

Bách Hân Dư không vội vàng, cô leo lên xe và chạy từ từ trên đường. Cô nhẩm tính, ước chừng khoảng ba mươi phút lái xe là đến được quán cà phê mà Trần Vũ Tư hẹn gặp mình. chắc cũng chẳng cần vội, làm điều này mà để Chu Di Hân phát hiện thì nàng ta chỉ có nước hét thủng màng nhĩ của cô.

chiếc xe dừng bánh, ba mươi phút trôi qua nhanh như cắt. cuối cùng, Bách Hân Dư vẫn không tránh khỏi việc đối mặt với mối tình đơn phương đầu tiên trong cuộc đời. Cô bước vào, thấy bóng lưng Trần Vũ Tư thì lại có chút dao động. chị dạo này gầy thật, chắc là cũng chẳng ổn lắm đâu nhỉ?

tiếng chuông leng keng đánh thức Trần Vũ Tư đang trầm tư ngồi ở bàn. chị ngước lên, chạm mắt với một Bách Hân Dư ăn mặc chẳng giống hằng ngày. Cô mặc một cái hoodie trắng, phối với quần đen làm chính con tim của chị cũng phải nhảy dựng lên. lâu rồi, rất lâu rồi, Trần Vũ Tư mới được nhìn thấy hình ảnh Bách Hân Dư năm cấp ba đấy. nhưng chị đâu có biết, đó lại là áo đôi của cô và Chu Di Hân đâu?

"e...em đến rồi sao? em uống gì? vẫn như cũ nhỉ?"

giọng Trần Vũ Tư run run, cánh tay đang cầm cốc cũng bỗng dưng trở nên lúng túng đến lạ. thấy vậy, Bách Hân Dư lại phì cười. Trần Vũ Tư, chị thật sự vẫn chẳng hề thay đổi. có lẽ kẻ thay đổi là cô chứ chẳng phải chị.

Bách Hân Dư lắc đầu, cô nhìn lướt qua menu rồi gọi một cốc socola nóng. mặt của Trần Vũ Tư lại trở nên thoáng bất ngờ, cô thay đổi sở thích rồi, đây cũng là một chuyện nằm ngoài suy đoán của chị.            

"em bắt đầu thích uống đồ ngọt rồi sao?"

"Chu Di Hân nói rằng uống cà phê nhiều không tốt cho sức khoẻ. em cũng hạn chế, chỉ có lâu lâu tăng ca là uống thôi."

Cô ngắm nhìn khung cảnh lúc tờ mờ sáng. mùa xuân chưa hẳn đã đến, tiết trời vẫn còn lạnh cóng đến run cả người. nhưng điều cô nên để tâm đến giờ là Trần Vũ Tư chứ nhỉ, sao Bách Hân Dư cứ dương mắt nhìn lên bầu trời xa vời vợi kia vậy?

Trần Vũ Tư thì khác, nghe xong câu trả lời của cô, chị vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi. vậy là Bách Hân Dư đang khẳng định rằng chị đã dần trở nên mờ nhạt trong những hồi ức đẹp đẽ kia rồi sao?

chị hắng giọng, nắm lấy bàn tay đang khuấy đều cốc socola còn nghi ngút khói. cho tới tận bấy giờ, Bách Hân Dư mới chịu nhìn thẳng vào mắt chị. Trần Vũ Tư hít một hơi sâu, cố giữ lại bình tĩnh. sau đó, chị bắt đầu câu chuyện của mình. từ trước cái ngày tồi tệ nhất đời cô ấy. hoặc là, ngày tồi tệ nhất khi Bách Hân Dư ở bên Chu Di Hân.

"chị đã không muốn giấu em chuyện này, nhưng chị không muốn em hiểu lầm chị."

đêm trước ngày thi đại học cuối cùng của Bách Hân Dư, cha của cô đã đến gặp Trần Vũ Tư. ông và chị đã có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc. à không, phải là rất nghiêm tục mới đúng. vì chúng còn có thể liên quan đến tương lai sau này của Bách Hân Dư nữa.

Trần Vũ Tư nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng bệch của mình đến độ bật máu. môi chị run lên, nhưng lại cố che giấu đi tiếng nấc nghẹn của mình sâu trong cuống họng. chị cảm giác như bản thân sẽ là người gây trở ngại cho cô.

cha của Bách Hân Dư nói rằng cô sau này cũng sẽ bỏ Trần Vũ Tư đi thôi. bởi vì chị nghèo, chị chẳng có chỗ đứng trong cái xã hội này. cho dù năng lực của Trần Vũ Tư có tốt đến mức nào đi nữa, thì chị vẫn bắt buộc phải nhìn vào thực tế. Bách Hân Dư là tiểu thư, và Trần Vũ Tư là người đi làm thuê. mãi mãi là như vậy, chị chẳng thể nào chối bỏ được cái sự thật đau lòng này.

đúng rồi, Bách Hân Dư như là mây là gió, Trần Vũ Tư thì mãi mãi cũng chỉ là một loài cỏ chẳng thế với được lên cao. chị cũng hiểu, nhưng tại sao bây giờ vẫn còn đâm đầu vào cô?

Bách Hân Dư nghe xong, cắn môi đầy áy náy. ánh mắt cô ẩn hiện chút đượm buồn khi nhớ lại khoảng thời gian hai người còn vui vẻ bên nhau. bỗng dưng, một cỗ xúc động lại dâng lên, nghèn nghẹn ở cuống họng làm cho cô chẳng nói được gì.

cả hai người bất động một lúc lâu, nhìn Trần Vũ Tư giờ đây như một con thỏ nhỏ đã chịu tổn thương đủ lâu. nhưng ngay hiện tại, chị mới có thể nói ra hết những uất ức trước đây bản thân phải chịu đựng.

bỗng dưng, mái tóc mượt mà bị vò đến rối loạn. Trần Vũ Tư ngẩng mặt, nhìn thấy bàn tay Bách Hân Dư đang đặt trên đầu mình. chị thơ thẩn, muốn hỏi cô sao lại làm vậy thì bỗng nhớ về chuyện trước đây.

"chị làm tốt lắm, Vũ Tư à."

Bách Hân Dư cười cười, bàn tay vẫn đang xoa lên mái đầu màu nâu ánh vàng của chị. đây không thể hiện là cô còn thích chị hay không, mà nó lại tựa một lời an ủi hơn. Trần Vũ Tư biết chứ, chính chị là người đã nghĩ ra cách này mà.

trong câu nói của cô chẳng hề mang hàm ý mỉa mai, khác hẳn khi bông đùa với Chu Di Hân. Bách Hân Dư vẫn luôn có một chỗ trống sâu tận một góc trong tim mình, nếu chia theo từng phần, chắc chắn tình cảm dành cho gia đình vẫn lớn nhất. song song với đó, đương nhiên là có cả hình bóng của một Chu Di Hân xinh đẹp, như ánh dương bừng lên trong trái tim cằn cỗi của cô.

vậy Trần Vũ Tư thì sao?

như cô đã nói, Trần Vũ Tư ở một góc trong tim cô. một mảnh tình dang dở chẳng thể nào bắt đầu. cũng có thể, chị chính là một điều mà cô đã từng rất nuối tiếc. và nếu Trần Vũ Tư muốn hỏi về việc hai người có thể làm bạn lại không, cô chắc chắn sẽ gật đầu nói có. bởi vì, Bách Hân Dư giờ đầy đã rót hết những yêu thương mà mình có cho Chu Di Hân rồi. dù rằng, nàng ta chẳng biết gì hết. và nàng ta cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

vậy thì có khác gì, Bách Hân Dư nhu nhược, chỉ biết chôn vùi tình cảm của mình sâu tân đáy lòng thôi. chị cất giọng, nhẹ bẫng, như đã trút được gánh nặng bấy lâu nay. rằng là, chị muốn bắt đầu lại một mối quan hệ với cô. còn theo đuổi, chị chẳng biết nữa. trong khoảng thời gian này, có lẽ vẫn cứ một lòng hướng về cô, về Bách Hân Dư mà yêu thích thôi.

"chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?"

"miễn là chị đừng nói đến chuyện yêu đương."
Trần Vũ Tư khựng lại đôi chút, nhìn bàn tay đang vươn ra kia. cuối cùng, chị vẫn nở một nụ cười, nắm lấy tay cô như thể cả hai có một giao kèo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro